Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 19: Cơn thịnh nộ của Ngũ ảnh Hokage - Nỗi tuyệt vọng đen

Writer_Jane


Chapter 19: Cơn thịnh nộ của Ngũ ảnh Hokage - Nỗi tuyệt vọng đen

Sakura nhìn lên trời, cứ thế tia nắng chói chang rọi qua tán lá dày, chiếu thẳng vào cặp lục bảo màu sẫm buồn, ngày thứ hai mươi mốt ở Thiết quốc trôi qua nhanh như một cơn gió.

"Sakura." Theo tiếng gọi chậm rãi quay lại, chàng thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga đứng ở đó, rũ đôi mắt màu xám tro không có đồng tử xuống thấp lặng nhìn cô "Chúng ta phải rời khỏi Thiết quốc thôi." Sakura nhìn xuống đôi bắp đùi bất động của mình rồi rất nhanh sau đó cau mày rõ rệt đầy nét buồn "Nhưng chân của tớ...tớ không thể di chuyển bây giờ được..." Neji im lặng, chỉ lẳng lặng đi tới ở bên cô, như thường lệ ngồi xuống chiếc giường trắng tinh nơi cô đang trị vì, mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả "Đi thôi, Sakura. Đi thôi, chúng ta về nhà." Sakura thẫn người và cậu thì dịu dàng quàng cánh tay qua hong cô "Hokage rồi sẽ có cách chữa trị cho nó thôi mà. Có được không?" Sakura chỉ kịp trầm ngâm vài ba giây trước khi Hyuuga Neji thẳng thừng bế cô trên tay mà nhảy qua chiếc cửa sổ đang mở toang ở bên cạnh.




XX_XX


"Có thấy lạnh không, tớ mang áo khoác ra cho cậu nhé?"

"Không sao."

Sakura cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt cứ thế phà mạnh vào da mặt mình khi họ đi qua hết nẻo đường này tới nẻo đường khác, và bắp chân cô thì cứ nhứt mỏi từng cơn không ngừng.

"Neji..."

Hyuuga Neji nhảy lên cành cây gần đó, tình cờ tác động của cú nhảy làm tay cậu phải vịnh chắc đùi cô, khiến cho cơn đau day dứt nãy giờ nay trở nên đau đớn khôn lường.

"Sakura!" Ngay sau đó, Neji ôm chặt lấy cô, bằng một sự dịu dàng hiếm có, cậu tựa người vào thân cây, ân cần để cho đầu của cô dựa nhẹ vào nó và lo lắng không siết khi bạch nhãn nhìn thấy gương mặt trái xoan đọng đầy mồ hôi hột "Tớ xin lỗi, Sakura. Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tiếp, được không?" Sakura một mặt một mực từ chối nhưng mặt khác lại cắn chặt môi dưới vì cơn đau dữ dội, khiến cho nó nứt mẻ mà cũng khiến cho Neji cậu lo lắng hơn bao giờ hết "Sakura, tớ ngừng chân cho cậu nghỉ ngơi một chút nhé? Có được không?" Nói đoạn, chất giọng Neji trầm xuống có chút thương cảm, cô nhanh chóng lắc đầu đáp trả "Cứ đi đi. Nếu cứ như vậy sẽ làm chậm trễ thời giờ, tớ không sao hết mà..." Neji cau mày kĩ lưỡng tỏ ý không đồng tình nhưng cũng không dám làm mất thời gian của đội ám bộ theo sau lâu, cậu rất chuyên nghiệp bế cô nhảy sang cành cây khác, và bằng một cách nào đó, dù cho tác động từ cú nhảy mạnh tới đâu, Sakura không còn thấy đau đớn nhiều như lúc nãy nữa.

Sau đó, cô thấy Hyuuga Neji bắt đầu đề cao sự chăm sóc người khác của bản thân qua cách cậu ta bỗng dưng nhếch môi lên rồi nở một nụ cười khó đoán.

