Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 22: Sự ra đời của cái gọi là quân đoàn con số trong lịch sử (5)

NinhHinh0805

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thái tử xa dần, lại để cho nãi nương bế Ngũ A xa đến hậu điện cho Hoàng thái hậu mới quay đầu thấp giọng hỏi Tô Ma Lạp Cô, "Việc Thành tần chuyển đến Vĩnh Hòa cung đã định đoạt rồi sao?".

Tô Ma Lạp Cô thấp giọng đáp, "Hồi Thái hoàng thái hậu, đúng vậy ạ, nghe nói là ý của Đông quý phi nương nương...".

Đông quý phi sao? Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày, than thở một tiếng, "Nữ nhân này vừa có con dã tâm liền lớn...".

Tô Ma Lạp Cô nhớ đến thái độ gần đây của Đông quý phi, có chút không vui, lời nói của nàng ta đều là trong bông có kim, cũng không biết đang có chủ ý gì, những Tô Ma Lạp Cô biết, chủ tử của mình tuy không để ý đến những việc này, nhưng lại tinh tường mọi thứ. Vì vậy, liền nói thêm, "Thái hoàng thái hậu, người xem...".

Thái hoàng thái hậu khẽ lắc đầu, "Nhìn thêm chút nữa".

Việc Hoàng thượng để cho Đông quý phi mang thai là việc mà bà không hề biết, Hoàng đế quyết định rất đột ngột, trước đó không hề có tin tức nào, sợ là biết bà nhất định sẽ phản đối đi.

Cũng phải, Hoàng đế sáng suốt như vậy sao có thể không nhìn ra mình đứng về phía Thái tử chứ, một khi Đông quý phi có con trai, thế cục trên triều sợ là sẽ có biến hóa, người của Đông gia cũng sẽ không an phận. Khi đó, vị trí của Thái tử sẽ cực kỳ nguy hiểm, huống chi Thái tử bây giờ lại...

Nếu vậy, Hoàng đế là thể hiện muốn từ bỏ Thái tử sao? Hay là muốn thay đổi cục diện? Nếu là muốn từ bỏ Thái tử, vậy tại sao lại quan tâm Thái tử như vậy?

Thái hoàng thái hậu cười khổ, tâm tư của Hoàng đế quả thật quá khó đoán.

——————————————-

Trên giáo trường, Thái tử gia hết sức chăm chú bắn tên.

Tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của y không bằng Đại A ca, nhưng cũng không thể kém đến mức đó. Đương nhiên, mười ba mười bốn tuổi mà trình độ như thế này, so ra vẫn là kém, chí ít là so với Lão Tứ luôn nghi thần nghi quỷ thì tốt hơn nhiều.

Bắn tên một hồi đột nhiên cảm thấy bắn tên như vậy có chút buồn chán, nhớ lại lúc trước em trai Trương Nhạc thường nói cái gì mà huấn luyện ma quỷ của bộ đội đặc chủng, tâm tư liền động, liền xoay người nói với thấp giọng nói gì đó với Am Đạt sư phụ bên cạnh.

Am Đạt nghe Thái tử nói xong, khó nén được vẻ kinh ngạc, vội vã hành lễ, lui xuống an bài.

Lúc Lão Đại cùng với Tam bánh bao, Tứ bánh bao đi vào giáo trường, liền thấy Thái tử giương cung bắn tên, mà đối diện là một loạt các bia đang di động.

Nói là bia di động, thực ra là bảy tấm bia được gắn trên cây trúc, tiểu thái giám hai bên không ngừng chạy qua chạy lại. Vì vậy, chỉ thấy Thái tử gia bắn không ngừng, nhưng lại không có mấy mũi tên trúng bia... = =

Thái tử gia có chút nóng nảy có chút xấu hổ lại có chút mất mặt, không phải Nhạc Nhạc bảo là rất dễ sao?! Sao y lại trúng có bốn năm phát chứ?!

Tứ bánh bao thấp giọng hỏi Cáp Cáp Châu Tử bên cạnh, khi biết là chủ ý của Thái tử gia, trong liền cảm thấy, quả nhiên...

Cũng chỉ có Thái tử gia mới có thể nghĩ ra những chủ ý quỷ quái thế này, nhưng mà, ngẩng đầu nhìn lại, biện pháp này quả thật không tệ...

Lão Đại nhướn mày, thấp giọng cười chế giễu, đi tới bên người, nhướn mày, "Thái tử điện hạ, không bằng để ta ắn thử?".

Trong lòng Thái tử gia vừa xấu hổ vừa có chút tức giận, nhưng nghĩ lại ở kiếp thứ nhất bắn tên không bao giờ qua Lão Đại, lúc này cũng không còn tức giận nữa, chỉ là vui vẻ nhìn Lão Đại bộc lộ tính cách trẻ con lại thích khoe khoang, chậc chậc, không nghĩ Lão Đại lúc nhỏ lại ấu trĩ thế này!

Thái tử gia tiêu sái đưa tay, "Đại ca, mời!".

