Truyen30h.Net

Text 16 Semin Neighborhood

Min Seok bảo vì Oh Sehun đã biết rõ mọi ngõ ngách trong nhà của cậu rồi, cho nên cậu cũng muốn biết rõ mọi ngõ ngách nhà Sehun trông như thế nào.

Này là gián tiếp muốn khám phá không gian riêng tư của nhau, đúng không?


Oh Sehun gật đầu, không ngần ngại mà dẫn cậu sang nhà mình. Nhà của Oh Sehun đơn giản với hai tông màu xám lông chuột và trắng, trông rất sạch sẽ lại thanh lịch tao nhã. Đối với không gian mới lạ này, Min Seok cũng rất thích.



Cậu ta bảo cậu cứ tự nhiên ngồi chơi, bản thân là ra ngoài mua một ít đồ ngọt cho cậu. Còn lại một mình, Min Seok cho phép mình tự do đi lại khám phá thế giới thu nhỏ của Oh Sehun.



"Sao chẳng có trưng bày hình ảnh gì hết nhỉ?"



Cậu chớp chớp mắt nhìn quanh một lượt, sau đó là trông thấy ngăn tủ kéo hở ra để lộ một góc của khung ảnh gỗ nằm bên trong. Min Seok liền bước nhanh đến rồi vươn tay mở ngăn kéo kia ra. Bên trong có vài khung hình và một xấp hình trông có vẻ là chụp đã lâu.



Min Seok nheo mắt nhíu chặt chân mày khi nhìn vào tấm hình đã ngả vàng, các khớp tay có chút run rẩy đau nhức. Không khó để nhận ra được đây là tấm ảnh chụp Sehun lúc bé. Thế nhưng cậu bé đứng cạnh Sehun vào khi đó cớ sao lại giống cậu đến như vậy?



Giống như hai giọt nước trong suốt, gương mặt ấy, còn có đường nét phúng phính ấy chỉ cần soi gương là có thể nhìn thấy ở đời thực. Toàn bộ ảnh ở trong tay cậu giống như dòng chảy thời gian từ khi Sehun còn bé cho đến lúc lớn lên. Từ những bức ảnh của hai đứa trẻ nghiêm túc đứng trước máy chụp hình cho đến những tấm ảnh được chụp bằng máy chụp polaroid thể hiện sự thân mật và tự nhiên tuyệt đối. Oh Sehun của ngày nào còn thấp hơn cậu bé kia cả một cái đầu, vậy mà thoáng chốc đã cao hơn cậu bé nọ một khoảng. Sự tiếp xúc giữa hai người bọn họ theo thời gian mà ngày càng tăng lên.



Kia là tấm hình chụp lại khoảnh khắc đón sinh nhật của người "giống cậu", chiếc bánh kem xinh đẹp cắm một con số mười chín tròn trịa. Kia là khuôn mặt hẵng còn ngái ngủ của người nọ được Oh Sehun lén chụp. Kia là Oh Sehun hôn lên đôi má phúng phính với sự ngượng nghịu ửng lên trong khuôn mặt kia. Tấm hình chụp ngược sáng dáng người của ai đó trên trang cá nhân của Sehun, hóa ra chính là chụp người này....




Từng tấm từng tấm lướt qua đáy mắt cậu chợt mang theo một loại chết lặng đến không thể thở nổi. Ở phía sau mỗi tấm hình là dòng viết tay nắn nót của Sehun. Nhìn vào từng câu từng chữ, cậu cũng cảm nhận ra được người gọi là "Xiumin" kia đối với Sehun quan trọng đến như thế nào.





Ngày...tháng...năm...

Mng sinh nht Xiumin ca em....




Ngày...tháng...năm...

Xiumin ca em là đáng yêu nht!




Ngày...tháng...năm...

Xiumin, có em vn luôn bên anh.





Ngày....tháng...năm...

Xiumin. Tm bit anh, anh không cô đơn, em cũng không cô đơn. Chúng ta vn luôn bên nhau mà....

thiên đàng, anh nht đnh phi hnh phúc.




Cậu mê man nhìn vào tấm hình cuối cùng với người con trai giống hệt mình đang mỉm cười tỏa sáng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực màu nắng.



Thì ra, Xiumin của Sehun đã mất rồi. Còn cậu, cậu chỉ là một người giống với Xiumin...





Oh Sehun vì quên mang ví mà phải mau chóng trở lại. Vừa đẩy cửa vào nhà đã bắt gặp ngay Min Seok đang thẫn thờ cầm xấp hình cậu ta xem như là mạng sống ở trên tay. Cậu ta ngay lập tức lao đến giật mạnh lấy xấp hình kia mà gằn lên.



"Ai cho cậu tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác vậy hả!"



Người khác?

Chúng ta xa l đến như vy sao?




Min Seok cúi đầu im lặng, sau đó ráo hoảnh xoay đầu hướng về phía Sehun mà khàn khàn hỏi

"Tôi là người thế thân sao?"

Oh Sehun sững người, những lời cậu vừa nói giống như một nhát búa đập thẳng vào ảo mộng trong lòng cậu ta. Ảo mộng về một Xiumin vẫn còn sống với cái tên Min Seok. Ảo mộng về mọi việc chưa hề kết thúc, có chăng chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại rồi sẽ nhìn thấy hạnh phúc. Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy Min Seok, cậu ta đã xem cậu như một "Xiumin thứ hai". Rồi những tháng ngày sau đó, Xiumin chợt sống lại và mạnh mẽ đâm rễ vào trái tim của cậu ta, hoàn toàn không có cách nào nhổ ra được.



"Tại sao lại không nói?"



Đến lúc này, chất giọng của cậu đã muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt rốt cuộc cũng trào ra. Những tưởng rằng cậu ta sẽ giải thích, sẽ biện minh. Thế nhưng, khi thốt lên hai chữ "Xin lỗi." đó, cậu ta có nghĩ đến cảm xúc của cậu hay không?

Min Seok bật cười với thanh âm nghèn nghẹn, trước khi lạnh nhạt xoay người rời khỏi đó còn bỏ lại một câu nói tựa như một lời xin lỗi cho chính bản thân mình.

"Tôi hi hn ri, hi hn vì đã quen biết cu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net