Truyen30h.Net

textfic| [skz_ateez] next-door

extra 1

hyunlix_for_real

banginho (bang chan x minho)

your love letter belongs to me, and you belong to me, too


lá thư được gửi đến trong dịp sinh nhật của lee minho nhưng bang christopher chan lại không có ở nhà...

sydney, october 25, 20xx

dear sweatheart,

hôm nay, là sinh nhật của em. thật đáng tiếc vì đôi mình không ở cạnh nhau trong ngày đáng nhớ thế này. thật lòng anh xin lỗi em. anh vẫn luôn tự hỏi rằng, ngày hôm nay của em như thế nào? liệu có vui như mọi năm hay không? mấy đứa nhỏ đã tặng cho em những món quà nào chưa? minho của anh hôm nay có hạnh phúc không?

seoul đã bắt đầu vào thu rồi, em hãy giữ gìn sức khoẻ, berry bên này còn gửi lời thăm hỏi đến soonie doongie và dori nữa đấy. anh nghe felix kể rằng thằng bé định mua cho em một chiếc bánh kem vị dâu tây, thằng bé muốn tự tay làm một chiếc bánh cho em, nhưng tay nghề vẫn còn lọng cọng, cộng thêm thằng nhóc hyunjin thì không hư bột cũng hư đường. nhưng mà liệu em có thích bánh dâu tây không nhỉ?

chưa bao giờ anh muốn gặp em nhiều như bây giờ cả minho à, mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ em, cả ngày đều cầu nguyện chúa luôn mang đến cho em những điều tốt lành. em của anh, hôm nay em qua tuổi mới, không có anh bên cạnh, đừng buồn mà hãy xem như đây là bài thực hành để em khôn lớn hơn nữa nhé? nhưng em biết không? dù cho em có là một chàng thanh niên tao nhã tuấn tú, thì trong mắt anh, em vẫn là chàng sinh viên tinh nghịch năm nào.

anh đếm từng ngày một để được gặp em, không định ngày về, nhưng chắc chắn trong tháng 11 đôi ta sẽ được hội ngộ thôi em à. và đừng lo nhé vì anh đã chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật đặc biệt cho em rồi. anh mong chờ vào lúc em nhận được món quà này lắm đấy nhé! sau chuyến công tác dài hạn này, anh định sẽ dành thật nhiều thời gian cuối năm còn lại bên cạnh em, cùng em đón ngày tuyết đầu mùa, cùng em trải qua mùa đông lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự ấm cúng.

anh phát hiện ra, bản thân ngày càng mê muội em hơn rồi đây này minho ơi! thật may rằng hôm nay ít việc nên anh có thời gian nghỉ ngơi sớm hơn đây. nhờ vậy mà anh được nhớ đến em thường xuyên hơn nè người yêu ơi. nằm nghĩ vu vơ, anh lại nhớ đến cái ngày hai ta gặp nhau lần đầu, sau đó trở thành tri kỉ, sống chung dưới một mái nhà với 6 đứa em trai khác, và cuối cùng là... được là của nhau, được gọi nhau hai tiếng 'người yêu'. quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để đơm bông kết trái nên một chuyện tình đẹp hi hữu đến tận bây giờ. có thể coi như đây là phước phần lớn nhất của cả đời anh. minho xinh đẹp, minho vui vẻ, minho đáng yêu, minho của anh, dù cho có trải qua bao nhiêu tầng tầng lớp lớp sương bụi của thời gian, anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ cạn tình với em được, mà chúng sẽ ngày càng nhiều nhiều hơn, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng của mình, anh nghĩ rằng mình vẫn sẽ yêu em vẹn nguyên như thuở ban đầu.

thôi không dám nhắc đến những điều sến rện ấy nữa, không thì khi em nhận lá thư này, em sẽ gọi điện thoại qua mắng anh mất. em có thể bỏ qua những dòng sến rện ấy đi, nhưng xin em hãy giữ lấy câu cuối cùng mà anh nhắn nhủ, rằng anh sẽ mãi yêu em vẹn nguyên như thuở ban đầu. xin em hãy nhớ lấy điều ấy.

