Truyen30h.Net

¹² ᶜˢ 𝚃𝚎𝚡𝚝 | 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚙

⁷²

Pate308

Scorpio tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sẩm tối, thời gian không rõ cụ thể nhưng có lẽ là giữa đêm, cậu khẽ động đậy cơ thể đầy thương tích của mình, chỉ là cảm giác cánh tay trái có chút ê mỏi, cậu có chút uể oải quay sang nhìn.

Virgo đang nằm ngủ ngon lành mà lấy tay của Scorpio làm gối. Scorpio nhìn cô, thoáng cười, tay không tự chủ vuốt nhẹ mái tóc cô, xong không chút do dự toan khom người xuống hôn lên mái tóc cô, chỉ là mọi việc không thành.

Virgo ngồi ngủ có chút không thoải mái lại còn thấy mỏi người, cô khẽ cựa quậy, Scorpio giật mình vội vàng thu tay về, mắt nhắm im lìm giả vờ vẫn hôn mê.

Virgo tỉnh dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt mơ màng hơi khó chịu chỉ vì cô đã mơ thấy hình ảnh Scorpio vuốt nhẹ mái tóc cô, cậu còn chuẩn bị hôn cô nữa, vừa mới cảm nhận được một chút dịu dàng liền giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Virgo thâm trầm nhìn chàng trai nằm im như một bức tượng được trạm khắc tinh xảo trước mặt, cô khẽ thì thầm:

"Haizzzzz, bao giờ mày mới tỉnh đây tên khốn này?"

Virgo khẽ thở dài, nhìn Scorpio vẫn không có động tĩnh gì.

Bỗng nhiên, một ý tưởng táo bạo xoẹt ngang trong trí óc của Virgo, một ý tưởng có chút không đứng đắn cho lắm, Virgo đấu tranh tư tưởng gay gắt, giữa chuyện làm hay không làm. Nhưng nghĩ đến sự ôn nhu ban nãy trong giấc mơ, Virgo luyến tiếc muốn nó xảy ra, vậy là quyết định lợi dụng lúc Scorpio vẫn hôn mê mà hôn trộm anh, có lẽ sẽ không sao, ừ thì hơi tiểu nhân nhưng không ai biết, vậy tội gì mà không làm.

"Chắc không sao đâu!"

Virgo tự nhủ với bản thân, lúc này cô lấy hết can đảm nhổm người dậy nhìn kĩ gương mặt Scorpio một chút, rồi liều lĩnh đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thoáng qua. Tất cả mọi thứ đều nhanh như chớp.

Vừa rời khỏi môi Scorpio cỡ vài cm thì một thế lực nào đó từ đằng sau, túm gáy cô lại, kéo cô lại gần, lần này là một nụ hôn sâu. Virgo bất ngờ trừng mắt nhìn gương mặt hết sức phóng đại của Scorpio, một gương mặt hết sức là hưởng thụ và thỏa mãn của một tên cáo già đã bắt được con mồi của mình, theo cách nhìn của Virgo thì chính là vậy, vì Scorpio chẳng có lúc nào là đứng đắn cả, chỉ toàn là một bộ mặt ngả ngớn lãng tử.

Virgo giãy giụa ra khỏi Scorpio, Scorpio khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này Virgo mới nhớ rằng cậu đang bị thương, lại đành ngoan ngoãn không phản kháng mà mặc sức để tên khốn đấy chiếm tiện nghi.

Scorpio buông Virgo ra, gương mặt hết sức là mãn nguyện, còn Virgo như vừa bị rút hết dưỡng khí, ngồi xuống ghế thở hồng hộc lấy Oxi.

Khi đã điều hòa ổn định nhịp thở, cô trừng mắt nhìn Scorpio gằn từng chữ:

"Mày dậy từ lúc nào?"

"Từ lúc ai đó hôn trộm!"

Scorpio khoái trá cười khiến gương mặt Virgo đỏ vì tức, đúng rồi, là vì tức, không phải vì ngại đâu.

Nếu Virgo mà biết Scorpio đã tỉnh, có cho tiền cô cũng không dám hôn trộm một tên đểu như cậu ta, ừ, nhưng đó là nếu, và trên thế giới này chưa hề tồn tại khái niệm nếu.

Virgo nhất thời cứng họng không trả lời được, chỉ biết mím chặt môi im lặng coi như bản thân mình không tồn tại.

