Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 27: Cái gọi là sự biến đổi ngầm của việc bồi dưỡng bánh bao (3)

NinhHinh0805

Bích Châu trả lời xong, đang muốn lui ra, phía sau liền truyền đến giọng nói mang theo ý cười, "Bảo Thành muốn đốt cái gì?".

Khang Hy đế bước vào nội thất, phất tay cho Bích Châu và Tiểu Thuận Tử chưa kịp quỳ xuống hành lễ lui ra, lại nhíu mày ý bảo Thái tử đang quỳ dưới đất đứng dậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng hắn đã nói khi có hai người thì không cần phải làm những thứ hư lễ này, nhưng Bảo Thành vẫn cứ kiên trì, nói cái gì mà lễ không thể bỏ! Nếu thật sự là kiên trì như vậy, vậy tại sao hết lần này đến lần khác không chịu thay bộ y phục rõ ràng là không phù hợp với quy chế chứ?

Thái tử gia rất nghiêm túc nói, "Hoàng A mã, Người đã nghe qua câu là người thì phải tiến lên phía trước chưa! Vì thế quy chế gì đó nên sửa đổi không phải sao? Đương nhiên, có một vài thứ là không thể thay đổi, ví dụ như con kính trọng cha, con hiếu thảo với cha. Vì vậy, việc nhi thần hành lễ với Hoàng A mã sao có thể bỏ được chứ?".

Khang Hy đế không nói gì, nhưng vẫn không thích, không biết vì sao không thích, nhưng khi thấy Bảo Thành quỳ trước mặt hắn thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên! Chính là khó chịu! Hắn chính là không thích!

Được rồi, sự cố chấp của Bảo Thành hắn đã thấy được, nhưng mà Bảo Thành à, sự cố chấp của A mã, con chưa thấy qua đúng không?

Dưới nụ cười cứng ngắc của Bảo Thành, hắn cười vui vẻ ôm lấy Bảo Thành, ngồi xuống tháp, lúc hắn tiến vào thì phát hiện Bảo Thành đang ngồi cạnh cửa sổ, đứa nhỏ này sợ nóng đến vậy sao?

" Bảo Thành đã ăn chè đậu xanh chưa?". Sờ sờ tay Bảo Thành, ừ, rất ấm áp, ừm, lại còn mềm mềm.

Thái tử gia hắc tuyến, không dấu vết rút tay về, nở nụ cười miễn cưỡng, "Hoàng A mã, Bảo Thành đã ăn rồi, Hoàng A mã phê tấu chương xong rồi sao?".

Nụ cười của Khang Hy đế rất nhu hòa, khuôn mặt mang theo sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết, "Ừ, A mã đều làm xong hết rồi, Bảo Thành, lát nữa ăn cơm tối với A mã được không?".

Gia có thể nói không sao? Thái tử gia yên lặng quay đầu, mỗi lần dùng bữa với ngươi, ta đều phải ăn thật no...

Khang Hy đế thấy Thái tử không trả lời, cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt xoa khuôn mặt đã hồng hào không ít của Thái tử, "Bảo Thành không nói gì, A mã coi như là con đã đáp ứng rồi".

Gia nói không được ngươi cũng sẽ ở lại không phải sao? Thái tử lại tiếp tục phun tào trong lòng, quay đầu tránh đi bàn tay của Khang Hy đế, trợn mắt, thói xấu của người này thật không ít! Nếu không phải là bức Gia ăn thì là bóp bóp mặt Gia, kiếp trước sao lại không phát hiện chứ? Còn nữa, trời rất nóng nha, sao lại ôm ta thế này chứ...

Thái tử đế cười, có chút tiếc nuối thả tay xuống, nhưng vẫn ôm thật chặt, chuyển đề tài, "Bảo Thành còn chưa nói muốn đốt cái gì đó?". Dừng một chút, lại nói thêm, "Trong cung cấm lửa, nếu Bảo Thành muốn đốt cái gì thì gọi Cố Hỉ làm đi". Trong lòng thầm bổ sung, đỡ cho người ta bắt được nhược điểm, tất nhiên cũng tiện cho Cố Hỉ kiểm tra xem có cái gì hữu dụng có thể mang về.

Trong lòng Thái tử gia cười nhạt, gọi Cố Hỉ? Để cho Cố Hỉ lấy giấy bỏ?

Mặt mày loan loan, Thái tử gia nở nụ cười xán lạn, "Hoàng A mã, nhi thần chỉ muốn đốt một ít giấy bỏ đi, không cần phải làm phiền đến Cố Hỉ công công".

