Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Tôi cảm nhận được có chuyện gì đang ở đây.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ồ có điện trở lại rồi này!
Dương Khải Âm :
- phù.. tưởng có án mạng gì chứ...
- mà anh có cảm thấy nơi đây có chuyện gì không?
* Hên là Khải Âm không phải là Conan=)) *
Trung Lý Sơn - Eryk :
- không. Nhưng tôi nhớ có một vụ tại đây , là vụ án một y tá mang thù với một bác sĩ nên đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn rồi còn hãm hại các bệnh nhân của ông ấy để giảm uy tín của bác sĩ đó nữa
Dương Khải Âm :
- nghe có vẻ căng quá nhỉ?
Cánh cửa mở ra , một người mặc áo trắng bước vào
Bác sĩ :
- mọi người có bị gì không?
Dương Khải Âm :
- không có ai bị gì hết
- mà có chuyện gì sao?
Bác sĩ :
- à lúc nãy bệnh viện cúp điện đột ngột , mà có một người nói rằng có một người mang dao
- kiếm quanh đây cũng chả thấy gì chắc là người đó nhìn nhầm thôi
- thôi tôi đi đây
Trung Lý Sơn - Eryk :
- tạm biệt
Dương Khải Âm :
- mà anh chạy bộ vào giờ này à?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- bình thường 9 giờ sáng tất cả cảnh sát mới làm việc trừ những vụ án đặc biệt, nên tôi mới chạy bộ vào giờ này
- cô không biết sao?
Tiếng cửa lại vang lên , hai bóng người quen thuộc mà hơn ba tháng nay tôi đã chưa gặp
- chị tới thăm em nè!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- cô là ai vậy? Còn cậu kia nữa!
Dương Khải Âm :
- là chị họ tôi và con của chị ấy đấy!
- và chị ấy lớn hơn tôi tận 23 tuổi lận
Chị họ :
- đây là ai vậy em?
Chị Thùy chỉ vào Lý Sơn và nói
Dương Khải Âm :
- đây là Eryk , là người quen của em 
Trung Lý Sơn - Eryk :
- tôi là thanh tra cảnh sát hình sự Eryk!
Đường Bắc Thuỳ :
- xin chào, tôi có nghe chồng tôi kể về cậu rồi
- tôi tên là Đường Bắc Thùy
Trung Lý Sơn - Eryk :
- chồng cô?
Lý Sơn khuôn mặt nghiêm túc hỏi chị ấy
Đường Bắc Thuỳ :
- à thôi kệ đi
Trung Lý Sơn - Eryk :
- chồng cô cũng làm cảnh sát à?
Đường Bắc Thuỳ :
- đúng rồi, nghe nói anh ấy làm ở khu Hình sự
- Minh Phong, chào cô đi con!
Đường Quý Minh Phong :
- chào cô ạ!
Dương Khải Âm :
- nhìn cháu vẫn không khác gì mấy nhỉ?
Đường Bắc Thuỳ :
- em không nhớ lời chị dặn sao?
- khi em sống riêng phải không để bị thương như vậy chứ!
Một cô y tá bưng dĩa cơm tới gần bọn tôi
Y tá :
- xin lỗi , nhưng ba người có thể tránh để tôi bưng cơm tới cho bệnh nhân được chứ?
Đường Bắc Thùy :
- được thôi
Trung Lý Sơn - Eryk :
- mà này Khải Âm!
- tôi tìm được cái này trong túi áo cô này!
Lý Sơn đưa cho tôi một cuốn sổ , tôi vui mừng
- cảm ơn anh!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- không có gì đâu
Đường Quý Minh Phong :
- mà nhà cô có ba con ma sống ở đó hả?
Dương Khải Âm :
- ừm đúng rồi , chúng lần lượt tên là Trung Kì , Suzu và Adrik đúng không?
Đường Quý Minh Phong :
- dạ đúng
Tôi nhìn vào mắt Minh Phong, vốn là người thích ăn ngọt , nó cứ nhìn vào cái bánh trên bàn . Tôi đưa luôn cái bánh cho nó
Dương Khải Âm :
- cháu ăn không? Cô không ăn
Đường Quý Minh Phong :
- cảm ơn cô ạ!
Minh Phong cúi đầu xuống cảm ơn tôi rất nhiệt tình . Nhưng tôi để ý Lý Sơn hơn , nhìn mặt anh ta không biết đang buồn hay đang tức giận nữa.
Dương Khải Âm :
- anh ăn không? Tôi còn một cái này!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- à không! Tôi đang hạn chế ăn ngọt
Dương Khải Âm :
- ồ vậy thôi
Đường Bắc Thuỳ :
- cho chị đi!
Dương Khải Âm :
- vậy cho chị nè
Tôi đưa chiếc bánh cho chị ấy , cảm xúc của con như mẹ , vui vẻ khi nhìn thấy thứ họ yêu thích
Đường Bắc Thuỳ :
- cảm ơn em!
Tiếng điện thoại ở kế bên rung lên
Đường Bắc Thuỳ :
- để chị bắt máy cho
- ai vậy ạ?
Mặt chị ta bực bội chắc do những cuộc điện thoại quấy rối
Đường Quý Minh Phong :
- là ai vậy mẹ?
Đường Bắc Thuỳ :
- là cuộc điện thoại rác thôi!
- mấy người này rảnh thiệt chứ!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- mà dạo gần đây có rất nhiều cuộc điện thoại quấy rối ở Hona Mi đấy!
- mọi người cẩn thận
Dương Khải Âm :
- vậy đã bắt được kẻ quấy rối chưa?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- vẫn chưa xác nhận được danh tính của kẻ đó! Mà hắn ta rất khôn ,không bao giờ gọi đến cảnh sát cả
- chỉ gọi đến những người dân thường , thì kẻ đó có thể là người ở đây
Trung Lý Sơn đưa mắt nhìn lên đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút
Trung Lý Sơn - Eryk :
- thôi tôi đi đây!
- tạm biệt Khải Âm!
Dương Khải Âm :
- tạm biệt anh!
Chị Thùy ngồi xuống ghế với khuôn mặt phấn khởi
Đường Bắc Thuỳ :
- Khải Âm, anh chàng kia có vẻ nhiệt tình nhỉ?
- không cần biết là ai nhưng cũng nhiệt tình
Dương Khải Âm :
- à , là Trung Lý Sơn đúng không?
- anh ta nổi tiếng là nhiệt tình với mọi người mà
Đường Bắc Thuỳ :
- vậy anh ta chắc được nhiều người thích lắm
Dương Khải Âm :
- chắc là vậy, em không quan tâm chuyện đó lắm
Đường Bắc Thuỳ :
- mà em nhớ cô Hoa ở kế bên nhà không?
Dương Khải Âm :
- à nhớ! Cái cô mà cho em với Minh Phong lì xì đúng không?
- em nhớ lúc còn ở Giang Nhân là cô ấy cho em tận 100 nghìn đồng
Đường Bắc Thuỳ :
- đúng , giờ cô ấy lại làm ra chuyện lớn nữa rồi
Dương Khải Âm :
- là chuyện gì vậy?
Đường Bắc Thuỳ :
- để chị kể cho em nghe!
- là hôm bữa
________________________________
Đã sửa chương này vào 3 tháng 9 năm 2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net