Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 10: Huynh đệ máu mủ tương phùng - Uchiha Itachi

Writer_Jane


Chapter 10: Huynh đệ máu mủ tương phùng - Uchiha Itachi

Itachi đứng trên tượng đá Hokage ung dung ngắm nhìn quang cảnh Konoha, trong tiềm thức mách bảo anh không được tự hào, cũng không được khóc vì sự ra đi của chủ nhân trước đó của nó. Bởi, cái ngày anh quyết định vứt bỏ tất cả vì "Làng" cái tên Uchiha Itachi của Konoha vốn đã nhòa theo năm tháng và nỗi hận thù.

"Đi thôi Itachi. Còn chần chừ gì nữa." Kisame vác thanh Samehada trên vai giọng cau có kêu gọi khi nhảy xuống một mái nhà gần đó, anh gật gù kéo nón rơm xuống che kín mít mặt.

Kakashi rút quyển Icha Icha dày khui ra và bắt đầu tựa vai vào cửa tiệm bánh bao trên đường đi tới gặp những đứa trẻ của mình, anh cảm nhận được thứ charka quen thuộc của Uchiha Itachi lừng danh nhưng nó rất mờ mịt, cho nên để chắc chắn...anh phải theo dõi hành tung của hai kẻ lạ mặt bên trong với cái áo choàng đen và những đám mây đỏ lạ mắt ấy.

Biểu tượng của một tổ chức mới nổi. Rạng đông.

"Cậu đang định tập hợp mấy đứa trẻ đội mình để đi đâu hả Kakashi?"

Asuma tiến tới và bên cạnh là Kurenai, Kakashi cười híp mắt trả lời nhưng vẫn không quên dán chặt mắt vào hai người bên trong tiệm.

"Vâng...nhưng mà anh chị đang hẹn hò ạ?"

Kurenai hất tóc điệu đà, nhưng sau khi thấy mắt đen của Kakashi đẩy về hướng hai người với những cái áo choàng đen đầy bí ẩn và gật đầu với ám hiệu đi theo dõi...cô quay lại nhìn Asuma và phóng lên mái nhà nhanh hết mức có thể.

"Kakashi-sensei."

Sasuke từ xa tiến tới với tư thế lãnh đạm tay đút trong túi quần, nói tiếp khi nhìn qua Kurenai và Asuma

"Thầy tập hợp chúng tôi gấp như vậy để làm gì?"

Kakashi nở nụ cười mỉm chi, quay lại nhìn hai người đồng nghiệp và họ biến mất cùng với hai kẻ lạ mặt, Sasuke nheo mày kĩ lưỡng thấy rất rõ hành động của Kakashi vừa này.

"Thầy định khao các em một chầu bánh bao ngọt ở đây...có thích không hả Sasuke?"

"Tôi ghét ăn ngọt."

Đoạn, gương mặt Sasuke nhăn lại bất thường, cậu tiếp tục phán thẳng thừng

"Chỉ có tên lười biếng Naruto ấy và Sakura mới thích chúng mà thôi."

Kakashi lần nữa nở nụ cười khó đoán, tay gấp gáp cất Icha Icha vào túi trước khi đi còn để lại lời dặn dò vô cùng kĩ lưỡng.

"Vậy thì cho thầy xin lỗi...nhưng mà Sasuke à..." Anh căng dặn "Thầy có việc quan trọng đang muốn giao cho em đây...tìm Sakura và giữ con bé ở bên cạnh em cho tới khi thầy quay trở lại. Con bé có thể sẽ gặp nguy hiểm đó, và đừng hỏi gì mà hãy ghi nhớ nó và thực hiện ngay đi, Sasuke."

Tộc nhân Uchiha trẻ tuổi nhăn nhó. Rốt cuộc hai kẻ lạ mặt đó là ai mà lại khiến cho thầy ta, Kakashi của Sharingan, con trai nanh trắng huyền thoại lo sợ kẻ vô danh đó đụng tới Haruno Sakura như vậy ?

