Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Đã từng, y đã từng là Dận Nhưng.

Hiện tại, y là Trương Anh.

Y đã là Trương Anh tròn mười tám năm.

Giờ đây, cơ thể y đã khó mà chống đỡ nổi nữa. Căn bệnh này đã theo y kể từ khi Trương Anh được sinh ra, bây giờ, y phải ra đi nhanh chóng vậy sao?

Nhìn cha mẹ đang đứng bên giường nắm chặt tay mình, còn có em trai em gái hai mắt đã đỏ ửng nhưng vẫn liều mạng ngăn không cho nước mắt chảy ra đang đứng ở cửa, y mỉm cười, nụ cười có chút không đành, cũng có chút vui vẻ an tâm.

Thật tốt, hai đứa em của y tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng thông minh không kém bọn đệ đệ cùng y tranh đấu năm đó, nhất định có thể chăm sóc cha mẹ thật tốt.

Nhớ tới lúc ban đầu khi mới sinh ra trong thân hình một đứa bé, mặc dù y kinh ngạc, mặc dù không cam lòng, nhưng sau khi chấp nhận sự thật rằng mình đã đầu thai chuyển thế, y đã vô số lần cảm tạ ông trời, đời này, cha mẹ rất yêu thương y, chưa bao giờ ghét bỏ cơ thể đau ốm bệnh tật này của y, em trai em gái yêu quý của y không coi thường y lại càng không ghét bỏ y, những tình cảm và ấm áp mà khi y là Hoàng thái tử tôn quý nhất Đại Thanh chưa từng trải qua, đời này, y đều có. Quan trọng nhất là, mười tám năm này đã làm y hiểu rõ năm đó y ngu xuẩn và thiển cận bao nhiêu, mười tám năm được sống trong yêu thương khiến y hiểu rõ được cái gì mới là trân quý nhất. Lúc y làm Hoàng thái tử truy đuổi quyền lực và câu tâm đấu giác* buồn cười đến chừng nào!

(*) Câu tâm đấu giác: lục đục với nhau, đấu đá với nhau.

Tuy rằng y mất đi sức khỏe, thế nhưng, đáng giá! Cho dù trải qua một lần nữa, y đều không hối hận.

Chỉ là, quá ngắn.

Liếc nhìn cô gái yên lặng rơi lệ ngoài phòng bệnh, trong lòng y than nhẹ, còn có một cô gái toàn tâm toàn ý yêu y, nhưng đã định trước vô duyên với y.

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, y nguyện ý tiếp tục làm Trương Anh!

——————————————————————————

Híp mắt lại, Trương Anh rất ít khi tỏa ra khí thế khi làm Hoàng thái tử của y, lạnh lùng nhìn về phía ông lão đang nói một tràng dài đứng đối diện y.

"Ngươi, nói lại lần nữa xem!".

"Ngươi, ngươi phải quay lại kiếp đầu tiên, lại, lại, trải qua một lần nữa, khụ khụ, mới có thể tiếp tục luân hồi...". Ông lão càng nói càng nhỏ, cuối cùng rụt người lại, run lẩy bẩy, không dám nhìn Trương Anh nữa.

Trương Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão, chậm rãi nói, "Cái gọi là quay lại kiếp đầu tiên, chính là ta tiếp tục làm Thái tử, sau đó được Hoàng a mã sủng ái, lại bị các huynh đệ ép buộc xem thường, lại bị Hoàng a mã chán ghét mà vứt bỏ, giam cầm cho đến khi chết?". Nói xong chữ cuối cùng, Trương Anh cười gằn một tiếng, "Vì sao ngươi không cho ta quay về kiếp thứ hai?". Sao lại cứ muốn y quay lại với những vướng mắc thống khổ của kiếp đầu tiên?

Ông lão ho nhẹ một tiếng, sợ hãi liếc nhìn Trương Anh một cái, mới nhỏ giọng nói, "Không có cách nào khác, dòng chảy của thời không bạo phát, nếu ngươi không quay về kiếp đầu tiên, chỗ trống luân hồi sẽ không được bổ khuyết, ngươi sẽ không có cách nào luân hồi!".

"Ta không cần luân hồi". Trương Anh lạnh lùng mở miệng, nếu để y tiếp tục trải qua một kiếp như vậy, y thà rằng hồn phi phách tán!

Ông lão luống cuống, nhảy dựng lên, "Không được! Không được! Nếu như vậy, ngươi sẽ tan biến! Cuộc sống của ngươi ở kiếp này cũng sẽ tan biến!".

Trương Anh ngẩn ra, lập tức nhíu mày lại, sẽ ảnh hưởng tới cha mẹ sao? Y không muốn đời này cha mẹ gặp chuyện không may... "Những lời cuộc sống tan biến, đối với cha mẹ ta thì thế nào?".

Ông lão nuốt nước miếng, "Nếu vậy, cuộc sống của cha mẹ ngươi cũng sẽ thay đổi lớn, chỗ trống luân hồi không được bổ khuyết, cha mẹ ngươi cũng sẽ không quay về được".

Trương Anh nhíu chặt mày, "Không có biện pháp khác?".

Ông lão lắc đầu như trống bỏi.