một lần nữa, anh muốn gửi đến em hàng vạn những điều ước tốt đẹp nhất trong ngày trọng đại hôm nay. em hãy ăn thật nhiều đồ ăn ngon, tự thưởng cho mình một ngày lười biếng, và nhất là, thưởng cho mình một khoảng khắc để nhớ đến anh nhé? à quên mất nữa, anh đã gửi một đoạn clip nhỏ của hannah và lucas đàn hát chúc mừng sinh nhật cho em, em đã nhìn thấy chưa? và em cảm thấy nó như thế nào? thành thật thì anh có một chút ngại ngùng thay cho bọn nhỏ, nhưng nếu em thích, thì anh và bọn nhỏ cũng sẽ rất vui đấy. bố cũng gửi lời chúc đến bên em, mẹ thì đã chuẩn bị sẵn một món quà nho nhỏ từ sớm, khi nào về anh nhất định sẽ đưa cho em ngay.

cũng đã rạng sáng rồi này, anh phải ra bưu điện gửi tốc kí lá thư này đến cho em thôi, nếu để qua ngày thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. sau khi nhận thư hãy hồi âm cho anh bằng bất cứ đường nào cũng được em nhé. nhưng nhanh nhất có lẽ em nên facetime với anh, vì anh đang thật sự rất rất nhớ khuôn mặt và giọng nói của em lắm rồi.

hãy tận hưởng ngày của em, em nhé? sau đó hãy kể cho anh nghe tất cả những điều mà em đã nhận được trong ngày hôm nay. anh nghĩ bọn nhỏ sẽ chuẩn bị những trò nghịch ngợm đáng nhớ nhưng không kém phần hấp dẫn bất ngờ đợi em phía trước đâu. và hơn hết, anh mong em hạnh phúc không chỉ trong mỗi ngày này, mà là cả mai sau, và cả đời.

mong chiếc thư tay này đến với em trong ngày hôm nay, em giữ gìn sức khoẻ và đợi anh trở về, hôm nay anh sẽ chờ máy em cả ngày, em nhé!

gửi những lời tốt đẹp đến em, và lời thăm hỏi của anh đến với cả nhà,

anh nhớ và thương em thật nhiều,

bang chan.

________
lá thư được gửi đi sau một ngày, khi lee minho nhận được lá thư mà bang christopher chan đã gửi...

seoul, october 26, 20xx

dear my love,

em đã nhận được thư của anh rồi đây, từ lúc nhận cho đến bây giờ, em luôn tự hỏi liệu con người hoài cổ như anh vẫn mong quay trở về những thập niên 80-90 hay sao? trong khi xã hội và mạng lưới internet dày đặc, thì đâu đó lại có lá thư nho nhỏ này của anh được gửi đến tầm tay em. anh đừng vội buồn nhé, em không hề có ý trách anh đâu, ngược lại em còn thích hơn nữa kìa, vì anh có cách bày tỏ tình cảm một cách thật ngốc nghếch nhưng lại rất ngọt ngào, nên em cũng muốn trao sự ngọt ngào này đến cho anh đây.

lá thư của anh được gửi đến em là vào rạng sáng ngày 26, có vẻ như nó không đúng theo mong muốn của anh rồi. nhưng với em thì không sao, như nào thì cũng đều rất ý nghĩa. đám nhóc cứ nhao nhao lên đòi đọc thư của anh, nhưng em không cho, vì anh gửi cho sweatheart, mà sweatheart của anh thì chỉ được có mỗi mình em thôi, nên em không cho ai đọc lá thư của anh gửi cho em hết.

anh biết không, felix thật sự đã đặt một chiếc bánh dâu tây cho em, nhưng changbin lại là người đi lấy nó về, và anh biết đó, con người ấy có thù với bánh kem, nên khi đem bánh về nhà thì nó đã chẳng còn hình thù gì nguyên vẹn nữa. vì thế mà seungmin đã phải chạy ra ngoài mua lại một chiếc bánh matcha khác cho em. đó là bất ngờ thứ nhất trong ngày của em.

