Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 40: Cái gọi là JQ của thiếu niên (4)...

NinhHinh0805

Trên bàn, tất cả đều yên lặng.

"Lòng Tiểu Lục thật lớn". Im lặng một lúc, Đại A ca bỗng nhiên mở miệng nói.

Lời này vừa nói ra, Thái tử gia và Tứ gia đều sửng sốt, những lời vẫn giữ trong lòng không nói, cứ như vậy bị Đại A ca nói ra?? Thật không hỗ là Lão Đại.

Đây là người huynh đệ dám nói dám làm, nhớ tới kiếp thứ nhất, dám nói thẳng phế Thái tử, thậm chí giết người của y... chỉ có vị trước mắt này...

Tứ gia trầm mặc nhìn chằm chằm Đại A ca, đôi mắt thanh lãnh, lời này là có ý kéo việc mà họ muốn bỏ qua ra?

Bởi vì lời này rõ ràng là việc mà tương lai huynh đệ bọn họ không thể không đối mặt.

Cái ghế kia.

Nhưng vẻ mặt của Đại A ca lại rất thoải máu, tự rót cho bản thân một chén trà, "Để Gia đem những lời này nói cho rõ trước, Gia mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, Gia cũng không quản các ngươi có tin hay không, Gia muốn làm một đại tướng quân!". Dứt lời, lại nghiêm nghị nói, "Nhưng mà, ta không muốn ngạch nương ta, cữu cữu của ta, còn có đại biểu ca của ta, còn có... Tiểu Chỉ... bị ai tính kế. Ai dám tính toán, Gia dù có liều mạng cũng không bỏ qua cho hắn!". Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Đại A ca hiện lên một tia ngoan lệ.

Tứ gia nhướn mày, lời này của Lão Đại ý muốn nói chỉ cần các ngươi đừng động vào người của ta, còn các ngươi thích tranh thế nào thì tranh?

Hừ, chỉ mình huynh nói?

Liếc nhìn Bát Bát đang chơi với Cửu Cửu Thập Thập, nhàn nhạt mở miệng, "Gia cũng vậy. Đừng tính toán ngạch nương của Gia, Thập Tứ đệ, còn có... Tiểu Bát của Gia là được!".

Tiểu Bát của Gia??

Lời này vừa nói ra, Đại A ca kinh ngạc, khóe miệng Thái tử gia giật giật.

Tứ gia lại bình tĩnh cầm chén trà lên, uống một ngụm.

————————————-

Không lâu sau, thức ăn được đưa lên.

Thái tử gia nhìn Tứ gia gọi tới hai chén cơm, một chén đưa cho Tiểu Bát đang cau mày, một chén lại san ra một nửa, phần còn lại thì đưa cho Tiểu Bát.

Tiểu bát trừng một chén cơm rưỡi trước mặt thật lâu, sau đó mới chậm rì rì cầm lấy đôi đũa.

Thái tử gia câm nín, thì ra một chén rưỡi là chỉ cái này?

Bỗng nhiên nhớ tới lúc mình ăn cơm với Hoàng A mã, hình như bình thường cũng đều như vậy... Thái tử gia hắc tuyến, thảo nào lúc nãy cảm thấy đoạn đối thoại của Lão Tứ và Tiểu Bát rất quen thuộc, thì ra là nguyên nhân này...

Trên bàn cơm rất náo nhiệt.

Cửu Cửu chỉ vào cà rốt mà Thất Thất vừa gắp vào bát mình chớp chớp mắt, "Thất ca, Tiểu Cửu không phải là thỏ nhỏ, Tiểu Cửu không muốn ăn cà rốt".

Lúc Thất Thất mở miệng muốn nói, Thập Thập đã cười nhạo, "Ngươi chính là thỏ nhỏ, cả người đều trắng trắng!".

Cửu Cửu giận, quay đầu, "Ngươi mới là thỏ nhỏ, cả nhà ngươi đều là thỏ".

Thập Nhất Thập Nhị nhìn nhau.

Thập Nhất mở miệng trước, "Thập Nhị, đệ là thỏ nhỏ".

Thập Nhị ngốc ngốc nói, "Thập Nhất, huynh cũng là thỏ nhỏ".

Đang lúc Cửu Cửu Thập Thập đang tức tối nhìn nhau, Ngũ Ngũ đã gắp cà rốt vào chén của Thập Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thất Thất, cười tủm tỉm mở miệng, "Được rồi, tất cả đều là thỏ nhỏ, mau ăn đi".

