Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 35: Cái gọi là phiền não của thiếu niên (3)...

NinhHinh0805

Nhìn bóng dáng tiểu bằng hữu Dận Chỉ khuất dần, Thái tử gia mới thở ra một hơi. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối với Lão Đại oán hận không ngớt, cho dù huynh bảo hộ cũng đừng bảo hộ đến đơn thuần như vậy đi?! Nhìn Lão Tứ người ta kìa, tuy rằng thương Tiểu Bát muốn chết, những cũng không đem người ta bảo hộ đến đơn thuần như vậy nha.

Đã bị người ta tính kế, cũng không biết phải phòng bị, lại còn liên tiếp hưng phấn hỏi xem bị ai tính kế?! Bây giờ vấn đề mấu chốt là ai tính kế sao? Bây giờ vấn đề mấu chốt là đệ bị người ta tính kế!!

Hoàng A mã cai quản hoàng cung rất nghiêm, cấm thái giám cung nữ mật ngữ, đặc biệt cung đình là nơi cấm địa, Ngự Hoa viên là nơi nào? Đó là nơi tốt để tính kế xếp đầu bảng trong Tử Cấm thành!

Hai tên thái giám kia dám ở trong Ngự Hoa viên xì xào bàn tán, rõ ràng là có chuyện, Tam A ca đệ thấy được không xử trí lại còn hỏi người ta nói cái gì? Nếu đổi thành Tiểu Lục đã sớm cười lạnh lôi hai tên thái giám kia ra đánh chết!

Nhưng mà... đối phương dám dùng thủ đoạn thấp kém như vậy đối phó với Lão Tam thì nhất định đã chắc chắn Lão Tam sẽ trúng kế...

Thái tử gia nhìn trời không nói gì, phải cảm tạ ông trời đã ban cho Lão Tam vận khí, lúc Lão Tam vừa sợ vừa giận lại vừa lo lắng chạy đến Càn Thanh cung thì Đại ca đã sớm rời khỏi, không có trình diễn một màn Tam A ca mạnh mẽ lao vào Càn Thanh cung, thật sự là thẹn với tính toán của cao nhân tính kế Tam A ca.

Nhưng rốt cuộc cũng coi như đối phương đã thành công phân nửa, chí ít Lão Tam đã biết, sau đó còn đến tìm mình.

Nhưng mà, rốt cuộc đối phương là có ý gì??

Là muốn mình ngăn cản thành công? Hay là không muốn mình thành công không?

Thái tử gia đứng ở cửa Thừa Càn cung, nhìn trời trầm tư một lúc, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhanh chóng nhắm mắt lại rồi mở ra. Rùng mình, hay là giải quyết vấn đề sức khỏe của mình trước đi.

Nếu như có gì vạn nhất...

Thái tử gia cười khổ trong lòng, sao mình còn lòng vòng ở đây lo lắng mấy chuyện rối rắm này chứ???

————————————

Từ năm năm trước, Vương Thủ Nhân Vương thái y chuyên phụ trách các quý nhân trong cung đã tăng thêm một người là Thái tử gia.

Mỗi ngày bắt mạch một lần, mãi đến ba năm trước, Thái tử gia nổi giận mới đổi thành ba ngày bắt mạch một lần.

Năm năm này, Vương Thủ Nhân thấy rất rõ ràng, nếu Thái tử gia bình an thì Vương Thủ Nhân hắn sẽ bình an. Nếu như Thái tử gia có chuyện gì, vậy Vương Thủ Nhân hắn chờ chôn cùng đi.

Những lời này Hoàng thượng chưa nói, những lời này là những gì mà Vương Thủ Nhân rút ra được từ ánh mắt Hoàng thượng nhìn Thái tử gia năm năm nay.

Vì vậy, mỗi lần Vương Thủ Nhân bắt mạch cho Thái tử gia đều rất cẩn thẩn, đương nhiên, là người bắt mạch cho ba người tôn quý nhất hoàng thất, y thuật cao còn phải thận trọng, tỉ mỉ.

Vì vậy, lần này đối với việc Hoàng thượng đột nhiên tuyên gọi, trong lòng Vương Thủ Nhân hiểu rất rõ.

Nhìn kết quả bắt mạch trong tay, lòng Vương Thủ Nhân trầm xuống, ba ngày trước hắn bắt mạch cho Thái tử gia thì phát hiện một chuyện nhỏ, tuy nhỏ nhưng nếu mặc kệ thì không bao lâu nữa sẽ thành chuyện lớn.

May là hắn vẫn luôn bắt mạch cho Thái tử gia đúng lúc, Vương Thủ Nhân sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán.

Thu thập xong kết quả bắt mạch, Vương Thủ Nhân trầm mặc đi theo Cố Hỉ.