Scorpio lúc này cầm tay Virgo, kéo cô vào lòng, cô vội giãy ra, Scorpio khẽ rên nhẹ, nũng nịu nói:

"Đau"

"Tao xin lỗi, nhưng mà Scor, mày có thể buông tao ra được không?"

Virgo biết bản thân có lẽ hơi chút mạnh tay, biết anh bị thương mà cô cứ cư xử lại thô lỗ thế này, anh mà có mệnh hệ gì, chả phải tội cô ngày càng lớn sao?

Scorpio biết sự ngoan cố của Virgo, giọng dịu dàng nói:

"Lên đây nằm, mày ngồi ngủ không thấy đau lưng à?"

"Không đau!"

Virgo trả lời, tính ngồi dậy nhưng bị Scorpio giữ chặt, giọng anh bỗng nghiêm túc một cách lạ thường mang theo chút dọa nạt.

"Mày không lên giường nằm ngủ thì tao ngồi ngủ cùng mày đấy!"

"Mày bị điên à?"

Virgo rít lên xong lườm Scorpio, và nhận lại là một nụ cười toe toét ngoác đến tận mang tai của tên khốn đẹp trai này, khiến Virgo chỉ biết bất lực mà hạ quyết tâm.

Lần này Virgo thỏa hiệp, đợi khi Scorpio khỏi, cô sẽ tính sổ lại, cả gốc lẫn lãi, vì quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"Giờ có lên giường nằm không?"

Scorpio vừa cười vừa nói, anh biết cô sẽ không nỡ để anh phải ngồi ngủ mà, anh bị thương, sao cô nỡ được cơ chứ, Virgo của anh, anh biết rất rõ.

Và đúng như Scorpio đã suy nghĩ, Virgo vẫn là ngoan ngoãn chịu trói, mò lên giường nằm.

"Vậy có phải ngoan không!"

Scorpio cười, dang tay tính ôm trọn Virgo thì nhận được lời nói cảnh cáo từ cô:

"Đừng có mà vớ vẩn!"

Mặt Scorpio khẽ méo xệch, mặc kệ lời Virgo nói, cứ vậy ôm cô chặt cứng, Virgo có chút bực, muốn thoát khỏi vòng tay như đang kìm chặt cô lại, miệng gằn từng chữ:

"S-C-O-R-P-I-O Buông tao ra tên khốn này!"

"Mày mà cựa quậy nữa, vết thường của tao mà rách ra, là mày phải chịu trách nhiệm cả đời đấy!"

Scorpio dùng giọng điệu trêu chọc khiến Virgo xanh mặt, cô khẽ chửi thầm 'Coi như mày ngon', nhưng cô vẫn không chịu thỏa hiệp, không nhận mình yếu thế, liền nói tiếp:

"Vậy mày buông tao ra ngay!"

"Tao quen ngủ có gối ôm rồi!"

Scorpio vẫn không chịu buông, còn mặt dày coi cô như gối ôm, đầu cựa cựa rúc vào gáy cô, tham lam mà ngửi mùi hương trên tóc của cô, mặt Virgo chỉ biết cứng đờ, thật tức chết cô mà.

Virgo biết cô tốt nhất từ giờ không nên làm gì cả, vì đơn giản rằng Scorpio đang vì cô mà phải nằm viện, vậy nên Scorpio cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cô. Thôi thì vì nghĩa, cô chấp nhận làm gối ôm một đêm, có lẽ sẽ không sao đâu ha? Một đêm ngắn thôi mà.

Đó là Virgo nghĩ vậy, và cô đã cố gắng hết sức để chợp mắt đi ngủ nhưng đầu óc vẫn loanh quanh luẩn quẩn những suy nghĩ vẩn vơ. Còn ai kia đang ôm cô chặt cứng thì ngủ một cách ngon lành đến tận sáng hôm sau.











___________

Ngọt chưa .-. Ăn đi cho sâu răng nhó

Thông báo mọi người một tin hơi buồn, vì bộ text này sắp end gồi nên tôi sẽ đẩy tiến độ từ 2 chap/tuần lên 3 chap/tuần (cũng có thể sẽ đẩy cao hơn tùy tâm trạng) vậy nên mọi người sẽ phải nhìn thông báo có tên tôi hơi nhiều, chắc nhìn nhiều cũng ngán nhể 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net