Truyen30h.Net

Thám tử Linh Hồn

chương 2 : tầng hầm rung động

qunhngtri

Tôi tự hào trước bảng , rồi đóng cửa cổng và vô nhà
Dương Khải Âm :
- cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn mệt mỏi
Tou Tou :
- meow meow...
Dương Khải Âm :
- em đói rồi hả?
Chiếc bụng của tôi cũng đã phát ra tiếng
Dương Khải Âm :
- ừm..mình cũng đói bụng rồi..
- nên nấu chút gì đó ăn...
Tôi xoa đầu Tou Tou , vào phòng bếp , có vẻ chân tôi đang đụng một cái gì đó
Dương Khải Âm :
- mình còn thừa một cái hộp sao?
Sự tò mò đang tuôn trào trong tôi, tôi mở nó ra , một làn khói bụi đập vào mặt tôi
Dương Khải Âm :
- H-Hắt Xì!!
- hơ..hờ..
Tou Tou :
- meow?
Tôi bình tĩnh lại , lấy ở trong tủ một chiếc bao tay trắng
Dương Khải Âm :
- hình như là có một thứ to như một chiếc bình
Tôi lấy thứ ở trong thùng ra một cách thật cẩn thận , thật cẩn thận . Sau vài phút tôi thấy một tờ giấy màu vàng , được ghi bằng chữ đỏ như máu
Dương Khải Âm :
- một chiếc bình..?
- há! Là bình của những người bạn mình đây mà?
Tôi lấy chiếc bình ra. Hình như lỡ đụng vào một cái gì đó, cũng giống như một cái bình
Tou Tou :
- meow meow!
Dương Khải Âm :
- còn một chiếc bình nữa sao?
Tôi cũng lấy ra một cái bình , rồi một cái bình nữa
Tôi mở chiếc bình có chữ " Suzu " Một âm khí xanh hiện ra , giữa làng khói là một cậu thanh niên tóc xanh ngang vai , đôi mắt hờ hững , con ngươi đen
Suzu :
- này cậu biết ta chờ lâu lắm không?
- làm cái gì mà lâu vậy hả?
Dương Khải Âm :
- cho tôi xin lỗi , thưa chúa công
- bỗng nhiên tôi quên người ạ!
Suzu :
- có còn hơn không
- được , ta tạm tha cho ngươi , còn lần sau nữa thì ngươi biết tay ta!
Chiếc bình mang chữ " Trung Kì " rung lắc dữ dội
Suzu :
- này sao cái tên kia rung lắc như muốn ra vậy
Dương Khải Âm :
- để tôi mở ra
Tôi mở nắp chiếc bình ra . Cũng như lúc nãy , cũng có làn khói xanh hiện ra một thanh niên tóc trắng xoá
Trung Kì :
- chào buổi tối~
Dương Khải Âm :
- chào buổi tối , Trung Kì
" Cho chúng nó tan thành mây khói đi "
Một giọng nói trầm , mang ý chả tốt lành gì
Dương Khải Âm :
- mày lại đến nữa rồi sao!?
" Chứ không phải dòng họ mày tạo ra để trừ ma yêu quỷ sao? "
Dương Khải Âm :
- tao không thuộc dòng họ Tà , tao mang họ Dương!
" Nhưng trong quá khứ , mày cũng từng là tao mà? "
" Chẳng phải sao? "
Trung Kì :
- Này Khải Âm!
- Khải Âm!
Một tiếng chát lên mặt tôi , khiến mọi thứ quay trở lại bình thường
Suzu :
- này nãy giờ cậu đang nói chuyện với ai đấy? Còn xưng mày tao nữa
Dương Khải Âm :
- không , tôi bị chóng mặt
- thôi hai người ra ngoài phòng khách đi
Tôi vào bếp , nấu những món ăn như : phần mì tương đen với một cái trứng chiên nữa
Suzu :
- này sao tôi thấy cái tầng hầm sao nó rung lắc dữ vậy?
Dương Khải Âm :
- tầng hầm có gì sao?
Tôi tắt bếp , theo Suzu đi kiểm tra cửa tầng hầm , Trung Kì cũng đi theo để phòng hờ có một ác linh
