Truyen30h.Net

Tha thứ cho anh... vì phải yêu em thêm một lần

V1-Chap 14: Sinh nhật nguyện ý

_alwilson_

Thu qua, đông về.
Từng chiếc lá dần nhuốm màu yếu ớt dứt khỏi cành cây, hoà mình xuống mặt đường lạnh lẽo
Đã là tháng 10, thời tiết dần trở lạnh, bước đi trên con đường quen thuộc mà mình vẫn đi hàng ngày, tâm trạng mơn man khó tả.
Là do sắp phải kiểm tra?
Là do sắp đến sinh nhật?
Hay là do sắp xa cậu rồi?

Qua được lần kiểm tra này là đến kì nghỉ giữa năm.
Không có bạn bè, không có việc, không có bất cứ thứ gì để làm, tất nhiên là vô cùng nhàm chán
Đã đến thời gian phải ôn tập, mọi tâm trí của Y Thần cũng như toàn bộ học viên cũng đều chú ý đến sách vở, không còn thời gian suy tư những chuyện khác.

Và thời gian nó cùng cậu học cũng nhiều hơn

-" Khát không?" - Đình Phong hỏi nó, trên tay cầm hai cốc nước cafe từ canteen trở lại thư viện

Đã tan học từ rất lâu rồi, phải khoảng 1-2 giờ trước.
Trong thư viện giờ chỉ còn lại vài người.

Nó với cặp kính nhỏ đang chăm chú soạn bản thảo thuyết trình trên máy tính. Nhận lấy cafe từ tay cậu, nó nhấp một ngụm nhỏ.

-" Làm đến đâu rồi?"
-" Cậu xem đã được chưa?"

Y Thần quay màn hình về phía Đình Phong

-" Chỗ này... sửa một chút. Nên nói rõ hơn, hình ảnh nhỏ lại xíu nữa..."

Nó gật gù. Xoá xong đoạn cần chỉnh, Y Thần mới nhận ra... mình đang rất gần Đình Phong, gần đến mức chỉ cần quay ra là có thể chạm tới khuôn mặt thanh tú của cậu rồi.

Bỗng, cậu quay sang nhìn nó, khuôn mặt đỏ dần khi hai ánh bắt gặp nhau

Đình Phong ngại ngùng đứng thẳng dậy
-" Cậu... chỉnh nốt đoạn đó đi, về gửi qua mail cho tôi..."
-" À... ừ... được."- nó luống cuống tháo kính, gập máy tính lại rồi dọn dẹp đồ đạc, xách chiếc cặp nhỏ của mình lên

-" Bye bye..."
-" Ờ... bye bye."

Nói xong, nó chạy thật nhanh ra khỏi thư viện, dáng vẻ ngại ngùng này... thật đáng yêu
Cậu nhìn xuống cốc cafe sữa còn lại trên bàn, rồi lại đảo mắt tới cốc đang cầm trên tay.
Bất giác, môi nở một nụ cười.
_____________
" Aaaaaaaa. Lý Y Thần, mày điên rồi sao? Chỉ là tình cờ thôi mà, hà tất gì phải nghĩ nhiều vậy chứ???"
Nó lăn lộn trên giường, lật qua lật lại cái chăn

" Nhưng còn chuyện trong rạp chiếu phim thì sao? Chẳng lẽ cũng là hiểu nhầm? Làm gì có chuyện như vậy chứ??? Điên rồi, điên rồi, điên rồi, nhất định là điên rồiii."

Trong rạp chiếu phim, cậu đã hôn nó, sao lại không biết chứ???
Không muốn đối diện trước việc này, nó mới vờ như không biết gì cả. Y Thần đâu có ngốc đến nỗi lục lại chuyện này ra chứ?
Thật sự, nó biết không biết mình đã dựa đi đâu, nhưng chuyện có người áp môi lên trán nó, nó rất rõ là đằng khác.
Chắc chắn là Đình Phong...

Nó yên lặng nằm trên giường một hồi, nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Thật sự khoảng cách của nó với cậu cũng chẳng nhỏ nữa...

Aaaaaaaaa
Nghĩ gì thế? Thế này chẳng phải đã đồng ý hôn ước rồi sao???
Nó phụng phịu nằm trên giường

Chuyện kết hôn đâu phải trò đùa, nó tự biết vậy, thế nên lại càng không muốn gần cậu

Nếu hôn ước không thể bỏ, có tình cảm chẳng phải sẽ càng tốt sao?