"Sasuke-kun..." Sakura òa lên vui mừng "Có chuyện gì vậy, Sakura?" Cậu nheo mày khi thấy bà chủ cửa hàng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm vào cô bé "Tớ mang không đủ tiền để trả số hoa quả này!" Sakura chớp mắt xanh, Sasuke thở dài chán chường, tuy vẻ mặt tỏa ra luồng khí khó chịu nhưng tay vẫn không tự chủ mò vào túi quần lấy ra vài đồng lẻ đặt lên tay bà chủ cửa hàng rau, Sakura cười cười. "Đãng trí! Tôi mà không đi qua ngang đây thì cậu định nhờ ai giúp hả?" Tộc nhân Uchiha trẻ tuổi không khỏi cau có và đưa ra vẻ mặt vô cùng phiền toái. Cô bé nhanh chóng bĩu môi quay đi với khuôn mặt giận dỗi, Uchiha Sasuke quả là một tên nhãi ranh ích kỉ.

Cũng đâu có nghèo như Uzumaki Naruto đang đói meo râu ở kia. Tiết kiệm làm gì khi mà cả gia tài của gia tộc Uchiha lừng lẫy một thời giờ đây đang nằm trong ngân khố đứng tên mình kia chứ.

Khi họ đi ngang qua căn hộ của Naruto Uzumaki...Sasuke bỗng dưng giật bắn người về phía sau và thẫn thờ thật khiến Sakura không khỏi lo lắng. Cậu đứng bất động trong vài chục giây sau mà hai mắt đen vẫn mở to.

Cô hốt hoảng khi Sharingan với hai tomoe được khởi động nhanh chóng và Sasuke chạy vụt vào nhà Naruto mà không nói thêm bất cứ điều gì.

"Khoan đã, Sasuke...!!!"

Sakura nghiến răng, lúc nãy, charka ở nắm đấm của Sasuke tụ lại rất mãnh liệt, con mèo hoang gần đó thấy cô vứt bỏ cả giỏ thức ăn cho đêm nay mà chạy theo phía sau mặc dầu không biết rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Nó phóng tới chỗ trứng đã bổ bể, bắt đầu hưởng thức bữa ăn ngon lành dưới đất...

Hai mắt xanh mở to khi cô vừa mới lên tới, Sasuke đã bị đánh văng bởi một ai đó vào bức tường trước mặt cô. Sakura nghiến răng, sức mạnh chó chết gì thế này, nó chẳng khác gì một tên máu lạnh.

"Sakura..."

Giọng hắn ta trầm, khò khè như khó thở vậy, Sakura ngước lên để tìm hiểu xem kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện là ai và lần nữa mắt xanh lại mở to hết cỡ.

Uchiha Itachi sau chừng ấy năm không gặp vẫn là khuôn mặt điển trai và mái tóc đen suông mượt, thật là làm tim người ta đập rộn ràng trong sự sợ hãi.

Sasuke nhìn thấy anh ta đang tiến về phía Sakura liền không khỏi tức giận. Nếu như, nếu như mà anh ta dám động tới cô...nếu như anh ta...Sakura bé nhỏ của cậu ơi, hãy chạy đi...

Cậu nhào tới nhưng lần này lại với tay không và bị đá văng ra xa một lần nữa trong sự bàng hoàng của Naruto. Sakura nuốt khan sợ sệt, bao nhiêu năm không gặp Mangekyou Sharingan này vẫn là với thứ sức mạnh kinh hãi đó, khiến bao nhiêu người khi đối diện không ai là không phải rụt rè cảnh giác.

"Itachi...anh Itachi..."

Itachi càng tiến gần người Sakura càng run lên bần bật.

"Dừng lại đi anh...anh Itachi..."

Itachi là người anh cả trong nhà, thông minh lại giỏi giang, đảm đang lại hiền dịu...lúc còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện gì, chỉ hiểu mỗi chuyện đàn ông lớn lên phải lấy vợ, Sakura liền đòi Uchiha Mikoto đem anh tặng cho cô...còn nói cô chắc chắn sẽ lo cho anh ngày ba bữa đầy đủ, cho anh ngủ chung chăn chung giường ấm áp, về nhà cô sẽ đối xử tốt với anh. Lúc đó là một thời trẻ con còn trong sáng, không hiểu chuyện, không được tính.

Nhưng là Itachi đã nói...chỉ cần anh còn là thành viên Konoha một ngày, anh chắc chắn sẽ không rời khỏi Sakura nửa bước.

