Truyen30h.Net

Thám tử Linh Hồn

chương 17 : bao che

qunhngtri

Vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến chết
Adu ko bt đặt tên j nữa
___________________________
Người đó vừa đến , tôi nhận ra là ông chú thối tha của Tà Khải Âm
" Chú Tuấn kìa! Lại chào hỏi đi! "
Kẻ đó vừa đi , tôi bỏ tay khỏi miệng thằng bạn
An Phước :
- nè! Sao mày lại bịt miệng tao vậy?
Dương Khải Âm :
- đừng quan tâm
Tôi ngó nghiêng ngoài cửa kính xem có ai không
Dương Khải Âm :
- thật ra tao tới từ Fumio , chi tiết hơn thì là...
- thành Cao Tuấn , hay còn tên khác là Senky
* Thành trong đây đồng nghĩa với một huyện lớn ở Việt Nam
- Cao Tuấn là tên Trung Quốc đọc đúng là gāo jùn ( tiếng Trung Quốc ) nó mang nghĩa là người phàm *
An Phước :
- hình như thành Cao Tuấn là nơi có những người sở hữu mắt âm dương đúng không?
- hèn chi , khi mày nói là tao có cảm giác mày là người Fumio rồi
Dương Khải Âm :
- linh cảm của mày cũng hay đấy
An Phước nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn tôi
An Phước :
- người lúc này là ai vậy?
- người đó đi ngang qua cái mày bịt miệng tao
Dương Khải Âm :
- cái gì tao cũng có thể nói cho mày biết vì tao tin tưởng mày
- nhưng có một số điều tao không nói cho mày được!
An Phước :
- mà thứ ba tuần sau đổi tiết thể dục thành tiết trách nhiệm đất nước
- giờ tao chưa kịp học cái gì nữa
- tao sợ nhất bài về lực lượng cảnh sát đó!
* Trách nhiệm đất nước giống như đạo đức , giáo dục công dân*
Dương Khải Âm :
- mày chỉ cần nhớ là : Hội đồng trị an quốc gia, tổng trị an, thanh tra, cảnh sát , công an , vũ trang
- cái này tao thử rồi , cứ yên tâm
An Phước :
- cũng có cách tóm tắt như thế sao?
- thôi tới giờ rồi , tao về đây. Không mẹ tao rượt tao chết
Phước rời khỏi ghế tạm biệt tôi rồi đi mất tích
nhưng tại sao họ lại biết mình ở đây vậy chứ?
Quỳnh Hoa:
- chị ơi! Sao mặt chị hơi ngơ ngơ vậy?
- chị đang nghĩ về điều gì vậy?
Tôi giật mình , xém quên luôn em ấy
* Thật ra xém nữa là tôi quên Quỳnh Hoa thiệt=))) *
Dương Khải Âm :
- không có gì đâu em!
- mà theo chị nghĩ nếu em chết vì bệnh vậy khi em vừa ngất đi cha mẹ đã đóng đinh vào đầu em
Quỳnh Hoa:
- đóng đinh? Đó giờ cha mẹ em không bao giờ đóng đinh đâu!
Dương Khải Âm :
- tại sao vậy?
Quỳnh Hoa :
- bởi vì họ chỉ cho người làm đóng đinh thôi
- với lại ba mẹ em có một khoảng thời gian rất thương em nữa!
Dương Khải Âm :
- vậy chắc là lúc đó rộ ra tin đồn là bố mẹ em đang ngược đãi em rồi trưởng phố tới nên họ giả nhân giả nghĩa như vậy
Quỳnh Hoa:
- ngược đãi sao?
- chỉ có những lúc em làm sai nên bố mẹ em mới mắng em thôi
Dương Khải Âm :
- nhưng họ " mắng " em gì mà để lại hàng tá vết thương vậy?
Hoa suy nghĩ hồi lâu , chắc là đang suy nghĩ có nên nói cho tôi hay không
Dương Khải Âm :
- chị nghĩ là nên gọi cảnh sát
- bởi vì theo luật : " ép trẻ dưới 14 tuổi làm những việc nặng nhọc sẽ bị phạt tù"  và " ngược đãi , bạo hành trẻ em đến chết sẽ bị phạt tù chung thân "
Quỳnh Hoa:
- bị phạt tù sao..!?
- nhưng họ sinh em ra mà và chỉ muốn tốt cho em thôi...
Tôi kiểm tra lại vết tích trên người Quỳnh Hoa. Trên người cô bé có vết bị một thứ gì đó cứng như cây đánh đập rất nhiều giờ trong ngày . Hai mắt em thâm như đã thức khuya rất nhiều ngày
Dương Khải Âm :
- bây giờ chị hỏi em phải nói thật nếu không cái chết của em vẫn bị nhầm lẫn là do bệnh
Quỳnh Hoa:
- vậy không phải là em chết do bệnh sao?
Dương Khải Âm :
- ừm...
- chị nghĩ là em không bao giờ siêu thoát là do vẫn còn khuất mắt trong cái chết của em
" Cốc cốc cốc "
Dương Khải Âm :
- là ai nữa đây...
- vào đi!
Trung Lý Sơn - Eryk:
- cô đang bực à?
Dương Khải Âm :
- mà này cho tôi hỏi cái này được không?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- cô hỏi đi , nếu tôi biết được gì thì tôi sẽ nói ra
Dương Khải Âm :
- anh có biết về tin đồn một ngôi nhà ở  số 49 , đường Victory, phố Huân Phong có hành vi ngược đãi trẻ em không?
Trung Lý Sơn - Eryk:
- tôi biết chứ nhưng tôi không rõ lắm bởi vì tôi không có tham gia điều tra
- hình như người điều tra là những cảnh sát mới vào
- mà tại sao cô lại hỏi vậy?
Dương Khải Âm :
- tại tôi thắc mắc mà
- mà lúc sáng tôi thấy anh hơi buồn chuyện gì ha?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- không có gì đâu!-
- th-thôi tôi đi đây, tới giờ làm việc rồi!
Lý Sơn chạy một cái mạch ra khỏi bệnh viện. Quả là cảnh sát có khác
Dương Khải Âm :
- mà này Quỳnh Hoa
- đâu rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net