Truyen30h.Net

Thần Chiến tranh

Chương 8

NepuNe

Bà lại sai nữa rồi Warlord!

Phantom là phụ nữ!

Sự thật bất ngờ. Ai đời lại có người có thể lừa cả thần chứ!

Cú đánh vừa rồi thừa sức giết một người nếu dùng đủ lực. Rất may rằng Phantom mạnh hơn người bình thường nên chắc chỉ khó thở một chút thôi!

Còn tôi thì khác! Hai chiếc phi tiêu găm vào người tôi dù không hiểm nhưng cũng đủ để khiến tôi tái mặt vì mất máu. Từ lúc nào, mặt đất dưới chân tôi đã nhuốm máu. Tôi cảm thấy như sức lực dần bị rút cạn. Cơ thể tôi đổ xuống mặt đất.

Tôi đã bất tỉnh.(chắc thế)

----

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường không tới mức quá quen thuộc. Bên cạnh tôi thì lại là một con người vô cùng quen thuộc.

Tôi được đưa vào phòng chung của tôi và Leviathan. Đương nhiên người nằm cạnh tôi là Leviathan. Chúng tôi mới "được" cả Meikai Gundan quăng tới đây vì họ muốn chúng tôi có thể "âu yếm" và "hú hí" một cách thoải mái.

Tôi thề đây là chủ ý của Warlord. Không sai được!

Chiếc chuông lớn đánh mạnh ba tiếng trầm. Có lẽ giờ là giờ đi ngủ của quân đội.

Nếu mà vậy thì ít nhất tôi đã ngất được một ngày, có thể nhiều hơn vì lúc tôi chiến đấu với Phantom thì lúc đó toàn bộ quân đoàn đã đi ngủ.

Tôi yếu hơn mình nghĩ. Có vẻ tôi sẽ phải vận động chân tay nhiều hơn chứ không tập trung trí óc quá nhiều nữa.

Chắc chắn nếu nhờ Leviathan thì cô ấy sẽ mè nheo thứ gì đó khá khó nói.

Harpyuia thì còn đang bận làm nốt công việc chuyển giao Rekku Gundan.

-Đang nghĩ gì vậy?-Một giọng nói vô cùng nữ tính vang lên.

Tôi đã quên để ý nhà tắm. Nơi đó vẫn còn sáng đèn và tiếng nước vừa ngừng.

Một cô gái tóc đen dài quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.

Phantom đang ở đây.

-Sao cô lại ở đây?-Tôi hỏi.-Tôi tưởng tôi đã thua mà?

-Không phải ta thích thú gì ngươi đâu! Chỉ là ta muốn biết thêm về phong cách chiến đấu của ngươi thôi!-Cô ấy lúng túng đáp.-Mà dù sao thì... ngươi đã biết được thân phận thật sự của ta, thứ ta đã giấu đi từ khi ta sinh ra. Ngươi phải biết chịu trách nhiệm chứ!

Chưa gì đã lộ hết ý đồ rồi!

Kiến thức uyên thâm của ông cha ta đã chỉ ra rằng những người bề ngoài càng mạnh mẽ, lạnh lùng thì trái tim họ lại càng mỏng manh, dễ vỡ.

Đó! Ví dụ đang đặt lù lù trước mặt tôi đây!

Hiện tại thì "cô nàng" Phantom đã vật tôi xuống giường một lần nữa, quấn chặt lấy người tôi mà ngủ.

Có ai nói với cô ấy rằng cô ấy chưa mặc đồ và chiếc khăn tắm kia đã vô tình tuột ra và bị đạp xuống sàn một cách vô cùng tàn nhẫn trong khi ai đó đang vật tôi xuống giường không?

Một nửa cơ thể tôi đang bị một cô nàng khỏa thân quấn chặt, không thể cựa quậy. Sao cô ấy có thể khỏe vậy nhỉ? Mình đâu có thấy cô ấy có tí cơ bắp nào đâu?

Và rồi! Đời tôi đã tàn!

Leviathan trong cơn mơ màng cũng quấn nốt nửa kia cơ thể tôi. Dù dễ thở hơn vì Leviathan không quá khỏe nhưng tôi vẫn không thể chịu được việc này.

Hai cô gái đang ôm chặt tôi.

Mặt họ cứ dí vào cổ tôi. Hơi thở của họ làm tôi nhột vô cùng.

Cuối cùng thì người bệnh hôm nay chẳng những không thể ngủ mà còn không thể cựa quậy.

----Sáng hôm sau----

Cuối cùng tôi cũng cố ngủ được khoảng 15 phút trước khi bị Leviathan lôi dậy và chửi té tát vì tội bắt cá hai tay. Sau đó thì tôi bị lôi ra pháp trường và bị anh em Meikai Gundan dẫm đạp một cách không thương tiếc.

Đáng sợ!

Để những cô gái hiền lành tức giận thật đáng sợ!

Mà không những vậy lại còn là con ông cháu cha nữa chứ!

----

Cả ngày hôm đó tôi chẳng có chút gì gọi là khỏe mạnh. Cố gắng thức được qua buổi chiều thì tôi bỏ bữa mà lăn ra giường ngủ.

Ngày hôm nay đúng là ác mộng.

----

Tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy.

Đầu tôi đang được Leviathan ôm một cách nhẹ nhàng. Phantom đang nằm lăn lóc ở nửa kia giường mà ngủ.

-Anh dậy rồi sao?

Tôi nghe giọng Leviathan vang lên một cách nhẹ nhàng, xen chút buồn.

-Ừ.-Tôi đáp.

-Em giận lắm anh biết không?-Cô ấy hỏi nhỏ.

-Anh xin lỗi!-Tôi đáp.

-7 người.-Cô ấy nói.-Chỉ bảy thôi! Tính cả em.

-Hả?-Tôi ngạc nhiên.

-Anh tối đa chỉ được mang về 6 người, tính cả em là 7 thôi. Để mỗi ngày anh sẽ vui vẻ với một người. Em không cho nhiều hơn đâu!-Leviathan giải thích.

-Sẽ không nhiều tới mức đó đâu! Anh hứa đấy!-Tôi cười nhẹ.

Rồi tôi ôm chặt lấy Leviathan. Cơ thể tôi vẫn còn thiếu máu trầm trọng. Tôi lại thấy mệt rồi.

-Để anh được ôm em nhé! Anh mệt mỏi quá!-Tôi thì thầm.

Rồi tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net