Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 14: Kazekage trẻ của Sa ẩn lý - Sabaku no Gaara

Writer_Jane


Chapter 14: Kazekage trẻ của Sa ẩn lý - Sabaku no Gaara

Sakura cảm nhận từng đợt gió mát mang theo những hạt cát nhỏ tát nhẹ nhàng vào da mặt mình, Sa ẩn lý đang nằm dưới chân họ, và có lẽ chỉ còn cách vài cây số nữa thôi cô sẽ được gặp lại Sabaku no Gaara...

"Sakura..."

Kakashi tiến tới, hai mắt đen nheo lại kĩ lưỡng nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi đọng đầy trên cái trán rộng, tay chậm rãi luồng qua sờ lên trán cô, quan sát rõ từng chi tiết một khiến Naruto đang mãi cằn nhằn vì cái nóng oi bức cũng không thể nào không để ý

"Em bị say nắng hay sao vậy?"

Kakashi gay gắt nói tiếp.

"Ngày hôm qua em và Hyuga Neji rốt cuộc đã đi những nơi nào ? Bây giờ cư nhiên lại bị sốt cao tới như vậy..."

Cô né mắt đen dò hỏi, trả lời khi bối rối quay đi.

"Neji đưa em đi tham quan rừng Bạch Huấn. Lãnh địa của phân gia tộc Hyuuga...nhưng ở đó lại có hơi nhiều muỗi một chút..."

Sakura chớp mắt xanh vô cùng lo sợ sẽ có một cuộc khẩu chiến nổ ra...

"Là lỗi của em, là em không cẩn thận..."

Naruto với hai mắt trừng lớn đầy bất ngờ, rừng Bạch Huấn nổi danh là chứa nhiều côn trùng mang mầm bệnh lạ, cậu còn biết điều này, chẳng lẽ Sakura lại không biết ? Naruto thật không dám tin Hyuuga Neji đó lại có thể tự tin mang Sakura vào một nơi như vậy.

"Rừng Bạch Huấn?" Naruto nhăn nhó lặp lại.

Sakura lần nữa bối rối né tránh bốn mắt đang vô cùng không vui nhìn chằm chằm vào mình, đừng trách cô và Hyuuga Neji, hãy đi trách tại sao nòng nọc lại đẻ nhiều trứng tới như vậy.

Anh hơi cúi người xuống để nhìn rõ hơn những hột mẩn đỏ đang càng ngày xuất hiện càng nhiều trên cổ cô, Kakashi bắt đầu chẩn đoán

"Như bề ngoài thì...chắc là bọn muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết."

Anh quay đi, mắt đen hướng tới thành Sunagakure chỉ còn cách họ vài trăm bước chân và chậm rãi khụy một chân xuống và liếc nhìn Sakura, ý chỉ bảo cô leo lên lưng mình rồi từ tốn nói tiếp

"Chúng ta tới bệnh viện trước rồi sẽ đi gặp Kazekage...thầy sẽ gửi Pakkun đến thông báo tình hình của em cho những thuộc hạ của cậu ấy trước để tránh gây tranh cãi giữa hai bên."

Cô chần chừ vài giây sau đó nhưng bởi vì quá mất sức nên chịu yên phận leo lên lưng anh. Cũng không biết chỉ vài phút sau đó cơn đau đầu liên miên khiến mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Kakashi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường khi đã tới bệnh viện, ân cần chỉnh lại chăn gối trước khi rời khỏi cùng với Naruto, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò kĩ lưỡng với y tá, nói rõ ràng ngày hôm qua Sakura đã đi những đâu, gặp những chuyện gì. Họ đương nhiên biết loại bệnh cô đang hứng trải, nhưng Kakashi vẫn cứ khăng khăng giải thích rõ ràng từng chi tiết một.

Họ cảm thán với Kazekage của mình rằng quả thật có chút thấy phiền phức...

Và Gaara đang buồn cười vì nó đây.

"Em nghe những thuộc hạ của Kazekage tới báo Sakura bị sốt cao khi đang trên đường tới đây...cô bé thế nào rồi?"

Temari tiến tới trước mặt họ với trang phục chỉnh tề dành cho giới quý tộc cùng với chiếc quạt to được đính chặt vào lưng áo, Kakashi và Naruto đứng dậy ngay sau đó.

"Cũng may không phải mầm bệnh lạ gì..."

Kakashi liếm môi khô khan

"Họ nói trong thành Suna có thuốc điều trị, thầy nghĩ con bé cũng sẽ mau chóng khỏe lại sau khi thầy và Naruto bắt tay vào nhiệm vụ lần này thôi."

