Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 20: Em nhìn tôi, tôi hạnh phúc - Hyuuga Hinata

Writer_Jane


Chapter 20: Em nhìn tôi, tôi hạnh phúc - Hyuuga Hinata

Sakura bất lực nhìn xuống đôi chân được băng bó không chút sơ hở của mình, và Neji thấy cô cố gắng dơ nó cao thêm một chút, chỉ một chút thôi, sau đó Sakura dùng hai tay mình đập thật mạnh vào nó liên tiếp như vậy và bắt đầu khóc.

"Sakura. Đừng làm tổn thương bản thân mình nữa..."

Thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga giữ chặt lấy tay cô, bạch nhãn hơi rũ xuống đầy tâm tư, bởi nó trong veo, chỉ cần nhìn rõ thêm một chút sẽ thấy rất rõ hình dáng phản chiếu của người đối diện. Sakura thấy mình thật thảm bại qua đôi mắt xinh đẹp của cậu...cô tiếp tục vùng vẫy. Neji lần này dùng lực nhiều hơn và cố gắng bắt ép Sakura phải ngay lập tức ngừng lại.

"Làm ơn đi, xin cậu..."

Nhìn Sakura dằn vặt bản thân mình như vậy, Neji thà để cho bản thân mình bị đâm thêm mất trăm nhát từ những tên bạt nhẫn khốn nạn đó.

"Tớ nói cậu..." Neji gằn giọng "Ngừng lại đi." Ngay sau đó, cô ngừng mọi hoạt động, chậm chạp ngước nhìn cậu, rồi qua Bạch nhãn thánh khiết, Neji thấy đôi lục bảo màu xanh sẫm nhanh chóng dâng lên sự cuồng nộ, sau đó Sakura đáp trả "Tại sao phải ngừng?" Tại sao phải ngừng, đôi chân đã hết đau đớn, có đánh cấp mấy cũng không có cảm giác gì thì cớ sao phải ngừng ? Neji liếm môi khô khan, tại sao phải ngừng ư, phải, tại sao phải ngừng ? Cậu nói "Cơ thể của cậu là do cha mẹ khổ cực sinh thành...cậu sao lại nỡ phá hủy nó chứ, Sakura?" Sakura siết chặt cổ áo trắng của cậu, không chút chần chừ kéo đôi Bạch nhãn tới gần, lục bảo khẽ đánh rơi một giọt lệ "Cha mẹ tôi? Họ đã đi đến một nơi rất xa, Neji à." Neji nuốt nước bọt khô khan, không phải vì sợ, cậu chưa bao giờ bất cứ thứ gì, vì cậu đã buông hết lời mà vẫn không thể khuyên ngăn được cô. Sakura buông lỏng cổ áo của Neji, và cậu thấy cô lau nước mắt "Neji, tôi đã nói ngay từ ban đầu. Rằng đừng trao quá nhiều hy vọng để có thể phục hồi đôi chân đã tàn phế này..." Thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga sau đó ôm chầm lấy cô, phải, đáng lẽ cậu không nên cho Haruno Sakura quá nhiều hy vọng để rồi thất vọng tràn trề như giờ đây. Hyuuga Neji chỉ biết mình chỉ có thể ôm lấy cô mà an ủi mà thôi.





XX_XX





"Cô ta đã bị tàn phế sau nhiệm vụ ở Thiết quốc trở về. Vậy chúng ta có còn muốn cô ta gia nhập nữa hay không?"

"Tàn phế? Sao lại như vậy?"

"Cô ta bị kẻ địch đánh lén bằng mấy lá bùa nổ cùng với kunai vào chân."

"Chẳng phải có năng lực phục hồi mọi vết thương thần kỳ lắm hay sao?"

"Tobi nghe nói, các y bác sĩ Konoha nói là bị thương trúng ngay điểm tử. Là điểm chí mạng của chân."

"Kunai đâm trúng vào dây mạch chuyển động của đôi chân hả?"

