Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Trong Từ Hòa cung, Thái tử gia cười híp mắt đối diện với khuôn mặt diễm lệ cao quý của Đông quý phi nương nương.

Nói ra, y đúng là đắc tội với nàng không sai, nhưng mà có cần phải dùng loại lời nói hàm ý hãm hại y vậy không??

Nghe thử đi, "Ha ha, Thái tử gia thực sự là thông minh, người xem, tiểu ngoạn ý này thật thú vị, đứa bé Dận Chân kia rất thích, chơi đùa cả một buổi chiều, thần thiếp khuyên mãi nó mới bỏ xuống, nghe nói, buổi sáng hôm nay, Dận Chân bởi vì chơi món đồ chơi này, ngay cả sách mà Hoàng thượng phân phó nó đọc cũng chưa xem qua...".

Ý của người là tấm lòng muốn cho Tứ bánh bao phát triển trí thông minh của Bản Thái tử gia lại làm hại Tứ bánh bao chơi đến mê muội đúng không?!

Bản Thái tử gia tuy rằng không muốn dùng cung tâm kế, nhưng mà, đã có người để mắt đến Bản Thái tử gia, vậy Thái tử gia ta cũng chơi đùa với ngươi một lần đi.

Thái tử gia mang theo nụ cười chân thật lắc lắc cây quạt trong tay thảnh thảnh thơi thơi rời khỏi Từ Hòa cung...

Lão Thái hoàng thái hậu đã trải qua ba triều đại nhìn bóng lưng gầy yếu quật cường của Thái tử gia xa dần, nhẹ nhàng hỏi, "Tô Ma Lạp Cô, ngươi nói mấy hôm nay Hoàng thượng đều dùng bữa tối với Thái tử, nhưng lại không cho phép lộ ra ngoài?".

Tô Ma Lạp Cô mang theo nụ cười trả lời, "Đúng vậy, Thái hoàng thái hậu người có thể yên tâm rồi chứ? Hoàng thượng vẫn rất thương Thái tử".

Thái hoàng thái hậu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu, "Hiện tại nói vậy là quá sớm". Dù sao, Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, tám tuổi đăng cơ, mười hai tuổi tự mình chấp chính, mười bốn tuổi lật đổ Ngao Bái, đứa cháu kia của bà tính tình lạnh lùng, tâm chí kiên định, một nam nhân tâm tính lãnh khốc như vậy sao có thể hiểu được cái gọi là phụ từ tử hiếu? Sao có thể rõ ràng phụ tử thân tình? Thiên gia không nói tình thân a.

Đứa bẻ kia bởi vì bị phạt trong phòng tối nên cũng đã đại khái hiểu được vài chuyện. Cho nên không còn quấn quýt làm nũng với Hoàng đế nữa. Hoàng gia này, đầu tiên là hoàng, sau đó mới là gia.

Có lẽ ban đầu mình không nên ủng hộ Hoàng đế lập trữ quân*, trong lòng Thái hoàng thái hậu khẽ cười khổ, nhưng mà, thế cục lúc đó chưa ổn định, chưa dẹp loạn tam phiên, tuy rằng triều đình bề ngoài ổn định, nhưng hán thần vẫn chưa thực sự thần phục...

(*) Trữ quân: người kế vị

Quay đầy nhìn mấy món đồ chơi mà Thái tử gia đưa tới —- một bộ bài và một bộ vợt bóng bàn.

Có lẽ mình cũng nên nghe lời Thái tử, chú ý giữ gìn sức khỏe, sống lâu hơn vài năm, nếu Thái tử gặp phải khốn cục thì mình vẫn có thể ra tay giúp đỡ.

—————————————————————

Thái tử gia chậm chạp rời khỏi Từ Hòa cung, tuy đã gần đến lúc ăn tối, tuy rằng biết rõ lúc này ở Thừa Càn cung đang có một con đại BOSS đợi mình, nhưng Tháu tử gia của chúng ta vẫn đi thật chậm, làm cho cung nữ theo sau sốt ruột không thôi, nhưng nhìn Tiểu Thuận Tử công công và Tiểu Tốt Tử công công cũng là một bộ dạng nhàn nhã, nàng cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng.

Mặc dù vẫn rất thảnh thơi nhưng trong lòng Thái tử gia đã lật qua lật lại mười tám cách chơi đùa rồi, làm thế nào để bồi người ta chơi đùa một chút đây? Ám toán? Hãm Hại? Đánh vào điểm yếu?

Mãi cho đến khi nhìn thấy Tứ bánh bao mặt than biến mất ở khúc quanh, khóe miệng Thái tử gia liền nở một nụ cười quỷ dị.

Đông quý phi nương nương luôn ra vẻ hiền lành ôn nhu bây giờ vẫn luôn tiếc nuối không có mụn con dưới gối?

