Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Lúc đó hắn liền nghĩ đến, đời trước, cũng là lúc này, hắn được tham gia thu vây, Tiểu Bát gặp được mình trong cung, nói chuyện hồ ly đỏ, khi đó, hắn đang không yên lòng, bởi vì lúc đó trong cung đã bắt đầu có sóng ngầm, lúc hắn trở về, Tiểu Bát còn đến A ca sở tìm hắn, làm bộ vô tình hỏi về hồ ly đỏ, lúc đó hắn đang tâm phiền ý loạn, nên bảo đệ ấy trở về, khi đó, lúc Tiểu Bát ra khỏi cửa hình như trong mắt tràn đầy sự thất vọng...

Sau này, có một lần hắn nghe Lão Tam vô ý nhắc đến, nói Tiểu Bát lúc còn nhỏ đã quấn lấy huynh ấy và Đại ca hỏi chuyện về đỏ hồ ly...

Khi đó, hắn mới biết, thì ra khi đó Tiểu Bát không chỉ đi tìm mỗi hắn, đệ ấy còn đi tìm những ca ca khác, có lẽ, cái mà Tiểu Bát muốn không phải là hồ ly đỏ, mà là muốn xem thử có người ca ca nào thực sự xem đệ ấy là đệ đệ hay không?

Khi đó, đoạt vị đã bắt đầu, các huynh đệ đều đang âm thầm gây dựng thế lực, ai còn nghĩ tới đệ đệ chứ?

Nhưng mà lần này sẽ không giống như vậy nữa!

Tiểu Bát, Tứ ca nhất định sẽ bắt cho đệ một con hồ ly đỏ đẹp nhất!

Thái tử gia nhìn bộ dạng kích động như muốn xông ra đánh nhau của Lão Tứ, hắc tuyến chảy dài trên trán.

Lão Tứ đã không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc a.

Thái tử gia ngồi trên lưng ngựa, ung dung tự tại nhìn mấy còn thỏ trắng đáng yêu, mấy con hồ ly nhỏ đang đi ngang, vẻ mặt lười biếng, Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân đi đừng sau hắc tuyến chảy ra không ngừng.

Thái tử gia, tốt xấu gì ngài cũng động thủ một chút đi chứ?

Không phải lại giống như trước đây, đến lúc cuối thì tùy tiện bắt vài con để ứng phó đi.

Cách Nhĩ Phân rối rắm muốn tiến lên, lại nhớ tới mấy hôm trước người phụng chỉ A mã về kinh đã dặn dò hai chữ "phàm là".

Phàm là Thái tử gia nói, đều đúng, phàm là Thái tử gia chỉ thị, nhất định phải nghe theo.

Vì vậy, Cách Nhĩ Phân yên lặng quay đầu, quên đi, làm bộ không thấy là được.

Mà khi Cách Nhĩ Phân quay đầu đi ánh mắt Thái tử gia liền sáng lên, động thủ. Mũi tên bắn ra, một con hồ ly có màu lông đỏ như lửa liền rơi vào tay Thái tử gia.

Ánh mắt Nạp Lan liền sáng lên, con hồ ly này thật xinh đẹp, người bên cạnh thì đang mở to hai mắt, có chút tiếc nuối vì vừa rồi không nhìn thấy, nếu hắn bắt được thì tặng cho tên đầu gỗ kia cũng không tồi a...

Nạp Lan tài tử nhìn Thái tử gia đang cười vui vẻ, không biết có thể xin Thái tử điện hạ ban cho mình được không?

Thái tử gia nhìn hồ ly đỏ trong tay tiểu thái giám, cười đến mặt mày cong cong, hắc hắc, hồ ly đỏ này mình đã bắt được, xem xem Lão Tứ làm sao tặng cho Tiểu Bát đây!

————————————————-

Đầu này, Khang Hy đế giương cung bắn trúng một con hồ ly trắng.

Lục A ca Dận Tộ bày ra vẻ mặt sùng bái, trong đáy mắt tràn đầy sự sùng bái, "Hoàng A mã uy vũ!".

Khang Hy đế chỉ cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Quay đầu thúc ngựa tiến lên.

