Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Thành phố Hona Mi ,12 tháng 5 năm 1956
Vào bữa chạng vạng , mặt trời đang đứng trên mái nhà , tôi xuống xe với tâm trạng mệt mỏi chỉ vì hôm nay là một ngày siêu mệt mỏi
Tôi và bạn tôi tên là An Phước cùng nhau bê những thùng gỗ vào sân . Vì nó có việc bận mà để lại tôi một mình khi nó vừa kiểm tra lại kho xe thì thấy vẫn còn một thùng nhỏ , nó quăng lại cho tôi rồi đi vọt mất tiêu
Tôi thấy có mấy bà cô đang nhìn chằm chằm vào tôi và ngôi nhà ấy , còn thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi lại gần nghe hai cô nói về nghề thám tử . Tôi nói cho hai cô nghe về những điều về thám tử tư
Nhưng có một cô tức giận quát lơn tôi , tôi bất lực , cạn lời còn khó chịu nữa
"Em xin lỗi chị ạ!" Vang lên một cách bất ngờ , tôi còn không biết em ấy đứng ở đó khi nào
Tôi bỏ qua câu chuyện đó rồi tiếp tục sửa sang lại ngôi nhà , xui xẻo , hôm đó trời lại mưa , còn có tiếng trời rầm nữa. Tôi thấy cái giường cũng nhẹ nên định bưng nó lên lầu . Nhưng tôi đã nhầm , làm tôi bị ngã lên ván gỗ cũ , đồng thời cũng phát hiện ra một cánh cửa bí mật , tôi sẽ không khám phá nó liền , mà để mai tôi sẽ khám phá!
Tôi đứng dậy , cầm con dao rồi rạch từng miếng băng keo , lấy chiếc đồ vật ở trong hộp. Trời mưa như tuyết trắng xoá , vườn hoa ướt đẫm , rồi trời cũng tạnh dần
Đầu tôi đang suy nghĩ là khám phá bên trong có gì hay trang trí sửa sang nhà . Tò mò bên trong tôi đang nóng dần hơn. Giữa bầu không khi khó chọn đó , tiếng gõ cửa thì bên ngoài : " ầm ầm " Tôi ra mở cửa , đó là người ở trong xóm mà tôi quen lúc mới chuyển . Chú Trọng Hào , nhà kế bên tôi , chú ấy có hai người con gái bằng tuổi tôi khá xinh xắn nhưng chưa gia đình , chú Hào khá nhiệt tình giúp đỡ người khác . Chú ấy đến tặng tôi rổ trái cây và giúp tôi di chuyển đồ đạc
Lúc đang di chuyển đồ lên tầng , tôi có hỏi chú ấy rằng : " chú có biết ba người nào trong đây không ạ? " Chú ấy ngơ ngác hỏi lại tôi : " là người nào? Cháu miêu tả lại được không? " Tôi miêu tả lại ba người tôi muốn tìm cho chú ấy nghe : " một cô mặc áo bông , quần đen , tóc đen cột ở phía sau . Còn cô kia thì mặc váy xanh , tóc đen búi cao, hay nói chuyện ở cây cột điện gần nhà cháu í . Còn cậu con trai kia thì mặc áo sơ mi ,mặc quần ống rộng , có vết sẹo ở bên miệng " Chú ấy rất vui vẻ trả lời rằng : " à hai cô hay nói chuyện ở cây cột điện đó hả , đó là cô Trung Khánh nhà ở kế bên tiệm tạp hoá , còn cô tóc búi cao kia là Quỳnh Trân chủ nhà trọ ở đầu xóm, còn cậu con trai kia thì là con của cô Quỳnh Trân tên là Thất Huỳnh " Tôi còn được nghe chú ấy kể về ngày xưa ở thành thị này từng xảy ra chuyện kinh hoàng thế nào. Tôi còn một thắc mắc muốn hỏi chú ấy nữa , khi nghe về câu hỏi của tôi , chú Trọng Hào lặng lẽ ra vườn rồi giọng trầm kể lại việc của 6 năm trước
Tôi nghĩ ,cậu bé ở trong câu chuyện đã bị đánh đập một cách dã man đến chết , còn những tiếng cãi nhau, thực tế đó là những lời cãi nhau để che giấu tiếng la của cậu bé . Sau khi phát hiện không còn sống , những người không còn lương tâm đã vứt xác rồi dọn hành lý rời khỏi thành phố của sự bình yên như một giấc mơ này.
Nếu có thể gặp được nạn nhân của bạo lực gia đình đó , tôi sẽ cố gắng giúp cậu bé đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net