Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Dương Khải Âm :
- có chuyện gì mà sếp anh phải kêu anh tới tìm tôi vậy?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- đây là một vụ án liên quan tới tâm linh nên sếp ra lệnh cho tôi tới tìm cô
Một vụ án liên quan tới tâm linh? Thú vị quá đi
Dương Khải Âm :
- vậy đó là vụ án gì?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ở phố Huân Phong, thuộc thành phố Hona Mi có một vụ án hàng loạt
- cách thức khiến nạn nhân lìa đời là đè cổ của nạn nhân xuống nước cống mỗi đêm
Dương Khải Âm :
- vậy có nhân chứng ở đó không?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- có, nhân chứng là cô Liễu Kỳ , 45 tuổi .
- đây là lời khai của nhân chứng
Lý Sơn đưa cho tôi một tờ giấy có ghi lời khai của nhân chứng . Nhưng thứ tôi để ý không phải lời nhân chứng mà là ánh mắt của anh ấy , ánh mắt cứ nhìn tôi khiến tôi khá ngại...
Trung Lý Sơn - Eryk :
- này cô cầm và đọc đi
Dương Khải Âm :
- ờ...được thôi
Tôi cầm lời khai của nhân chứng đọc tới tầm khúc " Người tóc đen mặc áo lông màu vàng , khẽ cười một cách man rợ "
Dương Khải Âm :
- này có một người tóc đen mặc áo lông màu vàng cười một cách man rợ sau khi làm nạn nhân chết sao?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ừm đúng vậy
Dương Khải Âm :
- à tôi hiểu rồi...
- vậy sếp cậu yêu cầu tôi tới lúc nào?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ngày 14 tháng 5 , sáng lúc 9 giờ và tôi sẽ đón cô
Dương Khải Âm :
- được , tôi đồng ý
Trung Lý Sơn - Eryk :
- được cảm ơn cô!
Trung Kì dắt Adrik ra ngoài , cậu bé trông có vẻ sạch sẽ hơn trước
Trung Kì :
- cậu bé trông có vẻ sạch sẽ hơn rồi nhỉ?
Suzu :
- đúng vậy!
Lý Sơn lại gần Adrik , xoa đầu một cách dịu dàng
Suzu :
- cho ta xin lỗi nhé , lúc nãy thấy ngươi có ý định chạy trốn nên cản lại
Dương Khải Âm :
- dễ thương nhỉ?
Trung Kì :
- cô nói đúng
Trung Lý Sơn - Eryk :
- Thôi tôi về đây , tạm biệt mọi người!
Dương Khải Âm :
- tạm biệt
Lý Sơn rời khỏi cửa , trong lòng tôi lại mang một cách hụt hẫn. Adrik chỉ lên tường
Adrik :
- chi..chị ơi , cái số trên trường...tường là..là gì vậy?
Dương Khải Âm :
- là năm hiện tại đó em!
Adrik :
- 1956? Em nhớ dãy số trên đây là 1954 mà?
Trung Kì :
- em chắc chứ?
Adrik :
- em..em chắc chán..chắn
Dương Khải Âm  :
- mà em nhớ ai đã sống chung với em trong nhà này không?
Adrik :
-...
Cậu bé im lặng khá lâu , chú Trung Kỳ đưa cho nó tờ giấy và thêm bộ màu sáp. Hai ánh mắt em ấy sáng rực , giật ngay
Suzu :
- ngươi định vẽ gì vậy?
Trung Kì :
- một hình tròn? Cháu định vẽ người sao?
Dương Khải Âm :
- hai cậu đi ra chỗ khác đi
- Adrik khi nào em vẽ xong sẽ tự động đưa cho mọi người xem thôi
Lúc nãy tôi thấy em ấy đang vẽ trên bàn , khi tôi đến và hỏi thì Adrik lại dừng .
Trung Kì :
- tôi lên hút thuốc một chút đây
Dương Khải Âm :
- bộ ông muốn bị viêm phổi sao?
Trung Kì :
- tôi đã đâu còn trên thế gian này đâu , chỉ có một mình cô thấy tôi thôi
Dương Khải Âm :
- vậy ông cứ lên
Suzu :
- này cho ta đi lên với ngươi nhé?
Trung Kì :
- được thôi , ta cũng muốn có người nói chuyện cùng
Tôi rửa mấy cái dĩa xong một tiếng kêu lên
- chi..chị ơi!
Dương Khải Âm :
- hửm? Là Adrik đây sao?
- có chuyện gì vậy?
Adrik :
- e..em vẽ xon..xong rồi
Dương Khải Âm :
- đưa chị xem được không?
Cậu bé khá ngập ngừng , khuôn mặt khá căng thẳng , run rẩy đưa cho tôi xem bức tranh
Dương Khải Âm :
- wao , lần đầu chị được thấy một người vẽ đẹp tới mức tuyệt vời như em đấy!
Adrik :
- v..vậy ha..hả?
Giữa tờ giấy là 3 người , ở giữa da hơi nâu chắc là Adrik , còn hai người còn lại..một cô gái tóc vàng xoã tóc xuống , còn một đàn ông da nâu giống nhóc kia , chắc là bố của cậu
Adrik :
- e..em đó..đói..
Dương Khải Âm :
- vậy nhóc muốn ăn gì?
Adrik :
- kho..không bi..biết
Dương Khải Âm :
- ăn cơm xào nhé?
Adrik :
- ư-ừ
Tôi bật chảo lên , tiếng bước chân ở ngoài cầu thang và còn tiếng nhảy xuống . Hai kẻ dễ bị thu hút bởi mua hương ló đầu vào ngửi
Suzu :
- cô nấu gì mà thơm thế?
Dương Khải Âm :
- định xin ăn à? Cái này chỉ dành cho Adrik thôi!
Suzu :
- không thì thôi làm gì căng vậy
Suzu dịch chuyển mất tích không dấu vết sau khi nghe câu nói ấy nhưng Trung Kì vẫn đứng lại
Trung Kì :
- này , lúc tôi tắm cho Adrik , tôi thấy những thứ mà tôi không tin nó đã trải qua
Dương Khải Âm :
- vậy đó là gì?
Trung kì chuyển con ngươi xuống bên phải biểu hiện đang nhớ về những sự kiện , chú ấy lục túi quần đang tìm một thứ gì đó
Trung Kì :
- trên đầu của Adrik , có những chiếc đinh này đây
Trên tay đã bị ăn mòn bởi axit có một chiếc đinh dính máu , đầu đinh khá to , bị gỉ khá nặng , máu đã khô trên cây
Trung Kì :
- cô biết đây là loại gì không?
Dương Khải Âm :
- tôi không biết nữa...
- để mai tôi đưa cho tiệm xem thử
Trung Kì :
- vậy để nó ở đâu?
Tôi đưa cho chú ấy một chiếc túi ni lông để bỏ chiếc đinh vào trong.
Trung Kì :
- tiếng gì vậy?
Một tiếng sột soạt trong bụi cây gì đó ở ngoài vườn . Người đó còn dùng sự ánh kim của cái nón để cho tôi phát hiện ra
_________________________________________
Dạo gần đây lười ra chap quáaaa;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net