Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 20: Sự ra đời của cái gọi là quân đoàn con số trong lịch sử (3)

NinhHinh0805

Lúc Tứ bánh bao —— Dận Chân trở về Vĩnh Hòa cung, liền thấy ngạch nương nhà mình có hơi rầu rĩ ngồi ngẩn ra ở chủ vị.

Đầu tiên Dận Chân ngẩn ra, sau đó lập tức nghĩ đến tin vui mà tiểu thái giám vừa bẩm báo, trong lòng phức tạp, chuyện này không giống với những gì trong trí nhớ của hắn. Đức ngạch nương không mang thai Lục đệ, mà Đông ngạch nương rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

Như vậy... cũng tốt, như vậy, kiếp này hắn rốt cuộc cũng có thể không còn gì áy náy với Đông ngạch nương.

Kiếp này, hắn đã chân chính có một ngạch nương.

Trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt ấm áp, Dận Chân vừa gọi ngạch nương vừa nhanh chóng đi vào.

Đức phi nhìn thấy Dận Chân, khuôn mặt xưa nay luôn lãnh đạm lộ ra vẻ vui vẻ thực tâm, thấy Dận Chân đi nhanh vào, thân thể năm tuổi hơi lay động, vội vàng tiến lên ôm vào lòng, sẵng giọng nói, "Đứa nhỏ con sao lại tự đi như vậy hả? Người hầu của con đâu?!".

Sắc mặt Dận Chân ấm áp, "Ngạch nương, Dận Chân có thể tự đi...".

Đức phi sờ sờ mặt của Dận Chân, ừ, đứa nhỏ này hôm nay mặc đồ đủ ấm. Nhưng nghe thấy câu nói của Dận Chân vẫn hơi sẵng giọng, "Ngạch nương biết Dận Chân lợi hại, nhưng bây giờ con còn nhỏ, mệt quá cũng không tốt...".

Trong lòng Dận Chân ấm vù vù, nhìn vẻ mặt đau lòng của ngạch nương, trong lòng thầm nghĩ, có thể được ngạch nương thương yêu như vậy, cuộc đời này cũng không uổng...

Đức phi ôm lấy Dận Chân ngồi xuống, Dận Chân lấy khăn tay từ trong ngực ra, "Ngạch nương, cái này tặng cho người".

Đức phi sửng sốt, nhận lấy khăn tay, kiểu dáng vô cùng đơn giản, chế tạo cũng rất thô sơ, không thể nào so được với khăn tay trong cung, nhưng nhìn vẻ mặt ửng đỏ và ánh mắt mong đợi của Dận Chân, ánh mắt của Đức phi cũng đỏ lên...

————————————-

Thành tần ngẩn người ngồi bên giường nhìn đứa nhỏ mới sinh đang ngủ say trong tã lót. Đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.

Chân có tật?

Đây là ý gì?

Đường đường là Hoàng tử của Đại Thanh, vậy mà chân lại có tật?!

Hoàng thượng uy vũ, sao có thể có đứa con như vậy chứ?!

Nhưng mà, nhưng mà, dù có xấu hơn có tàn tật hơn cũng là miếng thịt rớt xuống từ người nương...

Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say với vẻ mặt rất ngây thơ, đây là đứa nhỏ mà nàng mang thai mười tháng vất vả sinh ra, nước mắt của Thành tần không kìm được mà rơi xuống...

Lúc Thái tử gia tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh đau thương này.

Trong phòng quạnh quẽ, các cung nữ thái giám cũng không biết đã trốn đến nơi nào rồi.

Hiện tại đã là ngày thứ ba Thất A ca được sinh ra.

Nhưng không hề được ban thưởng thứ gì, ngay cả phong hào cũng không có.

So với sự náo nhiệt vui mừng bên Đông quý phi, nơi này quả thực là lãnh cung.

Cũng phải, nam nhân kia ban thưởng cho Lục A ca hết thứ này đến thứ khác, lại coi như không nhìn thấy Thất A ca.