Cố Hỉ đi trước có chút không nhịn được mà quay đầu lại thấp giọng hỏi, "Vương thái y, Thái tử điện hạ không sao chứ?".

Năm năm nay thường ra vào Thừa Càn cung, Vương Thủ Nhân đương nhiên biết, vị Cố Hỉ công công của Càn Thanh cung và Thái tử gia giao tình không tệ, hơn nữa còn thật lòng quan tâm Thái tử gia...

Nghĩ vậy hắn cũng không giấu diếm mà thấp giọng nói, "Cố Hỉ công công, trong Thừa Càn cung có thể có một con chuột, Thái tử gia không cẩn thận bị cắn một cái".

Lòng Cố Hỉ công công trầm xuống, không phải chứ... Hạ giọng hỏi, trong giọng nói còn tràn đầy sự lo lắng, "... Thái tử điện hạ ngài...".

Nếu như Hoàng thượng biết Thừa Càn cung phòng vệ sâm nghiêm như vậy mà vẫn có một con chuột chạy vào... Cả người Cố Hỉ công công lạnh lẽo, trong lòng nghiến rắng nghiến lợi, chúng ta sẽ đem chủ nhân của con chuột đó nấu lên!!!

"May mắn là phát hiện sớm, không có chuyện gì". Vương Thủ Nhân cũng hạ giọng nói.

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện họ đã đi tới Ngự thư phòng.

Cố Hỉ và Vương Thủ Nhân liếc nhau, đều hít vào một thật sâu, chờ đợi đối mắt với cơn thịnh nộ của long nhan.

——————————————————

Thái tử gia ngồi ở chủ vị trong nội thất, ngón tay gõ bàn, hai mắt khép hờ suy nghĩ

Bầu không khí trong nội thất lúc này nghiêm trọng hiếm có, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đứng thẳng một bên, vẻ mặt có chút sợ hãi, lại không dám lên tiếng, Bích Châu có chút lo lắng nhìn về phía Thái tử gia, hai tay vô thức bắt lấy tà áo mà vò vò. Lữ Chính Tây có hơi nghi hoặc lại không giải thích được, nhưng vẫn khom người đứng một bên.

Năm năm trôi qua, gã hiểu rất rõ trong lòng Hoàng thượng địa vị của Thái tử gia là thế nào, vì vậy, dù đối với những việc Thái tử gia làm hàng ngày mà gã không thể giải thích được gã cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, mà đối với Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử và Bích Châu được Thái tử gia hết lòng tin tưởng, Lữ Chính Tây đương nhiên là có ghen ghét đố kỵ, nhưng thứ nhất, bọn Tiểu Thuận Tử coi như là vẫn cung kính với gã, thứ hai, Thái tử gia cũng không vì tin tưởng bọn họ mà bỏ quên gã, quản sự của Thừa Càn cung vẫn là gã. Ừm, bởi vậy, Lữ Chính Tây hết sức hài lòng, cũng càng thêm tôn kính Thái tử gia.

Lúc này, mặc dù gã rất nghi hoặc vì sao sau khi trở về sắc mặt Thái tử gia lại nghiêm túc như vậy những vẫn không hỏi gì, chỉ cho các thái giám cung nữ khác lui ra, chỉ lưu lại bốn người bọn họ.

Thái tử gia vô thức gõ bàn, tâm nghĩ, hạ độc sao? Biểu hiện của thân thể mình hình như thật sự là bị hạ độc, nhưng độc cũng chia làm vài loại, là hạ độc trong thức ăn, hay là hạ độc trong nước, hay là trong túi hương, hay là trong quần áo, còn có hạ độc trong nến???

Đầu tiên, chắc chắn rằng, đối phương không biết y và Hoàng A mã dùng bữa với nhau. Một là, nếu như biết, đối phương chắc chắn sẽ không mưu hại y, như vậy sẽ càng làm cho Hoàng A mã tức giận, trong lòng đối phương, y phải là một Thái tử không được yêu thương, đối phương mới dám tùy ý làm bậy như vậy. Hai là, y rất tin tưởng những cung nữ thái giám trong Thừa Càn cung, đặc biệt là bốn người bên cạnh y, nhất định họ sẽ không tiết lộ gì. Ba là, y rất tin tưởng việc bảo mật của Hoàng A mã.

Thứ hai, có thể bỏ qua việc độc được hạ trong thức ăn và nước, còn có y phục và nến. Năm năm này, thức ăn của y có hai phần, một là do trong cung chế ra, hai là do Hoàng A mã ngầm đồng ý đặc chế, hai phần này, một phần là do trong cung an bài, một phần là do Ngự thiện phòng đặc chế, phần mà Ngự thiện phòng đặc chế đối phương không thể hạ độc được, huống chi việc này đối phương cũng không biết, mà phần mà trong cung an bài, xuất phát từ nguyên tắc không được lãng phí thức ăn, Thái tử gia cũng để cho Lữ Chính Tây xem xét phân phối, cũng không nghe thấy trong Thừa Càn cung có sinh bệnh gì.

