Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 6: Bài thi Thiên và Địa - Nguy hiểm nơi hoang dã

Writer_Jane


Chapter 6: Bài thi Thiên và Địa - Nguy hiểm nơi hoang dã

Sakura đứng trước dinh thự Hyuuga, ánh mắt nâng lên một sự háo hức rạo rực, rằng bây giờ cô sẽ cùng Hyuuga Neji đi tới chỗ hẹn.

Đây không phải nhà, đây rõ ràng là một siêu biệt thự rồi.

"Sao hả. Có phải rất bất ngờ vì lãnh thổ của tộc Hyuuga lại rộng lớn tới như vậy không?" Neji cau có đi từ nhà ra, ấn tượng đầu tiên của cậu ta với cô bé là khuôn mặt thanh tú và thân hình cao ráo, Sakura ậm ự, chẳng thua Uchiha Itachi đâu "Chỉ một chút thôi, bởi vì tớ cũng hay qua lại với gia đình Uchiha nên không bất ngờ vì độ rộng lớn này cho lắm..." Neji kéo balo lên cao, một mạch đi về hướng cô bé, nói tiếp "Cậu đã mang theo những gì cho cuộc thi?" Sakura hơi cúi người, mang chiếc balo nhỏ phía sau lưng mình lên phía trước và mò mẩn những thứ cô có "Một vài quyển trục và thảo dược đó." Tộc nhân Hyuuga nhướng một bên mày đầy hoài nghi "Cậu biết y thuật sao?" Sakura nở nụ cười nhẹ nhàng trả lời "Tớ vẫn đang học." Neji nở nụ cười kín đáo khi nhìn chằm chằm cô bé cất tất cả mọi thứ lại vào balo của mình.

Thể thuật, ảo thuật và cả y thuật, Neji bỗng dưng thấy tự hào, quả là một người cần cù chăm chỉ.

Sakura chậm rãi sải bước trên đường, đưa mắt quan sát những cửa hàng nơi cả hai đi qua và cười tủm tỉm. Nhìn cô vui vẻ như vậy, Neji cũng chẳng tránh khỏi chuyện vui lây.

Neji khẽ liếc qua cô bé, hạ vai đầy uyển chuyển khi nói.

"Đang vui chuyện gì sao?"

Sakura nhanh nhảu đáp khi vén vài lọn tóc hồng thơ thướt qua tai, mắt xanh nhìn lên bạch nhãn không chút nào lưỡng lự, mặt khác lại còn tỏa sáng vô cùng.

"Vâng, vì có sự giúp đỡ của các cậu nên tớ rất tự tin mình sẽ dành chiến thắng."

Mà Neji, sau đó tránh né đôi lục bảo sáng rực mê người ấy bằng cách quay mặt đi, trên hai đôi tai đã nhanh chóng xuất hiện vài vệt hồng nóng bỏng.
Đôi đồng tử sáng rực đó vậy mà lại có thể dễ dàng hạ gục cậu chỉ trong vài giây, Sakura Haruno đó đang bỏ bùa cậu hay sao ?

Neji thấy Sakura vô cùng bình tĩnh khi nhìn vào nơi chiến trường của bài thi hôm nay, dù trước đó giám khảo đã hăm dọa họ rằng nó có thể khiến các thí sinh chết bất cứ lúc nào, Sakura vẫn trông tràn đầy sức sống.

Naruto hú hét lên khi Sakura và Neji tiến về phía này.

"Sakura-chan, Hyuuga Neji, hay lắm, bây giờ liên minh đã đông đủ rồi."

Sakura nở nụ cười vui vẻ đáp lại mà không nói gì, ai cũng thấy cô bé nhìn qua Uchiha Sasuke, Sakura bĩu môi cùng ấm ức quay đi.

Năm ngày sống sót trong rừng và nơi này tồn tại không ít kẻ mạnh, đây mới chính là chiến trường thật sự.

