Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 46: Cái gọi là thiếu niên phấn đấu JQ sử...

NinhHinh0805

Mặc kệ nói thế nào, BOSS đại nhân đi, Thái tử gia vẫn rất cao hứng.

Bởi vì, y có thể tự do ra vào Tử Cấm thành, muốn đi chỗ nào thì đến chỗ đó, muốn mang chữ số nào đi chơi thì liền mang theo chữ số đó...

Oa, nhân sinh, thật đẹp nha.

Vì vậy tiểu nhân trong lòng Thái tử gia nhảy cẫng lên vui vẻ, vẫy vẫy khăn tay tiễn Đại BOSS, thiếu niên Dận Chỉ bất đắc dĩ, cùng với bánh bao biến dị Tiểu Lục.

Sau đó, Thái tử gia phủi phủi áo, thong dong cười, xoay người, cười vui vẻ nói với các chữ số đang đứng sau mình, "Hoàng A mã giao cho Cô và Tiểu Tứ giám quốc, nhưng năng lực của Cô có hạn, vì vậy còn cần các vị đệ đệ hỗ trợ nhiều hơn...".

Một đám các chữ số nhỏ liền nhanh chóng khiêm tốn, nói nên làm nên làm.

Tứ gia đứng bên cạnh nghe thấy liền giật mình, nhìn nụ cười nhìn kiểu nào cũng thấy quỷ dị bên môi Thái tử gia, vừa định cúi đầu bảo Tiểu Bát cẩn thận Thái tử gia, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, "Tiểu Bát ——".

Tứ gia hơi nhếch miệng, ngẩng đầu, liền thấy Thái tử gia nở nụ cười vui vẻ, ngoắc ngoắc Tiểu Bát, "Tiểu Bát, đến đây, ca ca dẫn đệ đi chơi".

Khóe miệng Tứ gia giật giật, Thái tử gia, hôm nay là ngày đầu tiên huynh giám quốc đó...

Vì vậy, Thái tử gia của chúng ta vui vẻ kéo Tứ, Ngũ, Thất, Bát một chuỗi chữ số xuất phát đến Càn Thanh cung! Tiểu Cửu, Tiểu Thập, Thập Nhất, Thập Nhị bị Thái tử gia phái về Vô Dật trai, tiếp tục đọc sách...

Mãi cho đến khi Càn Thanh cung xác xác thực thực xuất hiện trước mắt, trong lòng Tứ gia lập tức lộp bộp, vị Gia này không phải là muốn...

Ngay cả là Tứ gia cũng không thể bình tĩnh được, bước lên ngăn Thái tử gia lại, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ ca ca muốn dẫn bọn đệ đến Càn Thanh cung?".

Chân trước Hoàng A mã vừa tuần du tái ngoại, chân sau Thái tử gia ngài liền dẫn các đệ đệ đến Càn Thanh cung?!

Triều thần một bụng thâm sâu mà dâng sớ thì có thể khiến cho Thái tử gia ngài ăn không tiêu đó!

Thái tử gia hơi nhướn mày, cười nhàn nhạt, "Ai nói Gia ta muốn vào Càn Thanh cung?", hơi xoay người, Thái tử gia lôi đám chữ số —— quẹo vào điện Văn Hoa...

Điện Văn Hoa, thiên điện gần Càn Thanh cung.

Vừa vào điện Văn Hoa, liền thấy một đống tấu chương chất cao trên bàn...

Tứ gia nhíu mày, Thái tử gia không phải là...

Thái tử gia dừng lại, xoay người, cười yếu ớt, "Tốt, hôm nay phiền các vị đệ đệ rồi...".

Tứ gia lần thứ hai không thể bình tĩnh mà tiến lên, "Thái tử ca ca, ngài đây là...".

Thái tử gia cười, không nói, xoay người ý bảo các tiểu thái giám lui ra.

Sau đó mới cười cười mở miệng, "Đây là tấu chương triều thần dâng lên hôm nay, bây giờ, Tiểu Thất, Tiểu Bát, các đệ phân tấu chương ra, Bộ Hộ về Bộ Hộ, Bộ Lại về Bộ Lại... địa phương về địa phương... Tiểu Ngũ, đệ xem tấu chương của địa phương, viết ra trọng điểm của từng tấu chương.