Lão Đại nhận lấy cung tên tiểu thái giám dâng lên, nhếch miệng cười với Tam bánh bao, Thái tử gia và Tứ bánh bao đồng thời giật giật khóe miệng ——

Suy nghĩ của Thái tử gia: Chẳng lẽ đây là —— JQ mà Hoan Hoan nói?! Phi phi, Gia đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?!

Suy nghĩ của Tứ bánh bao: Thì ra lúc Lão Đại còn bé lại có nụ cười bỉ ổi như thế...

Lúc Khang Hy đế đi vào giáo trường, liền thấy Thái tử đang cười yếu ớt, nụ cười dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ an tĩnh không màng danh lợi cùng với sự hào hiệp phóng khoáng không nói nên lời.

Phất tay ngăn bọn thị vệ thái giám đang định hành lễ, Khang Hy đế lặng lẽ đứng mộ bên, nhìn những tấm bia di động và đám con đang vui đùa ở giáo trường cách đó không xa. Đương nhiên, hắn cũng biết mấy tấm bia di động là kiệt tác cuar Thái tử. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Phiền muồn mấy ngày nay dường như đã giảm đi nhiều.

Có lẽ là vì chính sự bận rộn, có lẽ là vì yêu thích Lục A ca vừa ra đời, có lẽ là vì người đang nở nụ cười dưới ánh mặt trời, con hắn, Bảo Thành.

Ngày ấy, Cố Hỉ nơm nớp lo sợ bẩm báo với hắn, Thái tử gia ra lệnh chia đồ ăn Ngự thiện phòng đưa đến cho các A ca khác.

Trong lòng liền tức giận, hài tử này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ?! Hoàng đế ban yến, nó lại dám chia một làm ba đưa đi khắp nơi?!

Nhất thời giận lên, liền hạ chỉ cho Cố Hỉ miễn đi đặc quyền này của Thừa Càn cung, sau khi hạ chỉ, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút hối hận, đứa nhỏ kia vốn rất lười ăn, bây giờ lại còn không ban yến, đứa nhỏ kia khẳng định sẽ ăn cháo trắng với dưa muối.

Quả nhiên, ngày thứ hai, Cố Hỉ trở về báo, bữa sáng Thái tử chỉ dùng một chén cháo trắng với dưa muối, bữa tối lại chỉ ăn một chén cơm gạo tẻ với thịt kho tàu?!

Trong lòng vừa tức vừa gấp, đứa nhỏ kia có biết thế nào là hiếu đạo không?! Thân thể là do phụ mẫu ban tặng, sao nó dám coi thường thân thể của mình vậy?!

Là nó chắc chắn là hắn không nỡ để nó như vậy sao?!

Vì vậy, mấy ngày này hắn cố ý lạnh nhạt với Bảo Thành, nghe bên dưới báo lại, Bảo Thành mỗi ngày đều chạy đến các cung thăm Thất A ca, Bát A ca, Ngũ A ca, đương nhiên, còn có cả Lục A ca, nhưng rất rõ ràng, số lần đến thăm Lục A ca rất ít, không biết trong lòng hắn lúc này là tư vị gì.

Có nhiều thời gian đi thăm đệ đệ như vậy, lại không có thời gian đi vấn an A mã?!

Có vẻ như Sách Ngạch Đồ khuyên bảo rất thành công, Thái tử dường như không còn lạnh nhạt với hắn nữa, nhưng Khang Hy đế biết rõ, đó chẳng qua là trên mặt, Bảo Thành chưa bao giờ mở lòng với hắn, Bảo Thành có thể nở nụ cười thật lòng với Đại A ca luôn bất hòa với nó, vậy sao lại keo kiệt một nụ cười với mình?

Khang Hy đế cảm thấy rất không công bằng, là một đế vương, hắn tự nhận mình đối xử với Bảo Thành rất đặc biệt, ngay cả Cố Hỉ còn lo lắng hắn sủng ái Bảo Thành quá nhiều, vậy sao Bảo Thành còn như vậy?!

Lòng kiên nhẫn của đế vương không nhiều, Khang Hy đế tự nhận hắn đối với Bảo Thành đã buông xuống uy nghiêm của một đế vương, nhưng dường như Bảo Thành không để ý đến, lại càng không quý trọng.

Được! Ngươi không cần?! Còn có rất nhiều người cần!!

Vì vậy, Khang Hy đế bắt đầu yêu thương Lục A ca mới ra đời, thưởng thức Tứ A ca ổn trọng lãnh tĩnh, ban thưởng rất nhiều cho các A ca khác...

Nhưng, mặc dù những đứa con của hắn rất vui mừng, rất quấn quýt Hoàng A mã này, nhưng lòng Khang Hy đế vẫn trống rỗng, trong Vĩnh Phúc cung, bế Lục A ca, trong lòng hắn lại không có cảm giác thỏa mãn và sung sướng khi ôm Bảo Thành, càng thân cận các A ca khác, trong lòng hắn lại tăng thêm một phần lo lắng và nhớ nhung Bảo Thành...