Khang Hy đế cười cười, tiến lại gần, đôi mắt phượng đen như mực nhìn thẳng vào Thái tử gia, từng chữ từng chữ nói, "Nhưng mà A mã muốn biết Bảo Thành đang suy nghĩ gì, nếu không thu thập giấy bỏ của Bảo Thành, A mã sẽ vĩnh viễn không biết được, thì ra Bảo Thành của A mã thông tuệ như vậy...".

Thái tử gia kinh hãi nhìn Khang Hy đế.

Khang Hy đế lại mỉm cười, hơi buông Thái tử ra, đứng dậy, nói với bên ngoài, "Cố Hỉ, chuẩn bị bữa tối".

Nam nhân này, sao lại sao lại... thẳng thắn như thế?

Thẳng thắn như vậy? Sao Gia có thể cự tuyệt chứ?! Việc Gia thông tuệ gì đó* không muốn để ngươi biết a a! Trong lòng Thái tử gia chảy đầy nước mắt.

(*) Ở đây bạn Thái tử dùng từ "thần mã", đây là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa là cái gì thần mã (shén mǎ)= cái gì (shén me)

Mặc kệ Thái tử gia có nghĩ gì đi nữa, đề tài này, Khang Hy đế rõ ràng đã cho ra kết luận cuối cùng.

Thái tử gia phản đối?! Đánh bay! Đó là BOSS cuối!

Lúc này giá trị vũ lực cùng với giá trị kinh nghiệm của Thái tử gia còn chưa đủ để đụng đến đầu ngón tay út của BOSS người ta đâu!

Cùng lắm thì, sau này Gia không viết nữa! Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Những thứ trân quý thuộc về mình bị người khác biết, còn bị truyền đi, dù nghĩ thế nào Thái tử gia cũng thấy phiền muộn.

Những thứ viết trên những tờ giấy đó, là những hồi ức quý giá của y ở kiếp thứ hai, tuy là nói vì các bánh bao đệ đệ mà viết ra, nhưng bên trong có rất nhiều rất nhiều, đều là y vừa nhớ lại vừa viết ra, những lời ba nói, những lời mẹ nói, điều Nhạc Nhạc thích nhất, thứ Hoan Hoan yêu nhất...

Thời gian là thứ rất vô tình, có rất nhiều rất nhiều chuyện ở kiếp đầu tiên mà y đã dần quên mất, y rất sợ những gì y quý trọng ở kiếp thứ hai cũng dần biến mất theo thời gian...

Đó là những thứ quý giá nhất trong lòng y kể từ khi y sống lại...

Thế mà lại để người thứ hai biết?!

Hơn nữa lại còn là vị đang ngồi cạnh y!

Yên lặng cơm nước xong, hôm nay Thái tử gia không có tâm trạng, dường như Khang Hy đế cũng nhìn ra Thái tử đang phiền muộn, vì vậy cũng không ép y ăn thêm, gọi Cố Hỉ tới, sau khi thu dọn xong, ngâm một bình trà, yên lặng nhìn Thái tử đang đờ ra, trong lòng có chút nặng nề, đã bớt đi sự ngăn cách, nhưng nếu muốn tiếp cận, cũng không phải dễ dàng gì...

Nhưng mà, cái hắn có chính là sự kiên trì, còn có thời gian!

Quan hệ phụ tử này thật tốt, cả đời đều không thể cắt đứt quan hệ huyết thống này được. Hắn có thời gian cả đời để dây dưa với Bảo Thành, có thời gian cả đời để cởi bỏ khúc mắc trong lòng Bảo Thành...

Khóe miệng Khang Hy đế hơi nhếch lên, nở nụ cười, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa thứ gì đó.

Đáng tiếc, lúc này Thái tử gia đang chìm trong phiền muộn nên không phát hiện ra. Chậc chậc, thật đáng tiếc.

"Bảo Thành...". Khang Hy đế nhận lấy hoa quả mà Tiểu Tốt Tử dâng lên, cầm lấy một quả đưa đến bên miệng Thái tử, "Há miệng".

Thái tử gia lấy lại tinh thần, theo thói quen há miệng ra, có chút mê man nhai nhai, sau đó liền hắc tuyến.

Gia có tay có chân, đút cho Gia làm gì chứ?!

Khang Hy đế cũng rất sung sướng, lại cầm một quả nữa lên.

Thái tử gia yên lặng nhìn chòng chọc đống trái cây một hồi, lại ngẩng đầu nhỉn nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại kiên trì của Khang Hy đế.