Tiểu Tứ, chúng ta xem Lục bộ, vạch ra nội dung chính, những cái nào quan trọng thì để sang một bên, còn các tấu chương dài dòng vô nghĩa chúng ta sẽ xử lý trước...".

Các chữ số bị Thái tử gia điểm đến đều ngơ ngác, Tiểu Bát theo bản năng nhìn về phía Tứ ca nhà nó, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc.

Chưa được cho phép mà lại tiếp xúc với tấu chương, đây chính là tội lớn nha.

Tứ gia nhíu mày, "Thái tử ca ca, như vậy có phải không được thích hợp lắm không?".

Dù sao, đây cũng là xử lý các tấu chương của triều thần nha.

Thái tử gia phất tay, kiêu ngạo mở miệng, "Không sao cả, hôm qua Cô đã xin phép Hoàng A mã rồi, Hoàng A mã nói, không thành vấn đề, được rồi, mọi người nhanh chóng làm việc đi".

Nghe nói là Hoàng A mã đã cho phép, các chữ số đều thở ra một hơi. Vì vậy đều xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.

Thái tử gia cũng ngồi vào chủ vị, bắt đầu lật xem tấu chương.

Tứ gia ngồi xuống, giương mắt nhìn Thái tử gia đang chăm chú xem tấu chương, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, xưa nay Hoàng A mã luôn coi trọng quy củ, sao lại đồng ý với đề nghị này chứ?

Lại quay đầu nhìn Tiểu Bát đang chuyên tâm phân loại tấu chương, trong lòng có chút ấm áp, như vậy cũng tốt, Tiểu Bát ở lại suy cho cùng vẫn tốt hơn so với việc đi cùng vị kia!

————————————————–

Khang Hy đế ngồi trên ngự giá, lật xem tấu chương lục sắc, mắt nhìn chằm chằm tấu chương, nhưng không xem vào được nửa chữ, cuối cùng, Khang Hy đế có chút chán nản để qua một bên, xoa xoa trán, đạm mạc mở miệng, "Cố Hỉ".

Cố Hỉ vội vàng tiến đến, cúi đầu đáp, "Có nô tỳ".

"Đi đến đâu rồi?".

Trong lòng Cố Hỉ hiểu rõ, biết điều Hoàng thượng quan tâm khẳng định không phải là vấn đề này, vì vậy liền thuận theo trả lời, "Bẩm Hoàng thượng, đã đi được nửa lộ trình rồi... Nô tỳ vừa nhận được tin báo từ kinh thành, Thái tử điện hạ đã đến điện Văn Hoa xử lý chính sự, nghe nói còn dẫn theo Tứ A ca, Ngũ A ca, Thất A ca, Bát A ca...".

Sau khi Khang Hy đế nghe xong, hơi than nhẹ, lúc này... Bảo Thành có lẽ là rất cao hứng đi...

Sờ sờ chuỗi phật châu trên cổ tay, đây là do Bảo Thành tặng hắn vào tháng sáu năm ngoái, nói cái gì mà lễ vật lễ phụ thân...

Cái ngày lễ này đúng là quái dị, nhưng từ trước đến giờ Bảo Thành vẫn rất thích làm những chuyện kỳ kỳ quái quái này.

Đứa nhỏ không có lương tâm, ta đi rồi con khẳng định là rất cao hứng đi? Có thể muốn ra ngoài thì ra ngoài, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Chỉ mong là buổi tối con cũng có thể vui vẻ như thế... Khang Hy đế vuốt ve phật châu, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang.

————————————————-

Ở điện Văn Hoa, đến hoàng hôn thì đám chữ số rốt cuộc cũng xử lý xong đám tấu chương.

Tiểu Ngũ Tiểu Thất Tiểu Bát liếc nhìn nhau, đều lau lau mồ hôi trên trán, lúc này, bọn họ biểu thị vạn phần sùng kính đối với sự anh minh thần võ của Hoàng A mã nhà bọn họ!

