Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 18: Sự ra đời của cái gọi là quân đoàn con số trong lịch sử (1)

NinhHinh0805

Cách Nhĩ Phân nhìn Thái tử gia đi xa, thuận tiện khinh bỉ lời mời đi săn thú của Nạp Lan tài tử, một bà cô mà còn muốn săn thú với gia?! Cách Nhĩ Phân xoa xoa hai tay, tốt, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.

Cách Nhĩ Phân mang vẻ mặt tươi cười quái dị xoay người đi, làm vô số người hầu kinh sợ, đi tới thư phòng của Sách Ngạch Đồ.

Chỉnh lại nét mặt, Cách Nhĩ Phân rất cung kính gõ cửa, "A mã, con tới rồi".

"Ừ, vào đi". Giọng nói của Sách Ngạch Đồ lộ ra sự uể oải không thể che giấu.

Cách Nhĩ Phân nghe thấy giọng nói của Sách Ngạch Đồ, có chút lo lắng, vội đẩy cửa đi vào, liền thấy Sách Ngạch Đồ mệt mỏi ngồi bên bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng.

Cách Nhĩ Phân nóng ruột, tiến lên một bước, "A mã, đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nghĩ đến Thái tử vừa mới rời đi, vì vậy liền vội vã mở miệng, "Có phải Thái tử xảy ra chuyện gì không?".

Sách Ngạch Đồ trừng mắt, "Con nói bậy bạ gì đó?! Thái tử rất rất tốt".

Liếc nhìn con trai đang ngại ngùng, Sách Ngạch Đồ thầm thở dài, Cách Nhĩ Phân là một vũ phu điển hình, mặc dù võ công và mưu lược đánh trận rất tốt, đáng tiếc, nó đối với chuyện trên triều lại dốt đặc cán mai, so với Nạp Lan Dung Nhược thì không thể so sánh được.

Nhưng mà, như vậy... cũng tốt...

Nếu theo như ý tứ của Thái tử, tương lai của nhà bọn họ có thể sẽ được bình an...

Chỉ là, Thái tử, Thái tử... Ai.

Cờ trắng nhìn thì chiếm ưu thế nhưng lại ẩn giấu sát cơ, chén trà đã đầy thì nên đổi.

Gia tộc Hách Xá Lý bọn họ nhìn thì phong quang vô hạn, trước có Hoàng hậu, nay lại có Thái tử, nhưng ai mà biết được, mỗi bước đi của bọn họ đều chứa đầy nguy hiểm, nhưng buồn cười nhất chính là ngay cả bọn họ cũng không biết! Nếu không phải là Thái tử đập nát chén trà thì giờ khắc này hắn vẫn còn chìm trong mộng đẹp...

"Cách Nhĩ Phân, con hãy nhớ kỹ, sau này con đừng có mà ruột để ngoài da như vậy nữa, cũng đừng có tranh đấu với Nạp Lan Dung Nhược nữa!". Sách Ngạch Đồ nghiêm nghị phân phó.

Cách Nhĩ Phân trừng mắt, "A mã, sao lại vậy chứ?!". Hắn còn đang định mấy ngày nữa khi ra ngoài săn thú sẽ làm cho tên hồ ly kia bẽ mặt mà!

Sách Ngạch Đồ không nhịn được mà phất tay, "Con cứ làm theo là được!".

Cách Nhĩ Phân có chút không phục, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của A mã nhà mình, chỉ biết việc này đã quyết định rồi, nhưng mà rốt cuộc là tại sao lại như vậy chứ...

Sách Ngạch Đồ đứng dậy, đi đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời có chút u ám, thở dài, "Con trai, nếu con thật sự thương đứa cháu Bảo Thành này, nhất định phải nghe lời A mã...".