Trầm mặc một lúc, há miệng, nhai nhai, nuốt.

Lòng Tiểu Tốt Tử run lên, vẫn là Hoàng thượng lợi hại nha, lúc đầu khi Vương thái y kê dược thiện, dược thiện rất đắng, Bích Châu muốn cho Thái tử dùng ít trái cây để giảm bớt vị đắng nhưng đều bị Thái tử gia cự tuyệt, ai khuyên cũng không ăn...

Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi trong lòng, Gia đây là không có biện pháp! Hiểu không?!

Ăn xong mấy quả, Khang Hy đế cười híp mắt buông trái cây xuống, quay đầu nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa, liền quay đầu hỏi, "Bảo Thành, con nói là con nghĩ dùng binh lực hạ Chuẩn Cát Nhĩ là hạ sách?".

Thái tử gia ngẩn người, nhưng thấy Khang Hy đế vẫn mỉm cười ôn hòa, lại lộ ra vẻ chăm chú, liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Bảo Thành cho rằng, nếu có thể thì không cần phải dùng binh, còn nếu phải dùng binh thì phải dùng cho thỏa đáng...".

Khang Hy đế trầm tư một lúc, mới chậm rãi cười, "Bảo Thành có biết, cách dễ nhất để đoạt lấy nhân tâm trên đời này là gì không?".

Thái tử gia ngẩng đầu, dễ dàng đoạt lấy nhân tâm? Hình như chỉ có tôn giáo mà thôi? Giương mắt nhìn Khang Hy đế, đã hơi hiểu ra.

"Nhưng mà, có đôi khi, muốn thuần dưỡng một đám sói hoang, ngoại trừ sức mạnh và mưu trí, còn cần phải kiên trì". Khang Hy đế gõ gõ bàn, nụ cười vẫn ôn hòa, "Thực ra biện pháp của Bảo Thành rất tốt, muốn thay đổi một người, cách hay nhất thật sự là thay đổi góc nhìn suy nghĩ của người đó, tính cách của Dận Thì xung động, suy nghĩ vô cùng đơn giản, Dận Chân ngay thẳng lại đa nghi, suy nghĩ vô cùng cực đoan... Muốn thay đổi bọn chúng, cũng không dễ dàng gì...".

Thái tử gia vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch, khiếp sợ nhìn về phía Khang Hy đế, nam nhân này... đều biết rõ mọi chuyện??

Nhất thời Thái tử gia có cảm giác y đang diễn một vở hài kịch, tự cho là mình làm rất khá, nhưng chẳng qua chỉ là diễn một vở tuồng trước mặt nam nhân này?!

Khang Hy đế nhíu mày, đem Thái tử ôm vào lòng, đau lòng muốn chết, sao đứa nhỏ này lại sợ đến vậy?

"Bảo Thành, con đừng suy nghĩ nhiều, nếu A mã thật sự muốn đối phó với con, thì sẽ không nói những chuyện này với con". Khang Hy đế thở dài. Sờ sờ đầu Thái tử, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này vẫn chưa đủ tin tưởng mình a.

Thân thể Thái tử gia phát lạnh, cố gắng suy nghĩ, lại phát hiện đầu óc mình trống rỗng.

Khang Hy đế trầm mặc, ôm lấy Thái tử, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Thái tử.

Sau khi Thái tử gia lấy lại năng lực suy nghĩ, trong lòng lại càng khiếp sợ, những thứ đồ chơi mà y làm ra, hắn lại có thể thông qua những đồ chơi này mà nhìn ra được ý nghĩ của mình... Ở trong mắt người khác cùng lắm chỉ là y hồ đồ kỳ quái, thế nhưng hắn lại nhìn ra được tác dụng của những thứ đồ chơi này?

Khang Hy đế, thật sự là thiên cổ nhất đế sao?

Thái tử gia cười khổ, hắn cái gì cũng đều biết rõ, vì sao còn...

Cảm thấy thân thể của Thái tử dần mềm lại, Khang Hy đế nhẹ giọng nói, "Bảo Thành, A mã nói những điều này chỉ là muốn nhắc con, thân ở hoàng gia, có rất nhiều điều bất đắc dĩ, xuất phát điểm của con là tốt, nhưng chỉ sợ sẽ tốn công mà thôi".

Thái tử gia chấn động, ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Khang Hy đế rất nghiêm túc.

Thái tử gia từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt bắt đầu sáng hơn, nam nhân này đang thiện ý nhắc nhở mình sao?