Dương Khải Âm :
- đâu tôi đâu thấy gì đâu?
Trung Kì :
- tôi cũng chả thấy cái gì cả
Suzu :
- đâu , lúc nãy còn mà?
Tôi thấy một làn khói xanh nhưng chỉ trong vài giây nó đã mất tích
Dương Khải Âm :
- thôi không có gì thì tôi đi nấu ăn tiếp đây
Tôi vô bếp nấu món ăn tiếp, một mùi hương của mì nồng lên mũi tôi , dọn bữa ăn ra bàn
Dương Khải Âm :
- ra ăn tối này!
Trung Kì :
- wao! Nhìn hấp dẫn quá đi!
Suzu :
- nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ!
Tôi bưng đĩa thức ăn mèo cho Tou Tou, nó ăn một cách ngon lành , rôi đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi
Trung Kì :
- tôi ăn xong rồi!
Dương Khải Âm :
- này , cậu ăn nhanh thế!
Suzu :
- ta cũng ăn xong rồi
- Cảm ơn vì bữa ăn
Họ đi ra ngoài , chỉ còn tôi với Tou Tou. Tou Tou ăn cũng ngon lành , chắc nó thích lắm
Dương Khải Âm :
- Con ăn xong rồi!
" Coi kìa , cô nói cô không thuộc họ Tà mà? "
Dương Khải Âm :
- sao cô lại xuất hiện nữa đây?
" Bởi vì câu lúc nãy cô nói là câu quen thuộc của dòng họ Tà mà? "
Dương Khải Âm :
- cô mau biến đi!
- sao đau đầu quá vậy...
" Tôi luôn theo cô mà , cô không thể nào quên tôi đâu "
Tou Tou :
- meow meow?
Tôi giật mình , mở mắt ra thấy Tou Tou đang trên bụng tôi. Nó chưng mắt nhìn
Dương Khải Âm :
- Tou Tou?
- em muốn ăn nữa hả?
Tou Tou :
- meow~
Dương Khải Âm :
- đợi chị chút nhé! Để chị đi xem còn không
Tôi bưng những chiếc dĩa , vào bồn rửa chén , mở chiếc tủ ra. Một làn khói xanh lan ra ngoài
Dương Khải Âm  :
- sao có một làn khói xanh ở tủ vậy?
Làn khói tan biến dần . Trước khi nó biến mất , trong tủ có thứ gì đó
Dương Khải Âm :
- trong đó có gì như tóc vậy?
Tôi nhẹ nhàng để tay qua không khí lạnh sống lưng , tay tôi hình như đã chạm dô cái gì đó
Dương Khải Âm :
- đúng là tóc thật rồi
Tôi nhón chân , lấy ra lọn tóc đó ,nó để lại cho tôi một lọn tóc xanh đen , còn dính máu. Tóc khá lạnh
Dương Khải Âm :
- này , ngoài các cậu ra thì còn ai trong nhà nay mang âm khí xanh không?
Suzu :
- không , nãy giờ ta ngồi đây chả thấy ai cả
Trung Kì :
- tầng hầm lại rung nữa kìa!
- còn theo hướng của cậu nữa!
Một âm khí xanh khá mạnh mẽ đang cô thoát ra khỏi hầm theo hướng tôi
Suzu
- không lẽ là do lọn tóc cô đang cầm trên tay?
Dương Khải Âm :
- tôi đi lấy rìu
- Tou Tou!
Tou Tou :
- ngaoo
Tôi đưa tóc xanh cho Tou Tou, bế nó lên bàn , dặn dò nó
Dương Khải Âm :
- em giữ giúp chị lọn tóc này nhé! Và nhớ đừng lại gần tầng hầm
Tôi chạy thật nhanh vào nhà kho , lấy vội cây rìu và chiếc đèn , rồi thục mạng đi tới cửa hầm , tôi vung rìu lên cửa hầm
Suzu :
- cửa mở ra rồi kìa
- vào khám phá nhỉ?
Dương Khải Âm :
- đưa chị lọn tóc , Tou Tou
- đi vào khám phá nào
Tôi cầm chiếc đèn dầu bước vào tầng hầm









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net