Đôi mắt Cửu Cửu chuyển chuyển, bỗng nhiên chỉ vào chén Bát Bát nói với Ngũ Ngũ, "Ngũ ca, Bát ca không có cà rốt".

Ngũ Ngũ ngây ra, nhìn về phía Tứ gia, rối rắm, có Tứ ca ở đây...

Bát Bát nhìn về phía Cửu Cửu, nở nụ cười như gió xuân, rất ấm áp, "Tiểu Cửu, mặc dù Bát ca là thỏ nhỏ, nhưng mà Bát ca không  phải ăn cà rốt, Bát ca để dành cà rốt cho Tiểu Cửu nha". Dứt lời, lại gắp một gắp cà rốt bỏ vào chén Cửu Cửu, "Tứ ca nói, phải chiếu cố đệ đệ, nên Cửu Cửu mau ăn đi".

Cửu Cửu hơi khựng lại, ủy ủy khuất khuất gắp cà rốt lên. Quay đầu trừng Thập Thập, gắp cà rốt bỏ vào chén Thập Thập, "Ngươi cũng ăn đi! Ca ca gắp cho đệ đệ, ngươi mau ăn cho ta!".

Thập Thập muốn trừng mắt, thất đôi mắt to tròn của Cửu Cửu, vò đầu, cúi đầu gắp cà rốt lên, ăn!

Thái tử gia im lặng, thì ra Bát gia đảng huynh đệ tình thâm như vậy a...

Lại quay đầu nhìn Tứ gia đang thong thả ăn, mở miệng, nét mặt tươi cười như hoa, "Tiểu Tứ, đến, ăn cà rốt".

Tứ gia hơi giương mắt, gật đầu, "Đệ đệ cảm ơn ca ca".

Thái tử gia có chút không thú vị sờ mũi một cái, thì ra Lão Tứ không ghét cà rốt sao?

Tứ gia ăn xong cà rốt, suy nghĩ một chút, lại gắp một miếng cà rốt bỏ vào chén Tiểu Bát.

Tiểu Bát cứng đờ, cà rốt?

Thái tử gia nhìn thấy, cười híp mắt gắp cà rốt trong chén Tiểu Bát, "Tiểu Tứ, cà rốt của Tiểu Bát cứ để ta ăn đi. Thực sự thỏ nhỏ ăn nhiều cà rốt cũng không tốt đâu".

Hai mắt Tiểu Bát đẫm lệ nhìn về phía Thái tử gia. Trong mắt tràn đầy cảm kích, nhìn khuôn mặt hơi giật giật của Tứ gia.

Đầu này, Đại A ca gắp một miếng thịt bỏ vào chén bạn nhỏ Dận Chỉ, bạn nhỏ Dận Chỉ liền gắp bỏ vào chén Thập Nhất.

Thập Nhất vừa bới cơm xong, cúi đầu, yên lặng nhìn miếng thịt vừa được bỏ vào chén mình, gắp bỏ vào miệng nhai nhai. Thịt, không tệ...

Đại A ca lại gắp một đũa rau xanh, bạn nhỏ Dận Chỉ lại gắp vào chén Thập Nhất.

Thập Nhất vừa ăn thịt xong, ngẩn ngơ, im lặng cúi đầu gắp rau vào chén Thập Nhị. Rau, không thích...

Đại A ca lại gắp một đũa cá, bạn nhỏ Dận Chỉ lại gắp vào chén Thập Nhất.

Thập Nhất vừa ăn xong một đũa cá, suy nghĩ một chút, cúi đầu đem cả bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Cá, bổ não...

Đại A ca nổi giận, bàn tay siết đến mức phát ra tiếng, mở mắt thật to, bạn nhỏ Dận Chỉ lại tự mình ăn, Đại A ca siết tay một lúc, trừng mắt một hồi, cuối cùng, gắp một miếng thịt bò lên, bỏ vào miệng hung hăng nhai.

Nhìn một màn này, Thái tử gia không nói gì, Tứ gia cũng không nói gì.

—————————————————–

Lúc gần đi, Đại A ca đột nhiên kéo Thái tử gia, vẻ mặt rối rắm chỉa chỉa vào Tiểu Tứ đang cười nhàn nhạt lau mồ hôi cho Tiểu Bát cách đó không xa, thì ra Lão Tứ cũng có lúc không mặt liệt sao???