"Bảo Thành, con muốn làm gì thì cứ làm đi, A mã sẽ không can thiệp vào chuyện của con, nhưng mà con phải suy nghĩ thật kỹ, có một số việc là không cách nào tránh khỏi".

Khang Hy đế nói rất mơ hồ, nhưng Thái tử lại hiểu.

Hắn muốn nói với mình, mặc dù hiện tại quan hệ của y với các huynh đệ rất tốt, nhưng đến khi trưởng thành sẽ không còn giống như lúc này nữa. Có lẽ, hắn cho rằng mình làm những thứ kia là muốn thay đổi quan hệ với bọn họ, muốn tránh đi một tương lai tranh giành ngôi vị?

Cửu long đoạt vị gì đó, sợ là không tránh khỏi. Thái tử gia cười trào phúng.

Nam nhân kia thật lợi hại, nhìn thấu được cách làm của y, nhưng lại không nhìn ra được suy nghĩ của y, từ trước tới giờ Bản Thái tử chưa từng nghĩ sẽ thay đổi điều gì!

Suy nghĩ của Thái tử gia rất đơn giản, nhân lúc bánh bao còn chưa lớn, vẫn chưa có hướng suy nghĩ rõ ràng, y muốn bọn chúng có thể thay đổi nhiều góc độ để suy nghĩ một vấn đề, tương lai khi tham dự triều chính có thể làm được nhiều việc tốt cho bách tính Đại Thanh, đừng chỉ luôn phá hoại mọi thứ chỉ để đoạt vị! Trời đất này to lớn như vậy, anh hùng lo gì không có đất dụng võ, cần gì phải tranh đến ngươi chết ta sống chứ?!

Đặc biệt là Lão tứ, mong rằng hắn sẽ rộng lòng hơn, chừa cho các huynh đệ một đường sống!

Đương nhiên y không trông mong rằng bọn họ sẽ không đoạt vị, bản lĩnh khác thì nam nhân Ái Tân Giác La không có, chỉ là đặc biệt chấp nhất!

Chỉ là y mong muốn những huynh đệ khác có thể sống lâu hơn một chút thôi.

Buổi tối hơi lạnh, Thái tử gia chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng chiếu xuống một góc bốn mươi lăm độ khiến không khí có phần bi thương...

Khụ khụ, thật ra là Thái tử gia của chúng ta mất ngủ.

Tuy rằng kiếp này y ngủ không được nhiều lắm, nhưng không hề buồn ngủ như đêm nay vẫn là lần đầu tiên.

Chẳng lẽ là vì cuộc nói chuyện với lão Khang lúc tối? Thái tử gia có thể khẳng định, tuy rằng những điều nam nhân kia nói lúc tối khiến y khiếp sợ, nhưng lại không khiến y lo lắng, nếu nam nhân kia thật sự muốn tính toán y, hắn sẽ không nói những lời này, sau khi nghĩ thông suốt thì Thái tử gia không còn chút sợ hãi nào nữa.

Bên cạnh giường trong nội thất của y có một ngọn đèn huỳnh hỏa. Đó là vì biết y sợ tối, nên Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử cùng với Bích Châu đã làm cho y.

Tuy tay nghề không tốt, nhưng lại rất có ích. Ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng tối đen, cũng làm trái tim của y trở nên ấm áp.

Rốt cuộc, trong Tử Cấm thành lạnh lẽo này, y cũng biết mình gặp được chân tình.

Đương nhiên, những chân tình này, gần đây còn gộp thêm một chút tình phụ tử từ nam nhân kia.

Lúc tối, những lời nam nhân kia nói là thật lòng. Bằng trực giác, bằng chút ít hiểu biết của y về hắn ở kiếp trước... Thái tử gia biết, hắn đang ám chỉ cho y biết, đừng tạo nên những tai họa ngầm trong tương lai.

Huynh đệ thân thiết có chỗ lợi mà cũng có chỗ hại, chỗ lợi chính là sẽ có người hết lòng ủng hộ mình, ở kiếp thứ nhất, Lão Tứ và Lão Thập Tam chính là minh chứng tốt nhất. Chỗ hại chính là nếu một ngày có dị tâm, thì loại quan hệ thân thiết này chính là lưỡi đao sắc bén nhất, ở kiếp thứ nhất, kết cục của Lão Bát chính là ví dụ.

Tương lai nếu thật sự như vậy... Thái tử gia nhìn trời, vậy y chỉ có thể nhận mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net