Một đứa nhỏ bị tật từ khi mới sinh ra.

Nhớ lại khi ở kiếp thứ nhất, lúc đầu Lão Thất cũng bị đối xử giống như Lão Bát, tuy rằng không châm chọc khiêu khích trước mặt, nhưng qua loa giả dối cùng với những lời nói lạnh nhạt lại càng đả thương người hơn, tuy là một hoàng tử nhưng so ra còn yếu thế hơn cả thái giám.

Mà nam nhân kia xưa nay đều rất thờ ơ với những việc này, nam nhân kia luôn nuôi bánh bao theo quan điểm: Đồ của mình thì phải tự mình giành lấy!

Hoàng tử gì đó, chẳng qua chỉ là êm tai mà thôi.

Chính là vì hiểu rõ suy nghĩ này của nam nhân kia, nên mới có thể trơ mắt nhìn đệ đệ của mình bị khi dễ mà không nói gì! Việc bỏ đá xuống giếng thì càng là chuyện bình thường!

Ánh mắt dừng ở trên người đứa bé vô tội mới sinh, Thái tử gia nhớ tới những gì mình đã làm trước kia, khóe miệng vẽ ra nụ cười khổ sở, thực ra cuối cùng y rơi xuống cục diện như vậy, chỉ sợ cũng là "trừng phạt đúng tội" mà thôi.

Chậm rãi vươn tay, cầm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt, Thái tử gia nghĩ thầm, kiếp này, Gia nhất định sẽ không để đệ đệ của Gia bị người khác khi dễ.

Người của Ái Tân Giác La ta chỉ có thể để cho Gia khi dễ! (^_^)

Thành tần nhìn thấy Thái tử gia vươn tay ra mới lấy lại được tinh thần, "Thái, Thái tử điện hạ...?!".

Trong lòng vừa nghi ngờ lại vừa sợ hãi, vội vội vàng vàng xuống giường muốn hành lễ, lại bị Thái tử gia mỉm cười ngăn cản, "Thành tần nương nương không cần đa lễ, Cô chỉ đến thăm Tiểu Thất mà thôi...".

Thành tần nghi ngờ không dám tin, nhưng cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, còn cười dịu dàng, "Thái tử điện hạ có lòng".

Thái tử gia mỉm cười, nụ cười trầm tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Thành tần nương nương, lúc nãy Cô vào cũng không có người nào phát hiện, cái loại cẩu nô tài không hiểu chuyện này, Thành tần nương nương nên giáo huấn mới phải".

Loại khí thế bỗng nhiên tản mát ra của Thái tử gia làm Thành tần cả kinh, đồng thời trong lòng cũng khổ sở không thôi.

Lúc này một đạo thánh chỉ Hoàng thượng cũng không ban ra, một đứa bé mới sinh bị tật, mẫu tử hai người sẽ có lại cục diện nào đây?

Các cung nữ thái giám sợ là đều tự tìm đường cho mình đi?

Tuy rằng đây đều là sự thật, nhưng vẫn giữ trong lòng là được rồi, trăm triệu lần không thể nói ra ngoài. Vì vậy nàng miễn cưỡng cười, "Thái tử gia dạy phải".

Thái tử gia liếc nhìn Thành tần, quay đầu phân phó Tiểu Thuận Tử vẫn im lặng bên cạnh, "Quay về Thừa Càn cung đem bộ nhung ti lần trước Cô được ban thưởng tới đây".

Tiểu Thuận Tử cung kính lên tiếng, xoay người chạy đi. Trong lòng nghĩ, bộ nhung ti kia dường như là được Hoàng thượng ban thưởng?

Nếu bị Hoàng thượng biết... Hay là mang bộ năm kia Thái hoàng thái hậu ban thưởng tới?

Thành tần hơi ngây người, Thái tử gia...

Đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Thái tử gia tươi cười nhu hòa ôm lấy con trai mình, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, hơn nữa lại còn rất nhuần nhuyễn??