Đông quý phi nương nương luôn ra vẻ tôn quý thông tuệ đời trước đến cuối cùng cũng không đoạt được gì?

Nghe nói Tứ A ca gần đây luôn chơi đùa trong Ngự Hoa Viên, lúc đó không hẹn mà nhiều lần gặp Đức tần nương nương?

Nghe nói gần đây Đông quý phi nương nương đối với Tứ A ca không lạnh không nóng??

Nếu như Đông quý phi nương nương có con trai ruột của mình?

Nếu như Tứ A ca được đưa trở về bên người Đức tần nương nương?

Như vậy, nếu Đông quý phi nương nương có con trai, sẽ đối xử với Tứ A ca như thế nào?

Như vậy, đến cuối cùng Đông gia còn có thể ám độ trần thương*? Mặt ngoài thì ra sức ủng hộ Bát A ca, nhưng thực ra lại giúp đỡ Tứ A ca?

(*) Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

Ha ha, điểm quan trọng nhất là, hiệu ứng bươm bướm* do sự sống lại của mình sẽ làm lịch sử thay đổi bao nhiêu đây?

(*) Hiệu ứng bươm bướm: (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Nghĩ tới đây, đôi mắt của Thái tử gia liền cong cong, vô thức xoay người, dưới ánh mặt trời sắp tắt, nở một nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ.

Vì vậy, nụ cười xán lạn dưới ánh tịch dương đó đã khắc sâu vào tâm trí Khang Hy.

Dưới trời chiều, Khang Hy gia đang đứng ở cổng Thừa Càn cung khó có thể quên được. Hài tử kia đứng dưới trời chiều, mi mắt cong cong, khóe miệng hơi nhếch, nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy hài lòng, xán lạn đến cực điểm, trong phút chốc, hài tử trước mắt giống như không thuộc về nhân gian.

Hắn tưởng là mình sẽ gọi tên hài tử, đó là hài tử của hắn không phải sao?

Thế nhưng hắn không gọi, hắn chậm rãi xoay người, đi vào Thừa Càn cung.

Vì sao không gọi? Bởi vì đáy lòng khó nén được mất mát.

Dường như hài tử kia chưa từng nở nụ cười xán lạn như vậy với hắn, tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng, đó là chuyện xác xác thực thực!

——————————————

Thái tử gia hoàn toàn không biết được sự rầu rĩ của Khang Hy.

Dù có biết, y theo tính nết của Thái tử gia của chúng ta, có lẽ trong lòng y sẽ roi nước mắt, Hoàng A mã a, nhi thần nổi da gà rồi!!

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là chuyện xác xác thực thực!

Vì vậy, Thái tử gia cũng chúng ta rất không tình nguyện đi vào Thừa Càn cung "đánh BOSS, nhưng hoàng quyền vẫn còn đó, y vẫn phải đi vào, trong lòng chỉ ngóng trông Hoàng đế động kinh mau chóng trở lại bình thường.

Vừa vào Thừa Càn cung, liền thấy Lữ công công lệ rơi đầy mặt thiếu chút nữa nhảy bổ lên, Thái tử gia, cuối cùng ngài cũng trở về!

Khóe miệng Thái tửu gia giật giật, mắt nhìn thẳng vào đại đường, lại không thấy người?

"Lữ công công, Hoàng A mã đâu?". Thái tử gia quay người nghi ngờ hỏi. Hai ngày nay, nam nhân kia không phải luôn đợi trong đại đường sao?

Lữ công công sợ sệt tiến lên, lắp ba lắp bắp mở miêng, "Hoàng, Hoàng thượng ở trong sương phòng của ngài...".

Vừa nghe thấy sương phòng, khuôn mặt Dận Nhưng liền nhíu chặt lại, nhưng vẫn phải nhịn xuống, xấu xa!!

Xoay người chạy nhanh vào sương phong.

Trong sương phòng, Khang Hy gia đã khôi phục lại tâm tình, thuận tay cầm một quyển "sách" lên, sở dĩ gọi là sách, vì bề ngoài của nó đích thực là một quyển sách, nhưng, bên trong lại là mấy tờ giấy có viết có vẽ, nhưng mà rõ ràng là một câu chuyện chưa hoàn thành.

Mà nội dung của câu chuyện này đã từng được em trai em gái của Thái tử gia, cùng với những người ở hiện đại yêu thích —- Cừu vui vẻ và sói xám.

Khang Hy gia cần thận nghiên cứu mấy bức tranh trong "sách", ừ, nét vẽ khá được, nhưng mà, mấy bức tranh này đang vẽ gì vậy, ừm, chắc là cừu và sói đi? Nhưng mà, đứa nhỏ Bảo Thành này sao lại vẽ mập như vậy? Còn có tên nữa, Hỉ dương dương, Phí dương dương? Hôi thái lang? Hồng thái lang? Sao lại có mấy cái tên cổ quái như vậy?

