Truyen30h.Net

[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [AllRimuru] [Quyển I] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 5: Millim đến chơi

Hauxbias

- Đồ ăn của Shuna nấu ngon quá - Rimuru vừa ăn vừa nói
- Ngài đã quá khen rồi ạ - Shuna ngượng ngùng trả lời lại
- Rimuru! - Tất cả đang ăn ngon lành thì tự nhiên một giọng nói vang lên. Không ai khác đó là Millim. Cô đang bay với tốc độ khủng khiếp về phía của Rimuru
- Millim!? - Rimuru vừa nói xong thì Millim đã nhào vô ôm cậu, khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau, đồ ăn trên bàn ăn của cậu cũng văng tứ tung. Làm mọi người hoảng loạng
- Rimuru - sama!!! - Tất cả mọi người đều bỏ dở bữa ăn của mình mà chạy lại xem Rimuru thế nào. Thì thấy Millim đang đè trên người cậu
- Rimuru! Tớ tới thăm cậu nè! - Millim
- Được rồi được rồi! Tớ biết mà! Bây giờ cậu xuống khỏi người tớ được chưa!? - Rimuru
- Hihi! - Millim liền xuống khỏi người Rimuru. Nếu không xuống thì một hồi sẽ có chiến tranh hoặc thảm họa xảy ra mất.
- Millim! Nhóc đến đây làm gì vậy!? - Mặc dù đang đọc thánh thư nhưng Veldora vẫn không quên hỏi Millim đến đây có việc gì.
- Đến để chơi với Rimuru.  - Millim tươi cười nói
- Ít nhất cậu cũng phải báo cho tớ biết chứ! - Rimuru ngồi dậy khó khăn nói
- Ai biết được. Công việc thường tớ đã giải quyết xong hết rồi. Chỉ còn những công việc cao cấp thì tớ giao cho Frey với Carrion thôi. Thấy nhàm chán quá nên tớ mới quyết định đến chơi với cậu sớm hơn dự định thôi mà - Millim

- Ngài Millim đã đến đây rồi thì mời ngài dùng bữa chung với chúng tôi nhé - Shuna đem ra một đĩa thức ăn, đặt xuống bàn rồi nói
- A! Cám ơn nhé! - Millim lấy đĩa thức ăn rồi vừa ăn vừa nói
- Phiền Shuna đem ra đĩa khác cho mọi người nhé. Chứ đồ ăn văng tứ tung hết rồi - Rimuru
- Vâng ạ! Ngài cứ giao cho tôi - Shuna cười nhẹ rồi đi vào trong bếp
- Haizzz......! - Rimuru thở dài
- Cậu sao vậy Rimuru!? - Millim thấy Rimuru thở dài liền hỏi
- Không có gì đâu! Cậu ăn đi! Mà một xíu nữa Ultima cùng với Shuna dẫn Millim về phòng cô ấy giúp ta nhé!? - Rimuru
- Vâng! - Ultima
- Ủa!? Chứ không phải tớ ngủ chung với cậu hả Rimuru!? - Millim
- Sao mà được! Lúc trước cậu tới cậu cũng có phòng riêng đấy thôi! Đừng lo, quần áo, giường ngủ với đồ dùng lặt vặt thì Shuna đã chuẩn bị hết rồi nên cậu cứ yên tâm - Rimuru
- Ơ....! Tớ muốn ngủ với Rimuru cơ! - Millim bắt đầu mè nheo Rimuru
- Không được! Cậu mà ngủ chung với tớ thì cậu sẽ đá tớ ra khỏi Tempest luôn mất. Nên cậu cứ ngủ ở phòng riêng đi. - Rimuru
- Hừm......! - Millim giận dỗi nhưng vẫn không quên ăn đồ ăn của mình
- Mà lúc nãy Millim gây chấn động khá lớn, nên mọi người không sao chứ!? - Rimuru
- Không sao ạ! Quan trọng là ngài an toàn là được! - Testarossa
- Ngài Rimuru! - Gobuta liền lên tiếng
- Sao vậy!? - Rimuru
- Cửa hỏng luôn rồi ạ...! - Gabiru liền chỉ tay về phía hai cánh cửa bị vỡ nát mà nói
- Ha....! Không sao! Không sao! Geld giúp ta sửa được chứ!? - Rimuru cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà nói
- Được chứ ạ! Ngài cứ yên tâm - Geld
- Được rồi! Vậy sao khi ăn xong cậu ăn xong thì cậu trở về phòng của mình nhé!? - Rimuru

- Nhưng tớ có thể qua phòng cậu chứ!? - Millim
- Được chứ! Nếu cậu muốn - Rimuru
- Đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ! - Shuna đã đem ra những món ăn mới cho mọi người rồi cô nhẹ đặt nó xuống bàn.
- Được rồi! Mọi người ăn tiếp đi! - Rimuru
- Vâng ạ! - Tất cả đều bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình
Đang ăn được một hồi thì bỗng Benimaru lên tiếng.
- Rimuru - sama! Tôi xin phép được nói điều này! - Benimaru
- Sao vậy!? - Rimuru ngẩn mặt mình lên để nhìn Benimaru mà trả lời lại
- Có thức ăn ở trên mặt ngài! - Benimaru
- Hừm..... - Rimuru liền lấy tay mình sờ sờ trên mặt để lấy nó xuống. Thì đột nhiên Diablo lấy tay mình mà lấy thức ăn đó xuống. Làm cho cả đám ở đó ghen tị không thôi. Nhất là Shion và Benimaru, không những vậy Veldora cũng ghen tị không thôi mặc dù anh đang đọc thánh thư những vẫn quan sát và nhìn chằm chằm vào Rimuru

