Truyen30h.Net

Thần Chiến tranh

Chương 2

NepuNe

Tôi bị đẩy từ độ cao 12000 mét xuống mặt đất. Đương nhiên tôi không có khả năng của các thánh TitanFall hay For Honor mà rơi từ trên cao xuống không mất miếng nào.

Ca này tôi chết chắc!

Một tin vui cho tôi là tôi đã thấy mặt biển. Nó sẽ rất vui nếu đây là Minecraft nhưng không! Nếu tôi úp mặt xuống thì ít cũng gãy cổ. Nếu sấp mặt thì chắc chắn bố mẹ cũng không nhận ra tôi.

Thần Chiến Tranh! Đồ não cơ!

Đúng lúc đó thì tôi hắt xì một cái. Có lẽ bà ta đang chửi lại tôi.

Chắc bà ấy đã có kế hoạch cho riêng mình.

Tôi sẽ tin vào bà ta lần này. Nhắm mắt,tôi mặc kệ rằng mình sắp lên tới 234km/h như PUBG said mà cứ rơi vì không mang dù.

"Tủm"(Tiếng động đã được nói giảm nói tránh)

Tôi cảm nhận được tay tôi mất cảm giác, chân phải như sắp đứt lìa. Tôi dần chìm xuống đáy biển sâu. Đúng lúc đó, một vòng tay mềm mại và ấm áp quấn lấy tôi và kéo xuống sâu hơn.

Tôi bất tỉnh.

----

-Này! Con người kia! Dậy chưa?-Một giọng nói vang lên đánh thức tôi dậy.

Mở mắt, tôi khó khăn nhìn quanh. Có vài người đang ở đây. Tất cả họ đều mang vũ khí cũng như giáp phục. Trên áo giáp họ, tôi nhận ra một ký hiệu mà Thần Chiến Tranh đã cho tôi xem. Đó là huy hiệu của Meikai Gundan.

Tôi đã gặp may! Đúng là người tính không bằng trời tính. Bà ta đã đưa cậu tới đúng chỗ.

-Nhìn gì hả? Ngươi sắp chết rồi đó biết không? Dám xâm phạm lãnh thổ của bọn ta sao?-Một người đang ông hét.

Ngay khi đó, một người phụ nữ vóc dáng thon nhỏ mặc giáp mỏng màu xanh, tay cầm một cây quyền trượng bước tới.

-Dừng lại chút nào! Trông anh ta đâu có giống là có thể làm hại chúng ta? Chỉ là đội canh gác tìm thấy anh ta bị chết đuối thôi mà! Làm gì mà căng?-Cô gái đó can.

Tôi nhận ra người này! Đây là Nữ Tướng Leviathan. Vóc dáng và khuôn mặt này không thể lẫn đi đâu được!

-Cô là Leviathan?-Tôi bạo dạn hỏi.

Mọi người giật mình quay ra nhìn tôi. Những ánh mắt ngạc nhiên xen tò mò cứ chằm chằm dán vào mặt tôi.

-Đúng vậy! Sao một người như cậu lại biết ta?-Cô ta hỏi.

-Vậy tôi tìm đúng người rồi!-Tôi hò lớn.

Vài cặp mắt nhìn tôi như thể tôi là thằng dở người. Và có lẽ đúng vậy thật! Tôi nên dừng ngay hành động của mình lại.

-Cậu tìm tôi? Có chuyện gì sao?-Leviathan hỏi.-Mà cậu vẫn chưa trả lời ta! Tại sao cậu lại biết ta?

-Tại sao không quan trọng! Leviathan! Tôi muốn đấu với cô một trận.-Tôi mạnh dạn nói.

Im lặng...

---Há há há---

Mọi người trong phòng kể cả Leviathan cười lớn trừ tôi. Có gì đáng cười sao?

-Vô vọng! Vô vọng! Với cơ thể như cậu thì vô vọng thôi! Chờ 10 kiếp nữa đi nhá!-Leviathan cười.

-2 tháng. Sau 2 tháng tôi sẽ đấu. Còn ý kiến gì không? Cái đầu của tôi khá có giá trị nếu sử dụng đúng cách. Nếu tôi thua thì cô muốn làm gì tôi cũng làm và ngược lại. Được chứ?-Tôi đề nghị.

-Cậu có bị khùng không? Hay do cú rơi nên đầu cậu có vấn đề vậy?-Một người lính hỏi.

-TÔI HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC.-Tôi quả quyết.

Thêm vài giây im lặng. Sau đó, Leviathan lên tiếng:

-Ở đây luyện tập trong 2 tháng. Tôi sẽ huấn luyện cậu. Nếu sau 2 tháng cậu đánh bại được tôi thì cậu muốn gì tôi cũng làm. Nếu không thì tôi sẽ xét xem cậu có thể làm lính dưới trướng của tôi hay không. Nếu không thì có lẽ kiếp này cậu chỉ sống tới đây thôi.

Tôi gật đầu. Ngay sau đó, một người lính bước tới cởi trói cho tôi. Thử cử động một chút thì tôi mới nhớ ra rằng khá nhiều bộ phần trên cơ thể tôi đã có vấn đề.

-Có vẻ cậu rơi khá cao. Làm sao cậu có thể rơi xuống đây từ độ cao đó chứ?-Leviathan vừa vung quyền trượng về phía tôi vừa hỏi.

-Chẳng nhớ nữa! Có lẽ đầu tôi cũng có vấn đề rồi!-Tôi tìm một lý do nào đó để đáp lại.

Cơ thể tôi nhờ phép thuật của Leviathan(tôi nghĩ vậy) đã cử động lại bình thường. Nhờ phước của Thần Chiến Tranh mà tôi cũng đã thở và di chuyển được dưới nước. Khá suôn sẻ dù cơ thể tôi hơi ê ẩm xíu.

Tháng đầu tiên...

-Hàng phòng thủ tuyệt nhất là sự tấn công tuyệt vời. Dù cậu có kỹ thuật tới đâu mà không đủ sức khỏe thì cậu cũng không thể chiến thắng được đối phương. Nên là tập đi! Bài tập của quân đoàn Biển Sâu rất có ích cho người như cậu đấy!

Đó là buổi sáng.

Còn buổi tối hả?

-Mạnh nữa lên nào! Đã cả trăm năm rôi tôi chưa thấy người đàn ông loài người nào. Mà đây là lần đầu của ta đấy! Cậu nên thấy hãnh diện đi!

Thế nên tháng đầu tiên ngày nào tôi cũng kiệt sức.

Tháng thứ hai...

-Cậu nên tập ăn đòn đi! Không phải lúc nào cậu cũng có thể né tránh toàn bộ đòn đánh của đối phương đâu! Nhiều khi né tránh không phải sự lựa chọn tốt, thỉnh thoảng nên ăn một đòn để dễ dàng đánh trả.

Đó là buổi sáng

Buổi tối hả? Vẫn thế!

Cuối cùng thì sau 2 tháng, tôi chẳng cần làm gì mà Leviathan vẫn tự đổ.

Meikai Gundan đã thuộc về tôi.

Đối tượng tiếp theo, Rekku Gundan của Harpyuia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net