Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Cô bé ba tuổi bị đóng đinh vào đầu.
_______________________________
Tôi dở sau lưng Hoa lên xem có bằng chứng bị bạo hành không. Ở phía sau cô bé không có nhiều vết bị đánh nhưng vết sẹo rất giống như cây thép mà tôi thường thấy ở công trường . Tôi vô tình nhìn thấy
Dương Khải Âm :
- hình như vết này là...
Quỳnh Hoa :
- hế!
Quỳnh Hoa bị giật mình
Dương Khải Âm :
- em lại đây đi , hình như có gì trên đầu em này!
Quỳnh Hoa :
- da-dạ!
Sao trên đầu cô bé này có cái gì giống như cây đinh nhưng bị rỉ sét
Dương Khải Âm :
- cố chịu một chút nhé!
Tôi cố lấy cây đó ra , cây này rất dễ lấy. Trên tay tôi là cây đinh bị dính máu người . Sao trên đầu cô bé nhỏ tuổi này lại có đinh chứ?
Dương Khải Âm :
- khoan đã còn mấy cây nữa!
- em có muốn chị lấy ra cho đỡ khó chịu , được không?
Quỳnh Hoa :
- dạ
Tôi lấy ra tất cả nhưng cây đinh ra khỏi đầu . Những cây đinh này có cảm giác rất thật , không có khí xanh .
Dương Khải Âm :
- mà nhà em ở đâu vậy?
Quỳnh Hoa :
- nhà em ở số 49 , đường Victory, phố Huân Phong , thành phố Hona mi ạ
Dương Khải Âm :
- chị cũng ở Hona mi này
Tiếng gõ cửa hé lên bất ngờ
Dương Khải Âm :
- shhh.. có người đến
- em nhớ không được đúng trúng hay cầm lấy thứ gì nhé!
- Vào đi!
Y tá :
- tôi đến để thu dọn
Dương Khải Âm :
- c-cô cứ tự nhiên đi!
Cô y tá thu dọn một cách nhanh chóng
Dương Khải Âm :
- phù..giật hết cả mình...
" Cốc cốc cốc "
Dương Khải Âm :
- ai vậy?
Bóng người bạn quen thuộc mơt cửa ra
An Phước :
- người bạn thiện lành của mày đây mà không nhìn ra à
Dương Khải Âm :
- ồ , nay thăm bạn thăm bè đồ ha
- mà ai nói mày biết vậy?
An Phước:
- chị gái của mày
Dương Khải Âm :
- bộ bả ép mày phải đi thăm tao à?
- chứ bình thường làm gì có
An Phước:
- không chị mày gọi cho cô để xin cho mày nghĩ vài ngày vì bị thương phải nhập viện
- nên cô Quyên chủ nhiệm kêu tao là thăm mày và gửi lời
Dương Khải Âm :
- vậy này tới đây để gửi lời thôi à?
An Phước :
- tất nhiên
- cô gửi lời tới mày là : " chúc em mau khoẻ để sớm quay trở lại trường học tiếp thu kiến thức "
An Phước lấy ghế ngồi, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu
An Phước:
- mà tổ mình bây giờ đang lục đục về việc bầu tổ trưởng đấy
Dương Khải Âm :
- lục đục sao? Kể từ đầu tới cuối
An Phước :
- vào tiết sinh hoạt lớp , cô hỏi có ai ý kiến gì không
- thì Liên giơ tay lên để yêu cầu đổi tổ trưởng , mà mày biết tổ trưởng tổ mình rồi đó
- suốt ngày chỉ biết vi phạm nội quy lớp
- nên cô cũng đồng ý. Cô kêu tổ chúng ta bầu tổ trưởng. Thì trong tổ ,cậu Hải Trì bầu Khánh làm tổ trưởng trong khi nó vừa không phù hợp mà vừa không muốn làm nữa!
Dương Khải Âm :
- mà mày biết lý do không?
An Phước:
- tao cũng chưa hỏi nó nữa
Dương Khải Âm :
- tao đoán là nó lợi dụng Khánh hay mất tập trung và lơ ngơ nữa để nó nói chuyện với mấy bạn bên cạnh
- nó tuần nào , năm nào chả có tên nó trong sổ vi phạm
An Phước:
- nghe cũng hợp lý
- mà mày bầu ai vậy, Khải Âm?
Dương Khải Âm :
- tao bầu Trân Anh ấy
- lúc nó làm tổ trưởng thay tổ trưởng hiện tại thì mấy tên hay vi phạm là không thoát được mà còn bao giờ dung túng cho ai nữa đấy
An Phước:
- tao cũng bầu Trân Anh , đúng là bạn bè có khác
- mà khi nào mày xuất viện?
* Câu chuyện trên trích từ câu chuyện có thật ở lớp tôi *
Dương Khải Âm :
- tao chỉ bị thương ngoài da thôi nên chắc hai ba ngày gì đó
An Phước:
- ngoài da của mày là bị đánh vào đầu , bị phỏng ở tay đấy à?
Tôi cười nhẹ nhưng hơi gượng. Một vị bác sĩ mặc áo màu xanh vào phòng
An Phước:
- bác sĩ!
- khi nào bạn cháu xuất viện vậy ạ?
Bác sĩ :
- chắc là khoảng 1 tuần hay 2 tuần gì đó
- nếu có vấn đề thì 5 tuần nữa mới xuất viện
Dương Khải Âm :
- vậy cháu có vấn đề gì không ạ?
Bác sĩ:
- không có vấn đề gì cả
- nên cháu sẽ được xuất viện sớm thôi!
- thôi chú có việc rồi , chú đi đây
Chú bác sĩ rời khỏi phòng
An Phước:
- mà nghề thám tử này nguy hiểm như vậy
- mà sao mày vẫn làm vậy?
- từ khi mày làm nghề này là mày bị vào viện gấp đôi lúc chưa làm luôn đấy!
Dương Khải Âm :
- tao làm vì tao có mục đích riêng của tao
- mày không nên biết đâu
An Phước:
- mục đích riêng?
- mày nói cho tao biết mục đích được không?
- tao giữ bí mật cho!
Nhìn mặt thằng An Phước không hề đáng tin chút nào. Tôi quay mặt về phía cửa sổ
Dương Khải Âm :
- không
- mày nghĩ xem, mục đích riêng thì mày có muốn ai biết không?
An Phước:
- ừm...không
Dương Khải Âm :
- thì đúng rồi đó
An Phước:
- mà tao hỏi mày cái này được không?
Dương Khải Âm :
- hỏi đi
An Phước:
- lúc tao còn ở Giang Nhân , tao thắc mắc là tại sao mày có thể chạy từ nhà cũ của mày tới thẳng nhà tao được mới ghê đấy
- rốt cuộc mày đến từ đâu vậy?
Dương Khải Âm :
- nếu mày muốn biết thì tao sẽ nói-
Bỗng nhiên tôi cảm giác như có kẻ đáng sợ nào đó đang đến...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net