Kiếp này, hắn muốn tốt hơn tất cả mọi người! Hắn sẽ làm cho trong mắt Hoàng A mã chỉ nhìn thấy mình hắn!

Nhìn bóng lưng cao lớn ưu nhã đang cưỡi ngựa kia, trong đáy mắt Dận Tộ tràn đầy sự ái mộ mà ngay cả hắn cũng không biết.

Đôi mắt lợi hại của Khang Hy đế đảo qua bụi cỏ, thầm đoán xem Bảo Thành sẽ thích con gì...

Rõ ràng là khi nghe tới thu vây thì rất vui vẻ, lúc tới đây thì rất nhiệt tình săn thú, lúc này có lẽ là đang ở đâu đó giải sầu đi. Nghĩ tới hôm nay lúc ra khỏi cửa, Bảo Thành không hề che giấu mà nhảy cẫng lên vui vẻ, trong lòng Khang Hy đế có chút hổ thẹn, không muốn Bảo Thành một mình xuất môn, càng không muốn Bảo Thành cùng người khác xuất môn, những lúc Bảo Thành xin ra ngoài thì luôn tìm mọi cách để không đồng ý...

Có lẽ hắn nên tìm thời gian rảnh cũng Bảo Thành ra ngoài chơi một chút??

Đang thờ ơ nhìn xung quanh, một thứ gì đó màu đỏ chợt lóe lên, Khang Hy đế nheo mắt lên, đó là hồ ly đỏ?

Ừm, đưa hồ ly đỏ cho Bảo Thành cũng không tệ.

Vì vậy, Khang Hy đế giương cung bắn, lại một con hồ ly đỏ đáng thương đi gặp diêm vương.

Tứ gia lại mất đi một con hồ ly đỏ.

Lúc thị vệ đem con hồ ly đỏ Khang Hy đế bắn trúng tới, Dận Tộ cũng chạy đến, cười đặc biệt xán lạn, "Hoàng A mã, con hồ ly này thật là đẹp".

Khang Hy đế cười nhàn nhạt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hình như Bảo Thành không thích màu đỏ?

———————————————-

Đầu này, Dận Thì thờ ơ bắn trúng một con hồ ly đỏ.

Lão Tam nhìn thấy, rất là vui vẻ, "Tài bắn cung của Đại ca vẫn luôn chuẩn như vậy!".

Lão Đại vừa nghe thấy, tinh thần liền phấn chấn, quay đầu nhìn nước da trắng nõn của Lão Tam bởi vì ánh nắng mà có hơi đỏ ửng thì ngẩn người, lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng bản thân, sao nhìn Lão Tam lại ngẩn người chứ?

"Đại ca, huynh không sao chứ?". Lão Tam nhìn tinh thần Lão Đại có hơi uể oải, thân thiết tiến lên.

Lão Đại lắc đầu, cố nặn ra một cười, chuyển đề tài, "Tiểu Chỉ, đệ thích con hồ ly này sao? Đại ca cho đệ nhé?".

Tiếng Tiểu Chỉ này từ trước tới giờ chỉ có Lão Đại mới gọi, hơn nữa đều là gọi khi xung quanh không có ai.

Lão Tam vẫn cảm thấy là lạ, nhưng bởi vì Đại ca thích, hơn nữa, hắn cũng có chút thích. Nghĩ tới trong Tử Cấm thành có một người quan tâm mình, gọi mình bằng một cái tên đặc biệt, cảm giác đó, rất thỏa mãn!

Liếc nhìn con hồng hồ ly, Lão Tam cười híp mắt gật đầu, "Dạ, cảm ơn Đại ca". Trong lòng suy nghĩ, vừa vặn hôm qua Tiểu Bát có nói với mình là thích hồng hồ ly, vậy đem con này tặng cho đệ ấy đi.

Lão Đại lại ngẩn người, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng nước mắt chảy thành dòng, sao lại ngây người rồi a, tiền đồ của ngươi ở đâu!

"Đại ca, Đại ca, mau nhìn, là Tiểu Lục và... Hoàng A mã!". Lão Tam thúc ngựa tới gần, kéo kéo tay áo Lão Đại, có chút không vui mà nhíu mày.

Sắc mặt Lão Đại trầm xuống.