"Vâng. Còn có kéo theo Hyuuga Neji chạy trốn trong suốt bảy giờ đồng hồ!"

"Bảy giờ đồng hồ ư? Không phế mới khiến ta lấy làm lạ đấy. Nhưng mà Ngũ ảnh Hokage lừng lẫy cũng bó tay không cách giải cứu đồ đệ ruột của mình à? Un."

"Vâng. Senju Tsunade cũng trông có vẻ rất buồn."

"Vậy Sakura, Sakura ấy bây giờ trông như thế nào?"

Itachi cất giọng sau một khoảng thời gian im lặng lắng nghe, ngay khi tất cả ảnh mắt đổ dồn về phía anh ta, Hoshigaki Kisame xuýt xoa tay xoa lên cổ mình, chán chường đẩy mắt đi hướng khác. Bởi hắn biết câu hỏi hết sức bình thường này của Uchiha Itachi đang làm cho tất cả tên bạt nhẫn nguy hiểm nhất khắp Ngũ đại cường quốc đang tề tựu ở đây bất ngờ.

"Itachi-kun, anh đang nói cái gì vậy? Tobi thấy rất rõ là anh đang lo lắng cho Haruno Sakura đấy nha."

Tobi mỉm cười châm biếm. Hắn thấy rất thú vị, hầu như, mỗi một lần nhắc đến nữ y nhẫn ở Konoha kia, mỗi một lần như vậy Uchiha Itachi sẽ cho hắn một cái bất ngờ.

"Không, tôi không."

Itachi liếc qua hắn, đáp trả một cách lạnh nhạt.

"Tôi chỉ muốn biết cô ấy có đang đánh mất tinh thần của một nhẫn giả hay không thôi."

Kisame đặt mũi thanh Samehada nặng trịch xuống đất, cau có phản biển thay.

"Phải, phải. Ta và Itachi chỉ muốn biết là con bé đó có đang buồn và tuyệt vọng hay đau đớn than khóc lắm hay không."

"Được rồi."

Pain gắt gao nói tiếp. Khi hắn đẩy cả hai đôi mắt tím của mình lên, nhìn về lũ tay sai thân cận trước mặt, một luồng sát khí bao trùm cả hội. Và đây chính là cái mà cả Akatsuki không thể không nghe theo.

"Đây không phải là chuyện mà các người nên quan tâm."

Họ thấy hắn chậm rãi quay lại nhìn nghệ nhân rối.

"Sasori, xem coi cô ả có còn cứu được hay không?"

Nghệ nhân rối lù khù đi xung quanh hang động, sau đó, họ thấy hắn giả vờ tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó và vài ba phút sau đó mới đáp trả.

"Nếu ngài muốn hỏi về cách cứu chữa thì nếu đệ nhất y nhẫn vang danh và sư phụ đã đi vào huyền thoại như cô ta tự mình cứu chữa còn không được thì nói gì là đến hạng tôm tép như tôi. Nhưng nếu ngài muốn hỏi về cách có thể giúp cô ta đi lại được. Chúng ta có thể thay thế vào đó bằng một cặp chân rối như ta."

"Gì? Ngươi muốn chặt chân ra nối chân mới vào hả?"

Một tên khác nói lại một cách rùng mình.

"Ông kinh dị quá rồi đấy, Sasori."

"Dù gì thì đôi chân đấy cũng đã bị tàn phế từ trước. Khi làm cũng không đau đớn gì."

"Nhưng ý của ngài là sao, thủ lĩnh? Ngài đã hỏi Sasori có cách cứu cô ta hay không và ông ấy nói có cách..."

Pain quay lưng, một cách bí ẩn, hắn luôn tỏ ra bí ẩn với tất cả mọi người xung quanh, từ cử chỉ đến lời nói, mỗi thứ dính dáng tới hắn đều thật khó suy đoán. Sau đó, họ thấy hắn nhìn lên Dị ma thần thượng và đáp trả họ với một chất giọng trầm và khàn.