"Sao vậy? Đại ca?". Thái tử gia nghi hoặc.

"Nhị đệ, ngươi nói, Lão Tứ, câu lúc nãy của nó... là nghiêm túc sao?". Đại A ca rối rắm. Câu nói "Tiểu Bát của Gia" kia của Lão Tứ cứ vang vọng trong đầu hắn. Vậy rốt cuộc là có ý gì nha?! Đại A ca phát điên, lẽ nào chính là ý mà hắn đang nghĩ?!

Nhưng mà, nhưng mà... bọn họ là huynh đệ a! Là thân huynh đệ!!!

Giống như mình và Lão Tam là thân huynh đệ a! Thân thân huynh đệ a!!!

Khóe miệng Thái tử gia giật giật, liếc nhìn Lão Tứ đang nắm tay Tiểu Bát cách đó không xa, lại quay đầu nhìn vẻ mặt rối rắm đến sắp hỏng của Đại A ca, trong lòng không biết nói gì, Lão Tứ nha, ngươi quá phúc hắc rồi, ngươi hai đời làm người đã thành tinh rồi, nhưng Đại ca vẫn là một thiếu niên thuần khiết thôi nha, câu "Tiểu Bát của Gia" kia không thích hợp với thiếu niên nha...

———————————————

Lúc sắp đến Tử Cấm thành, các huynh đệ đều cho hạ kiệu.

Bọn họ đạp lên ráng chiều, cười cười nháo nháo đi về phía Tử Cấm thành hoa lệ dưới ánh hoàng hôn.

Cửu Cửu Thập Thập chơi đùa với cái bóng của mình, một người chạy một người đuổi.

Thập Nhất Thập Nhị chỉ chỉ, thỉnh thoảng cũng bị Cửu Cửu Thập Thập kéo qua chơi cùng.

Ngũ Ngũ Thất Thất đi theo sau bọn chúng, cẩn thận trông chừng.

Bát Bát lắc lắc tay của Tứ gia, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.

Tuy rằng Tam Tam không được tự nhiên, nhưng vẫn ra vẻ vui vẻ trước mặt Thái tử gia, cười ha hả nhìn Cửu Cửu Thập Thập chơi đùa.

Đại A ca nhìn Tam Tam nở nụ cười, nụ cười cũng từ từ xuất hiện trên mặt hắn.

Thái tử gia chắp tay sau lưng, đi ở cuối hàng, nhìn các huynh đệ đang chơi đùa ở phía trước, nở nụ cười nhạt, ôn nhu nho nhã.

Lúc này, chỉ mong thời gian vĩnh trú.

——————————————

Tới gần cửa cung, thấy Cố Hỉ đứng một bên, bỗng nhiên nghĩ đến, lần này Hoàng A mã phạt nặng như vậy kỳ thực chủ yếu là vì Tiểu Lục cấu kết với triều thần đi? Chuyện trúng độc của y thực ra chỉ là một chuyện thuận tiện phạt theo thôi??

Thái tử gia vuốt cằm nghĩ.

Ở kiếp thứ nhất, Hoàng A mã cũng rất chán ghét việc Hoàng tử cấu kết với triều thần, kiếp này, y cùng với thúc công cũng có thư từ qua lại, cũng không có gì, đã bị Hoàng A mã cấm chỉ...

Thái tử gia nhìn trời, mệt cho lúc y nghe thấy Đông quý phi bị phạt thì cảm thấy cảm động, thì ra chỉ là thuận tiện...

Vì vậy, trong lòng Thái tử gia có một chút xíu khó chịu...

Cố Hỉ nhìn một hàng A ca đi tới, liền nở nụ cười, đi lại chỗ các A ca.

"Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ, các vị A ca, Thái tử điện hạ cát tường, các vị A ca cát tường".

Thái tử gia phất tay ý bảo Cố Hỉ đứng dậy, "Cố công công đứng chờ ở đây, là Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?".

Cố Hỉ cười ngượng ngập, gật đầu nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, thực ra là nô tỳ đứng đây phụng mệnh Hoàng thượng chờ Thái tử điện hạ".

Thái tử gia sửng sốt, lập tức nghĩ đến chuyện mình đến Từ Hòa cung xin Thái hoàng thái hậu. Trong lòng trầm xuống, lần này Hoàng A mã trực tiếp phái Cố Hỉ đứng chờ ở cửa cung, sợ là tức giận không nhẹ...