Luôn nghĩ hôm nay Bảo Thành sẽ làm gì, hôm nay ăn cái gì? Có ăn nhiều hơn chén cơm nào không? Lại biết "sách" gì...

Nhớ nhung? Là một cảm giác rất đặc biệt.

Cảm giác đó trước giờ Khang Hy đế chỉ nghe qua nhưng chưa bao giờ trải nghiệm, bây giờ lại nếm được trên người con trai Bảo Thành của hắn...

Nhìn Bảo Thành đứng cách đó không xa, cảm giác giống như đã rất nhiều ngày không gặp, hắn luyến tiếc dời mắt đi.

Cố Hỉ ở phía sau len lén nhìn sắc mặt của Khang Hy đế, xem ra không phải là Hoàng thượng đến hỏi tội Thái tử gia. Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Hỉ len lén lau mồ hôi trên trán, gần đây Hoàng thượng luôn vui giận thất thường. Càn Thanh cung đã đón mùa đông sớm —— lạnh đến mức Cố Hỉ công công đã sớm không chịu được...

Cố Hỉ công công len lén nhìn Thái tử gia cách đó không xa, vài ngày không gặp sắc mặt của Thái tử gia đã tốt hơn nhiều... lại lén nhìn Hoàng đế, mấy ngày nay khí sắc của Hoàng thượng lại kém đi nhiều...

Khang Hy đế bỗng tiến lên một bước, nhìn Thái tử gia chỉ bắn trúng có bốn mũi tên, nhưng lại không buồn bã, chỉ cười cười lui xuống, mà Lão Đại lại dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn Thái tử, tuy rằng ánh mắt đó không rõ, nhưng lại bị nhãn thần lợi hại của Khang Hy đế phát hiện, khẽ cau mày, Khang Hy đế trầm giọng phân phó, "Cố Hỉ, đem cung của Trẫm lại đây".

Cố Hỉ chấn động, lập tức lên tiếng, lui ra, trong lòng nghĩ, Hoàng thượng là muốn thể hiện tài năng sao? Sao hôm nay Hoàng thượng lại có nhã hứng này chứ.

—————————————–

Thái tử gia nhìn nhìn Lão Đại đang hưng phấn kéo cung, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, sờ sờ Tam bánh bao đang buồn bực kéo kéo dây cung, "Tiểu Tam, đệ vừa tập bắn cung không lâu, không bắn trúng cũng không có gì phải buồn bã, đệ xem Nhị ca, không phải cũng chỉ bắn trúng vài lần thôi sao?".

Tam bánh bao giương mắt nhìn Thái tử gia đang híp mắt cười, lại nhìn về phía Lão Đại, có chút không phục nói, "Nhưng mà Đại ca huynh ấy cũng mới tập luyện không bao lâu...".

Thái tử gia cúi đầu, cười quỷ dị, thấp giọng nói, "Tiểu Tam, chúng ta là văn nhân mưu sĩ, đại ca là mãng phu tứ chi phát triển! Hiểu không?".

Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau phát ra tiếng cười trầm thấp.

Thái tử gia và Tam bánh bao đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy BOSS đại nhân lâu ngày không gặp đang đứng phía sau, dưới ánh dương rực rỡ, giống hệt như một vị thần, chói mắt, tuấn mỹ đến mức người khác không dám nhìn thằng.

Thái tử gia và một đám bánh bao, Cáp Cáp Châu Tử, Am Đạt, thị vệ thái giám vội vàng quỳ xuống hô cát tường.

Thái tử gia đang quỳ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mà cảm thấy bối rối, vừa rồi, y rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của BOSS mang theo ý cười dịu dàng mà nhìn y.

Ánh mắt kia làm y có chút bối rối. Nói bậy, hoảng loạn cái gì chứ?! Thái tử gia thầm mắng bản thân.

Nam nhân kia nhiều ngày không xuất hiện, sao vừa xuất hiện lại là tập kích như vậy chứ?!

Chẳng lẽ lại trúng gió? Thái tử bi ai nghĩ.

Khang Hy đế tiến lên, tùy ý phất tay ý bảo mọi người đứng dậy. Sau đó cầm lấy cây cung Cố Hỉ dâng lên, phất tay ý bảo các bia di động, tiến lên một bước, lập tức vút vút mấy tiếng, mười mũi tên cứ như vậy mà cắm chính xác vào chính giữa hồng tâm!

Thái tử gia cảm thấy rất rõ ràng, lúc Khang Hy đế bắn mũi tên lia, Thái tử gia thừa nhận, tim y trong lúc đó liền sôi trào.

Thanh sử hậu thế thường nói, Khang Hy đế văn võ song toàn.

Bọn họ không biết, Khang Hy đế chân chính há chỉ là văn võ song toàn?!

Khang Hy đế trầm tĩnh đứng dưới ánh mặt trời, Hoàng A mã của y, vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net