Vì vậy thức ăn nước uống đều không thể, mà y phục và nước, Thái tử gia tin tưởng Lăng Phổ ở Phủ Nội vụ tuyệt đối sẽ không để những thứ có độc vào được Thừa Càn cung.

Như vậy chỉ còn sót lại túi hương. Còn có... khí cụ.

Ở kiếp thứ nhất y cũng không biết rằng khí cụ cũng có thể hạ độc, nhớ lại ở kiếp thứ nhất về sau y hau vô duyên vô cớ nổi giận, nóng tính lại thích giết chóc, Thái tử gia cười nhạt, lúc đó mình còn tưởng bởi vì bản thân vì sợ bị chán ghét bị vứt bỏ nên tâm trạng bị ảnh hưởng mà thường xuyên cáu kỉnh, đến lúc trở thành Trương Anh ở kiếp thứ hai, lúc nói chuyện phiếm với bác sĩ mới biết được, thì ra còn có thể hạ độc trong khí cụ...

Thái tử gia từ từ mở mắt, chậm rãu quét qua khí cụ trong nội thất, bình hoa, đế đèn, chén ngọc lưu ly, bình sứ, chén trà... Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thứ gần đây y nhờ người của Phủ Nội vụ chế tạo, một cái kính vạn hoa.

Đi tới thư trác, dưới ánh mắt hoang mang của bọn người Tiểu Thuận Tử, Thái tử gia im lặng nhìn cái kính vạn hoa, thứ này, y vẫn thường xem xét cái kính vạn hoa này, bởi vì y muốn xem thử có thể tạo ra một cái kính vạn hoa có thể tạo ra ảo ảnh dưới ánh mặt trời hay không, nếu có thể, nói không chừng có thể khiến bọn Ngũ Ngũ Thất Thất, còn có Tiểu Bát vui vẻ, đối với Lão Tứ, đương nhiên cũng sẽ có sức hấp dẫn (không biết ý của bạn Thái là bạn Tứ hứng thú với kính vạn hoa hay là vì bé Bát vui vẻ mà cũng thích đây nữa =)))

Bởi vì thứ này là kỹ thuật của người Tây Dương, Đại Thanh chúng ta cũng có thể có sáng tạo của chính mình!

Trí tuệ của con cháu Hoa Hạ có thể nói là vô cùng vô tận!

Người xưa nói rất hay, có nhất thì sẽ nhì, có ba bốn năm sáu...

Khụ khụ, đi xa quá rồi, vì vậy mà gần đây Thái tử gia vẫn đang nghiên cứu, Thái tử gia đã tiếp thu quá giáo dục của hiện đại nên hứng thú cũng không giống bình thường.

Cầm lấy cái kính vạn hóa, híp mắt lại, cái mùi này... Trước đây đã cảm thấy kỳ quái, sau này càng phải lưu ý hơn.

Xem ra chính là cái mùi này, thuận tay bỏ kính vạn hoa xuống, Thái tử gia nghĩ, muốn đưa vào Thừa Càn cung, còn muốn đảm bảo gia sẽ sử dụng, cũng chỉ có những món đồ chơi mà y nhờ Lăng Phổ của Phủ Nội vụ đặc chế. Nhưng mà cũng chỉ có cái mùi này, làm sao để chắc chắn y sẽ trúng chiêu đây??

Ừm, xem ra phải mời chuyên gia đến thụ giáo.

Xoay người, đang muốn bảo Tiểu Thuận Tử đi mời Vương thái y đến đây một chuyến, trước mắt liền tối sầm.

"Bảo Thành!!!".

Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, hình như Thái tử gia nghe được thanh âm kinh hoảng của Hoàng A mã, trong lòng còn suy nghĩ, thì ra Hoàng A mã cũng có lúc kinh hoảng a.

————————————————-

Lão Tứ, Ung Chính gia, Tứ gia của chứng ta đang ngồi trong A ca sở, mặt mày nghiêm tức, trong lòng đánh giá những tin tức truyền đến hôm nay.

Đại ca dĩ nhiên lại đi thỉnh chiến?

Đâu là chuyện khác với kiếp trước...

Tứ gia trầm mặc, chuyện này nhất định là bởi vì Thái tử gia không thể hiểu được kia!