Trương Anh trầm ngâm một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ông lão, hỏi, "Nếu ta quay về kiếp đầu tiên, sẽ mang theo ký ức, ngươi không sợ ta thay đổi lịch sử?".

Ông lão vừa nghe thấy vậy, vui mừng không thôi, cười híp mắt nói: "Cái gọi là lịch sử gì đó, ngươi ở kiếp này cũng không phải đã biết rõ sao? Những gì trên sách sử có bao nhiêu là thật? Thái tử Dận Nhưng ngươi cũng bất kham giống như những gì viết trên sách sử sao?".

Trương Anh bĩu môi. Đúng là như thế.

"Hơn nữa, cái gọi là đời người, không phải là do chính ngươi viết nên lịch sử sao?". Ông lão ý vị thâm trường nói, lại còn thần bí chớp mắt với Dận Nhưng.

Trương Anh nhìn về phía ông lão, một lát sau, mỉm cười, "Nếu ta đây ngồi lên ngôi vị kia cũng có thể sao?".

Ông lão giống như nghe thấy truyện cười, cười ha hả, "Nếu ngươi ở kiếp thứ nhất có lẽ sẽ vậy". Ông lão nhìn Trương Anh từ trên xuống dưới, cười quái dị, "Ngươi bây giờ sao... khà khà".

Trương Anh bị lão nói trúng tâm sự liền tức giận. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trong vòng xoáy.

Ông lão sửng sốt, cười quái dị, "Đứa nhỏ này thật là thú vị. Thật đáng mong chờ, ai nha, vẫn còn một người, a, Lý Thừa Càn?!".

————————————-

Vốn nghĩ rằng cũng giống như kiếp thứ hai là một đứa bé mới sinh. Không nghĩ tới, đã là bảy tuổi.

Nghe tiếng sấm ngoài cửa, Trương Anh ở trong phòng tối, a, lúc này nên gọi là Dận Nhưng, càng ôm chặt lấy cơ thể mình. Sao cứ phải là lúc này?!

Trong lòng Dận Nhưng xuất hiện một ác ma liên tục đánh "Thời không lão nhân"...

Đáng ghét!!!

Bảy tuổi, Dận Nhưng sợ nhất là ở một mình trong bóng đêm.

Y là Hoàng thái tử, người ngoài nhìn vào thì thấy y được Hoàng đế sủng ái không gì sánh được, có ai biết, y làm sai cũng sẽ bị phạt, mà nghiêm phạt rất đơn giản, giam y lại, y bị giam ở một căn phòng tối nhỏ trong Thừa Càn cung, cũng là khi y bảy tuổi lần đầu tiên biết được cái gì gọi là một nơi làm cho y sợ hãi.

Không có trách mắng, không có đòn roi, thế nhưng, lại là bóng tối vô tận, kiếp đầu tiên, y đã sợ đến ngất đi, từ đó về sau, y liền bị một chứng mà hậu nhân gọi là bóng ma tâm lý, sợ bóng tối, sợ tiếng sấm. Thậm chí những lúc nghiêm trọng, toàn thân y sẽ không khống chế được mà run rẩy, lúc ở kiếp thứ nhất, y hoàn toàn không biết cái gì gọi là bóng ma, chỉ biết đem sự sợ hãi biến thành bạo lực, dùng bạo lực để che giấu sợ hãi, bởi vì Hoàng thái tử không thể sợ hãi, càng không thể có những suy nghĩ yếu đuối.

Mà bây giờ, đã trải qua một lần, nội tâm nóng nảy đã sớm biến mất, cha mẹ ở kiếp thứ hai, đặc biệt là có mẹ bầu bạn và chăm sóc cẩn thận, từ lâu đã trị hết những u ám trong lòng y, a, được rồi, mẹ y là chuyên gia tâm lý học.

Đáng tiếc là, sợ hãi của y khó có thể trị hết.

Hơi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân thể mình, móng tay cắm vào da thịt, tựa hồ nghe thấy được mùi máu tanh, nhưng như vậy cũng tốt, y có thể thanh tỉnh hơn một chút, có thể suy nghĩ thật tốt tiếp theo y nên sống như thế nào.

Thân phận của y là không thể thay đổi, Hoàng thái tử, cho dù bây giờ y tự làm cho mình trở nên đáng ghét, y cũng không thể thoát khỏi thân phận này, bởi vì Hoàng đế cần chính là một Thái tử, kiếp thứ nhất, cho dù Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ mình, cũng vẫn lập mình lại.

Chỉ sợ ngoại trừ ngồi yên ở vị trí kia, y cũng không còn con đường nào khác.

Thế nhưng, y không muốn cái vị trí đó.

Vị trí cao cao tại thượng kia, trải qua những ấm áp ở kiếp thứ hai, y chỉ còn lại sự khinh bỉ!

Như vậy, y chỉ có thể làm Phế thái tử.

Như vậy cũng tốt. Chỉ là, phải thêm một từ — Phế thái tử vui vẻ!

Vùi đầu vào gối, y bật cười, thế nhưng một tiếng sấm bỗng vang lên, làm cho nụ cười của y biến thành sợ hãi.

Xú lão đầu đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net