Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Linh mục :
- sao có tiếng động trong phòng vậy?
Dương Khải Âm :
- à chắc là do tôi làm đó!
Linh mục:
- ờ vậy thôi tôi đi làm tiếp nhé!
Dương Khải Âm :
- dạ!
Linh mục trước khi ra ngoài còn quay lại nhìn với đôi mắt đang bị hoảng hốt của hắn . Chắc là có bí mật gì đó mà hắn sợ bị lộ
Dương Khải Âm :
- sao rồi?
Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa không dám rời
Trung Kì :
- hình như có một tờ giấy và Adrik còn tìm được khá nhiều con búp bê ngay lúc Suzu đóng cửa lại
Dương Khải Âm :
- đưa cho tôi xem được không...?
Trung Kì :
- nè cô cầm đi!
Chất liệu giấy như giấy dùng để viết thư . Mực phai mờ như là của mười mấy năm trước . Nội dung tờ giấy : " tất cả là của ta , sự sống chết của họ dựa vào ta, là người có ảnh hưởng "
Dương Khải Âm :
- đây có thể là một lá thư từ lúc tôi chưa chuyển về đây
- nội dung thì chắc là họ cho rằng họ là người có quyền nắm giữ sự sống chết
Suzu :
- này!
Tôi liền xoay người sắp xếp tiếp mấy cái hộp
Linh mục:
- cô xếp xong chưa?
Dương Khải Âm :
- dạ xong rồi ạ!
- mấy cậu làm tiếp ở đây nhé...
Linh mục bước lên cầu thang miệng đang lẩm bẩm một cái gì đó khiến mọi người tập trung lập tức . Giờ mình phải giả đang tập trung mới được
Tội đồ :
- cứu tôi với! Họ là những kẻ đã đầy vết đen!
Linh mục:
- câm mồm! Mày là kẻ không xứng đáng với thần!
Tôi nhắm mắt lại , mở mắt ra đầu đầu máu của tội đồ đã ở trên sàn
Linh mục:
- tởm quá đi!
Đôi mắt xanh ngọc của người đó giờ chỉ còn lại màu không hồn , cơ thể không nhúc nhích gì
Linh mục:
- không ai được khóc
- Thần đã lấy linh hồn của thằng đó rồi
- giải tán!
- nghi thức đã kết thúc
Linh mục - Belia :
- về thôi
Mỗi tín đồ đi về một hướng bí mật , tôi và Belia bước lên , Suzu , Trung Kì và Adrik cũng lẵng lặng đi ra một cách im lặng
Dương Khải Âm :
- ba cậu ra từ khi nào vậy?
- mà tìm được gì không đấy?
Trung Kì :
- tôi tìm thấy được vài con búp bê , có 2 con giống cô và cậu tóc đỏ ấy
Dương Khải Âm :
- ý chú là Lý Sơn phải không?
Trung Kì :
- đúng rồi!
Dương Khải Âm :
- mà chú nói búp bê gì cơ?
Trung Kì :
- trên mỗi con búp bê có một sợi dây màu trắng quấn quanh mỗi con
- cái dây màu trắng như chỉ trắng ấy
Nghe đến từ búp bê , tôi lại nghĩ đến Lý Sơn.
Dương Khải Âm :
- vậy chúng ta đột nhập được không , Beila?
Linh mục - Beila :
- bất khả thi nhưng chắc được
Dương Khải Âm :
- này Suzu , Trung Kì!
- hai cậu đi vào xem coi còn ai không. Bọn tín đồ đó không nhìn thấy các cậu đâu
Suzu :
- sao phải là tôi chứ!
- sao không nhờ Adrik đi!?
Dương Khải Âm :
- Adrik thì tâm lý không được ổn cho lắm
- lúc này nhìn thấy tội đồ bị hút máu , Adrik xém khóc luôn đấy
Adrik :
- em đi chu...chung voi..với chu..chú chu..Trung Kì được mà
Linh mục - Belia :
- bốn cậu đi chung luôn đi , đừng tốn thời gian nhiệm vụ của tôi!
Dương Khải Âm :
- nhiệm vụ gì?
Linh mục - Belia :
- a-à không c-có gì đâu
Belia có gì đó xém lộ ra , trán hắn đầy giọt mồ hôi lạnh
Suzu :
- vậy đi thôi
Trung Kì :
- vậy cậu sẽ làm gì , Belia?
Linh mục - Belia :
- tôi đi làm chuyện riêng
Bọn tôi đi vào cái cầu thang lúc nãy
Dương Khải Âm :
- này chú Trung Kì
- bộ chú nghi ngờ Belia sao?
Trung Kì :
- có thể nói là như vậy
- cháu nghĩ gì?
Dương Khải Âm :
-...
- hừm...ơ-
Suzu :
- ta cảm thấy có gì đó ẩn khúc ở đây
- ta nghĩ tên Belia đang khiến chúng ta bị rơi vào rắc rối
Dương Khải Âm :
- suỵt...!
Tôi đè vào góc tường , đợi người đó đi chỗ khác
Dương Khải Âm :
- không biết tên tín đồ lúc nãy vào phòng đó để làm gì
Trung Kì :
- vậy đi vào luôn đi!
Dương Khải Âm :
- giờ chạy thật nhanh vào căn phòng rồi đóng cửa
Tôi chạy hết sức , đóng cánh cửa thật nhanh , mong rằng họ không thấy mình
Suzu :
- này ở đây có gì này!
Dương Khải Âm :
- đừng có nói lớn quá , Suzu..!
* Hơi vô lý tý , nhưng ma , vong, linh hồn trong đây nếu nói hay hét lớn thì người thường sẽ nghe được:v *
Adrik :
- ở...đa...đây..co..có gì na..này
Dương Khải Âm :
- hửm?
Có một cái hộp đang đựng một cái gì đó như gậy bóng chày chăng?
Dương Khải Âm :
- mở thử xem
" Ngươi lại quên mẫu thân đã dạy ngươi gì à? "
" Không được đánh người mà? "
Dương Khải Âm :
- dạy không được đánh người , nhưng lại dạy giết người
Con nhỏ kia câm nín rồi biến mất , đồng thời tôi cũng lấy được cây bóng chày màu đen
Dương Khải Âm :
- mọi người cẩn thận nhé!
Suzu :
- để tôi mở cửa cho
Tôi chuẩn bị tư thế đề phòng , Suzu mở cửa ra
Trung Kỳ :
- không có ai
Dương Khải Âm :
- vào thôi
Bước vào phòng tôi có thể cảm nhận được tiếng thét của những người đã bị tra tấn ở đây
Trung Kì :
- ở chỗ này
- để tôi kiểm tra thử coi đúng không
Adrik :
- chị ơ-ơi!
Dương Khải Âm :
- sao vậy , Adrik?
Adrik :
- co..có gi-gì na...này...
Dương Khải Âm :
- có gì sao?
Nhìn Adrik rất sợ hãi , tôi lại xem thì có nhiều con búp bê , nhưng có điều , một con giống một người thầy tôi từng học  và mỗi con cũng có chỉ trắng như Trung Kì kể lại
Trung Kì :
- đúng rồi! Là mấy con đó đấy
" cắc "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net