"Sasori và Kisame à. Hôm nay hai người hãy ở cùng một nhóm đi, ta giao nhiệm vụ cho hai người, là hãy đi đến Mộc Diệp ẩn lý và đón tân thành viên về đây..."

Itachi nuốt khan kín đáo, sau đó Hoshigaki Kisame thấy tộc nhân Uchiha liếc về phía mình, và rồi họ bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Itachi thấy hắn miễn cưỡng gật đầu cùng với bộ mặt trơ ra có chút phiền phức với việc sắp tới đây hắn ta phải làm. Ý của Itachi, chính là nếu cần thiết, nhất định phải thủ tiêu Sasori trước khi hắn bắt được Haruno Sakura.

"Haruno Sakura, ta chấm cô ta rồi. Đưa cô ta về gặp ta."

"Còn gì vinh hạnh hơn, thủ lĩnh."

Nhưng mà Nghệ nhân rối làng Cát, Akasuna no Sasori hay còn gọi Xích sa Sasori không phải một tên bạt nhẫn tầm thường để có thể thủ tiêu dễ dàng đâu.




XX_XX




" Người ngạo nghễ bay xa, còn tôi ở lại với mùa hạ

chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi

cứ thế lặp lại nhiều năm qua

niềm nhớ thương nơi vĩ độ Bắc bị cơn gió mùa thổi đi

cuốn theo nỗi vương vấn còn đọng lại bên gò má

mang cả câu hát trong bài thơ bay đi xa mãi . . . "

Sakura thức dậy sau ba tiếng ngủ quên mất khi đã khóc lóc chán chường, cũng như vì vài câu hát êm tai cứ lặp đi lặp lãi mãi, sau đó cô nhìn về phía góc phòng.

" Người kiêu ngạo bay xa, còn tôi dừng chân lại bên phiến lá

dù đi đến hai thế giới khác nhau nhưng chưa từng nói lời từ biệt

nhớ ngày hôm qua trăng mọc bên bờ biển xanh, cuối cùng tôi cũng thoát xác

nụ cười thành thục hé nở trên gương mặt tôi

vậy mà người chẳng kịp nhìn thấy lấy một lần . . . "

Hyuuga Hinata, người con gái thánh khiết nhất Sakura từng biết tới. Đứng lẻ loi một góc tối trong căn phòng to lớn, dịu dàng ngân nga.

"Hinata...?" Sakura cất giọng, và cô ấy ngay lập tức trở về vẻ thường ngày, cô thấy cô ấy đáp trả khi chạy tới giường bệnh của cô và bắt đầu lo lắng hỏi thăm "Sakura-chan, Sakura-chan, Neji-nii san nói rằng cậu đang rất suy sụp tinh thần, tớ lo cho cậu lắm. Đương nhiên là mọi người cũng vậy, Sakura-chan à..." Sakura xuýt xoa xoa lấy xoa để hai bắp chân mình, sau đó Hinata thấy cô nở nụ cười dịu dàng "Hinata, tớ không sao rồi." Cô nghiêng đầu, nói tiếp "Hinata, bài hát lúc nãy của cậu rất hay." Tộc nhân Hyuuga ngượng ngùng cúi mặt, Sakura mỉm cười một lần nữa "Nhưng mà Hinata, cậu đến tìm tớ là có chuyện gì?" Sakura nói tiếp "Neji lại bắt ép cậu luyện tập quá mức sao? Tớ tìm cậu ấy tính sổ!" Hinata với đôi bạch nhãn thánh khiết khẽ mở to, như đã nhớ ra gì đó, cô thấy cô ấy giải thích khi nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cô "Sakura-chan, tớ đã có cách để cứu cậu...tớ sẽ cứu cậu, Sakura-chan..." Sakura bất ngờ.

