Truyen30h.Net

Textfic Fakedeft Love Game

























"oáp.. ai đấy...Ù Á!?"
"đm..mày..bé tiếng thôi..."
"han..wangho..!?"









































"ai cướp sổ gạo mày à... mặt mũi như giẻ chùi đít ấy."
"tao vừa đấm người xong."
"mày đánh nhau với ai?!"
"thằng anh tao."

















































"tao tưởng mày với ông ý làm lành?"
"lành cái con cặc."
"oái.."



























"thế...ông ý có làm sao không?"
"SAO MÀY KHÔNG HỎI TAO CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG???"
"à..ừ..mày có làm sao không?"
"bố mày ổn."
"THẾ MÀY BẮT TAO HỎI LÀM ĐÉO GÌ???"

























































"chọc mày vui thật đấy, siwoo."
"im ngay. mày lại đây tao xem."
"hửm?"
"không bị làm sao thật."
"ồ."





























"mày đang lo lắng cho tao à? lo thì hôn má anh đi cưng."
"thôi mày đi chết luôn cũng được."
"ơ nào."















































"làm sao lại thành thế này? tao tưởng mày với ông ý giải hòa?"
"ừ thì đúng là tao đi để giải hòa, nhưng mà cái ông ý hãm lồn quá."
"làm sao?"
"việc mày à?"
"hôm nay mày gan nhể?"
"làm sao? nhào vào đánh tao này?"
"mày đừng tưởng tao không dám nhé? mày-"











chụt.



































"LÀM CÁI GÌ ĐẤY?"
"nhớ mày. hôn mày."
"mày chỉ được việc đấy là giỏi. tao cho phép mày hôn tao lúc nào mà tự tiện thế?"
"không mắng anh nữa à?"
"ANH CÁI ĐẦU THẰNG BỐ MÀY."
"ờ thì tao thấy ngứa mồm."
"NÊN MÀY MƯỢN MIỆNG TAO ĐỂ GÃI À?"
"ừ. mồm mày sắc nhọn giống lưỡi dao lam ấy. bố cạ vào cho đỡ ngứa."
"..."
























































"mày chỉ được cái lươn là giỏi. dẻo miệng thế, sao không đi tán tỉnh thằng nào đấy đi?"
"có tán, nhưng có đổ đâu?"
"NGOÀI TAO RA!!"
"đéo thích. thích mỗi mày."
"tao hận mày."
"tao yêu mày."





















































"yêu thật à?"
"yêu thật."
"nhiều không?"
"nhiều vãi lồn."
"từ khi nào?"
"mày hỏi nhiều thế làm gì?"
"THÌ TAO THẮC MẮC??"









































"thắc mắc thôi à?"
"ừ."
"vậy không nói."
"tại sao?!"
"tao thấy mày không cần phải biết."
"nhưng tao muốn biết!"
"còn tao muốn mày."
"... nếu mày muốn chết thì không cần phải nói nhiều như vậy."










































































"mày không muốn nói thì tao không hỏi nữa."
"ơ kìa. hỏi đi mà.."
"sao mày lươn thế?"
"ờ vậy thôi khỏi hỏi đỡ phải trả lời."
"...."










































































"mày với anh sanghyuk ấy.. ờ.. giờ sao?"
"sao là sao?"
"ờ thì.. ông ý nâng đỡ mày nhiều như vậy... giờ sao?"
"thì làm sao?"
"danh tiếng của mày... tiền vặt của mày..."
"không có thằng một lằn đầu hai thứ tóc ấy tao chết à?"
"không phải... nhưng mà... ông ý luôn là người ra mặt bảo vệ mày này kia.."
"thì làm sao?"
"... mày.. một mình có ổn không?"












































































"ai bảo tao một mình? tao còn có mày mà."
"bố đéo giúp mày đâu thằng lồn."
"ơ thế thôi. tao cũng chả cần."
"thật à?"
"thật."
"cần một chút đi."
"mày có thể nói là 'ừ tao sẽ giúp mày' thay vì như vậy."
"lỗi tao."
"hôn đi rồi tha."
"mày lắm trò thật đấy."









