Sabaku no Gaara vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Sakura Haruno đang tiến vào bên trong, những ngày tới chắc chắn sẽ là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu ta.

Đội 7 và đội 9 dưới sự chỉ đạo của Hyuuga Neji mà tách ra.

Sakura và Sasuke vào thế thủ khi nhận ra người bạn của mình có gì đó bất thường, cô bé nhanh chóng cau có cùng Kunai đã thủ ngay trên tay.

"Ngươi là ai? Bạn của ta đâu?"

Sasuke tiến một bước về phía trước, che chắn trước mặt Sakura khi Naruto giả bất giác cười lên, tộc nhân Uchiha lạnh lùng nói tiếp.

"Ngươi đã làm gì với Naruto Uzumaki rồi?"

Hắn ta lãnh đạm rút vũ khí từ túi ra.

"Ai mà biết đồng đội ta đã làm gì với nó..."

Sakura nghiến răng, bắt đầu tấn công hắn ta bằng những cú đấm mạnh mẽ nhất có thể, và Sasuke thì vận charka để ném hỏa cầu. Cô bé hít một hơi thật sâu và đấm vỡ mồm tên đó chỉ với một đòn, khiến hắn ta phải ngậm ngùi mà tạm thời rút lui.

"Sasuke-kun."

Sakura quay lại nhìn tộc nhân Uchiha, người đang tỏ ra vô cùng tức tối bởi vì mất đi một đồng đội, Naruto chết coi như cả cô và cậu đều phải rút khỏi cuộc thi, cô bé nói tiếp.

"Chúng ta đi tới chỗ hẹn với đội của Neji-san, nhờ cậu ấy dùng Byakugan tìm Naruto đi..."

Sasuke ngước nhìn Sakura, người bạn nhỏ này của cậu, lúc nào cũng có thể tràn đầy sức sống như vậy, nhưng e là tên ngố tóc vàng ấy khó sống sót.

"Ừ, chúng ta đi tới chỗ hẹn thôi, Sakura..."

Đi lấy xác cậu ta về.

Lần này, tên lúc nãy chạm trán với cả hai kéo đồng bọn của hắn tới. Những ninja làng âm thanh, hung bạo và mạnh mẽ. Sakura nuốt khan đầy sợ sệt.

"Các ngươi nghĩ mình đang định làm gì với đồng đội của ta vậy hở?"

Uzumaki Naruto còn sống. Cô bé cười tới híp mắt khi biết đó chính là con trai của Hokage đệ tứ, Sakura mừng rỡ nhảy lên cây cùng Sasuke.

"Cậu đã chết ở đâu vậy hả?" Sasuke tức giận gõ thật mạnh vào đầu vàng, Naruto xuýt xoa ôm lấy nơi đỏ sưng lên, ấm ức trả lời "Chúng bắt giữ tớ bằng dây thừng đó. Cậu nên thấy hạnh phúc đi vì tớ đã kịp thoát ra!" Naruto quay lại nhìn Sakura nhỏ nhắn, nở một nụ cười vui vẻ "Sakura-chan, chúng không làm cậu bị thương chứ?" Sakura cười nhẹ nhàng gật đầu đáp trả và nhìn về phía trước, nơi những genin làng âm thanh đang chuẩn bị tấn công họ, một tay mò mẩn túi vũ khí, lấy ra những shuriken, một tay thủ ấn vô cùng uyển chuyển, như thể cô bé chắc chắn rằng nó sẽ không thua vậy. Chiến đấu rất lâu, tới nổi trời cũng chập tối, đối thủ lẫn đồng đội ai cũng bầm dập hết rồi, và người ngoài cũng có thể thấy cả hai bên ai náy đều đã kiệt sức.

Nhưng là tại sao chúng lại dùng ánh mắt hứng thú đó với Sasuke của cô trước khi rời đi ?