"Neji à." Sakura siết chặt đôi bàn tay đang đặt ở trước ngực mình đồng thời nghiến chặt răng nhằm kìm hãm cơn đau "Tớ không nghĩ sau khi về đến Konoha, Tsunade-sama có thể chữa lành đôi chân này cho tớ đâu." Neji cau mày chặt chẽ sau khi cô dứt lời "Cậu đang nói gì vậy hả, Sakura?" Sakura mím môi buồn bực khi đáp trả và mắt thì khó khăn đảo đi xung quanh tránh né bạch nhãn đang thăm dò "Tớ đã thử tất cả mọi cách rồi, Neji à, tớ thật sự sợ bản thân mình không thể đi lại được nữa. Nếu đã như vậy, tại sao mọi người còn reo rắc hy vọng cho tớ chứ? Tớ sợ lắm, tớ sợ bản thân sẽ tuyệt vọng mất." Neji nhìn xuống người đồng đội ở trên tay mình khi nhảy từ nhánh cây này đến nhánh cây khác. Và cậu lần nữa rũ đôi mắt màu xám tro xuống cô đang chất chứa rất nhiều tâm tư mà chậm rãi đáp trả "Sakura, mặc dù cậu được người đời nói là vượt qua cả sư phụ mình, trở thành đệ nhất y nhẫn giả đi chăng nữa, thì vẫn không có gì là Hokage của chúng ta không thể làm được." Cậu chau hai đôi mày màu nâm sẫm lại đầy lo âu dán chặt lên cặp lục bảo đang cau có "Nên làm ơn, tớ xin cậu...đừng lo lắng gì hết, có được không hả? Tớ lo lắm..." Sakura ngay lập tức phải kìm chế lại thứ cảm xúc đang muốn vỡ òa, Sai nhảy về phía trước, sau đó quay lại nhìn cô đang ở trên tay tộc nhân Hyuuga mà bỗng dưng mỉm cười châm chọc "Xem ai đang mít ướt kia kìa, thiên tài genjutsu của chúng ta đang mít ướt đó ư?" Sakura âm thầm thút thít hất mặt đi "Im đi Sai."

Và Sai nở nụ cười.




XX_XX



"Mẹ kiếp."

Tsunade siết chặt nắm đấm, sau đó Neji và Sai thấy bà không chút lưỡng lự đấm sập bờ tường chắc chắn ở trước mặt mình. Mà họ thì chỉ biết nuốt khan chờ đợi những gì sắp sảy ra.

"Ta không chữa được."

Neji và Sai thẫn người.

"Ta không thể chữa được cho đôi chân mảnh khảnh yếu ớt đó."

Thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga cau mày chặt chẽ. Họ chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng hàm răng va chạm nhau và bàn tay nắm chặt kêu lên răm rắp từ vị thanh thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga, Neji rít lên.

"Kể cả đó có là ngài? Đệ ngũ Hokage lừng danh, một y nhẫn giả đã đi vào huyền thoại?"

Sai rũ đôi mắt đen màu sẫm buồn xuống chân và những người khác đều có thể thấy cậu lo lắng đến nhường nào. Sai hỏi lại một lần nữa để chắc chắn hơn.

"Thật sự không còn cách để cứu chữa nữa sao? Là một con người, Sakura không thể không có đôi chân ấy...huống chi cậu ấy còn là một kunoichi xuất sắc?"

Shizune thấy Tsunade quay mặt đi và tránh né những ánh mắt dò hỏi từ những người bằng hữu của Sakura hay sự đồng cảm của những đồng nghiệp y bác sĩ. Bà nghiến răng ken két trong khi câm nín mà không biết phải trả lời câu hỏi của đội trưởng đội ám bộ ở trước mặt ra sao.

"Ha...haha..."

Neji buồn cười quay mặt đi.

Đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ cậu không nên thiếu cảnh giác và lơ là phòng bị tới như vậy. Để cho Byakugan bị thương đã đành, còn để cho Sakura đã phải một mình chiến đấu với bấy nhiêu đó bạt nhẫn nguy hiểm, kéo thân ảnh nặng nề này của cậu chạy trốn suốt bảy tiếng đồng hồ dài. Khiến cho đôi chân ấy dù đang bị thương, có đau đớn tới mấy vẫn cố gắng chạy chỉ để bảo vệ cho cậu. Để rồi đến đôi chân của mình bị phế mất, không còn tư cách làm một nhẫn giả.

Nếu đã như vậy rồi, tại sao cô còn không mặc xác cậu đi mà chạy lấy thoát thân ?

...thật ngốc. Sakura đúng là thật ngốc.

Bà nhìn cậu, đôi mắt hổ phách thấu hiểu tâm tư, lúc này càng dâng lên vẻ đau buồn.

Hoả chí kế thừa hàng nữ kiệt
Dù là nhi nữ quyết không nhường
Thiết lập y luật tài y nhẫn
Sáng tạo tái sinh thuật bất tử
Máu đào rơi xuống đâu màn đến
Hiên ngang bất khuất một bóng hồng
Danh là ngũ ảnh mộc diệp thôn
Một trong tam nhẫn làng mộc diệp
Tôn nữ duy nhất ngài đệ nhất
Trưởng tộc huyền thoại ngỡ cố nhân
Dẫu trang nữ lưu há khinh thường
Y thuật vang danh người nể oai
Công nương hoả quốc một huyền thoại...cái gì chứ ? Senju Tsunade cả đệ tử ruột duy nhất của mình mà cũng không thể cứu nổi.

