Truyen30h.Net

Thần Chiến tranh

Chương 1

NepuNe

-Bổ sung vào hàng phòng ngự thêm 2000 quân. Ta phải tử thủ với đám Đế Quốc!-Một người đàn ông hét lớn.

-Thưa ngài! Chúng ta hiện tại chỉ còn 3 đội viễn chinh không hợp để phòng thủ,mỗi đội cũng còn chưa quá 600 người.-Một người khác đứng dậy đáp.

-Dồn hết vào hàng thủ chính. Kéo quân từ các hàng phòng thủ 1 và 3 về.-Người đàn ông đó lại hét.

-Nếu vậy ta sẽ mất toàn bộ quân đội. Ngài cũng sẽ chết!Lord Frozen Heart! Thà chúng tôi chết để ngài được sống còn hơn! Ngài là trụ cột của Meikai Gundan. Ngài sẽ đem lại vinh quang cho quân đội chúng ta. Xe còn được phép chiếu hậu. Chả nhẽ võ tướng chạy trốn để chờ thời cơ trả thù là một tội ác sao?-Một người phụ nữ lên tiếng.

Người đàn ông được gọi là Lord Frozen Heart ôm đầu.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

————

4 tháng trước...

Tôi là Shiro,một trẻ mồ côi mới lên 18 tuổi hai tháng trước. Tôi được phép rời khỏi trại trẻ mồ côi để đi kiếm sống.

Tôi có một niềm đam mê lạ với kiếm và các thứ vũ khí cổ. Kể cả các chiến thuật được áp dụng thời trước tôi cũng muốn biết toàn bộ.

Sau khi rời trại trẻ,tôi kéo tới thư viện thành phố để xin làm thủ thư. Rất may là tôi đã thành công. Trong thời gian tôi làm thủ thư,cả góc lịch sử thuộc về tôi.

Cho tới một ngày...

Trong khi tôi đang nghiền ngẫm những cuốn sách mà tôi hay đọc. Tôi bỗng nghe thấy những tiếng động lạ trên bầu trời.

Dập một cái,mọi thứ trở thành cát bụi.Mọi người tự hỏi không biết ai đã tấn công họ,ai có thể có nhiều pháo thế,có thể bắn mạnh,dồn dập tới thế. Thành phố bay đi,san bằng thành bình địa. Một quả pháo cắm xuống ngay trước mặt tôi. Trước khi nó phát nổ,tôi vẫn kịp thấy dòng chữ

"U.S.Army"

Mở mắt ra,tôi thấy tôi đang ngồi trên một chiếc ghế,tay chân bị trói chặt. Một màn hình tinh thể hiện ra trước mặt tôi.

Nó chiếu cảnh những chiếc B2,B52 dội bom xuống Tokyo,Hiroshima,... Nó chiếu cảnh những người lính đội mũ cối,tay đang nhấn cò những khẩu súng M16A3 hướng vào người dân. Nó chiếu cảnh những tên lính gom người còn sống vào một góc tường và tập quăng lựu đạn.

Và cuối cùng,nó chiếu cảnh...Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi quen thuộc với tôi phải xếp thành hàng,để những tên Mỹ to con cầm những khẩu Baretta M9 tập bắn. Cái chết của tôi quá đơn giản. Bùm và chết.Chả cảm thấy gì,chỉ đơn giản là chết. Còn họ?,họ phải trải qua một quãng thời gian dù ngắn nhưng cũng rất đau đớn.

Một vòng tay ấm áp bỗng vòng qua cổ cậu,một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Ngươi thấy sao? Cái chết có đẹp không?

-Cô là ai?-Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.

-Thần Chiến Tranh. Ta là Warlord.-Người phụ nữ đó đi tới trước mặt tôi mà đáp.

-Tại sao bà lại đưa tôi tới đây?-Tôi hỏi.

-Thích. Được không? Sau cả vạn năm chán nản xem những cuộc chiến vô nghĩa thì ta muốn có người có thể đem tới cho ta chút thú vị. Ngươi lại là một kẻ rất phù hợp.-Cô ta trả lời.

Bước thêm vài bước,cô ta tiếp tục nói:

-Nơi ngươi sắp tới có năm thế lực đang tranh giành quyền lực. Thứ nhất là Meikai Gundan,Quân đoàn Biển Sâu chỉ huy bởi nữ tướng Leviathan. Thứ hai là Zan'ei Gundan,Quân đoàn Bóng Tối chỉ huy bởi đại tướng Phantom. Thứ ba là Rekku Gundan,Quân đoàn Bầu Trời chỉ huy bởi Phi Long Tướng Quân Harpyuia. Thứ tư là Jin'en Gundan,Quân đoàn Tro Tàn chỉ huy bởi Hoả Long Fafnir. Cuối cùng,Quân đội Đế Quốc do tư lệnh Omega chỉ huy .Chọn cho ngươi một Quân Đoàn của mình và cho ta biết ngươi có gì.