Đối với những việc làm không giải thích được của Thái tử gia, Tứ gia vẫn duy trì thái độ đứng xem, hắn muốn xem thử Thái tử gia cũng trọng sinh như mình rốt cuộc là muốn làm gì, mãi đến hai năm qua, hắn đã hơi hiểu ra, Sách Ngạch Đồ đi Quảng Đông, không chỉ đưa cho Thái tử gia mấy thứ đồ chơi cổ quái, dâng cho Hoàng A mã những thứ đồ khiến người khác khiếp sợ của người Tây Dương, có súng kíp, có bản đồ ngoại bang, còn có máy dệt, mà quan trọng nhất là, Sách Ngạch Đồ còn dâng cho Hoàng A mã một thứ mà quỷ Tây Dương gọi là "Chế độ"...

Lúc đọc sách ở Vô Dật Trai, Hoàng A mã gọi bọn hắn lại cùng xem phần "Chế độ" và bản đồ, trong lòng hắn khiếp sợ, đã từng làm vua, trong lòng hắn rất rõ ràng, phần "Chế độ" này giúp đỡ cho Đại Thanh rất lớn.

Lúc đó nhìn Thái tử gia cười nhạt, hắn đoán rằng, là Thái tử gia kêu Sách Ngạch Đồ làm vậy??

Sau đó, hắn từ từ phát hiện, Đại ca thay đổi, Tam ca thay đổi, Lão Ngũ và Lão Thất cũng thay đổi.

Không, không phải là thay đổi, mà là khác đi, kiếp này Đại ca vẫn thích đối nghịch với Thái tử gia như trước, nhưng cũng chỉ là vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi, đồng thời cũng rất chiếu cố đệ đệ, đặc biệt là đối với Lão Tam, vẫn khinh bỉ xuất thân của Tiểu Bát như trước, thế nhưng lại không cho phép người ngoài khinh mạn Tiểu Bát, có một lần, hắn thấy Đại ca phạt trượng một thái giam khinh mạn Tiểu Bát.

Tam ca cũng vậy, đặc biệt tin tưởng Đại ca và Thái tử gia, cũng rất chiếu cố đệ đệ, lại chỉ thích thơ văn, không thích chuyện triều chính.

Lão Ngũ và Lão Thất rất hoạt bát, Lão Thất vẫn tự ti vì bản thân bị tàn tật, nhưng tính tình cũng rất điềm đạm.

...

Hết thảy những chuyện này vì sao lại phát sinh? Hình như là thay đổi từng chút từng chút, đợi đến khi mình phát hiện ra, từ lâu đã trở thành huynh hữu đệ cung...

Như vậy, cũng không tệ đi. Tứ gia ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Chỉ là có một người không giống như vậy, Lục A ca Dận Tộ.

Rốt cuộc, đó là thần thánh phương nào?

Hôm nay, Tam ca đi đến Ngự Hoa viên, sau đó Tam ca đi tìm Thái tử gia... lại còn đến lúc đêm xuống đèn lên mới đi?

Tứ gia đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đưa tay kéo tấm dựa lưng lại dựa vào, trong lòng suy nghĩ, lấy tính tình và tâm cơ của Tam ca ở kiếp này, phỏng chừng là bị người ta nhớ thương.

Mà người nhớ thương có phải là Tiểu Lục không biết ở đây xuất hiện hay không...

Ánh mắt Tứ gia lạnh lùng, hôm nay nó dám tính kế Tam ca, không sợ Đại ca một đao chém nó?

Tiểu Lục tính toán Tam ca cũng là vì để lôi Thái tử gia xuống nước, đáng tiếc, Tiểu Lục tính toán lầm người. Có vị kia ở đây, Thái tử gia tối đa chỉ bị ẩm tay áo!

Đáy mắt Tứ gia hiện lên sự lạnh lẽo, Gia mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, Gia không phải là Thái tử gia, Gia sẽ không tốt tính với ngươi!

Vì vậy Tiểu Lục nhiều lần tính kế ám toán Tiểu Bát đã bị Tứ gia đem kéo vào sổ đen.

Tứ gia sẽ không nghĩ vì sao đối phương muốn tính toán Tiểu Bát, đây không phải là cách thức của Tứ gia!

Tứ gia chỉ biết là đối phương tính kế Tiểu Bát, sau đó là nhớ kỹ ngày nào tháng nào năm nào...

Đối với Tứ gia của chúng ta mà nói, hao tốn thời gian để tự hỏi tại sao đối phương lại mưu hạo Tiểu Bát là chuyện rất nhàm chán, bởi vì ngoại trừ hoàn thành những công khóa kỳ quái mà Thái tử gia đưa tới nghe nói là có lợi cho Đại Thanh, tất cả thời gian của Tứ gia là dành cho Tiểu Bát!

Vì vậy, thời gian của Gia là vạn phần quý báu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net