Phải biết rằng, lúc Thái tử gia còn là Trương Anh, đã từng làm vú em rồi, em trai em gái của Trương Anh là long phượng thai, sinh ra không được bao lâu thì vô cùng ầm ĩ náo nhiệt, lúc ấy, mẹ Trương Anh để giúp y thoát khỏi ám ảnh tâm lý liền để cho Trương Anh chăm sóc cặp long phượng này...

Lần này Thành tần thực sự rất kinh ngạc...

Nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận ——

Thái tử gia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cười vui vẻ nói, "Tiểu Thất, đệ yên tâm, nhị ca sẽ bảo vệ đệ, người Ái Tân Giác La ta quyết không để người ngoài khi dễ!".

Nhìn nụ cười kiên định sáng lạn của Thái tử gia, nghe thấy câu nói ấy, nước mắt của Thành tần lã chã rơi, mặc dù không biết vị Thái tử gia này có đủ khả năng bảo vệ mẫu tử hai người không, nhưng đã ba ngày không một người thăm hỏi, giọng điệu đó, nụ cười đó, giống như ánh trăng trong đêm tối, không đủ sáng, nhưng lại có thể soi sáng có một căn phòng tối mịt, đủ để sưởi ấm cho sự tuyệt vọng trong lòng...

Thành tần che miệng, nước mắt vẫn rơi liên tục...

—————————————

Càn Thanh cung. Khang Hy đế cúi đầu phê tấu chương, vẻ mặt yên tĩnh, Cố Hỉ đứng ở bên ngự án, nhẹ giọng hồi báo những việc mà vị Thái tử gia ở Thừa Càn cung luôn không khiến người khác yên tâm làm hôm nay.

Khang Hy đế phê xong một quyển tấu chương, ngẩng đầu lên, xoay xoay cây bút lông trong tay. Vết mực chưa khô rơi lên án, Khang Hy đế nhàn nhạt quét mắt qua, tiện tay thả cây bút xuống.

"Ngươi nói Thái tử đến thăm Thành tần?". Khang Hy đế cầm lấy chén trà, nhàn nhạt hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, đúng vậy ạ".

"Đến bây giờ Thái tử vẫn chưa từng đến thăm Lục A ca? Cố Hỉ, nói đơn giản một chút!". Khang Hy đế nhíu mày, có chút không vui. Thành tần?

"Vâng, nô tỳ tuân chỉ". Cố Hỉ lau lau cái trán đầy mồ hôi, gã biết Hoàng thượng nhất định sẽ không vui, sao Thái tử lại không làm người ta bớt lo chứ?! "Mấy ngày nay Thái tử điện hạ vẫn đến chỗ Thành tần, Tiểu Thuận Tử nói, dường như Thái tử điện hạ rất thích... ừm... đứa bé mà Thành tần sinh...". Cố Hỉ hơi chột dạ, đến bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa ra thánh chỉ, vị kia rốt cuộc có phải là Thất A ca hay không...

Khang Hy liếc nhìn Cố Hỉ, Cố Hỉ sợ hãi cúi đầu.

Khang Hy trầm mặc một lúc, cầm lấy tấu chương màu xanh thẫm mới được đưa đến không lâu đang đặt trên ngự án.

Cố Hỉ không dám nhìn lên ngự án, quy củ của Càn Thanh cung rất sâm nghiêm, những thứ trên ngự án, nếu như không được chính Hoàng thượng phân phó, thì ai cũng không được động vào, ai cũng không được nhìn. Nhưng là một người đã đi theo Khang Hy nhiều năm, Cố Hỉ biết, tấu chương màu xanh thẫm không phải là tấu chương trên triều, Cố Hỉ nhớ kỹ, tấu chương màu xanh thẫm là của một tổ chức rất bí mật bên cạnh Hoàng thượng tấu lên...