Tứ gia và Đại A ca liếc nhau, đều có chút lo lắng.

Thái tử gia lại mỉm cười, "Làm phiền Cố công công rồi". Xoay người cười cười với Đại A ca và Tứ gia, "Cô đi trước".

Dứt lời, tiêu sái xoay người, lắc lư đi về phía trước.

Cố Hỉ vội vàng hành lễ với các A ca, sau đó vội vã đuổi theo Thái tử gia.

Các vị A ca lúc này đều có chút trầm mặc. Ngay cả Cửu Cửu và Thập Thập đang đùa giỡn ồn ào cũng đều yên lặng nhìn.

Tứ gia nhớ lại việc Hoàng A mã đặc biệt quay lại bãi săn để bắt hồ ly cho Thái tử gia, trong lòng nghĩ, có thể, hẳn là, không có việc gì lớn đâu...

Nhưng những lời này ngay cả Tứ gia cũng không thể tin.

Dù sao kiếp này cũng có rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước. Ngay cả Hoàng A mã cũng vậy.

So với kiếp trước càng thông minh uy vũ hơn, cũng so với kiếp trước khiến người ta khó nắm bắt hơn.

Đặc biệt là đối với Thái tử gia.

Đến bây giờ Tứ gia cũng không rõ, rốt cuộc Hoàng A mã đối với Thái tử là thái độ gì.

Bây giờ Thái tử gia đối với cái ghế kia một chút ý tứ cũng không có, điểm ấy Tứ gia dám khẳng định, Hoàng A mã nhất định nhìn thấy rõ hơn bất kỳ ai.

Hơn nữa, bây giờ Thái tử gia rất dễ mềm lòng. Ngay cả ba phần tàn nhẫn của kiếp trước cũng không có, bằng không cũng sẽ không hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn sự khiêu khích của Tiểu Lục.

Thái tử gia, không thích hợp với cái ghế kia.

Điều này Hoàng A mã cũng rõ hơn ai khác.

Vậy bây giờ còn để huynh ấy ở Thừa Càn cung là có ý gì?

———————————————

Cố Hỉ vội vã đuổi theo Thái tử gia, hơi thở dốc, "Thái, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng ở Thừa Càn cung...".

Thái tử gia sửng sốt, không phải là ở Càn Thanh cung chuẩn bị hưng sư vấn tội sao?

"Cố công công, chúng ta đi thôi". Thái tử gia suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không suy nghĩ nữa.

Mà thôi, dù sao cũng xác thực là y đã vượt cấp, có sai, có sai thì chịu phạt đi. Trong lòng Thái tử gia. dù năm năm nay Khang Hy đế rất sủng ái và chiếu cố y rất cẩn thận, nhưng chữ "Hoàng" trong "Hoàng A mã" đã khắc sâu trong lòng y từ kiếp trước, đầu tiên là hoàng, sau đó mới là phụ.

Vì vậy, y bỏ qua Hoàng A mã mà đến thẳng Từ Hòa cung xin ý chỉ, từ lễ quân thần mà nói, đích xác là y đã sai.

Sai rồi, vậy thì nhận sai. Thái tử gia rất biết gánh vác.

Thái tử gia nhanh chóng nghĩ. Vì vậy liền thảnh thảnh thơi thơi đi về Thừa Càn cung.

Cố Hỉ công công lại mang theo vẻ mặt rối rắm đi phía sau.

Thái tử gia a, sau khi Hoàng thượng biết ngài chạy đến Từ Hòa cung xin ý chỉ của Thái hoàng thái hậu, tâm tình rất không tốt nha, sau đó lại bị Thái hoàng thái hậu mời đến Từ Hòa cung, sau khi trở về tâm tình lại càng quái dị nha. Thái tử gia, hôm nay ngài đừng cãi nhau với Hoàng thượng như tối qua nha. Tiểu nhân trong lòng Cố hỉ công công không ngừng thở dài, đáng tiếc, Thái tử gia của chúng ta lại không nhìn thấy.

Vừa vào nội thất, Thái tử gia cũng có chút sững sờ.

Khang Hy đế nằm trên tháp, trong tay cầm một quyển sách, sách không có bìa, chắc là mấy quyển "sách" mà Thái tử gia y vẽ bậy rồi.

