Truyen30h.Net

¹² ᶜˢ 𝚃𝚎𝚡𝚝 | 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚙

⁶⁶

Pate308

Chỉ vì sự có mặt của Aquarius mà khiến Libra đến khổ, muốn tránh mặt liền bị đeo bám không thôi.

Vì muốn né tránh Aquarius, Libra kiên quyết sẽ tự mình về mà không cần đến sự giúp đỡ của Aquarius. Cô thong dong đi trên con đường về nhà, chỉ là thỉnh thoảng lại quay lại đằng sau nhìn, Libra hơi sợ hãi, cô có cảm giác như bản thân mình bị theo dõi.

Trời đã khuya, chỉ còn le lói ánh đèn đường mập mờ vàng vàng trên con đường cô đi. Thân là con gái, về nhà đêm khuya đối với Libra mà nói thì cũng có chút sợ hãi. Tay cô nắm chặt quai túi, cắm đầu chạy một mạch thật nhanh, chỉ mong nhà mình hiện ngay trước mắt có phải hay biết bao nhiêu.

Ừ thì nỗi sợ đang len lỏi trong con người của Libra, cô thầm tự chửi bản thân mình quá ngu dốt, vì sự né tránh mà không nhận sự trợ giúp từ Aquarius, để giờ vừa đi về vừa run, nếu cho cô chọn lại, cô nhất định sẽ ôm đùi Aquarius không thôi.

Libra đi trên đường và cảm giác có người theo dõi cô càng lúc càng mãnh liệt, nhưng khi cô dùng hết can đảm để quay lại thì vẫn chỉ là một khoảng không vô định, chính xác là không hề có kẻ bám đuôi như Libra liên tưởng.

Đi được một đoạn khá dài, lại gặp đúng kịch bản của Cancer vừa nãy, cô không may lại gặp một đám loai choai phóng xe ầm ầm trên đường lớn, nhìn lướt qua chỉ thấy mấy chiếc xe dream giống với những chiếc xe đã có hành động kinh tởm với Cancer, Libra hoảng loạn cân chặt môi, không phải cô đen như thế chứ?

Libra vẫn im lặng, cố gắng khiến bản thân trở nên không tồn tại, chỉ mong sự thu mình này sẽ khiến bọn họ cũng không chú ý tới cô như cô không chú ý tới họ.

Libra không dám chạy nhanh, chỉ sợ rằng khi cô chạy đi, bọn chúng sẽ chú ý, nên cô cũng chỉ đi bộ như bình thường, nhưng dường như nó là cắm đầu chạy đi thật nhanh.

Libra vừa đi vừa cầu nguyện, chỉ mong loài cầu nguyện của cô sẽ được linh ứng.

Bọn chúng rú ga ầm ầm phóng qua cô, Libra khẽ thở dài vuốt ngực, thì ra chỉ là cô lo xa.

Nhưng niềm vui chưa được thắp lên bao lâu liền bị dập tắt, tiếng rồ ga của bọn chúng đã quay trở lại, bao vây lấy cô, chúng chặn đầu cô, nói bằng giọng điệu mà theo Libra thấy là hết sức kinh tởm mà buồn nôn:

"Em đi đâu thế?"

"Có cần bọn anh đưa về không?"

"Con gái sao về khuya vậy? Lại còn đi một thân một mình nữa, hay lên xe anh đưa về?"

Và hàng loạt câu từ trêu ghẹo đầy ghê tởm khiến cơ thể Libra như cứng lại mà nổi hết cả da gà, một tên còn vô lại không biết chừng mực mà nắm lấy cổ tay cô mà lôi lôi kéo kéo.

Libra hoảng sợ vùng vẫy, nói:

"Bỏ tay ra!"

"Cô em làm gì mà nóng tính thế, lên xe anh đưa về này!"

Một tên khác đứng cạnh, cười ngả ngớn nói chuyện, Libra tính mở miệng ra mà dùng hết sự cản đảm để chửi bọn chúng một trận thì đằng sau cô, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chúng mày thả cô ấy ra ngay"

Libra quay lại, ánh mắt cô đỏ hoe nhìn người con trai đó, là Aquarius, sao anh ấy lại ở đây? Chả lẽ cảm giác có người theo dõi mà lúc nãy Libra cảm nhận được chính là anh sao? Sự tồn tại của anh đã tác động đến cô quá lớn. Là anh luôn âm thầm bảo vệ cô?

Nghĩ đến đây thực sự Libra chỉ muốn nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt mà khóc thật to.

Nghĩ là làm, Libra lách qua bọn thanh niên đó, chạy như bay đến chỗ Aquarius, gọi tên anh:

"AQUARIUS"

Chạy đến nơi liền ồm chầm lấy Aquarius, cô khóc đến nỗi khiến tầm nhìn bị nhòe đi, cô chỉ muốn giải tỏa nỗi sợ hãi bằng việc ôm anh mà khóc. Chỉ như vậy mà thôi

Aquarius dịu dàng vỗ lưng an ủi:

"Được rồi, nín đi, tao luôn đằng sau mày mà!"

Có lẽ hai người chưa nói chuyện được bao lâu, tên loai choai vừa nãy, vẻ mặt khó chịu hỏi:

"Mày là thằng nào?"

"Tao là ai thì liên quan đếch gì đến mày!"