Tộc nhân Uchiha ngã sạp xuống mặt đất và ôm lấy bả vai trái, và Sakura bỏ mặt mọi thứ chạy tới đỡ lấy cậu ta trước khi Sasuke ngã từ trên cây xuống, đồng thời những genin đó cũng rút lui. Sakura vô cùng nhẹ nhàng đặt Sasuke nằm xuống, và cũng vô cùng nhẹ nhàng tìm hiểu cậu ta đã bị gì.

"Sasuke-kun..."

Sakura nhăn nhó khi không thấy người bạn đáp lại, cô bé hạ cổ áo Sasuke xuống một chút, vô cùng bàng hoàng nhìn cái ấn chú chó chết đang khiến cậu mệt mỏi, cô bé hốt hoảng hơn bao giờ hết, quay lại cầu cứu Naruto Uzumaki "Naruto? Naruto à...Sasuke...cậu ấy..." Naruto Uzumaki đó cũng chẳng khác gì Sasuke Uchiha này, Sakura nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo khi thấy thân thể tộc nhân Uzumaki nằm lê lếch trên cành cây đối diện.

Tại sao nó luôn là người trụ tới cuối cùng như thế này vậy ?
Bởi vì chúng đã bảo vệ nó nhưng chả có ai bảo vệ chúng.

Cô bé miệt mài đặt bẫy khắp nơi đêm nay họ sẽ cắm lửa trại, dù là vậy, Sakura vẫn không thể chắc chắn rằng nó có thể cản chân được những genin dày dặn kinh nghiệm như họ.

Sakura lấy quyển trục thư trong balo ra và bắt đầu tạo mực, sau đó miệt mài viết cái gì đó thật lớn vào, bắt đầu kết ấn và nó biến mất. Quyển trục được cô mong đợi sẽ gửi tới cho Hyuuga Neji. Cô bé nở nụ cười nhàn nhạt, quay lại với công việc pha chế thảo dược cho hai người đồng đội của mình.

"Sakura-chan..." Cô bé quay lại theo hướng phát ra tiếng gọi, Naruto cố gắng ngồi gượng dậy sau mọi nổ lực vẫn không thành, Sakura chạy tới đỡ lấy cậu và hỏi thăm "Cậu thấy sao rồi Naruto? Có phải còn đau lắm không? Đợi tớ, tớ sẽ chữa trị cho cậu nhé!" Naruto tay xoa nhẹ sau gáy mình và cười an ủi "Bấy nhiêu thì làm sao làm khó được tớ...khì khì." Sakura mím chặt môi đầy ấm ức, biết ngay từ đầu gặp nhiều nguy hiểm như vậy thì cô đã chọn không tham gia cuộc thi này rồi. Sakura rất muốn nói với cậu rằng đừng bảo vệ cô nữa, cô tự tin có thể chiến đấu đến phút cuối cùng, nhưng rốt cuộc sự dằn vặt vẫn ngăn Sakura nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cô bé lau nước mắt và ú ớ gì đó không ngớt, Naruto bất giác không biết mình đã làm gì khiến Sakura khóc, liền vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách dỗ người bạn nín. Sakura nở nụ cười nhẹ nhàng, lục bảo dâng lên sự trấn an không hề nhỏ "Naruto, cậu hãy nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon lành đi..." Cô bé vỗ nhẹ vào ngực mình, tự tin nói tiếp "Có tớ ở đây, tớ tuyệt đối không cho ai lại gần cậu..." Naruto thoáng thất thần vài giây, Sakura của cậu tại sao trong giờ phút này còn thả thính cậu nữa ? Thiệt là hết nói nổi mấy đứa con nít thời nay.

Cậu ta nở nụ cười rộng, để lộ cả hàm răng trắng tinh đầy ngố ngáo đáp lại sau đó an tâm ngủ một giấc thật sâu.