"mà này. mày thích gì ở tao vậy? tao thấy tao đần vãi chưởng ra ý."
"ờ thì đúng rồi."
"mẹ mày. hay chú thấy anh đẹp trai nên khoái?"
"tao đã bảo là do mông mày mềm."
"....nếu mày muốn chết.."
"vì mày cười rất đẹp."



















































































"hả?"
"và mọi thứ ti tỉ về mày, đều rất đẹp."
"này.."
"kể cả khi mày nóng giận, chửi bới, và biến phòng kí túc của chúng ta thành bãi tan hoang."
"chỉ là tao lỡ làm cháy bếp thôi mà.."


























"ừ. và kể cả khi mày phá hỏng đời tao, cũng rất đẹp."
"ghê quá đấy.."
"ý tao là. chỉ cần đó là mày mà thôi."
"sao lại sến thế.."
"xin lỗi, tao chỉ là yêu mày."








































































"jihun à, em vừa đi đâu về đấy?"
"em đi mua bánh trứng. tiệm em làm nhiều bánh trứng lắm, em đem ít về cho anh."
"em có đói không?"
"em không. đã ăn rất no ở tiệm roài. nhìn bụng em này, trông như có bầu ý~"
"hahaha. rất đáng yêu."































"anh ơi, anh đặt tên con đi!"
"hả? anh? tên con?"
"omo, đứa con này sinh ra sẽ vô danh sao.."
"a.. không phải.. anh.."
"au. con đạp em này. nó biểu tình đấy~"
"phì.. được rồi. anh đặt. trước đó mẹ bé đã ăn gì nào?"
"em ăn hai cái bánh sandwich kẹp thịt và một nồi lẩu cay bự ơi là bự í."
"vậy đặt tên là lẩu cay nhé."
























"hihihi. con ơi, bố đặt tên cho con rồi kìa."
"bố? anh á! anh không.."
"anh chối bỏ trách nhiệm đúng không!"
"nhưng do em ăn nhiều nên mới đầy bụng mà.."
"aaa không chịu đâu! đồ tra nam!"
"haha được rồi. lại đây để bố xoa nào."
"hì hì."

































"có khó chịu lắm không? anh cùng em đi bộ cho tiêu bớt nhé?"
"vừa hay em cũng định hỏi anh đây!!"
"được rồi. đợi anh lấy áo khoác cho em nhé."
"um!"

























"anh chỉ có hai cái áo khoác màu trắng với màu xanh này thôi. jihun thích cái nào?"
"anh mặc màu trắng đi ạ."
"jihun thích màu xanh à?"
"đúng hơn là màu trắng rất hợp với anh."
"vậy sao? anh không biết đó, hì."
"vì vậy biệt danh của em sẽ là màu trắng nhé!!"
"ôi, em nghịch thật đấy!"



























"anh hyukkyu."
"ừm. anh đây."
"em có thể.. dọn sang đây ở được không?"
"còn chang-hyeon thì sao? thằng bé ở một mình sao?"
"sắp tới sẽ có tên nhóc lớp 10 dọn vào chung với nó ý mà. đi anh.."
"được rồi. anh ở một mình nên còn phòng trống rộng rãi lắm. có người dọn đến càng vui!"

































"nhưng han wangho đã ở đó trước cả em.. không chịu đâu."
"em ấy chỉ mới ngủ lại một đêm thôi mà. không bẩn đâu."
"không phải! em không thích.."
"hửm?"
"không thích người khác trong phòng kí túc của anh.."































"vậy anh đem đi giặt nhé."
"phí thời gian lắm! hay anh để em ngủ chung với anh, được không aaaaa~"
"hớ? ngủ chung á.."
"anh khó chịu thì thôi vậy. em đùa thôi mà."
"jihun nếu không ngại chật thì không sao cả. anh ổn mà."
"thật không anh! ưm, em không ngại chật đâu! nếu muốn tiết kiệm diện tích anh có thể nằm trong lòng em này!"
"hahaha, được rồi. đây. áo khoác của em đây, mặc vào rồi mình đi dạo nhé."
"vâng ạ!!"




































































































































































"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net