Trời ơi, thì ra xử lý tấu chương lại khó như vậy! Rắc rối như vậy! Mấy kẻ nịnh nọt quanh co lòng vòng làm họ chóng hết cả mặt!

Chỉ là một câu đơn giản lại muốn chen vào thật nhiều câu nói nhảm!

Quả nhiên, Hoàng đế không phải để người làm...

Đồng thời, bọn họ cũng dùng ánh mắt sùng bái để nhìn Thái tử gia và Tứ gia đang hết sức chuyên chú phê duyệt tấu chương...

Tứ gia đang trầm tư cầm một quyển tấu chương của Tông nhân phủ trong tay, người Bát Kỳ không có chuyện gì lại thích đi gây chuyện thị phi, lại dám cường đoạt nữ nhân người Hán, lại còn gây đến mức khiến cho một bộ phận người Hán ẩu đả với người Bát Kỳ...

Tuy rằng phần báo cáo của Tông nhân phủ về vấn đề này rất mập mờ, nhưng Tứ gia đã làm Hoàng đế một đời nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Vấn đề người Bát Kỳ phải giải quyết như thế nào đây? Mặt khác, những người Bát Kỳ thuộc Tương Bạch kỳ là người của Tiểu Lục, phải xử lý như thế nào?

Phúc Toàn thúc tấu chuyện này lên, là không muốn đối địch với Tiểu Lục, hay là muốn... xem năng lực giám quốc của Gia và Thái tử? Hay là... đây là ném đá dò đường, thử xem lòng Hoàng A mã hướng về ai?

Lúc hắn đang nhíu mày trầm tư, chợt có một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp vai. Sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau, liền nhìn thấy Tiểu Bát đang nở nụ cười, trong lòng liền ấm áp.

Thái tử gia nhìn chăm chú tấu chương trong tay, là tấu chương vấn an của Sơn Đông, chẳng qua là ngoài vấn an còn nói thêm vài chuyện linh tinh lý thú, nhưng trong những chuyện này lại có một chuyện rất đáng nghiền ngẫm. Thái tử gia vô thức gõ gõ tay lên bàn, gần đây Sơn Đông khô hạn, bách tính ở Khúc Khê Huyền quyên góp tiền để dâng hương cho một ngôi chùa tên Bạch Liên Hoa để cầu xin trời ban mưa. Kết quả trên đường lại bị cướp đoạt, vì vậy liền bẩm báo lên huyện nha, Huyện thái gia giải quyết rất anh minh...

Bạch Liên Hoa?

Những từ này làm cho Thái tử gia liên tưởng đến Bạch Liên giáo.

Hơn nữa, Sơn Đông khô hạn, dân chúng quyên tiền dâng hương, điều này cũng phản ánh rằng dân chúng đã lo lắng tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử...

Tứ gia thả phần tấu chương về vấn đề của người Bát Kỳ xuống, suy nghĩ rồi viết xuống mấy câu, nhìn lên Thái tử gia, thấy Thái tử gia khó có khi lại trầm tư, Tiểu Ngũ Tiểu Thất đều ngồi bên cạnh, Tiểu Bát bên cạnh mình cũng đã ngồi xuống, tất cả đều an tĩnh nhìn Thái tử gia, chờ Thái tử gia hồi thần.

Tứ gia cảm thán nhìn Thái tử gia, so với Thái tử gia của kiếp trước, Thái tử gia của kiếp này đã nhận được sự công nhận của các huynh đệ trong vô thức rồi...

Thái tử gia lấy lại tinh thần, khép tấu chương lại, ngẩng đầu lên liền sửng sốt, lập tức cười, "Đều làm xong?".

Tiểu Ngũ Tiểu Thất Tiểu Bát đều nhất tề gật đầu, Thái tử gia cười đứng dậy, đi tới trước mặt Tiểu Ngũ Tiểu Thất, vươn tay sờ sờ đầu bọn chúng, ôn nhu nói, "Tiểu Ngũ Tiểu Thất thật có năng lực, hôm nay ca ca cảm ơn các đệ nhiều!".

