Truyen30h.Net

Thám tử Linh Hồn

chương 11 : những con búp bê mang mạng

qunhngtri

Dương Khải Âm :
- cái gì vậy?
Tôi nhặt cái vật đó lên, là một con búp bê bị rách?
Dương Khải Âm :
- bị cắt hình chữ X..hừm..
- không lẽ là.."kỳ án vô hình" vào năm ngoái!?
Trung Kì :
- có phải là người cảnh sát đột nhiên chết mà không hung thủ , không hung khí?
Dương Khải Âm :
- để tôi nhớ...
- có tóc đen , mắt xanh, làn da hơi ngăm , có tàn nhang ở hai gò má...qua đời do có vết chém chữ X..
Tôi khá ngạc nhiên , chỉ nghĩ câu " tất cả là của ta , sự sống chết của họ dựa vào ta, là người có ảnh hưởng " là một câu đùa
Dương Khải Âm :
- vậy là nếu những con búp bê như thế này bị rách thì những người mang hình dạng giống nó sẽ chết như vậy?
Trung Kì :
- ừm
- vậy là phải tìm những con búp bê mang hình dạng giống người nào đó
- rồi tìm cách để cho họ sẽ không bị gì cả khi những con búp bê mang hình dạng họ bị rách
Suzu :
- vậy dòng chữ kia là nơi tìm đến những con búp bê hả?
Dương Khải Âm :
- cứ đặt giả thiết theo lời cậu nói đi
Trung Kì  :
- đi tiếp đi! Chúng ta không có thời gian đâu
Chúng tôi đi từ khuông nhạc cho tới khi không còn nốt nhạc nào thì mới tới
Dương Khải Âm :
- phù.. mệt quá đi
Không hiểu sao chỉ có tôi mệt , còn bọn họ thì chả mệt chút nào mà còn phấn khởi nữa chứ
* Tác giả : thì tụi nó là linh hồn mà=)) *
Suzu :
- "những búp bê chưa tới lúc chết vẫn đang ở trong đá vôi phía đông ngược nữ"
- vậy là nó ở trong đá vôi ở phía đông à?
Trung Kì :
- không
- không phải là hướng đông mà là ngược đông , nó đang ám chỉ phía tây chăng?
Dương Khải Âm :
- ở phía đông có tận 3 bức tượng màu trắng
Một cánh tay đụng vào bàn tay tôi
Adrik :
- ci..ch..chị!
- x-xem n..này!
Adrik đưa cho một viên đá hơi tròn , màu xám xanh
Linh mục - Belia :
- này không phải là đá cuội sao?
- cháu tìm nó ở đâu ra vậy?
Belia từ đâu ra xuất hiện ở phía sau từ lúc nào , nhìn đồ cậu ta đã sẩm máu hơn trước.
Dương Khải Âm  :
- cậu làm xong việc rồi à?
Linh mục - Belia :
- thì tôi làm xong rồi mới đến tìm mọi người chứ!
Nhìn cậu ta khích hơn một tiếng trước , tâm lý này hình như tôi đã thấy ở những kẻ sát nhân thì phải...
Dương Khải Âm :
- mà nhìn hòn đá cuội này...
- à! Em định đưa cho chị để chị chà vào đá vôi để xác định cái nào là đá vôi đúng không?
Adrik gật đầu và đưa cho tôi đá cuội .tôi cúi đầu xuống bức tượng
- cho tôi xin lỗi nhé!
Tôi bắt đầu chà vào mỗi bức tượng , hai cái đầu hơi hụt hẫn một tí đến cái cuối cùng cũng đã tìm ra lối cứu
Suzu :
- vào thôi nào mọi người!!
Đi hồi lâu , bọn tôi gặp ngã ba , mỗi đường đều được sơn màu vàng kem và u ám không đèn
Trung Kì :
- giờ đi hướng nào giờ?
Dương Khải Âm :
- bên trái đi-
Linh mục - Belia :
- không phải đi bên phải!
- hai đường đó nguy hiểm lắm
- tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi!
Suzu :
- bộ có truyền thuyết hay chuyện gì ở hai lối kia à?
Linh mục - Belia :
- tô-tôi không biết-
- nhưng tốt nhất là đi bên phải
Trung Kì :
- hay là nghe theo anh ta đi
- dù gì anh cũng là tín đồ lâu năm ở đây
Tôi đi theo Belia tới khi đến ngõ cụt . Tôi  thấy một cái hộp như cái rương không có ổ khoá
Dương Khải Âm :
- để tôi mở ra xem thử
Tôi lại gần mở ra thấy những con búp bê như những người cảnh sát đang năm trong hộp
Dương Khải Âm :
- sao có Lý Sơn, Randolph và những người khác???
Linh mục - Belia :
- đ-đằng sau..-
Dương Khải Âm :
- chuyện gì vậy?
Một bóng người đen , đôi mắt vô hồn nhưng nhẫn tâm cầm cây gậy từ trên cao
* Bonk *
Một tiếng thật mạnh nhưng tôi không ngất
* Do Belia là hồn ma nên dùng gậy tác động vật lý vào Khải Âm thì cô ta chỉ bị đau một chút và để lại vết thương như bị xuớc ra máu *
Adrik :
- c-chị!
Linh mục - Belia :
- sao mày không chết!?
Chú Trung Kì chặn lại thứ kia , Suzu lại gần hỏi nó
Suzu :
- vài lúc trước
- ngươi bảo ngươi bị ép, vậy lần này cũng là bị ép hay dã tâm?
Linh mục - Belia :
- ...
Trung Kì :
- cháu kiểm tra cái hộp kia đi!
Dương Khải Âm :
- dạ
Tôi lấy ra tất , để lên sàn , mỗi con được làm từ rất lâu , dính bụi đầy
Dương Khải Âm :
- vậy ngươi biết
- họ muốn giết những người cảnh sát vô quan này để làm gì không?
* Vô quan : không liên quan *
Có khi họ muốn giết cảnh sát để lỡ tai hoạ sau này . Nhưng Belia vẫn im , không hé lời
Dương Khải Âm :
- nếu như cậu nói ra , tôi sẽ giúp cậu thay đổi mà không bị bọn chúng phát hiện
Belia :
- ...
Belia trở nên căng thẳng , so với khuôn mặt lúc nãy là cậu khá tự tin nhưng khi bị đoán lại sợ rằng bị lộ
Trung Kì :
- một người dối trá sẽ luôn cứng đầu
- vậy là cung cấp thông tin chỉ như mấy báo lá cải thôi đúng không?
Linh mục - Belia :
- đ-đúng là tránh tai hoạ sao này...
- nhưng ta không dối trá!!
Dương Khải Âm :
- vậy làm sao để gỡ các con búp bê này?
Linh mục - Belia :
- không biết-
- tôi chỉ mới tới đây lần đầu
Dương Khải Âm :
- vậy sao cậu biết , hai lối kia rất nguy hiểm?
- hay là có một ẩn giấu gì đó?
- chắc hai lối đó có cách để gỡ lời nguyền?
Suzu và Trung Kì đi ra khỏi lối đi
_____________________________________
Ra chương trễ vì nhà mình chưa lắp mạng ;-;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net