Truyen30h.Net

Tha Thu Cho Anh Vi Phai Yeu Em Them Mot Lan

Chiều hôm đó, vẫn cứ như mọi ngày, nó đều phải ở lại thư viện học cùng Đình Phong

-" Cậu nói xem, tại sao con người cậu lại mắc dịch đến mức đấy chứ? Tôi đã phải đưa áo cho cậu mặc, cậu vẫn bắt tôi phải giặt sơ mi cho cậu, đây là đạo lý gì thế?"-nó càu nhàu

-" Thứ nhất, bên trong áo khoác tôi vốn không-mặc-gì, nếu khoá bị kéo xuống, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Thứ hai, gieo gió gặp bão, mẹ cậu không dạy cậu đạo lý này à?"

Nhắc đến mẹ Y Thần, nó đột nhiên không muốn đôi co gì nữa, liền hạ giọng:
-" Mẹ tôi... đâu đủ thời gian dạy tôi những thứ như thế..."

Nó quay mặt đi, sợ rằng nếu tiếp tục nói, hai hàng nước mắt sẽ không ngăn được mà chảy ra mất

-" Nói như vậy cậu khác gì bảo mẹ cậu không quan tâm đến mình?"- Đình Phong nói, một tay xoay người nó lại đối diện mặt mình

-" Đúng đấy! Là mẹ tôi không quan tâm tôi, sao nào?"- nó đột nhiên lớn tiếng, những giọt nước từ mắt đã chảy xuống từ khi nào, chua chát như sự đau khổ mà nó phải chịu đựng

Đình Phong yên lặng trong chốc lát
-" Cậu sao vậy..."

Nó đưa tay lên gạt nước mắt
-" Chuyện của mẹ tôi, cậu mãi mãi không hiểu được."
Nghẹn ngào một lát, nó nói tiếp, ngữ điệu có chút rung, hoà vào với tiếng nấc trong cổ họng
-" Bà không ở bên tôi... tất cả là tại ông ta... ông ta trăng hoa với người phụ nữ khác, không đáng để làm một người ba! Cậu vốn đâu hiểu chuyện này..."

-"...tất nhiên tôi hiểu cảm giác không có mẹ ở bên là như thế nào..."

Nó dứt hẳn những tiếc nấc trong cổ, lấy lại bình tĩnh sau khi nghe cậu nói. Nhưng rồi nó lại tự gạt bản thân mình đi, cười khổ:
-" Cậu đâu có hiểu..."
-" Mẹ tôi... đâu còn nữa..."

Y Thần cười, hai hàng nước mắt lại tiếp tục chảy
-" Từ năm tôi 6 tuổi... tôi đã lạc mất bà ấy mãi mãi... ả đàn bà đó... đã dùng thủ đoạn để khiến mẹ tôi ra khỏi Lý gia, chia rẽ tôi và bà ấy... cậu có hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác rất gần, nhưng không thể ôm lấy bà ấy, không thể chạy đến bên... chỉ vì... tôi là người thừa kế của Lý Thị..."- nó cười, một nụ cười dài trong đau khổ-" Hài hước thật đấy!"

Ánh mắt cậu khẽ rủ xuống,
-" Ba tôi cũng tái hôn một lần... Dì Quách rất hiền hậu, khả ái,thậm chí đến bản thân tôi cũng chẳng oán hận dì ấy vì đã thế chỗ mẹ tôi. Nhưng cậu cũng biết rất rõ... đâu ai có thể thay thế mẹ ruột của mình... cảm giác của cậu... tất nhiên tôi cũng hiểu rất rõ... xin lỗi..."

Nghe từ 'xin lỗi' từ chính Đình Phong, bản thân nó cảm thấy dễ chịu hẳn, không còn một giọt lệ nào tiếp tục chảy. Nó mím chặt môi, vẻ mặt có chút như đang ấm ức điều gì đó
Nhìn nó, bàn tay Đình Phong không tự chủ được mà đưa lên xoa đầu nó như một đứa trẻ
Dễ thương vô cùng
Nó cũng chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn cảm thấy như được an ủi, tìm được sự đồng cảm từ ai đó
____________

Khi Lý phu nhân- mẹ của Y Thần và cũng là vị hôn thê của Lý Hùng Thần mang thai, định sẵn là con cháu đời thứ 5 của Lý Thị, quyền thừa kế cũng là của nó từ khi còn là một bào thai chưa phát triển
Năm nó sinh ra, ai cũng đều vui mừng trước sinh linh bé nhỏ ấy

3 năm đầu đời của Y Thần trôi qua êm đềm, hạnh phúc, nó có cả tình yêu của bố và mẹ, của cả một đại gia đình
Năm lên 4, tình cảm của Hùng Thần dành cho tiểu gia đình ngày càng vơi đi, gánh nặng công việc, áp lực trụ cột gia đình, ông bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thú vui riêng. Rồi cũng từ từ phản bội lại vợ, cốt nhục, gia tộc của chính mình
Chỉ 1 năm sau, gia đình nhỏ của nó xảy ra xung đột, cãi vã... Lý phu nhân bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình, ra ngoài tìm lại cuộc sống của riêng mình

Năm 6 tuổi, ông nội nói với nó, mẹ nó phải sang nước ngoài cùng ông bà ngoại chữa trị. Đó cũng là ngày nó không gặp lại mẹ nữa
Năm 8 tuổi, cũng là năm bố nó tái hôn, đưa về nhà một người phụ nữ khác, làm mẹ kế của Y Thần. Ông nói với nó:" Từ bây giờ, dì Lưu Oanh sẽ chăm sóc cho con khi mẹ đi vắng."

Nghĩ lại, nó tự thấy ghê tởm câu nói đó
Tại sao đêm hôm đó nó lại ngủ?
Tại sao không thức thật lâu để giữ chân mẹ ở lại?
Tại sao mẹ lại bỏ lại con...

Toàn bộ sự thật, là bà Hàn nói cho nó, bảo mẫu của nó- người chăm sóc cho nó từ khi chào đời, sao bà có thể nhìn nó bị che mắt, lừa dối như vậy
Chính ngày sinh nhật thứ 9, nó đã biết về lí do thật sự khiến mẹ bỏ đi

Phần kí ức đó, trong mơ là ác mộng, trong kí ức là một góc khuất tối tăm, còn ở quá khứ... là một mảng kí ức khiến nó ước mình bị mất trí để quên đi, không bao giờ nhớ lại.
_____________
Chẹp chẹp 😞
Đêm không ngủ được lôi truyện ra viết cho các cậu đây
Chap 12 nhanh thật đấy~~~~
Vote cho sự chăm chỉ của tớ 😃😃😃
Chap này hơi ngắn~thông cảm nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net