Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Dương Khải Âm :
- ờ..ờ thì ờ..
- là do tôi đột nhập vào!
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- suy nghĩ thông minh đấy
- mà cô đột nhập bằng cách nào?
Tôi cố nhớ lại cách mở , một giọng nói quen thuộc
" Là ấn vào vào mẹ Maria "
Dương Khải Âm :
- là tôi thấy họ ấn vào bức tranh mẹ Maria rồi đằng sau bức tường là một căn phòng sang trọng
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi
- tôi đi đây , cảm ơn cô
Anh ta rời khỏi căn phòng , gió thổi luồn qua tóc
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- thôi tôi cũng đi theo anh ta đây
- chúc cô mau khoẻ lại
Dương Khải Âm :
- cảm ơn cô
Đường Bắc Thuỳ :
- này Khải Âm
Bàn tay " ấm áp " của một người chị đặt lên vai tôi và bắt đầu hỏi
Đường Bắc Thuỳ :
- Trung Kì đã nói gì với em vậy?
- chị thấy anh ta thì thầm vào tai em hơi nhiều đó!
Dương Khải Âm :
- thì anh ta nhắc lại cho em để em nhớ đấy
Đường Bắc Thuỳ :
- vậy , chị sẽ ở tạm nhà em nhé!
Tôi ra hiệu để chị ta để tai sát tôi
Dương Khải Âm :
- giấy chủ nhà em để ở tủ bếp số ba
* Giấy chủ nhà là giấy để chứng minh sự chủ quyền của chủ căn nhà hay người trú tạm , nếu tên trên giấy đó bị thay đổi đồng nghĩa là đã thay chủ nhân căn nhà *
Đường Bắc Thuỳ :
- được thôi em
Tôi đưa chìa khoá nhà cho chị
Đường Bắc Thuỳ :
- mình đi thôi con
Đường Quý Minh Phong :
- dạ mẹ
Đường Bắc Thuỳ :
- mau khoẻ nhé
- chị đi đây
Tôi bắt đầu hơi buồn ngủ , định đi ngủ bỗng một tiếng gì đó như súng nhưng không có ai hoảng loạn cả. Chắc là mình nghe nhầm
Tôi ngủ thiếp đi
Y tá :
- Bệnh nhân số 110 , thức dậy thưởng thức bữa ăn tối đi ạ!
Dương Khải Âm :
- à vâng...
Tôi ngồi dậy từ từ , cầm chiếc đũa lên ăn sau khi bị đánh giấc
* Cạch *
Dương Khải Âm :
- hửm? Tiếng gì vậy?
- ủa , mình nhớ ở đây có hai miếng táo mà , sao giờ còn một cái vậy?
Tôi đang hoang mang về miếng táo thì tôi có điềm rằng sẽ mất thêm nữa
* Cạch *
Tôi nhanh tay giành lấy miếng táo khiến kẻ trộm không lấy được
Hoá ra , kẻ trộm là một cô bé nhỏ , tóc đen , mắt nâu , mặc thêm một chiếc váy nâu đính thêm hoa
Dương Khải Âm :
- em là ai vậy?
Quỳnh Hoa :
- em tên là Quỳnh Hoa
Dương Khải Âm :
- em ở đây khi nào vậy?
Quỳnh Hoa :
- em..em..e
- cho em xin lỗi! Chị đừng đánh em mà!!!
Dương Khải Âm :
- vì sao em ở đây vậy?
Quỳnh Hoa :
- em đói...
Dương Khải Âm :
- người nhà không chăm sóc em sao?
Quỳnh Hoa:
- bố mẹ không thương em!
- mẹ em bảo em phải quan tâm mọi người , không đặt lợi ích của cá nhân lên hàng đầu
- em là một người tốt mà! Sao không ai thương em hết vậy!
Cô bé khóc nấc lên
Dương Khải Âm :
- bình tĩnh lại nào
- nhà em có em trai hay anh trai gì không?
Quỳnh Hoa :
- dạ có! Em có một đứa em trai tên là Quỳnh Thiệu
Dương Khải Âm :
- vậy họ có thương em trai của em không?
Quỳnh Hoa :
- có! Em trai em luôn được yêu thương
Tôi thấy có mấy cây bút không biết do ai để lại , bệnh viện còn cấp thêm giấy để viết ghi chú, tôi lấy nó đưa cho Quỳnh Hoa
Dương Khải Âm :
- em thử vẽ về gia đình em đi!
- vẽ gì cũng được
Trong lúc cô bé đang vẽ , tôi tranh thủ ăn cơm chiều
Quỳnh Hoa :
- em vẽ xong nè chị
Dương Khải Âm :
- ế! Đưa đây cho chị xem nào
Bức tranh vẽ 5 người . Người cao nhất nhưng mặc váy hoa chắc là người mẹ. Người thấp hơn mẹ . Tóc đen ,đang xoa đầu cậu bé nhỏ , chắc là người bố  và cậu em trai . Người lưng còng có nốt ruồi dưới gò má , búi tóc nhưng không đen như những người khác , nhìn già hơn chắc là người bà , còn cô bé cuối cùng , cũng là cô bé có cảm xúc như mọi người , ai cũng vui chỉ chỉ có một mình cô bé không được ai chú ý tới , là nạn nhân.
Cô bé có vẻ yêu bố mẹ của mình . Cô bé đứng xa nhất trong cả bốn người , ai cũng đứng gần nhau , chỉ có cô bé là cách xa.
Dương Khải Âm :
- mà em bị bệnh gì vậy? Mà sao em lại ăn trộm đồ ăn của chị?
Quỳnh Hoa :
- ...
Cô bé thẫn thờ một hồi rồi , rồi lẩm bẩm cái gì đó
Quỳnh Hoa :
- em cũng không biết nữa
- bệnh làm em bị khó thở , thở khò khè , còn sưng phùng ở mắt cá chân...
- đau lắm!
Dương Khải Âm :
- vậy còn chuyện ăn trộm?
Quỳnh Hoa :
- lần cuối y tá còn quan tâm tới em là lúc em nhắm mắt để ngủ một tí, nhưng em không chịu rồi bố em vào và quát em
- giá như lúc đó em nhắm mắt thì mọi chuyện đã không thành thế này rồi...
- em đói quá nên mới ăn trộm...
Tôi lấy cây bút trong tay Hoa một cách nhẹ nhàng, nhưng khi tôi đưa đầu viết lên cao , chỉ vào mặt Hoa thì cô bé lại mất bình tĩnh như lúc nãy
Quỳnh Hoa :
- mẹ đừng đâm con mà!!
Dương Khải Âm  :
- em hãy bình tĩnh lại
- nhưng em có thể cho chị biết địa chỉ nhà em , tên bố mẹ em được không?
- có thể họ đang bạo hành em đấy , đây là chuyện không lơ là được
- và em có thể cung cấp , cho chị xem cơ thể em được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net