hôm qua vì call trễ nên ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. vậy hôm nay để em kể lại thật chi tiết ngày hôm qua của em cho anh nhé. mới sáng sớm thôi là em đã bị tụi nhỏ khủng bố tinh thần kinh khủng, nhưng em không nỡ quát chúng, vì dù sao em hứa rằng khi anh đi em sẽ ở nhà tu tâm dưỡng tính rồi mà. tụi nhỏ tặng em nhiều món quà thú vị lắm, như jisung tặng em một đôi das và bảo rằng em hãy tập chạy bộ mỗi sáng đi vì trông em hơi béo rồi. nhưng mà em đâu có béo đâu đúng không anh? jeongin thì tặng em một bộ sách hướng dẫn nuôi mèo đúng cách, trong khi em đã nuôi soonie doongie dori ngấp ngưỡng hơn 5 năm trời. chỉ bởi vì dạo này chúng nó hay qua giường jeongin quậy tưng nên thằng nhỏ mới làm như thế. à nhắc đến 3 tụi nó thì em cũng nhớ đến berry đấy, cảm ơn lời hỏi thăm của berry thật nhiều nhé!

tiếp đến là hyunjin, thằng nhỏ tặng em một bộ chì màu đắc tiền để em có thể vẽ bản thiết kế tốt hơn, và tâm cơ sâu xa hơn là để nó có thể thường xuyên qua mượn bộ đồ nghề của em để vẽ tranh. thằng nhỏ dạo này đam mê hội hoạ lắm anh ơi. changbin thì tặng em một chiếc áo măng tô đen tuyền hợp với cái tên darkeu của nó lắm. và cuối cùng là felix, đứa nhỏ tặng quà sinh nhật khiến em ưng nhất trong cả đám. thằng bé tặng em pet houses dành cho 3 đứa con ấy. và cả 2 thùng thức ăn cho mèo nữa. thế là em đã không cần phải lo về vấn đề ăn uống cho 3 đứa nó thêm một khoảng thời gian dài nữa.

cả nhà hàng xóm seonghwa hongjoong,... cũng đều tặng rất nhiều quà và nhiều lời chúc đến cho em. nhưng em vẫn thấy trống vắng, vì thiếu anh. có thể nói đây là sinh nhật đầu tiên sau khi xác định quan hệ, em không được ở cạnh anh. khó ai có thể lý giải nỗi sự mất mát ấy, và nhất là khi từ sáng đến chiều em không mong mỏi thấy được hình bóng anh trước cửa nhà.

đến sáng hôm nay khi tiếng chuông cửa vang lên, em vẫn là người chạy ra đầu tiên với mong mỏi được nhìn thấy anh trở về, nhưng không, anh không về, nhưng em biết anh có gửi một phần trái tim của anh đến bên em, đây là bất ngờ lớn nhất mà em nhận được trong sinh nhật của mình. cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, vì ở nơi xa xôi bận trăm công nghìn việc, anh vẫn còn nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm đẹp của đôi ta.

em đã làm theo lời anh dặn, tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ lười biếng, và thưởng cho bản thân hàng giờ để nhớ về anh. đến hôm nay nhìn những lời tâm tình mà anh gửi đến, em lại càng thương anh nhiều hơn hiện tại rồi. làm sao mà em lại may mắn đến thế? sao em có thể may mắn đến mức có được một tri kỉ như anh? và em tự hỏi bản thân mình rằng, nếu như cuộc đời em không có anh, em sẽ lựa chọn sống một đời vô vị nhàm chán đến dường nào? thật may vì em đã gặp được anh, và cũng cảm ơn anh vì đã cho em có cơ hội được bước vào tim anh, cư ngụ tại đấy hàng ngày, và cũng cảm ơn anh đã giao ra lời cam kết, rằng sẽ cho em ở mãi trong tim anh đến cuối đời.