"Đại ca, huynh nói xem, Nhị ca, huynh ấy có thể...". Nhìn Tiểu Lục và Hoàng A mã tươi cươi trò chuyện, Lão Tam liền nhớ tới người luôn chơi đùa với người, lại nhớ tới Thái tử ca ca luôn quan tâm mình, trong lòng lo lắng.

"Hừ, Nhị ca đệ chỉ có ta mới có thể đánh bại! Tiểu Lục này... hừ!". Lão Đại nghe thấy Lão Tam quan tâm Thái tử gia, trong lòng có hơi không vui, nhưng nhìn Tiểu Lục đằng xa, hắn lại càng không vui càng khinh thường!

Dù sao Thái tử gia luôn giành Tiểu Chỉ của hắn, hừ, là đối thủ của hắn! Sao có thể để cho người ta đánh bại chứ?!

——————————————————

Đi săn kết thức, Hoàng đế đang kiểm tra thành tích của các A ca.

Đại A ca vẫn đứng đầu như cũ. Được rồi. Chỉ có thể chờ Thập Tam hoặc Thập Tứ ra đời thì mới có thể đánh bại đi.

Tiếp theo là Tam A ca, kỳ thực một nửa bên trong là Đại A ca cho...

Tiếp theo là Thái tử gia... Kỳ thực bên trong có không ít là Nạp Lan tài tử và Cách Nhĩ Phân cống hiến...

Sau đó, là Tứ A ca...?!

Tứ A ca vậy mà lại đứng chót?!

... Tiểu Bát, Tứ ca xin lỗi đệ... Tứ A ca có chút xấu hổ yên lặng nhìn mấy con thỏ trắng tiện tay bắn được...

Mà Tứ A ca nhìn trong đống con mồi mà Hoàng A mã săn được cách đó không xa có một cái đuôi đỏ nhô ra, yên lặng dời mắt đi, đập vào mắt là con hồ ly đỏ trong tay Lão Tam, lại yên lặng dời mắt đi, Tiểu Thuận Tử bên cạnh Thái tử gia đang cầm trong tay một con hồ ly đỏ nghe Thái tử gia chỉ thị, trái lắc lắc, phải lắc lắc...

Tứ A ca xoay người, âm thầm cắn răng, yên lặng nhớ kỹ trong lòng hôm này là Khang Hy năm XX tháng XX ngày XX, địa điểm, bãi săn...

Sau khi kiểm tra thành tích xong, Dận Tộ bỗng nhiên tiến lên, nghiêm chỉnh nói, "Hoàng A mã, không phải lần trước Hoàng A mã nói muốn thưởng cho nhi thần sao?".

Dận Tộ vừa đứng ra, khoe khoang, ngây người, bi phẫn, đều không khỏi quay đầu nhìn, tiểu tử này lại muốn chơi trò gì đây?

Khang Hy đế ngẩn ra, sau đó liền hơi híp mắt lại, cười nhạt, "Dận Tộ muốn cái gì? Lần trước Hoàng A mã ban cho con Lục sắc kim ngư con cũng không muốn, vậy con muốn gì ở chỗ này đây?".

Lục sắc kim ngư? Khóe miệng Thái tử giật giật, Lục sắc kim ngư mà Hoàng A mã nói không biết có phải là cái mà lần trước Hoàng A mã đưa cho y chơi, sau đó y chơi chán liền ném qua một bên, lại bị Hoàng A mã lấy về? Nói cái gì mà nếu mình đã chơi chán thì đừng lãng phí, giữ lại ban cho người khác dùng cũng được.

Hoàng A mã người thật đúng là hào phóng a... +

Lục sắc kim ngư?! Ánh mắt Đại A ca và Tứ A ca đều lạnh đi, đây chính là thượng phẩm mà Phủ Nội vụ đặc chế!

Dận Tộ cười ngọt ngào, "Hoàng A mã, nhi thần muốn hồ ly đỏ...".

Đáy mắt Khang Hy đế xẹt qua một tia lưu quang, nhưng rất nhanh liền biến mất, khó lòng mà thấy được, nhưng Thái tử gia vẫn thấy được, trong lòng trầm xuống, Hoàng A mã tức giận...