Cách Nhĩ Phân ngây người, nhớ tới dáng vẻ gầy đi không ít của Thái tử ngày hôm nay, nhớ tới hình ảnh Thái tử ủy khuất nhào vào lòng A mã nhà mình khóc đến thương tâm... lại nghĩ đến Hoàng hậu đường tỷ ôn nhu thông tuệ mà mình hay gặp lúc bé... Cách Nhĩ Phân siết chặt tay, không ruột để ngoài da thì không ruột để ngoài da, về phần con hồ ly kia, hừ, mình không chấp nhặt với hắn.

———————————————————————

Sau khi Thái tử gia trở lại Thừa Càn cung liền cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ là vì ban nãy khóc một trận thật lớn, lúc này cả người đều mệt đến không nói nên lời, vô lực phất tay ý bảo mấy người Tiểu Thuận Tử lui xuống.

Bích Châu nhanh chóng tiến tới muốn hỏi xem có phải Thái tử gia có chỗ nào không khỏe không, chỉ thấy Thái tử gia mơ mơ màng màng nói, "Không có việc gì... Gia hơi mệt thôi...".

Bích Châu mở to mắt, đang muốn tiến lên, liền thấy Thái tử gia đã dựa vào tháp ngủ thật say.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử liếc nhau, có chút luống cuống.

Lúc này, lại nghe thấy một giọng nói âm trầm đè nén sự tức giận vang lên, "Thái tử làm sao vậy?!".

Ba người nhanh chóng xoay người, vừa nhìn thấy hoàng bào, liền sợ hãi vội vã quỳ xuống, vừa định bái kiến, lại bị quát một tiếng, "Câm miệng!".

Khang Hy bước nhanh về phía trước, cẩn thận ôm lấy Thái tử đang ngủ say, sờ sờ trán y, vẫn tốt, không nóng, Khang Hy thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tấm chăn mỏng mà Bích Châu thông minh đưa tới, nhẹ nhàng khoác lên người Thái tử, Khang Hy đế coi như xung quanh không có ai mà cẩn thận ôm lấy Thái tử, nhẹ nhàng bế Thái tử đi vào nội thất.

Lữ công công len lén nhìn động tác đầu tiên của Khang Hy đế, lần thứ hai bị kích động, theo Thái tử gia đúng là không sai nha! Nhìn xem, Hoàng thượng sủng ái Thái tử đến mức nào nha!

Cố Hỉ công công liếc nhìn Lữ công công không che giấu được sự kích động, hừ lạnh trong lòng, Hoàng thượng đối với Thái tử gia thật khác với mọi người!

Nhưng mà... nhìn về phía nội thất, Cố Hỉ công công bởi vì bị ngăn cản nên không thể tiến vào rất lo lắng, sự khác biệt này, luôn làm cho gã bất an a bất an...

(Cố Hỉ công công, trực giác của ngài sao lại chuẩn như vậy chứ? (╯▽╰))

Từ xưa đến nay, sủng ái càng cao nguy hiểm càng lớn. Sủng ái gì đó của Hoàng đế, thật sự là thứ không thể dựa vào, mình vẫn phải nhắc nhở Thái tử gia một chút...

Trong nội thất, Khang Hy đế nhẹ nhàng đặt Thái tử gia xuống, lại cẩn thận kéo chăn qua, nhẹ nhàng đắp lên, rồi dém chăn thật chặt.

Dừng ở khuôn mặt đang ngủ say của Thái tử, vẻ mặt của Khang Hy đế không khỏi dịu đi.

Bởi vì vội vã muốn biết kết quả sau khi Sách Ngạch Đồ khuyên bảo, nhưng lại thấy trời sắp tối, đoạn đường từ Đông Môn đến Càn Thanh cung cũng không gần, sợ đứa nhỏ này mệt mỏi, liền sai người đi tuyên chỉ bảo nó không cần tới. Nhanh chóng phê xong tấu chương, liền gấp gáp chạy đến Thừa Càn cung, biết đâu còn kịp ăn cơm cùng với đứa nhỏ này, ai mà biết được, đứa nhỏ này lại mệt đến mức thiếp đi...

