Truyen30h.Net

Tham Tu Linh Hon

Thành phố Pluviophile , trấn Serien , ngày 22 tháng 3 năm 1956
Trong những tiết học, ngoài sợ giáo viên dạy chán ra thì mình còn sợ giáo viên ra đề bài rồi bắt học sinh học nhóm. Mà còn có lũ bạn ăn hại nữa chứ
Hồi tuần trước , cô Thảo giao bài học nhóm là : em hãy phân tích bài Cây hoa linh lan theo " cảm nghĩ " của em
Và điều " theo cảm nghĩ của em " không có thật
Cái hôm mà con Long Nha vừa đi học lại thì hôm qua cả lớp đã học bài đó rồi, nên bây giờ tôi lại phải đọc bài cho nó. Mà mình cũng phải tranh thủ chép cái bài đó vô vì cô Thảo còn bắt chép bài đó.
Càng ngày càng lớn hơn , bạn bè ngày càng xa cách như vậy. Chỉ khi tốt nghiệp thì đám bạn ấy mới có thể bên nhau. Có một người trong nhóm đề xuất hái một cây hoa linh lan trồng ở đây, ai cũng tán thành nhưng không biết lấy cây hoa linh lan đâu ra, bỗng một đứa đầu tóc đen lộn xộn , đôi mắt nâu sẫm trong nhóm hay còn là Khải Trinh lấy ra một cây linh lan chỉ có ở Fumio. Cả lũ liền lấy trồng ngay vì sợ cây đó chết.
Một thằng to con nói lớn: " Này các cậu! Bây giờ nhóm mình có mười hai người, mà trùng hợp thiệt! Cành hoa này cũng có mười hai cây bông, tượng trưng cho 12 người trong nhóm. Nếu sau này , có ai mất thì mỗi bông sẽ rụng!"
Mọi người cười ồ lên. Sắp đến thời gian tổng kết, mọi người liền chạy ngay sân trường, ai cũng có một kết quả tốt, ai cũng đậu trường đại học mà mình ước, chỉ có duy nhất Tà Khải Trinh là nó không ghi bất kỳ nguyện vọng nào, mọi người sốc nặng , với học lực của Trinh thì nó đã đậu trường thuộc danh sách hàng đầu của nước hay thế giới. Kết thúc lễ tổng kết , tôi rủ mọi người đi ăn một bữa. Mọi người liền lụi tới quán mà lúc lớp bảy hay ăn, bọn tôi cũng đã ăn ở đó chắc cũng khoảng 5 năm, lúc đó có mấy đứa còn muốn trốn học để ăn cái quán đó, may mà có đứa ngăn kịp, cả bọn ăn nhiều tới nỗi ông chủ còn nhớ mặt. Nhưng hiện tại lại sắp xa nên cả ông chủ và khách hàng ai cũng trong không khí buồn. Đang ngồi nói chuyện với nhau , tự nhiên trên bàn đâu ra dĩa xúc xích mà cả lũ chẳng ai mua được , hoá ra là cảm ơn nên chủ đã tặng cho chúng tôi. Bọn tôi ra chỗ mà hay đến.
Khoảng 6 năm sau, tôi ra ý kiến cùng nhau gặp lại. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ không đến do công việc hay gì đó, ai ngờ, ai cũng đến chỉ riêng Trinh là biệt tăm biệt tích , mất liên lạc. Có đứa bỗng nhớ ra cây hoa linh lan. Tôi liền chạy đến xem.
Tôi đếm đi đếm lại, thì chỉ còn đúng 11 bông, một cái đã rụng. Mọi người sốc nặng,chả biết nó đã đi đâu làm gì mà nhận kết cục như vậy, một số đứa không tin sau khi về liền in giấy tìm người nhưng cũng chả nhận được gì. Trinh ơi, mọi người nhớ mày lắm đấy!
Từ đó, tôi chẳng bao giờ gặp lại được mối tình đầu của tôi
Giá như lúc đó tôi đến đưa Trinh ra bến xe thì mọi chuyện đã khác.
                              Trinh Chính

Cả lũ đó chủ đến để làm cái đèn, để mình ngồi phân tích muốn gãy lưng.
Học cả 5 giờ không nghỉ, tụi nó vui như được mùa còn tôi như địa ngục
Nhưng trong câu chuyện đó mình cảm thấy có bóng người quen thuộc. Mình thấy có một sự trùng hợp đến kỳ lạ ở đây.
Mình đã từng đọc về câu chuyện của tác giả Trinh Chính, mình nhớ có phần " nguồn gốc bút danh của Trinh Chính " ông ta đã trả lời rằng : bút danh của tôi lấy từ tên của mối tình đầu của tôi và tên tôi. Trước khi còn trong đài Phú Xuyên, mình có một người chị gái tên Tà Khải Trinh, chị ấy lớn hơn mình 2 tuổi, học ở trường Bernice, là người duy nhất ủng hộ mình bỏ trốn. Chị ấy là người được gia đình cho đi học bởi vì sợ sẽ bị nói là trọng nam khinh nữ, chị ấy chỉ làm bức tường để che giấu sự khinh bỉ giới tính nữ. Trước 2 ngày mất, hôm đó chị vừa đi tổng kết về, chị Trinh đã kể cho mình nghe về các bạn học cùng lớp, trong đó chị có nhắc nhiều tới một người tên là Thúng Văn Chính, anh Chính đó được đồn là thích chị gái tôi. Mình có nên nói cho nhà văn đó biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net