Còn nữa, con sói này cũng quá ngốc rồi, lại còn sợ thê tử như vậy nữa? Con cừu này đích xác là rất thông minh...

Nhìn mấy chữ viết trên trang đầu tiên "Tặng cho đệ đệ đáng yêu".

Lần thứ hai Khang Hy thở phào nhẹ nhõm, Bảo Thành biết yêu thương đệ đệ là tốt, nhưng mà, nhưng mà, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất không cam lòng, đứa nhỏ kia không phải đã đem mình ném ra sau đầu rồi chứ??

Lại tùy tiện cầm một quyển "sách" khác lên, cũng là một câu chuyện, Bảo Thành dường như còn chưa có viết xong. Câu chuyện kể về hai gia đình vì bị ngoại tộc xâm lấn mà nhà tan cửa nát, hai trượng phu, một người chết, một người rơi xuống vách đá, phu nhân của người chết chạy trốn tới nơi ở của ngoại tộc sinh một đứa nhỏ ngốc nghếch tên là Quách Tĩnh, phu nhân của người rơi xuống vách núi bị một Vương gia ngoại tộc háo sắc thu lưu, còn gả cho hắn, hừ, thật không biết xấu hổ, đứa con sinh ra còn gọi tên Vương gia kia là cha?!

Không sai, đây chính là quyể sách rất nổi tiếng thịnh hành ở hiện đại《Dị sử về một tiểu tử ngốc biến thành đại hiệp》== (aka Anh hùng xạ điêu).

Trong lòng Khang Hy gia liền xuất hiện một cơn giận không tên, Bảo Thảnh cả ngày không có việc gì hay sao mà lại nghịch ngợm mấy thứ nào?! Cừu và sói còn chưa tính, lại còn viết một câu chuyện không ra gì như thế này!

Lúc Thái tử gia vội vã tiến vào sương phòng của mình, liền thấy Khang Hy đang xem mấy quyển "sách" mình viết ra lúc nhàm chán, hơn nữa còn xanh cả mặt, không khỏi hết hồn, đồng thời cũng tức giận, nam nhân này không biết cái gì gọi là riêng tư sao?! Không được sự đồng ý của chủ nhân sao có thể tự tiện động vào đồ của người khác chứ?!

Thái tử gia có chút động kinh, y đã quên, hiện tại, cả thiên hạ này đều là của Ái Tân Giác La Huyền Diệp, làm gì có hay không có quyền riêng tư chứ...

Vì vậy Thái tử gia có chút động kinh thiếu chút nữa khoog quản được chân mình, cứng rắn tiến lên hành lễ, "Nhi thầ khấu kiến Hoàng A mã".

Mà tâm tình của Khang Hy đối với Thái tử gia vốn đã rối rắm, lúc này lại đang có chút tức giận vì quyển "sách"' viết vẽ lung tung trong tay, Khang Hy gia bị vẻ mặt cứng nhắc của Thái tử gia hoàn toàn chọc giận.

Hơi híp mắt, trên mặt mang theo chút ý cười, nhưng giọng nói lại rất âm trầm,"Bảo Thành, đây là thái độ của ngươi đối với Hoàng A mã?".

Thân thể Thái tử gia cứng đờ, trong lòng lại cười lạnh, xem đi, quả nhiên nha, nam nhân này chính là hỉ nộ vô thường như vậy.

Tuy rằng trong lòng cười nhạt, nhưng vẻ mặt của Thái tử gia vẫn rất cung kính, lại cố ý để lộ sự nhún mình sợ hãi, vì vậy Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử lần thứ hai được may mắn nhìn thấy công phu thay đổi sắc mặt của Thái tử gia, giọng nói sợ hãi lắp bắp, đầu hơi rũ xuống, quỳ rạp trên mặt đất, "Nhi, nhi thần kiến giá chậm trễ, mong Hoàng A mã thứ tội...".

Loại thái độ này là đời trước y bỏ sức ra suy nghĩ thái độ nào có thể đối phó với Khang Hy tốt nhất, nếu như ngươi đang được sủng ái, vậy thì biểu hiện hay nhất chính là cuồng ngạo tự tin, Khang Hy sẽ cho rằng đây là ngươi thể hiện sự thân mật với ông ấy, nếu lúc này ngươi đang bị thất sủng, như vậy biểu hiện tốt nhất là thân thiết cùng với sợ hãi, Khang Hy sẽ cho rằng ngươi vừa muốn thân cận lại có chút sợ hãi Hoàng A mã, mà nếu ngươi muốn triệt để mất đi sự sủng ái, vậy thì hãy thể hiện sự cung kính nhún mình cùng với sợ hãi, từ trước tới giờ Khang Hy đối với con trai mình đòi hỏi rất cao, ông ghét nhất là hài tử đối với mình quá mức cung kính lại tự ti, Khang Hy thích hài tử quấn quýt mình, đồng thời rất thưởng thức những hài tử tự tin. Ông rất không thích những hài tử cung kính tự ti.