Temari rũ mắt xuống đùi suy nghĩ gì đó và nhìn qua phòng bệnh bên kia tấm kính trong suốt ngăn cách giữa họ, cô bé này kể từ lần cuối họ gặp nhau ở kì thi chunin vẫn không có gì thay đổi ngoài chiều cao và cơ thể đang trưởng thành, vẫn là mái tóc ngắn màu hồng phấn và làn da trắng mịn màng loang lỗ những dấu đốt của muỗi, cùng với cái trán dồ quá mức cho phép, nhưng vẫn là cái xinh đẹp đáng yêu này, làm cho em trai cô không khỏi nhớ thương...

"Đi nào, em sẽ đưa mọi người đến gặp Kazekage của em và uống một chút trà..."

Đoạn, Temari quay lại nhìn Kakashi một chút và nở một nụ cười mang âm hưởng trêu chọc trước khi sải bước về phía trước. Sa ẩn lý nóng nực tới như vậy, cô không tin Hatake Kakashi lừng danh có thể chống lại tạo hóa.

"Thầy và Naruto Uzumaki có vẻ khát lắm rồi đúng không?"

Anh không đáp, nhưng vĩ chủ thì không hành xử như vậy, Naruto hất mặt cự tuyệt hình ảnh đẹp của mình bị phá tan nát trước kunoichi làng cát. Temari buồn cười quay đi.

"Gaara, Hatake Kakashi và Naruto Uzumaki của Konoha có mặt rồi này."

Gaara chậm rãi ngước nhìn những người vừa tiến vào văn phòng của mình, cậu cười mỉm khi chạm mặt vĩ chủ của cửu vĩ, lịch sự đứng dậy chào hỏi và mặc dù cậu là Kazekage đáng kính của hàng nghìn nhẫn giả ở đây. Gaara của bão cát, vị kage trẻ nhất trong lịch sử được ghi nhận cho tới nay đứng trước mặt họ và đang cúi chào đầy lịch thiệp.

"Em đã nghe thông tin về bệnh tình Sakura, em hứa sẽ dốc toàn lực để chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, cho nên xin hãy yên tâm..."

Kakashi nhíu mày kín đáo, rõ ràng lỗi không nằm ở chỗ cậu và cậu đang nói như kiểu nó hoàn toàn là do cậu làm. Anh không thích điều đó, nó giống như là cậu đang thể hiện cho mọi người ở đây cậu để ý tới Haruno Sakura vậy.

"Vậy tôi giao Sakura Haruno cho ngài, kazekage-sama."

Naruto hất mặt đầy nghênh ngang lần nữa, mắt xanh dán lên người vĩ chủ của nhất vĩ vài chục giây trước khi rời khỏi cùng với Kakashi, Gaara thấy cậu ta tỏ vẻ bất mãn và lao tới thẳng tay cảnh cáo cậu một cách thản nhiên không sợ bất cứ thứ gì, Gaara thẫn thờ.

"Tôi miễn cưỡng giao cho cậu chăm sóc Sakura-chan trong ba ngày, dattebayo. Nếu ba ngày đó cậu ấy không có tiến triển gì tôi sẽ đấm vỡ mồm cậu!!!"

Kakashi lôi xềnh xệch Naruto ra khỏi văn phòng lớn, anh tất nhiên tin Kazekage trẻ trước mặt họ sẽ không để tâm tới lời ăn cách nói thiếu suy nghĩ của Naruto, nhưng người khác nhìn vào thì lại sẽ để ý. Kakashi đương nhiên không hề muốn mối quan hệ tốt giữ Konoha và Suna cư nhiên biến mất. Gaara lần nữa buồn cười nhìn hai cái bóng đen khuất sau cánh cửa.








XX_XX








Gaara dừng lại trước cửa phòng bệnh số một lẻ tám, bóng lưng áo bệnh nhân nhỏ gầy đập vào mắt cậu với mái tóc ngắn màu hồng xõa tự do ở ngang vai. Con người không phải loại sinh vật trì trệ. Sakura trong một năm là một khoảng thời gian dài.

"Ồ, kazekage-sama..."

Sakura bật dậy từ giường bệnh, và ngay lập tức nhíu mày chặt chẽ khi người con trai trước mặt cô cúi chào đầy lịch thiệp, và mặc dù cậu đang là một nhà lãnh đạo lớn của Sa ẩn lý rộng lớn, đứng đầu hàng ngàn shinobi ở đây, Sakura không thể tin vào mắt mình, Gaara lột xác như một người hoàn toàn khác.

"Tại sao cậu không nghỉ ngơi đi, Sakura...?"

Cậu cất giọng khi ung dung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt sẵn ở bên cạnh giường bệnh của cô, Sakura thấy Gaara từ tốn nói tiếp

"Tớ là một y nhẫn, Gaara."