Khang Hy đế mỉm cười, tiêu sái phất tay, "Được! Vậy cho con! Cố Hỉ, thưởng thêm cho Lục A ca một đôi bích như ý!".

Dận Tộ đại hỉ, dập đầu tạ ân, xem đi, quả nhiên Hoàng A mã vẫn rất cưng chiều ta,

Sắc mặt Thái tử gia an tĩnh, trong đáy mắt lại có chút bất an.

Y nhìn Tiểu Lục đang quỳ rạp dưới đấy, đột nhiên nhớ tới mình ở kiếp trước, cũng là như thế này, xin những ân điển quá đáng...

Trong lòng đột nhiên rất bất an, Hoàng A mã, chẳng lẽ người muốn...

——————————————–

Thu vây kết thúc, mọi người quay về.

Thái tử gia có chút không yên lòng, khóe mắt nhìn thoáng qua con hồ ly đỏ, vẫy tay gọi Tiểu Thuận Tử lại, dặn nó đưa cho Tứ A ca.

Không nghĩ tới lúc Tiểu Thuận Tử quay lại trong tay vẫn cầm hồ ly đỏ trong tay.

Thái tử gia sửng sốt, nhíu mày, không lẽ cái tính hẹp hòi của Lão Tứ lại nổi lên? Thật sinh khí?

Tiểu Thuận Tử lại trả lời là không tìm thấy Tứ A ca. Không biết Tứ A ca đi nơi nào.

Thái tử gia suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười quỷ dị, không phải Lão Tứ quay lại tìm hồ ly chứ?

Thái tử gia cười ha hả, nói với Tiểu Thuận Tử, "Lúc về thì đưa con hồ ly đỏ này cho Bát A ca đi!".

————————————————

Trong bãi săn không một bóng người.

Vì vậy báo động liền được giải trừ. Các con vật đều đi ra, nhìn trời bi phẫn tru lên.

Mà lúc này lại có hai người phóng ngựa đi ra, hai người đứng đối diện nhau.

Hai đời đế vương đều nhíu mày.

Vẫn là Khang Hy đế bình tĩnh hơn, hơi nhướn mày, "Dận Chân, sao con còn chưa quay về?".

Tứ A ca ngây người một lát mới lấy lại tinh thần, đang muốn xuống ngựa hành lễ, lại bị người đối diện phất tay cho qua.

"Được rồi, con cứ làm chuyện của con đi. Đừng về trễ quá".

Tứ A ca trù trừ một lúc, mới thật trọng hỏi, "Hoàng A mã, sao người lại...".

"Ừ, muốn bắt mấy con vật xinh đẹp một chút".

"Hoàng A mã muốn tặng cho ai sao?".

"Ừ, tặng cho Bảo Thành".

Khang Hy đế vừa dứt lời, liền xoay người phi ngựa rời khỏi! Lưu lại Tứ A ca đang khiếp sợ không thôi.

Hoàng A mã vậy mà lại cố ý quay lại săn thú cho Thái tử gia?!

... Trong cung đồn đại cái gì mà Thái tử gia thất sủng, quả nhiên, đều chỉ là lời đồn???

————————————————

Sau khi trở về Thừa Càn cung không lâu, Thái tử gia ngẩn người một lúc, cau mày một hồi, nhất định phải hỏi rõ, rốt cuộc là Hoàng A mã nghĩ thế nào?

Nhưng ngồi một lúc lâu vẫn không thấy người đâu hết...

Thái tử gia nghĩ thầm, không biết lại đi sủng hạnh phi tử nào rồi đây.

Giương mắt nhìn sắc trời, đổi sang giờ ở hiện đại, cũng mới khoảng bảy tám giờ, sớm như vậy mà đã đi sủng hạnh phi tử?! Thái tử gia hắc tuyến.

Hừ, mệt chết ngựa đực ngươi!!

Y nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực chính Thái tử gia cũng không rõ vì sao mình lại nghiến răng nghiến lợi...

Thái tử gia sửng sốt, hơi lo lắng vội vàng đi qua, "Hoàng A mã, người... đây là?".

Khang Hy đế mỉm cười, giơ tay phải lên, lúc này Thái tử gia mới nhìn thấy một con hồ ly màu bạc.

Hoang mang cầm lấy.