Aquarius lạnh nhạt trả lời, giọng nói pha lẫn cảm xúc không vui, anh gỡ Libra ra, kéo cô về phía sau lưng mình.

Bọn kia không vừa mắt cũng không cam lòng. Lúc nãy bọn chúng vụt mất một con mồi vì có con khốn nào báo động nhầm khiến bọn chúng chạy toán loạn, đến bây giờ gặp thêm một con mồi khác, bọn chúng cũng chẳng chịu bỏ qua, đã vậy nhìn mà xem, lợi thế hoàn toàn thuộc về bọn chúng, vậy ngại gì mà bỏ qua chuyện này?

Nghĩ là làm, bọn chúng bắt đầu sấn sổ xông lên như quân trộm cướp, Aquarius hiểu ý, chúng chính là đang muốn ra tay đây mà. Aquarius cởi áo khoác ngoài, đưa cho Libra, đặt cô ngồi một góc, nghiêm khắc ra lệnh:

"Che mắt lại, đừng nhìn! Bịt tai lại, đừng nghe!"

Libra hai mấy rưng rưng, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, lấy áo khoác của Aquarius mà vùi mặt vào mà ngửi thấu mùi hương thưởng tưởng của anh vẫn còn vương vấn trên áo, hai tay cô bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm gì đó, giờ cô chính là đóng vai người vừa mù, vừa điếc, nghe lời Aquarius hết mực.

Aquarius bẻ khớp cổ tay, đầu anh lắc lắc vài cái khởi động, bắt đầu vào việc.

Bọn chúng chỉ có khoảng 4-5 tên nhưng ai nấy đều là một mật dự tợn như con thú hoang đói mồi, chúng vây quanh Aquarius, bắt đầu xông vào đánh anh.

Dạo đầu Aquarius nhanh nhẹn, né từng cú đánh mà bọn chúng giáng xuống, xong anh cũng mạnh mẽ đáp trả lại chúng nó. Nhưng mọi người cũng hiểu và biết, chúng nó đông, tận 4-5 người, vây quanh chỉ đánh Aquarius, thì đương nhiên 2 đánh 1 không chột cũng què, đằng này tận 4-5 tên. Dù đánh thắng bọn chúng, khiến bọn chúng bỏ chạy và chỉ để lại một câu chửi thề, nhưng Aquarius cũng nhận không ít thương tích về mình, cơ thể bị bầm dập vài chỗ, khóe miệng rơm rớm máu do nãy không may bị chúng đấm 1 phát trúng mặt, nhưng không sao, gương mặt này cũng không đến nỗi bị đánh đến thậm tệ, vẫn có thể xuất hiện trước mật Libra được.

Bọn kia rời đi, tiếng rồ ga dần biến mất trong đêm, Aquarius có chút yếu ớt quay lại chỗ Libra, cô vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, bịt tai lại, miệng không ngừng hát những bài hát tuổi thơ, nhưng gương mặt thấm đẫm nước mắt, lan sang cả áo của Aquarius, khiến nó ướt một mảng lớn. Mà có vẻ Aquarius không biết, chỉ thấy Libra vùi mặt trong chiếc áo của mình mà ngoan ngoãn nghe lời, như vậy thôi là anh đã rất hài lòng rồi.

Aquarius khẽ gọi tên cô:

"Libra!"

Libra cảm giác như ai đó đang gọi mình, khẽ ngẩng đầu, là Aquarius. Libra vô thức ôm chặt Aquarius mà khóc, miệng không ngừng gọi tên anh:

"Aquarius, Aquarius"

"Thôi được rồi, nín đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi!"

Aquarius không giỏi dỗ dành, chỉ biết nói mấy lời khô khan, xong vỗ lưng cô an ủi, chỉ mong cô đừng khóc. Thực sự, nhìn cô khóc, anh cũng xót xa lắm chứ.

Libra nghe lời dỗ dành liền im ngay, không khóc, cô ở bên anh luôn ngoan ngoãn đến lạ thường.

Aquarius đưa Libra về nhà, Libra có ngỏ ý mời Aquarius vào nhà, cô thấy anh bị thương, thật sự không nỡ để anh về, nhưng biết sao được, Aquarius đã từ chối. Anh sợ khi vào nhà, cô sẽ biết ngoài vết thương trên mặt anh, còn những vết thương chỗ khác, anh sợ cô sẽ đau lòng mà nhìn anh bị như vậy, anh sợ, anh rất sợ.

Nhận thấy sự kiên quyết của Aquarius, Libra khẽ thở dài chấp thuận, trước khi nhìn Aquarius rời đi, cô đã lên tiếng cảm ơn:

"Cảm ơn anh, Aquarius"

Một câu cảm ơn có lẽ đối với mọi người là bình thường, nhưng đối với Aquarius thì khác, nó chính là một bước tiến vượt bậc để cứu vãn mối quan hệ của anh và Libra. Libra đã chịu gọi Aquarius bằng
'Anh', chính xác là cách xưng hô đã có sự thay đổi, Libra đã dần dần chấp nhận Aquarius rồi.

















___________

Tôi biết giờ có dùng javel cũng không thể tẩy sạch cho anh Aqua, nhưng mà anh ấy biết lỗi thật gồi đó, tha thứ cho anh ấy đi tròi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net