Quả nhiên, Bảo Thành đang quỳ rạp trên mặt đất nghe loảng xoảng một tiếng, chén trà bị ném mạnh xuống trước mặt y, mảnh vỡ xẹt qua mặt y, khiến y đau đớn một trận, mà sau đó, giọng nói đè nén sự tức giận vang lên, "Cố Hỉ, bãi giá hồi cung!".

Mấy ngày nay Khang Hy đều lặng lẽ đến đây, mà lúc này Khang Hy lại hô một tiếng bãi giá hồi cung. Vì vậy, không mất bao lâu, lại có một lời đồn truyền ra: Hoàng thượng bãi giá Thừa Càn cung lại bị Thái tử chọc giận mà bỏ đi...

————————————

"Thái tử gia?". Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử cẩn thận nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Thái tử gia, do dự không biết có nên đi mời Vương thái y không, tuy rằng Cố Hỉ công công nói khi nào cũng có thể, nhưng vừa rồi Hoàng thượng vừa phát giận với Thái tử gia, hay là Hoàng thượng lại không thích Thái tử nữa, nếu đi tìm Vương thái y có thích hợp không??

Mà cung nữ Bích Châu vội vội vàng vàng tìm thuốc mỡ, muốn tiến lên bôi thuốc cho Thái tử gia, lại bị Thái tử gia huơ tay cho lui, "Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, không cần bôi thuốc".

"Nhưng mà, nhưng mà, Thái tử gia —-", Bích Châu khẩn trương nhìn Thái tử gia, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nửa tháng trước nàng được điều đến Thừa Càn cung, lần đó có một lần vì quá nhớ nhà mà nàng lén khóc ở Ngự Hoa viên, lại không nghĩ rằng bị Thái tử gia nhìn thấy, chuyện này là kiêng kị trong cung, sợ rằng mình sẽ bị đánh chết, nhưng sau khi Thái tử gia nghe thấy nguyên nhân nàng khóc, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, "Muốn hầu hạ bên cạnh Gia không?".

Từ đó trở đi, Bích Châu đã phát thệ, nhất định phải chăm sóc Thái tử gia thật tốt.

Nửa tháng ở Thừa Càn cung, nàng càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình, mặc dù Thái tử gia có chút lãnh đạm ít nói, thế nhưng Thái tử gia cũng không vui giận thất thường, những lời đồn bên ngoài rằng tính tình Thái tử gia nóng nảy kiêu căng khắc nghiệt hoàn toàn là vu hãm! Hơn nữa, hơn nữa Thái tử gia còn đáng yêu (? Bích Châu, cẩn thận Thái tử gia làm thịt ngươi nha) tuấn tú như vậy, rất giống đệ đệ của mình...

Vì vậy, sau khi Thái tử gia sống lại liền có fan girl...

Ngay lúc Bích Châu còn đang rối rắm không biết nên khuyên Thái tử gia thế nào, Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử rối rắm không biết có nên đi mời Vương thái y hay không, thì Vương thái y tới cửa.

——————————

"Vương thái y, sao ngài lại tới đây?". Thái tử gia có chút kinh ngạc.

Vương thái y tiến lên hành lễ, sau đó nói, "Thái tử gia, xin thứ cho nô tài vô lễ, nô tài muốn xem vết thương trên mặt ngài".

Thái tử gia nhíu mày, "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà".

"Hoàng thượng nói, muốn nô tài chăm sóc Thái tử gia thật tốt, nếu trên người Thái tử gia lưu lại nửa vết thương, nô tài liền mang đầu tới gặp Hoàng thượng".

Thái tử gia chấn động, trong lòng có chút mê man. Nam nhân kia biết mình bị thương?

Cứ ngồi ngốc ra như vậy, Vương thái y đã bôi thuốc xong, thuận tiện chẩn mạch luôn.

Thái tử lấy lại tinh thần, thấy Vương thái y ở một bên kê đơn, không biết nói gì, tốc độ của người này đúng là không phải nhanh bình thường...

Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khi nãy, Thái tử gia phất tay ý bảo Tiểu Thuận Tử lấy giấy bút.

Vì vậy, khi Vương thái y rời Thừa Càn cung lên xe ngựa về nhà, trong tay liền có một mảnh giấy nhỏ, mở tờ giấy đó ra, phía trên có bốn chữ: Nữ vi tử cuồng*

(*) Nữ vi tử cuồng: nữ nhân điên cuồng vì con cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net