Hàng trăm suy nghĩ lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, Y Thần đắp chăn kín đầu, dần chìm vào giấc ngủ
_____________
Lần này kết quả rất tốt, người nên cảm ơn nhất chắc chắn là Đình Phong. Nói là vậy, chứ nó đâu biết cảm ơn thế nào.
Chẳng lẽ nói suông?

Sinh nhật nó là những ngày ngay sau kì thi, vào khoảng kì nghỉ giữa năm.
Sinh nhật nó có rất nhiều người được mời tới, bao gồm cả bạn học cùng lớp Y Thần, đối tác LX Group, họ hàng...

Y Thần diện một bộ váy trắng trơn đơn giản thanh lịch, một đôi giày cao gót màu kem, thêm một chiếc vòng cổ bạc hình cỏ bốn lá nữa.

-" Lý tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."
-" Cảm ơn chị, giám đốc Hằng."

-" Sinh nhật vui vẻ nhé."
-" Cảm ơn, cảm ơn."

-" Y Y của thím giờ đã thành thiếu nữ rồi, sinh nhật vui vẻ nhé con."
-" Cảm ơn chú thím."

Y Thần đứng ngoài cửa ra vào phòng khách, đón từng vị khách tới tiệc sinh nhật của mình

-" Bà Hàn, bà giúp con tiếp khách nhé, con vào trong chuẩn bị một chút."
-" Tiểu thư yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi."
-" Cảm ơn bà nhé."

Nó gật đầu rồi bước vào đại sảnh biệt thự.
Bạn bè đều đã đến đủ cả, chỉ còn Linh Uyên và Đình Vỹ.

Nói chuyện một lát với từng vị khách, Y Thần dần mệt hơn
Bước lên sân thượng hóng gió, ánh mắt nó chợt bắt gặp bóng hình một người con trai đang ngẩn người đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm.
Lại gần cậu, Y Thần nhẹ nhàng hỏi:
-" Đang làm gì đó?"

Đình Phong quay đầu sang bên cạnh, nhìn về hướng âm thanh trong trẻo kia phát ra
-" Dưới kia ồn ào, tôi lên đây hóng gió chút."
-" Ừ..."- nó khẽ gật đầu, sau đó lại chẳng biết nói gì nữa, bầu không khí rơi vào khung cảnh ảm đạm

-" À, tôi còn chưa đưa quà cho cậu nữa. Chờ một chút, để tôi xuống lấy."

Nói xong, Đình Phong liền chạy thật nhanh xuống đại sảnh
Y Thần một mình ngẩn ngơ trên sân thượng, vô hồn nhìn ra ngoài ban công
Thời tiết bây giờ... lại còn ăn mặc thế này nữa... đúng là chẳng khác gì đã ốm còn đòi ra gió

-" Này, tặng cậu."- Đình Phong trở lại, trên tay còn mang một hộp quà hồng nhạt rất xinh xắn
-" Gì đây?"
-" Mở ra rồi biết."

Không kìm được sự tò mò vẫn đang nhảy nhót trong tâm trí, hai bàn tay nó nhanh nhẹn mở hộp quà kia ra
Là một chú gấu bông, hơn nữa còn là con ở cửa hàng nhỏ trong công viên lần trước

-" Cậu..."
-" Thích không?"

Bất ngờ không nói nên lời, nó gật nhẹ đầu

-" Thích là tốt."
-" Thời tiết tối nay khá lạnh, hay là mình xuống nhà đi."
-" Được."

Hồi đáp lại Y Thần bằng một từ ngắn gọn, Đình Phong cởi vest ngoài của mình ra khoác lên người nó rồi cùng xuống dưới đại sảnh nơi mọi người đang cùng nói chuyện

Nếu phải chọn món quà nào mình thích nhất, nên chọn gì?
Chắc là quà của Đình Phong nhỉ?
_____________
Cán mốc 800 views ❤️

Xin hỏi các độc giả yêu quý của tớ là có nên viết H không?
Ở phần ngoại truyện vol.2 í, tuy là hỏi hơi sớm nhưng mà các cậu cứ góp ý đi nhé
Iu thưng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net