Gaara cười mỉm chi khi cô bỗng dưng đổi cách xưng hô dễ nghe, và cậu không hề không thích cách gọi đó tí xíu nào, nó gần gũi, cho cậu thấy rằng cô vẫn coi cậu là một người bạn chứ không phải vị vua đứng trên hàng ngàn người dân sinh sống trên Sa ẩn lý này.

"Tớ có charka điều hòa trong cơ thể mình, tớ hiểu rõ tình trạng bệnh tình của bản thân không quá nghiêm trọng."

Sakura giải thích khi nở một nụ cười tươi rói. Và Gaara thẫn thờ vài giây

"Ừ nhỉ..."

Họ hầu như còn chẳng có gì để nói.

Cậu giá như có Temari ở đây, họ có vô số chuyện để nói...

"Vậy, Sakura...tại sao cậu lại trở thành học trò chân truyền của Senju Tsunade...ý tớ là công chúa Tsunade, theo cách gọi của mọi người." Gaara bối rối

"Mọi người nhận ra tớ có năng khiếu về y thuật, rồi họ giới thiệu cho tớ một bậc thầy về nó. Và công chúa Tsunade, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tớ rồi đồng ý chỉ vài giây sau đó..."

Sakura hạ vai đầy uyển chuyển, tay vén vài lọn tóc hồng rũ rượi trên trán qua tai, đưa mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào mắt xanh nhạt, dẫu biết sâu bên trong hai con ngươi đó chứa một con quái vật đã sát hại mấy trăm mạng người, cô vẫn không chút nào rụt rè, và Gaara thích điều đó.

"Nếu là tớ, tớ cũng sẽ nhận cậu làm học trò của mình."

Gaara thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt xanh của Sakura không chút ngại ngùng. Cậu biết rõ tại sao Senju Tsunade lại quyết định một cách dứt khoát như vậy. Bởi vì đôi mắt xanh này quá đổi lôi kéo.

"Cậu có muốn ghé thăm vườn hoa anh đào ở dinh thự của kazekage không...ý tớ là...nhà của tớ..."

Gaara bối rối lần nữa, cách ăn nói của Sakura quá bình dân mà cậu lại quá quý tộc. Cậu giá như có Kankuro ở đây, anh ta luôn cư xử như một người bình dân. Gaara không phải đang xỉ xói những bình dân, cậu là đang khen ngợi cách nói chuyện tự nhiên và dễ nghe của họ, khiến cho cậu vô cùng dễ chịu.

Sakura nheo mắt kĩ lưỡng, cô không nghĩ ở đây cũng có thể trồng hoa anh đào. Sa ẩn lý quá nóng bức, và bão cát quanh năm.

"Sau kì thi chunin ở làng Lá vào một năm trước tớ đã ra lệnh cho những nghệ nhân đến từ trên khắp các lục địa tới đây để tạo lên một vườn hoa Sakura làm bằng nhân tạo..."

Cậu giải thích, không quá chỉ tiết, nhưng dễ hiểu. Cô gật đầu.

Sakura chậm rãi ngước nhìn thứ màu hồng đang tung bay nhẹ nhàng trướng mặt mình, những nhánh hoa Sakura được làm bằng nhân tạo, bởi các nghệ nhân nổi tiếng đến từ khắp các lục địa Sa ẩn lý, phải, nhưng lại đẹp tới lạ lùng.

"Tớ rất yêu hoa Sakura..."

Gaara thì thào, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu quay lại và thấy Sakura ngước nhìn mình và nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết để rồi để lộ nguyên hàm trăng trắng tinh đều răm rắp

"Tớ biết là cậu cũng yêu Sakura mà."

"Cậu thật là ngây thơ..."

Sakura cười híp mắt "Tớ thì không nghĩ như vậy." Gaara thẫn người "Theo tớ thấy, thì mình không hề đơn thuần và ngây thơ như cậu và mọi người thường nghĩ."

Dù có đôi mắt tinh tường nhất, trên đời không bao giờ có ai có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Nhưng Gaara của bão cát lại có thể mới hay. Cậu quay mặt đi. Chà. Sakura Haruno hình như không đơn giản như cậu nghĩ.

"Thật vậy đấy nhỉ..."

"Cậu có thể thấy sao, Gaara?"

Sakura nghiêng đầu cười tinh nghịch, hai tay đặt ngay ngắn sau lưng, người hơi chồm về phía cậu vô cùng thân mật, hai mắt xanh long lanh phản chiếu mái tóc hung đỏ đầy nghi hoặc.

Tớ có thể thấy từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp mặt. Rằng cậu là một đứa trẻ ngổ nghịch chẳng kém cạnh ai trạc tuổi.

Gaara bật cười thành tiếng, đúng là một cô gái thú vị.

"Ừ...thấy rất rõ, Sakura..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net