Tôi bối rối trong khi nghe những gì cô ta nói. Dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải chọn. Tôi nghĩ vậy. Mà tôi chưa biết điểm mạnh và điểm yếu của từng người trong số họ.

-Ngươi đang lo lắng vì chưa biết điểm mạnh và điểm yếu của đối phương sao? Được thối! Ta sẽ cho ngươi biết.-Cô ta cười.-Leviathan có điểm mạnh là sự cơ động.Cô ta có thể vô cùng nhanh nhẹn trong nước và trên trời. Điểm yếu của cô ta là mặt đất và tình dục. Phantom có điểm mạnh là khinh công. Hắn sẽ thoắt ẩn thoắt hiện và cắt cậu ra từng mảnh trong vài giây. Điểm yếu của hắn ta là ánh sáng. Harpyuia có điểm mạnh là trí tuệ. Điểm yếu của hắn là chiến đấu. Fefnir có điểm mạnh là sức mạnh và chiến đấu. Điểm yếu là vô cùng kiêu ngạo. Omega thì... chẳng có gì để khai thác vì cô ta hoàn hảo về mọi mặt. Đó! Ta sẽ cho cậu sức mạnh đủ để chiếm lấy một Quân đoàn cho riêng mình. Chọn đi và ta sẽ ban sức mạnh.

Tôi nhìn năm gương mặt trước mắt. Vì Leviathan rất dễ thương nên có lẽ tôi sẽ chọn cô ấy. Dù sao thì cái điểm yếu đó thì thằng đàn ông nào cũng sẽ chọn thôi.

-Ta biết ngươi chọn Leviathan phải không? Dễ thương thế kia cơ mà!-Cô ta khúc khích cười.

-Ừ đó! Thì sao?-Tôi đỏ mặt đáp.

-Không có gì! Chỉ vì đàn ông con trai các ngươi quá dễ đoán.-Cô ta nói.-Được rồi! Một cơ thể "khoẻ mạnh" và một cái đầu thông minh có lẽ là đủ cho ngươi.

Một luồng sáng đỏ xuất hiện và luồn vào cơ thể cậu. Một cảm giác vô cùng lạ xuất hiện khiến cậu ngạc nhiên.

-Sức mạnh đã ban rồi đó! Ngươi có muốn thử không?

Cô ta hỏi tôi trong khi kéo chiếc dây sau lưng ra. Chiếc giáp ngực của cô ta rơi xuống,lộ ra bộ ngực tròn trịa đầy đặn làm mọi thằng đàn ông thèm muốn. Đương nhiên tôi cũng thế.

Sau khi lấy một tay làm bộ che lấy bộ ngực ấy, tay còn lại của cô ta kéo chiếc quần ngắn của mình xuống cùng quần nhỏ bên trong. Cấm địa đã phơi bày trước mặt tôi.

"TPV cho dễ tả nhá"

Shiro tiến tới. Cô ta cũng vậy. Khi vừa tới đủ tầm, cậu vồ lấy cô ta,hôn tới tấp. Khi màn hôn hít kết thúc thì cũng là lúc quần áo cậu bị lột sạch.

Cô ta đẩy cậu xuống mặt đất. Khi lưng gần chạm đất thì một thứ gì đó mềm mềm đỡ lấy cậu. Một chiếc giường xuất hiện nhờ phép thuật của cô ta.

...

Đùa tí thôi! Méo có H bây giờ đâu! T skip đây.

...

Sau vài tiếng dài như cả năm,cuối cùng cậu cũng được buông tha. Thần Chiến tranh đưa cho tôi một cuộn giấy và một viên thuốc.

-Cuộn giấy này là bản đồ nơi cậu sắp tới. Thứ này không tầm thường đâu! Ta sẽ liên lạc với cậu qua thứ này khi cậu cần. Mặt khác, nó sẽ tự bổ sung những chi tiết còn thiếu khi được đề cập tới. Viên thuốc này thì là một thứ giúp cậu khá nhiều khi bị bắt. Thứ này sẽ khiến nhịp tim cậu kéo dài vĩnh viễn,hơi thở sẽ không quan trọng cho sự sống,kéo dài 5 ngày.-Cô ta nói.

Tôi nhận lấy cuộn giấy và viên thuốc. Sau đó,cô ta nói tiếp:

-Nơi này là thế giới của kiếm và phép thuật. Thú vị hơn nơi ở cũ của cậu nhiều. Đáng ra sẽ có rất nhiều người như cậu sống tại đây nhưng ta đuổi hết đi rồi. Sẽ không ai có thể làm cậu phân tâm ở đây.

Rồi một vòng tròn sáng loá xuất hiện trước mặt tôi.

-Chúc chuyến đi vui vẻ!-Cô ta vẫy tay cười.

Tôi chưa kịp ú ớ gì thì đã bị đạp vào trong vòng sáng.

Vậy là cuộc hành trình của tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net