Việc chữa trị cho những cơ quan trên cơ thể đã bị tàn phế bằng thuật điểm huyệt là một loại y thuật trị thương độc đáo của tộc Hyuuga phía Tông gia. Mà Hyuuga Hinata, nữ chủ quyền quý thừa kế gia tộc tương lai, một chút cũng không từ bỏ phải cứu chữa cho bằng được Haruno sakura.

"Sakura-chan à, trong cuộc điều trị của tộc Hyuuga, sẽ khiến cho cậu rất đau đớn...cậu thật sự sẽ không sao chứ, Sakura-chan?"

"Hinata, tớ không sao. Chỉ cần biết được là vẫn còn cách cứu chữa, tớ sẽ không từ bỏ."

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, siết lấy đôi bàn tay thon thả đang nắm lấy mình, cặp lục bảo sáng soi dâng lên một niềm hy vọng khó tả, vui vẻ đến lạ lùng.

"Nhưng mà, Hinata...tớ nghe nói cậu đã ở trong thư phòng tới sáu tiếng đồng hồ để tìm ra quyển y trục ấy..."

Sakura nói tiếp.

"Hinata, tại sao cậu phải chịu cực vì tớ như vậy chứ?"

"Sakura-chan à..."

Cô ấy ngại ngùng cúi mặt, qua lục bảo đã quan sát rất nhiều nhẫn giả, Sakura thấy Hinata mỉm cười tủm tỉm giải thích.

"Sakura-chan, Sakura-chan à...cậu có nhớ khi chúng ta thi chunin lần đầu tiên, cậu đã cổ vũ cho tớ rất nhiều, rất nhiều đó, Sakura-chan à. Và tớ đã luôn giữ mãi hình bóng cậu đã cổ vũ cho tớ trong trận đấu với Neji-nii san..."

Hinata ngước lên, sau đó Sakura thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi Bạch nhãn thánh khiết xinh đẹp, một cách đặc biệt nào đó, cô thấy qua Bạch nhãn của Hyuuga Hinata, rằng cô không có yếu ớt và thảm bại như Hyuuga Neji đã từng làm. Qua mắt Hinata, cô thấy mình như một cái gì đó rất lớn lao. Cô thẫn thờ.

"Sakura-chan, lúc đó ai cũng nhìn tớ với ánh mắt khinh thường...chỉ có cậu mà thôi Sakura-chan à, chỉ có cậu yêu thích tớ, quan tâm tớ..."

Cô ấy nói tiếp.

"Vậy cho nên lúc đó tớ có bị anh Neji hất văng bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ vẫn muốn mình kiên trì đứng dậy...tớ...không muốn tâm huyết cổ vũ của Sakura-chan trở nên cong cóc..."

Hyuuga Hinata nhớ rất rõ cái khi sau khi kết thúc kì thi, rằng cô ấy đã cầm một bông hoa Tường Vi màu trắng tinh khiết, mỉm cười dịu dàng, chia buồn vì cô đã thua trong trận đấu với anh họ mình...

"Sakura-chan, tớ không biết cậu có hiểu ý nghĩa của loài hoa Tường Vi màu trắng hay không...nhưng tớ đã rất trân trọng nó..."

Hinata mỉm cười dịu dàng.

"Sakura-chan à, ngày mà cậu có lại đôi chân này...tớ nhất định sẽ tặng lại cho cậu một bông hoa Tường Vi màu vàng..."

Cô ấy ân cần ôm lấy cô.

"Sakura-chan à...tớ và mọi người sẽ cố hết sức cứu cậu..."

Gió nổi lớn, vô tình trui tọt qua ô cửa sổ nơi giường bệnh của cô, Sakura nhướng mày khi không nghe rõ vế sau.

"Suki...Daisuki..."

Rằng nó là...Tớ thích cậu, rất thích cậu.

[
Hoa

Tường

Vi

Trắng
]

"Tình yêu trong sáng cho cậu"

[
Hoa

Tường

Vi

Vàng
]

"Luôn ở đây động viên cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net