Về phần rốt cuộc là làm gì? Là ai? Cố Hỉ hiểu rõ nguyên tắc "Biết nhiều không bằng biết ít", chưa bao giờ hiếu kỳ.

Khang Hy gấp tấu chương lại, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng thì thào, "Người họ Ái Tân Giác La ta quyết không để người ngoài khi dễ? Ha ha...".

Cố Hỉ hạ thấp mắt, làm như không nghe được gì, trong lòng suy đoán, những lời này có vẻ chỉ có mỗi Thái tử Thái tử gia mới có thể nói?

"Cố Hỉ!".

"Có nô tỳ".

"Tuyên chủ, Thành tần vì Đại Thanh sinh hạ Thất A ca, ban tên —— Dận Hữu!".

"Nô tỳ tuân chỉ!".

—————————————-

Lúc Thái tử gia ở Thừa Càn cung nghe thấy ý chỉ này chỉ hơi nhướn mày, ừ, Lão Thất đã có tên rồi. Cũng không biết nam nhân kia đã gặp gỡ Lương phi chưa? Nhớ tới lúc y hồi cung, khi đi ngang qua Ngự Hoa viên, liền nhìn thấy Tứ bánh bao đang ngẩn người nhìn tảng đá?!

Sau đó, nhân lúc Tứ bánh bao rời đi, đi tới nhìn kỹ tảng đá mới phát hiện phía dưới tảng đá có khắc hai đứa nhỏ, đứa nhỏ bên trái viết Tứ Tứ, đứa nhỏ bên phải viết Bát Bát.

...

Thái tử gia câm nín.

Trong đầu lởn vởn những lời năm đó mà Hoan Hoan nói, "Tứ Tứ Bát Bát tuyệt đối là ngược luyến tình thâm a a a!!!".

Lão Tứ, chẳng lẽ, đệ và Lão Bát thực sự...

囧 một hồi, Thái tử gia lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, nhất định là mình bị Hoan Hoan ảnh hưởng!

Ừ!! Nhất định là như vậy! Ai, không đúng... Lúc này Tiểu Bát vẫn chưa thành hình, chẳng lẽ, Tứ bánh bao cũng là...

Thái tử gia cẩn thận nhớ kỹ lại những hành vi của Tứ bánh bao, trong lòng hắc tuyến từng hàng.

Lão Tứ này đúng là giả vờ rất khá!!

Nếu như không phải hôm nay Gia vô tình nhìn thấy, không biết Gia còn bị lừa đến khi nào! Nhưng mà... nếu Lão Tứ cũng sống lại giống như Gia, ừm, nhất định cũng sẽ chú ý tới những thay đổi của Gia, hắc hắc, thật vui, những ngày sau này sẽ càng lúc càng thú vị đây... Thái tử gia vỗ vỗ cây quạt trong tay, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, trong nụ cười lại có chút quỷ dị.

Nhưng mà... xem xét hai đứa nhỏ kia, Thái tử gia không nói gì, Lão Tứ, xem ra những ngày làm bánh bao rất buồn chán a.

"Ai, Tiểu Bát a Tiểu Bát, Tứ ca của đệ một ngày không có đệ sẽ rất tịch mịch nha, đệ mau chóng sinh ra đi rồi cùng Tứ ca của đệ diễn một trận Cửu long đoạt đích đi...".

Thái tử gia cũng rất chán ngán những ngày làm bánh bao hò hét trong lòng.

—————————————

Có lẽ là ông trời nghe thấy những lời hò hét của Thái tử gia, hoặc là ông trời không chịu được Tứ bánh bao ngày ngày ngẩng khuôn mặt than lên nhìn trời bằng ánh mắt hoài niệm... = =

Năm nay, tại Mai Hoa lâm, Khang Hy đế gặp được Lương phi xinh đẹp.

Vì vậy, trong sự mong chờ của Thái tử gia, trong sự kích động của Ung Chính gia mặt than, trong sự không biết đang nghĩ gì của Khang Hy đế...

Bát Bát bánh bao an tĩnh tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net