Ngón tay thon dài có một lớp chai mỏng, chậm rãi mơn trớn khuôn mặt đôi mắt xinh đẹp của đứa nhỏ trước mắt, càng hiểu đứa nhỏ này thêm một chút thì lại càng thích nó hơn, càng yêu thương nó hơn nữa.

Nhìn những quyển "sách" kỳ quái, trong đầu luôn là tâm tình dở khóc dở cười, một mặt là vì sự thông tuệ kiêu hãnh của đứa nhỏ này, một mặt lại vì sự bướng bỉnh cùng kỳ quái của nó.

Lúc nghe người dưới bẩm tấu lại chuyện Thái tử đưa những câu đố kỳ quái cho Tứ A ca, trong lòng thật sự rất chua, Thái tử lãnh đạm với hắn, nhưng đối với các huynh đệ lại rất nhiệt tình, đặc biệt là với Tứ A ca.

Lúc nghe người dưới bẩm tấu lại bộ dạng của Thái tử khi giải đáp câu đố ở Ngự Hoa viên, trong lòng hắn rất vui mừng, nhưng lại hơi tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy.

Khi nghe câu "Trên đời này không có hai cái lá cây giống nhau, có đôi khi, một vấn đề không nhất định chỉ có một biện pháp giải quyết..." trong lòng hắn rất kiêu ngạo, không hổ là con hắn, suy nghĩ rất có chiều sâu!

Hiện tại hắn có mấy nhi tử, Đại nhi tử Dận Thì dũng cảm thẳng thắn, Tam nhi tử thông tuệ tài hoa, Tứ nhi tử tuy còn nhỏ nhưng rất có khí độ, Ngũ nhi tử khả ái nhu thuận, có lẽ tương lai hắn sẽ còn nhiều hơn nữa...

Nhưng hắn biết rõ, dù có nhiều nhi tử hơn nữa cũng không thể so được với đứa nhỏ đang ngủ say này...

Đứa con này không giống...

Có lẽ là vì sự vuốt ve của hắn, Thái tử gia đang ngủ say hơi giật giật mi, hai hàng lông mi dài khép chặt, bỗng nhiên có một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt, hắn ngẩn ra, Bảo Thành, khóc?

Đứa nhỏ quật cường khi bị phạt quỳ ở Càn Thanh cung mà lại khóc?

Trên khuôn mặt của Thái tử xuất hiện một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt...

Đôi môi đang mím lại cũng hơi giật giật, hắn thận trọng tiến tới ——

"Hoàng A mã... Đừng chán ghét mà vứt bỏ Bảo Thành...".

Hắn chấn động, tâm như bị người ta nắm thật chặt, co rút mạnh, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt chảy xuống, Khang Hy đế nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói thấp đến không thể nghe thấy, chỉ có hắn mới có thể nghe được...

"A mã sẽ vĩnh viễn không chán ghét mà vứt bỏ Bảo Thành".

—————————————————

Khi Thái tử gia tỉnh lại đã là canh một.

Lười biếng ngồi dậy, tuy rằng ngủ không được lâu lắm, nhưng lại rất ngon, nhưng mà tại sao mình lại mơ giấc mơ kia?

Thái tử gia có chút xấu hổ nghĩ đến giấc mơ lúc nào cũng quấy rầy y ở kiếp đầu tiên: Trong mơ, nam nhân kia lạnh lùng xoay người đi, sau đó mình liều mạng đuổi theo...

Thật, sự, là, ném, hết, mặt mũi!!

Ở kiếp thứ nhất, bởi vì giấc mơ chết tiệt kia, y không dám ngủ nhiều, cho dù thân thể không chịu nổi cũng ép mình phải thanh tỉnh, vì vậy y từng tự làm cho bản thân bị thương, sau này khi trở thành Trương Anh, dưới sự giúp đỡ của mẹ, y dần dần có can đảm đi vào giấc ngủ, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn mơ đến giấc mơ đó, nhưng y cũng không còn sợ nữa... Nhưng mà sau khi trọng sinh y chưa từng mơ lại giấc mơ này, vì sao bây giờ lại mơ thấy?