cảm ơn anh vì tất cả, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em tìm về, là suối nguồn dịu êm để em tắm táp ẩn mình trong làn nước ấm, để cho em được là chính mình khi ở cạnh bên, để cho em được hoá yếu mềm khi anh ở ngay bên cạnh. và em cũng chỉ muốn nói với anh rằng, nếu anh là chỗ dựa của em, thì em cũng sẽ là vùng đệm vững chắc để anh ngã lưng khi mệt mỏi, nếu anh muốn, em cũng có thể hoá sói dữ để bảo vệ anh khỏi những thế lực tàn ác ngoài xã hội khắc nghiệt. nên xin anh đừng quá cố gồng gánh nhiều thứ khi bên cạnh em, anh cũng có lúc được yếu đuối, được là chính mình, được che chở như em mỗi ngày vậy.

sinh nhật em cũng đã qua, em đang dần sống trong những ngày vô vị theo quy củ nữa rồi anh à. em vẫn luôn ngóng trông từng ngày từng ngày để được gặp lại anh, và tin tưởng vào lời hứa bên cạnh nhau vào ngày tuyết đầu mùa của anh nữa. à, em cũng đã xem qua clip của hannah và lucas rồi, em thật sự rất thích, lâu ngày không gặp hannah và lucas càng ngày càng trưởng thành và tài năng như anh vậy. và cũng gửi lời cảm ơn của em đến bố mẹ anh nhé, em rất trông chờ vào món quà của anh và của mẹ nữa đấy.

anh ở bên đấy cũng giữ gìn sức khoẻ thật tốt, em sẽ giận nếu nghe tin anh bị cảm mạo hoặc thiếu ngủ này kia đấy. đảm bảo với em rằng khi trở về đây nhất định phải có da có thịt và hồng hào thì em mới cho hun nhớ không? em ở bên này đợi anh trở về, đừng đi quá lâu, anh nhé

đáp lại những lời chúc tốt đẹp của anh thật nhiều, mọi người bên này đều rất khoẻ mạnh và bình an,

nhớ anh và thương anh nhiều hơn,

lee minho.

_________
giữ đúng lời hứa của mình, bang chan trở về vào giữa tháng 11. đúng ngày tuyết đầu mùa phủ trắng khắp cả đất thủ đô. nhưng anh không hề cảm thấy lạnh lẽo, vì anh biết rằng, phía sau cánh cửa mun ấy, có những vòng tay đang chờ đợi anh, có những con người đang mong ngóng từng ngày anh trở về. có một đại gia đình đang quây quần bên mâm cơm ấm áp, nơi đấy anh gọi là nhà. là tình yêu. là sự viên mãn đong đầy nhất.

nơi đó còn có cả lee minho, là tất cả, là thế giới, là ánh nắng vàng ươm của đất úc tươi sáng, cũng là chiều đổ cơn mưa rào của seoul hoa lệ. cuối năm ấy, anh ôm cậu vào lòng, lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi dày phủ kín ô cửa sổ mờ ảo, cùng đúc nhau ăn từng miếng bánh socola tan chảy ngọt lịm, cùng trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn ngọt ngào. thế nào là viên mãn? thế nào là một kết thúc có hậu? thế nào là yêu em cho đủ đây?

"minho này, năm sau về úc ra mắt gia đình với anh nhé?"

"có cho dắt soonie doongie dori về chung không?"

"xách cả mèo lớn đi còn được, 3 nhóc tì kia thì có là gì"


chrisreynolds đã thêm 1 ảnh mới

❤️310💬

chrisreynolds yêu nhau không phải là gào lên cho cả thế giới biết rằng mình yêu đối phương như thế nào, chỉ cần đặt tay lên lồng ngực nhau, tận hưởng thứ âm thanh hoà quyện cùng chung một nhịp đập, như thế đã đủ rồi.

chrisreynolds đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

________
linomeowmeowmeow đã thêm 1 ảnh mới

❤️550💬

linomeowmeowmeow yêu nhau cần phải thề non hẹn biển ư? cần phải thể hiện bằng vô số lời yêu mật ngọt ư? xin lỗi, ở đây không làm thế, tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là đủ ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, đủ ngọt ngào trong ly cafe mỗi sáng mà thôi.

linomeowmeowmeow đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net