Trong nội thất không có ai hầu hạ.

Vì vậy, lúc Thái tử gia đi vào,  cũng không có ai tiến lên nói, "Thái tử gia cát tường" các loại.

Thế nhưng, Thái tử gia biết, nam nhân trước mắt này, Hoàng A mã của y khẳng định biết y đã trở về.

Nội thất rất an tĩnh. Thái tử gia đứng ở cửa, rối rắm một lúc, mới chậm chạp tiến lên, "A mã...".

Thiếu chút nữa thốt ra một tiếng Hoàng A mã, nhanh chóng nuốt xuống, tuy rằng Thái tử gia nghĩ rằng sai lầm của mình không lớn, nhưng nhớ tới tối hôm qua hai người đều không vui vẻ, mà nửa đêm Hoàng A mã còn đến ngủ, bữa sáng nay Hoàng A mã cũng rất ôn nhu, trong lòng Thái tử gia cũng không muốn làm Hoàng A mã của y tức giận nữa...

Khang Hy đế cũng không nhìn lên, tiếp tục lật một trang sách. Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng Thái tử gia biết, càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ lửa giận trong lòng Hoàng A mã rất vượng.

Thái tử gia sờ sờ mũi, tiến sát lại, "A mã... Bảo Thành đã trở về".

Khang Hy đế tiếp tục lật sách.

"A mã, Bảo Thành sai rồi...".

Khang Hy đế hơi giương mắt, nhìn khuôn mặt cười đến đặc biệt xán lại lộ ra một chút lấy lòng, nhạy bén phát hiện mấy ngày qua, bởi vì trúng độc mà khuôn mặt này hơi gầy và xanh, lòng nhói lên, tức giận trong lòng cũng đột nhiên tản ra, trong lòng từ từ mềm nhũn.

Chậm rãi đặt quyển sách trên tay xuống, Khang Hy đế nhàn nhạt mở miệng, "Biết mình sai ở đâu không?".

Trong lòng Thái tử gia thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nở nụ cười ngoan ngoãn, "Bảo Thành không nên chạy đến Từ Hòa cung xin ý chỉ, không nên mang theo các đệ đệ chạy ra ngoài chơi...".

Khang Hy đế trầm mặc không nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thái tử gia. Khí thế lành lạnh cứ như vậy chậm rãi toả ra...

Dưới áp lực lớn như vậy, Thái tử gia từ từ dừng câu chuyện lại.

"Con không sai". Khang Hy đế chậm rãi mở miệng, "Con là Thái tử, xuất cung là quyền tự do của con. A mã vốn không nên cấm con xuất cung".

"Chỉ là...". Ánh mắt của Khang Hy đế dừng trên người Thái tử gia, "Bảo Thành, A mã không muốn con xảy ra chuyện gì". Giọng nói hơi đè nén, thanh âm cũng đột nhiên có chút khàn khàn, "Sự tình lần trước, A mã không muốn nhìn thấy lần thứ hai...".

Thái tử gia sửng sốt, trong lòng không hiểu sao lại có chút hốt hoảng. Không khỏi mở miệng, "A mã...".

Khang Hy đế nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thái tử gia, liền mỉm cười, trong lòng có chút chua xót, bây giờ còn chưa phải lúc...

Nhẹ nhàng kéo Thái tử gia vào lòng, hô hấp của Khang Hy đế rất trầm ổn, cũng kiềm chế lại mình, bây giờ chưa phải lúc... Như hòa vỗ lưng Thái tử gia, trầm thấp mở miệng, "A mã đã phái người đi gọi Vương Thủ Nhân đến, để hắn xem kỹ một chút, hôm nay con chơi đến điên rồi sao? Con xem sắc mặt mình đi, đã ra cái gì rồi...". Nói đến câu cuối, bởi vì yêu thương mà nhịn không được có chút trách cứ.

Thái tử gia có chút chua xót, dù sao hôm nay Hoàng A mã không cho y xuất cung cũng chỉ vì lo lắng cho y, liền có chút không tự nhiên mở miệng, "A mã... sau này Bảo Thành sẽ không...".

Khang Hy đế hơi ngẩn ra, trong lòng có chút vui sướng, hắn biết những lời này của Bảo Thành mới chân chính là lời xin lỗi và bảo đảm.

Khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia linh quang. Hai tay càng siết chặt thiếu niên tinh tế tú nhã như "thỏ con" vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net