"Sakura, có chuyện gì hãy cứ gọi tên tớ...tớ nhất quyết có mặt khi cậu cần. Chỉ cần cậu muốn, tớ liền đem mạng sống này giao cho cậu..." Naruto Uzumaki và nụ cười trong sáng của cậu ta, Sakura sẽ nhớ nó tới chết mới thôi.

Neji mở quyển trục thư Sakura đã gửi tới cho mình, bên trong là một chữ lớn "Ứng Cứu" chiếm trọn cả tờ giấy trắng được xếp lại thành hình con hạc nhỏ, cậu nheo mày kĩ lưỡng quay lại nhìn TenTen và Lee. Không thể chần chừ nữa, đồng minh đang cần sự giúp đỡ của họ.

Cả ba đồng thanh gật đầu và bắt đầu nhảy qua những cành cây mà hướng về phía trước, nơi những đồng minh đang cần sự giúp đỡ của họ. "Sakura-san..." Lee quay sang Neji khi đáp xuống một cành cây và lại nhảy lên một cành cây khác "Neji, tớ đi trước đây, tớ thật sự không thể để cậu ấy chờ lâu được!" Neji liếc nhìn người đồng đội của mình, bạch nhãn trong suốt có thể nhìn thấy tâm tư của cậu, Neji dù không muốn cũng phải đành chấp nhận. Lee chạy thật nhanh về phía trước, một tốc độ kinh hoàng lao tới nơi người cậu thề thốt sẽ bảo vệ cả đời đang cần. Shikamaru với cặp mắt mở to đầy hoang mang "Bọn họ rời đi nhanh như vậy! Đó chắc chắn là trục thư của Sakura gửi tới cầu cứu!" Ino nhăn nhó "Nghĩa là cậu ấy đang gặp nguy hiểm?" Choji cất ngay bịch đồ ăn vào túi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết "Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây, đội trưởng...?" Cả hai quay lại nhìn đội trưởng của họ, Shikamaru nuốt nước bọt đầy sợ sệt.

Sakura lôi kunai ra khi những genin làng âm thanh xuất hiện lại lần nữa, nhưng lần này, lại chỉ có mình cô chiến đấu.

Sakura gầm gừ hơn bao giờ hết "Các ngươi đã làm gì với Sasuke? Cái ấn chú trên vai cậu ấy có nghĩa là gì? Có phải là do tên Orochimaru đó không...trả lời ta đi!" Một tên trong bọn chúng nở nụ cười khinh bỉ đáp "Đừng có nói nhiều làm gì. Khôn hồn thì giao Sasuke ra đây!" Người nữ nhân liếc vào bên trong hang, nơi Naruto và Sasuke đang dưỡng thương, cau có "Thì ra là ngươi đang canh chừng cho chúng. Quả là một người bạn tốt bụng nhỉ..." Sakura nhăn nhó khi chúng giáng một cú đá xuống cô, như lúc trước, Sakura có thể đỡ nó nhưng mất không ít sức lực. Cô bé hoàn toàn bất lực trước nhân lực đông và mạnh như thế này, nhưng cô chả dám hó hé nửa lời kêu gọi Naruto Uzumaki, bởi vì cô đã hứa sẽ cho cậu ấy một giấc ngủ ngon lành.

"Giữ chữ tín chính là nhẫn đạo của tôi..."

Sakura nở nụ cười quỷ quyệt, một tay chống xuống đất, đẩy người gượng dậy và may thay, đội ứng cứu tới kịp lúc, Rock Lee xuất hiện trước mặt cô như một lá chắn.

"Lee-san..."

Lông mày sâu róm quay lại nhìn cô khi vẫn đang trong tư thế thủ, Sakura thấy cậu ta nở nụ cười trấn an vô cùng xinh đẹp.

"Sakura-san...xin cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Như tớ đã hứa, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu tới hết đời này."

Rock Lee và nụ cười trấn an của cậu ta, Sakura sẽ nhớ nó tới chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net