Itachi chính là tình đầu, tình đầu ngọt như mật ong lâu ngày của Haruno Sakura.

"Anh à...!!!"

Đoạn, cô nắm lấy tay áo choàng của Itachi, lay nó một cách nhẹ nhàng như không để anh bị kinh động bởi con ác quỷ tàn bạo đang ám theo phía sau.

"Tại sao anh lại đánh nhau với Sasuke và giết bác với dì?"

Nói tới Mikoto và Fugaku, giọng Sakura xót xa hơn hẳn. Itachi trầm xuống. Câu nói đó chẳng khác gì bắt anh nhớ lại cái đêm máu đổ trên ngực mẹ mình và cha mình đã ngã lên người bà ấy. Kisame nheo mày kĩ lưỡng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Đi theo anh!"

Giọng anh trầm, chẳng còn khò khè như lúc nãy mà bây giờ cứng rắn vô cùng. Itachi kéo lấy tay cô không chút thương tiếc lôi đi.

"Em không đi...tránh xa em ra!"

Sakura đau điếng, khóc lóc nãy giờ thật sự đã làm cô kiệt quệ mọi thứ, cộng với sức như gã nam nhân giỏi giang và dày dặn charka như Itachi, cô càng không thể dễ dàng thoát ra...

"Sakura-chan!!!"

Naruto kết ấn định xông lên với những phân thân khác nhưng Kisame kịp thời vẫy thanh Samehada, hút sạch toàn bộ charka cậu có, Naruto nghiến răng bất lực.

"Đừng có động vào bọn trẻ của ta chứ...thiệt tình..."

Jiraiya đặt người phụ nữ trên vai xuống đất và nói tiếp khi nhìn lên Mangekyou Sharingan đỏ hoắc không chút tránh né, như thể đối với ông nó thật sự chỉ là một trò trẻ con vậy.

"Sakura đang được ta nuôi nấng để trở thành Tsunade thứ hai vậy mà các ngươi đã phá hỏng hết rồi."

Cô khịt mũi với hai mắt xanh sưng húp, thì thầm cái tên mà khắp ngũ quốc không ai là không biết...

"Jiraiya-sama...!"

Kisame nở nụ cười hứng thú hơn bao giờ hết.

"Ồ...một trong sannin huyền thoại, Tsunade, Orochimaru...Jiraiya! Không ngờ ta lại có duyên gặp được ông, đây là ý trời rồi."

Ông ở đối diện cười nhàn nhạt liếc sang tên cá mập đang hết lời khen ngợi mình, ánh mắt nâng lên một chút cảnh giác khi thấy thanh Samehada trên tay kia.

"Ngươi đang dỗ ngọt ta đấy hả...chàng thanh niên cá mập này."

Đoạn, ông liếc xuống ngón trỏ tay mang chiếc nhẫn đỏ có khắc chữ "Chu" đang nắm chặt tay Sakura của Uchiha Itachi, Jiraiya mím môi.

"Mục tiêu của các ngươi là Naruto nhưng lại muốn đưa con bé đó đi cùng là sao? Ta biết các ngươi đang âm mưu thu thập tất cả vĩ thú rồi...nhưng tại sao lại nhắm tới Sakura Haruno nữa?"

Cái ông sợ là chúng muốn lợi dụng Sakura làm gì đó tổn hại tới Konoha. Có thể là biến cô thành Jinchuuriki rồi để nó thoát ra khi Sakura trở về làng, sau đó thả thứ quái vật đó ra như mười hai năm trước. Ngày mà học trò ông và vợ của nó hy sinh để lại Naruto một mình trên cõi đời.

"Chậc. Chúng ta phải làm sao bây giờ Itachi? Nếu cứ khăng khăng đem con bé này đi cùng Jinchuuriki Cửu vĩ cùng lúc sẽ gây khó khăn cho chúng ta cùng với tổ chức!"

Kisame nâng Samehada lên cao, sẵn sàng gỡ những miếng băng trắng xung quanh nó để chiến đấu nhưng vẫn có chút lưỡng lự.

Anh quay lại nhìn Sakura, mắt đen rũ xuống có chút buồn, chậm rãi gỡ tay cô ra, trước khi phóng đi còn để lại một câu không khỏi khiến cô hoang mang

"Anh sẽ đưa em đi. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi..."

