Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

- báo cáo! Không có ai hết ạ!
Một người mặc áo đen kín mặt bước vào căn phòng , nhìn lên , nhìn xuống rồi đi ra
Suzu :
- tôi ra kiểm tra rồi , tên đó đi rất nhanh và đã đi ra ngoài , đóng cửa nhà thờ
Adrik :
- chị...
Dương Khải Âm :
- sao vậy?
Adrik đưa cho tôi một bản thiết kế , nó vẽ lại một bàn tay đang đung đưa các sợi dây điều khiển một con hình nhân gỗ nhỏ
Trung Kì :
- em kiếm nó ở đâu ra vậy?
Adrik :
- ơ..ở be..bên kia
Trung Kì :
- trên hộp tủ sao? Còn có một ổ khoá đã bị phá sao?
- chắc thứ này quan trọng lắm nên mới bỏ trong két sắt như vậy
??? :
- ngài ấy sẽ tức giận nếu ngươi đang cố tìm hiểu điều này...
- đó là điều cấm kỵ với người mới!
Một người che mặt mặc áo choàng đen cũ và còn bám bụi cầm gậy sắt , trên cây đó còn dính những máu như đã rất lâu
Trung Kì :
- cẩn thận!
* Bonk *
* Không biết miêu tả cái tiếng khi bị tác động vật lý như nào nữa:)))) *
Cây gậy bóng chày đã ở trên gáy kẻ cầm gậy sắt , tên kia cũng đã bị ngất tạm thời
Dương Khải Âm :
- ha...hah..ha...a
Mình làm được sao?
" Kẻ không tuân luật , sao lại đánh người đến ngất như thế chứ!? "
Dương Khải Âm :
- câm đi
Tôi bịt tai lại , tiếng gió thổi phù phù
Suzu :
- ngươi không sao chứ?
Dương Khải Âm :
- tôi không sao
- xem thứ ở trong két sắt là gì đi
Trung Kì :
- là những cái tên thôi
Suzu :
- vậy đọc nghe
Trung Kì :
- Trung Lý Sơn ; Lê Cúc Vinh Phú ; Trần Nghĩa Tân ; Mạch Đức Hoà ; Mạch Quỳnh Diễm ; Tố Thất Chu  ; Triệu Thảo Tú
- Lê Huỳnh Đức và Davu Ayice
Sao Trung Lý Sơn có mặt ở trong danh sách này vậy?
Trung Kì :
- cuối câu còn có " con rối có thể được chết do những người điều khiển nó "
- tôi nghĩ nghĩa là họ đang điều khiển những người có tên đó
Adrik :
- vâ...vậy ho..họ co..có the..thể..che..chết s..sao?
Dương Khải Âm :
- có thể là vậy đấy
Tôi lấy ngay cây kéo ở bên
Suzu :
- tôi nhớ ở đằng sau còn mấy dòng mà?
Trung Kì :
- đúng rồi!
Tôi lại gần xem coi mấy dòng đó là gì , cơn gió nào đó đã thổi một tờ giấy bản đồ
Trung Kì :
- " Bắc đỏ vươn tay lên cánh cửa , rung lắc rồi theo tiếng nhạc đi xuống nơi mật , những búp bê chưa tới lúc chết vẫn đang ở trong đá vôi phía đông ngược nữ "
- chắc đây là nơi dẫn tới nơi những con người trong giấy
Dương Khải Âm :
- này!
- có một gió đã cho chúng ta tờ bản đồ này
Trung Kì :
- vậy thì may rồi!
Suzu :
- trong cái dòng chữ đó , ngay đầu có nhắc tới " Bắc " chắc là phải đi phía trước
Dương Khải Âm :
- nhưng nếu đi phía bắc thì sẽ khá nguy hiểm , có đèn còn có cửa sổ
- và loại đèn này có thể nhìn thấy bóng ma nữa
- hay là chúng ta quỳ rối xuống rồi đi nhể?
Suzu :
- ý hay!
Trung Kì :
- nhưng hơi bất khả thi một chút vì mấy cái đèn
- hay là mình tắt nó ha?
Dương Khải Âm :
- nhưng tắt nó ở đâu?
Suzu :
- vậy thì phải đi tìm mà không còn cách gì khác sao?
Trung Kì :
- cô nghĩ sao? Khải Âm
Dương Khải Âm :
- ở đây ít người
- nhưng nêu tắt đèn đi, thì sẽ dễ bị nghi ngờ
Suzu :
- vậy thì sẽ không tắt à?
Dương Khải Âm :
- chắc là vậy...
Bọn tôi bò qua hành lang một cách dễ dàng , mấy cái đèn cũng tắt đi sau khi tôi đứng lên
Dương Khải Âm :
- may quá đi, có một cái đèn dầu còn sáng ở đây
Adrik :
- nhi...nhìn nay..này...
- có..pha..phải la..là bức tranh ma..màu đó kho..không?
Adrik hoảng sợ chỉ lên tường , làm cho mọi người chú ý lên nó
Trung Kì :
- cô soi đèn được không?
Dương Khải Âm :
- à ừm..
Tôi lại soi đèn , bức tranh ngày càng được rõ hơn . Bức ảnh mang màu đỏ như dòng chữ kia , khung cảnh đằng sau là nhưng ngôi mộ đã bị khai quật , vài mấy cái đầu nhợt nhạt như cậu phản đồ kia , còn tâm điểm là một ác ma lưng còng , có đuôi , có tay chân như con người.
Trung Kì :
- đây không phải là Vrykolakas sao?
Dương Khải Âm :
- cũng phải thôi , ở đây họ tôn thờ Vrykolakas mà
Suzu :
- " Bắc đỏ vươn tay lên cánh cửa "
- mà người ở trong đây đang vươn tay lên một bóng tròn màu đen
- cũng có khi cách mở cửa là nhờ cái bóng đen này
Dương Khải Âm :
- để tôi thử ấn lên để xem
Tôi đặt tay lên bóng đen trong bức tranh đỏ . Cánh cửa như có một thiết bị nào đó đã khiến bức tường di chuyển sang một chỗ khác , đồng thời cũng rung lắc rất dữ dội
Adrik:
- wao...
Suzu :
- vào đi nào!
Tôi và các bạn đi vào chỗ bí mật đó
Dương Khải Âm :
- tôi hiểu câu " theo tiếng nhạc đi xuống nơi mật " rồi!
- bởi vì hai bên tường điều có 5 dòng giống như khuông nhạc đấy!
Trung Kì :
- nhưng chúng ta đi mãi chả thấy nốt nhạc nào đâu?
Adrik :
- nhi..nhìn ki..kìa!
Trung Kì :
- có nốt nhạc được viết bằng máu?
Chú ngạc nhiên vì miệng mình quá linh
Trung Kì
* =)) *
- đã có người từng ở đây sao?
Dương Khải Âm  :
- "những búp bê chưa tới lúc chết vẫn đang ở trong đá vôi phía đông ngược nữ"
- giờ chúng ta phải đi tìm mấy con búp bê
Suzu :
- ở đây còn dơ hơn cả phòng chú tôi nữa
Dương Khải Âm :
- vì đây là nơi mật-
Hình như chân tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net