- Cám ơn nhé! Diablo! - Rimuru cười cười nói làm cho mọi người ở đó cứ nhìn chằm chằm cậu để có thể ngắm nụ cười của cậu
- Vậy buổi tối cậu ngủ một mình hả Rimuru!? - Millim
- Ừm! Sao vậy!? - Rimuru
- À không có gì đâu! - Millim
- Đừng có nói là đến nửa đêm cậu sẽ bay qua phòng tớ à!? - Rimuru
- Làm gì có! Rimuru không cho thì sao tớ dám qua được! - Millim
- Hờ hờ! - Rimuru vẫn cảm thấy bất an khi Millim có thể không nghe lời mình mà bay qua phòng mình bất cứ lúc nào

- À mà tự nhiên hôm qua Guy và Ramiris liên lạc với tớ ấy! - Millim
- Guy!? - Rimuru
- "Rogue!?" - Bốn trong Thất Sắc Thủy Tổ ở đó liền nghỉ đến không ai khác đó là Guy - Xích Sắc Thủy Tổ hay còn gọi là Rogue.
- Đột nhiên Guy và Ramiris liên lạc với cậu làm gì!? - Rimuru
- Guy hỏi tớ rằng là tớ sẽ sang Jura Tempest thật hả! Còn Ramiris thì chỉ nói rằng là mấy ngài sao cô ấy sẽ đến đây thôi - Millim
- Ramiris thì tớ không nói. Nhưng đột nhiên Guy hỏi cậu như vậy cũng là lạ à - Rimuru
- Hình như anh ta chỉ hứng thú với cậu là cái lần cậu nghỉ ra được tên trong Đại Tiệc Walpurgis thôi. Chứ Guy không bao giờ hứng thú với ai ngoài Leon đâu. - Millim
- Nếu vậy thì anh ta chỉ để ý tớ cái lần đó thôi à. Nếu như vậy thì tớ chẳng quan tâm anh ta lắm. Nhưng cái việc đột nhiên anh ta hỏi cậu sẽ đến Tempest thì hơi lạ - Rimuru

*Rầm*. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Đó là bốn trong Thất Sắc Thủy Tổ đã bóp nát cái bàn đựng thức ăn của mình ngay sau khi nghe việc Guy có hứng thú với Rimuru - chủ nhân đáng kính duy nhất của bọn họ

- Testarossa! Tôi nghĩ rằng cô nên thay lại bàn khác cho Rimuru - sama đấy. Cả Diablo, Carera với Ultima nữa. - Shion liền lên tiếng
- A! Xin lỗi! - Testarossa giật mình liền kiềm chế lại
- Mà sao vậy!? Diablo! Bộ có chuyện gì sao!? - Rimuru khó hiểu liền hỏi
- Không có chuyện gì đâu thưa Rimuru - sama! Ngài cứ an tâm thưởng thức bữa trưa đi ạ! - Diablo nở ra một nụ cười kèm theo vẻ hắc tuyến vẫn còn đang ở trên mặt của mình mà nói với Rimuru

- Các ngươi đừng làm ta lo lắng đấy. Có gì thì phải nói. May ra ta còn lo với giúp các ngươi được. Đừng có mà giấu diếm đấy - Rimuru
- Vâng ạ! Ngài Rimuru cứ yên tâm - Ultima nghe Rimuru nói vậy mà tươi cười lên tiếng
- Cậu xem trọng thuộc hạ của mình quá nhỉ!? - Millim
- Đương nhiên rồi. Vì tất cả là gia đình của tớ mà! - Rimuru
- Vậy tớ là bạn của cậu. Tớ có được xem như là một phần của gia đình của cậu không!? - Millim
- Có chứ! Đã là bạn bè thì phải xem trọng nhau chứ! - Rimuru
- Cả ta nữa. Ta cũng là một phần của gia đình Rimuru đó! - Veldora liền bật dậy mà nói
- Haha! - Mọi người miền cười phá cả lên. Làm cho bữa trưa hôm đó nhộn nhịp, vui vẻ. Nhưng những thuộc hạ của Rimuru thì lại cảm thấy ấm lòng trước câu nói của Rimuru. Từ câu nói đó mà họ cảm thấy yêu cậu hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng cậu có hiểu được nó hay không thì lại là một chuyện khác. Cho dù, hiện tại cậu không hiểu được tình cảm đó, thì sau này, chắc chắn họ sẽ làm cho cậu hiểu, sẽ làm cho cậu nhận ra tình cảm của bọn họ dành cho cậu, dành cho vị chủ nhân đáng kính duy nhất của bọn họ. Một thứ tình cảm duy nhất được tồn tại mãi mãi.

==========End chap 5==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net