"Naruto từ chuyến hành trình luyện tập cùng với Jiraiya sắp trở về rồi..." Bà thì thầm với Shizune và những người khác "Ta không muốn thằng nhóc nhìn thấy nó đau buồn với cặp chân mảnh khảnh đầy thương tích ấy. Đi an ủi và xoa dịu nó đi, ta có việc...là việc rất hệ trọng cần phải làm..." Tsunade nhảy khỏi văn phòng Hokage đang nồng nặc mùi căng thẳng ngay sau đó trong sự hoang mang của tất cả mọi người có mặt ở trong phòng. Shizune tay siết chặt lồng ngực, đây lẽ nào là muốn đích thân trả thù ? Không nghĩ gì nhiều, cô quay đi.

"Ả...lẽ nào chính là ngũ ảnh Hokage làng Mộc Diệp, một trong tam nin huyền thoại nổi tiếng khắp ngũ đại cường quốc!?"

Hắn hét lên trong tận cùng của sự hoang mang đầy bất ngờ, Tsunade sau đó thành công bẻ đôi cánh cổ của tên bạt nhẫn cuối cùng ở trước mặt.

"Đụng đến nhẫn giả làng ta đã không nên, đụng đến đồ đệ của ta cũng không nên, đụng đến đứa trẻ ta yêu quý càng không nên....đụng đến Haruno Sakura vốn không được phép sống tiếp một cách toàn thây."

Chỉ tiếc là, đã trả thù xong nhưng đôi chân kia vẫn không thể chữa khỏi. Tsunade buồn bực quay đi. Không đủ, không đủ, bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ cho những gì chúng đã làm với Sakura bẻ bỏng của bà.

Sakura bé bỏng của bà đã phải chạy bảy tiếng dưới mưa với sự truy đuổi gay gắt của chúng, vác theo một thanh thiếu niên tộc Hyuuga mà cắm đầu chạy.

Tsunade nên phải bẻ gãy chân của chúng ra trước khi cho chúng chết, bà còn phải lăn bột chiên xào, dụng hình tất cả các loại hình phạt khổ ải trên đời. Nhưng làm như vậy để làm gì kia chứ ? Đôi chân đầy thương tích kia mãi mãi cũng không thể cứu chữa được nữa.

Tsunade đau lòng siết chặt lấy lồng ngực mình.





XX_XX




Sakura không giống với Might Guy, cô không có đủ nhiệt huyết để tiếp bước trên đường đời như ông ấy. Sakura cũng không giống với Rock Lee, cô không có năng lượng tuổi trẻ như cậu vẫn thường nói. Nhưng cô giống với một kẻ thất bại, cô có đôi chân phế và thân tâm đang đau buồn tột cùng.

"Nhẫn giả cái gì...không có đôi chân tôi còn làm được cái gì hả..."

Không có chân, không thể chạy nhảy.

"Không có đôi chân tôi không thể trở thành kunoichi vĩ đại như mẹ mình đã mong chờ..."

Không có chân, đi lại còn khó chứ nói gì là chạy nhảy.

"Tôi không thể làm gì hết"

Sakura hất văng lọ hoa thủy tinh trên bàn ở bên cạnh giường bệnh, họ thấy cô tuyệt vọng siết chặt lấy lồng ngực.

"Dừng lại đi Sakura." Hatake Kakashi giữ lấy tay cô, bắt đầu dùng sức chế ngự "Kakashi, em không thể làm gì nữa hết, em vô dụng rồi" Anh thấy cô vùng vẫy cố thoát ra "Sakura, Sakura, Sakura, hãy nghe này..." Kakashi giữ lấy hai bên đầu cô, chất giọng lúc này hơi nhẹ xuống mang hàm ý để trấn an trong khi Sakura đang cố gắng hết sức để thoát khỏi. Anh nuốt nước bọt khô khan "Sakura, thầy sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi thứ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi, xin hãy tin thầy..." Kakashi mỉm cười "Sakura, mỉm cười lên đi em, chúng ta cùng nhau vượt qua nha..." Khi cô bật khóc nức nở trong lòng mình, anh nói tiếp "Chúng ta cùng nhau vượt qua, nha nha?" Họ đã ở bên cạnh nhau trong nhiều giờ sau đó, khi mà Haruno Sakura khóc đến chán chê và mệt mỏi mà ngủ say trong lòng anh, Kakashi cũng không nửa bước rời khỏi bệnh viện, rời khỏi cô.

Hinata lật từ trang này đến trang khác các nhẫn thuật trong mọi quyển trục thư có trong gian phòng của tộc trưởng tộc Hyuuga Tông gia. Sau đó người ta thấy cô ấy dừng lại sau sáu tiếng tìm kiếm khi hai đôi mắt thuần khiết dán lên một quyển trục mỏng có màu xanh sẫm...Hinata ngay lập tức chạy vụt khỏi dinh thự rộng lớn của mình.

"Em có cách để cứu Sakura-chan..." Hinata hấp hối ngước nhìn những ánh mắt bất ngờ đang dán lên trên người mình, mọi người thấy cô nói tiếp "Em có cách để cứu cô ấy rồi." Tsunade với hai mắt trừng lớn như không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

Hyuuga Hinata có cách cứu Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net