Chẳng lẽ là bởi vì những lời của thúc công sao?

Thái tử gia ngẩn người trên giường một lúc mới từ từ lấy lại tinh thần, quên đi, không nghĩ đến nữa.

Đang lúc y muốn đứng lên lại ngạc nhiên phát hiện nam nhân lạnh lùng vô tình trong giấc mộng của mình lại đang mỉm cười đứng ở cửa...

Thái tử bi thiết nhìn trời: Ông trời, gần đây ngài thấy ta quá đắc ý hay sao vậy?

Trong Đông sương phòng của Thừa Càn cung yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở.

Các cung nữ thái giám, kể cả những người rất được Thái tử gia tin tưởng là Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử cùng Bích Châu đều bị cho lui hết ra ngoài.

Nguyên nhân là Khang Hy gia đang cùng Thái tử gia hưởng thụ bữa cơm thân mật của phụ tử...

"Bảo Thành, cá này không tồi, con nếm thử đi". Khang Hy gia vừa nói vừa cẩn thận gỡ xương cá ra, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong chén của Thái tử.

Thực ra loại chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần ở Thừa Càn cung.

Ban đầu Thái tử gia còn không quen, nhưng đến bây giờ đã chết lặng.

Lén nhìn vẻ mặt cực kỳ ôn hòa mà thậm chí có thể nói là ôn nhu của Khang Hy đế, trong lòng Thái tử gia ngũ vị tạp trần, Khang Hy trong mộng cùng với Khang Hy hiện tại cứ chồng chéo lên nhau.

Là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu*.

(*) Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". Theo .

Trong đầu Thái tử gia bỗng nhiên xuất hiện câu nói này, bản thân liền cảm thấy mình thật 囧. Từ khi nào mà y lại văn chương đến như vậy?!

"Nào, Bảo Thành, lại đây, món thịt kho đậu hủ dưa chua này, Cố Hỉ nói là món ăn mới của Ngự Thiện phòng, đặc biệt khai vị, con thử xem". Khang Hy đế tươi cười vui vẻ gắp một miếng vào trong chén của Thái tử gia.

Thái tử gia nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Khang Hy đế, ánh mắt nhu hòa, trong đầu chợt nhớ đến một câu nói, mẹ đã từng nói với y một câu, "Con trai, điều quan trọng nhất là bây giờ con là Trương Anh".

Như vậy bây giờ y chính là Thái tử Dận Nhưng, là Thái tử Dận Nhưng trọng sinh.

Những ký ức đau khổ ấy không liên quan đến hiện tại, không liên quan đến... nam nhân trước mắt này...

"A mã". Nuốt xuống miếng thịt đặt ở bên miệng, Thái tử gia chậm rãi mở miệng.

Trong lòng Khang Hy đế kinh hỉ, đây là Bảo Thành chủ động mở miệng, nhưng nét mặt hắn vẫn mang theo một chút sợ hãi, "Ừ?".

"A mã, hôm nay Bảo Thành thấy ngoài cung có người bán kẹo hồ lô, A mã, hôm nào đó Người cũng đưa Bảo Thành ra ngoài ăn được không?". Thái tử gia quay đầu nhìn Khang Hy gia, trên khuôn mặt nho nhỏ tú lệ hơi mất tự nhiên.

Khang Hy đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôn nhu đáp, "Được".

———————————————————

Khang Hy năm thứ XX, tháng giêng, Thái tử gia xuất cung lần thứ hai, lần này là cùng Khang Hy đế cải trang xuất hành.

Mà cùng năm, Đông quý phi hạ sinh Lục hoàng tử, Thành tần hạ sinh Thất hoàng tử.

Vì vậy, quân đoàn con số trong lịch sử chính thức bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net