Khang Hy đế vỗ vỗ vai Thái tử gia, "Tặng cho con. Bảo Thành, A mã đi rửa mặt đã. Đợi A mã cùng dùng bữa".

Thái tử gia ngốc lăng, hình như trong đống thú vật mà Hoàng A mã săn được không có con hồ ly nào đặc biệt như vậy? Đây là lấy ở đâu ra?

Cố Hỉ vẫn luôn hạ mắt đứng một bên, lén nhìn bóng dáng Hoàng đế đi vào phòng, liền tiến lên thấp giọng nói, "Thái tử điện hạ, đây là do Hoàng thượng quay lại bãi săn săn cho ngài...".

Cố Hỉ vừa cảm khái vừa bi ai, cảm khái Hoàng thượng thật thương yêu Thái tử gia, bi ai là lão ở trong bãi săn phải lo lắng đề phòng an nguy của Hoàng thượng, lại sợ bị lộ, lại còn phải lo lắng cho một đối tượng khác — Tứ A ca!

Một vị A ca sao lại quay lại bãi săn chứ?!

Quay lại bãi săn? Nhưng mà rõ ràng ngự giá của Hoàng A mã đã về đến Tử Cấm thành rồi mà. Không đúng, y chỉ nhìn thấy ngự giá của Hoàng A mã, còn thái giám đã nói, mời các vị A ca trở về nghỉ ngơi, không cần phải thỉnh an...

Hoàng A mã lại cố ý quay lại bãi săn, bắt con hồ ly bạc này cho mình, thật ra tùy tiện là được, y cũng không phải tiểu hài tử...

Thái tử gia nhìn chằm chằm con hồ ly bạc trong tay, viền mắt chua xót.

————————————————

Một tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác đang ngồi ở bậc thang, hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn đại môn.

Tiểu thái giám phía sau nhìn chủ tử nhà mình đang ngồi xổm dưới đất, do dự thận trọng mở miệng, "Chủ tử, ngài vô trong ngồi chờ được không? Nơi này có gió, đừng để bị lạnh...".

"Không, Gia ở đây chờ! Tứ ca đã nói, huynh ấy sẽ bắt cho Gia một con hồ ly đỏ". Tiểu nam hài cố chấp ngồi trên bậc thang.

Tiểu thái giám quay đầu nhìn hai con hồ ly đỏ trong phòng, trong lòng rơi lệ, chủ tử a, ngài đã có hai con hồ ly đỏ rồi...

Ngài cần gì phải chờ Tứ A ca chứ?

Thực ra tiểu nam hài cũng không hiểu, đều đã có hai con hồ ly đỏ, vì sao cứ phải đợi Tứ ca?

Nhưng nó chính là muốn chờ, hai con trong phòng, lúc y nhìn thấy cũng không vui vẻ, không phải Tứ ca tặng nó cũng không cần!

Nhìn sắc trời một chút, trong lòng tiểu nam hài rất khó chịu, Tứ ca, huynh đã quên rồi ư?

Ngay lúc tiểu thái giám đau khổ giật giật tóc, cửa mở.

Vẻ mặt của Tứ gia vẫn là mặt than, nhưng cũng khó che giấu được sự mệt mỏi.

Tiểu nam hài vừa thấy, lập tức trở nên vui vẻ, chạy vọt tới ôm lấy, "Tứ ca!".

Tứ gia hơi lảo đảo, cơ thể mười một tuổi tuy rằng đã cao lên, nhưng cũng không phải quá khỏe, ngồi xổm xuống nhìn tiểu nam hài, đôi mắt xưa nay luôn thanh lãnh lại rất ấm áp, khóe miệng hơi nhếch lên, liền hòa tan một thân nghiêm túc và băng lãnh.

Đưa hồ ly đỏ sau lưng ra, Tứ gia dùng giọng nói thanh lãnh lại mang theo áy náy chậm rãi nói, "Tiểu Bát, cho đệ. Để đệ chờ lâu rồi".

Tiểu Bát sửng sốt, lập tức nở một nụ cười tươi tắn, chợt ôm lấy Tứ gia, "Tiểu Bát cảm tạ Tứ ca!".

Tứ gia ôm thật chặt, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Tuy rằng rất cạn, nhưng cũng rất ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net