Itachi và tên Thất kiếm làng Sương Mù biến mất sau những đám lửa đen cháy phừng phực.

"Sakura-chan!!!"

Naruto chạy tới đỡ lấy cô khi Sakura bỗng dưng ngồi sạp xuống và bật khóc như một đứa trẻ lên ba, trông khi Sasuke ở bên cạnh không ngừng rít lên vì những vết thương đau đến thấu ruột. Cậu cắn chặt môi, đây rốt cuộc là chuyện gì, Sakura, Sasuke và tên Uchiha cùng con cá mập xanh đó...mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho cậu mãi mãi không theo kịp.

Itachi tựa lưng vào một thân cây, tay siết chặt da mặt cự tuyệt rên lên vì mệt mỏi. Chỉ trong một ngày mà phải dùng đến Amaterasu và Tsukuyumi cùng một lúc, không biết cái mạng què này của anh rồi sẽ đi về đâu khi mà thế giới đang bị bóng tối bao trùm.

"Ta thật không hiểu, Uchiha..."

Đoạn Kisame đặt Samehada tựa vào thanh cây và nói tiếp

"Tại sao ngươi lại muốn nhờ ta cùng ngươi chăm sóc con bé đó sau khi bắt nó rời khỏi Konoha?"

Itachi cúi mặt khi nhớ lại diễn cảnh Sakura dở khuôn mặt khóc lóc vô cùng đáng thương tới trước mặt mình

"Tôi muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn."

Quả là một lí do đơn giản.

"Chậc chậc. Ngươi không nhìn thấy vẻ mặt cự tuyệt của cô bạn gái nhỏ của mi khi mi bắt nó đi sao, Uchiha?"

Itachi liếc nhìn người đồng hành cùng mình, chậm chạp vén những lọn tóc đen rũ rưỡi trên băng trán qua tai, Kisame nhíu mày, nó trông vô cùng đơn điệu, nhìn cứ như là mấy ả đàn bà nhơ bẩn ở phố đèn đỏ nằm ở làng Sóng vậy.

"Anh Itachi, anh mà phải gả đi anh nhất định phải nói cho em biết một tiếng." Sakura ngây ngô ngước nhìn anh, Itachi buồn cười hỏi lại "Tại sao anh phải thông báo cho em chứ, Sakura?" Cô bé trả lời khi leo lên đùi anh không chút ngại ngùng ngồi yên ở trong đó "Em sẽ qua nhà anh đòi bác Mikoto hủy hôn, ép bác Fugaku gả anh cho em mới thôi." Itachi bật cười thành tiếng, những bàn tay thon dài đặt trên đầu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh giọng đều đều đáp "Lỡ như mẹ anh không đồng ý? Mà anh cũng yêu vợ của anh thì sao?" Sakura với khuôn mặt nhăn nhó khi nghe tới đó khiến anh giật mình, ngay lập tức phải sửa lại câu thiếu suy nghĩ vừa nãy "Vậy anh cũng sẽ đòi mẹ gả anh cho em..." Sakura tươi cười trở lại và mân mê những lọn tóc đen mượt của anh trong niềm hân hoan chiến thắng "Khi anh về nhà em, em sẽ cho anh ngủ chung giường, cho anh sài chung chăn, nấu cho anh ăn ngày ba bữa đầy đủ, anh ốm em chăm sóc anh..." Đoạn, cô bé nhón lên thơm nhẹ vào má anh, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nói tiếp "Đổi lại Itachi à, anh chỉ được yêu một mình em thôi...hứa nhé." "Ừ..."

Sakura và Sasuke đã đứng tới ngực anh rồi, chiều cao lẫn sức mạnh cũng thay đổi hơn nhiều...vậy mà Itachi vẫn một một mình phiêu bạt nhân gian dưới cái bóng đen giả nhân giả nghĩa, không ai biết, và cũng sẽ không ai muốn biết anh đã làm được những gì và bảo vệ "Làng" tới đâu.

"Sakura...anh nhất định sẽ quay lại Konoha và đưa em đi...tới lúc đó Sasuke mới thật sự hận anh, mới có đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ giết cha giết mẹ này."

Chỉ hy vọng ngày đó sẽ đến thật chậm mà ngày được ở bên em rồi sẽ đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net