Tiểu Thất hơi đỏ mặt cười khúc khích, Tiểu Ngũ cười khờ, sờ sờ mũi.

Tiểu Bát nháy nháy mắt, nắm lấy tay Tứ gia, tiến lên, có chút tủi thân mở miệng, "Nhị ca, Tiểu Bát thì sao? Tiểu Bát cũng rất lợi hại đi".

Thái tử gia quay đầu, liếc nhìn Tứ gia có chút hắc tuyến, cúi đầu, cười tủm tỉm mở miệng, "Ừ, Tiểu Bát cũng rất giỏi".

"Được rồi, không còn sớm nữa, đều quay về nghỉ đi". Thái tử gia liếc nhìn sắc trời, thực sự là sắp tối rồi.

Vì vậy Tiểu Ngũ liền nắm tay Tiểu Thất và Tiểu Bát đi về A ca sở.

Nhưng Tứ gia lại lưu lại, vừa định đưa phần tấu chương của Tông Nhân phủ qua thì Thái tử gia đã nghiêm túc đưa cho hắn một tấu chương.

"Tiểu Tứ, đệ xem chút đi. Là Sơn Đông".

Tứ gia sửng sốt, nhận lấy mở ra xem. Thoáng quét mắt, lập tức nhíu mày lại.

Là đế vương một đời Tứ gia đương nhiên có thể nhìn ra một số vấn đề của tấu chương này, Sơn Đông khô hạn, bách tính lo nghĩ...

"Tiểu Tứ, Gia muốn phái quan viên Bộ Hộ đến Sơn Đông xem xét, đệ nghĩ nên phái ai thì phù hợp đây?". Thái tử gia suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi.

Tứ gia đánh giá một lúc, quan viên Bộ Hộ? Cũng phù hợp, lần này Sơn Đông khô hạn, Bộ Hộ sớm đã phái người đến phát ngân lượng giúp bách tính, lần này phái người đi, cũng thuận tiện kiểm tra sổ sách một chút. Khẽ gật đầu, "Đệ nghĩ Lý Chính Nguyên của Bộ Hộ không tệ, thái độ làm người chính trực lại thông minh".

Thái tử gia gật đầu, "Được...". Liếc nhìn tấu chương Tứ gia còn đang cầm trong tay, "Cái này là?".

"Là của Tông Nhân phủ, sau khi đệ xem qua thì nghĩ vấn đề có chút không đơn giản". Tứ gia vừa nói vừa đưa cho Thái tử gia.

Thái tử gia nhận lấy, xem qua, lập tức nhíu mày, có chút không vui trầm giọng hỏi, "Tiểu Tứ, kẻ mang theo người của Tương Bạch Kỳ đoạt ruộng của người Hán là cẩu nhà ai?! Phúc Toàn thúc chưởng quản Tông Nhân phủ cũng không dám hỏi đến mà phải dâng tấu lên?!".

Trong lòng Tứ gia cũng thầm giận, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng, "Nghe nói, là Tác Cách nô tài của Trang thân vương phủ, những chuyện khác đệ cũng không biết". Ngừng một chút, lại nhàn nhạt bổ sung, "Nghe người khác nói, tỷ tỷ của Tác Cách là Đại cung nữ thiếp thân của Tiểu Lục...".

Thái tử gia hơi nhướn mày, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là, một người đắc đạo gà chó thăng thiên sao?! Ném tấu chương lên bàn, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu Tứ, việc này đệ chớ có xen vào, để Gia xử lý. Chuyện bên Sơn Đông, đệ chú ý một chút, Gia vẫn cảm thấy Sơn Đông sẽ xảy ra vài chuyện...".

(*) Ý nghĩa giống câu một người làm quan cả họ được nhờ

Tứ gia gật đầu, liếc nhìn tấu chương bị Thái tử gia ném lên bàn, muốn nói lại thôi.

Thái tử gia nhìn theo đường nhìn của Tứ gia, cười nhàn nhạt, "Yên tâm, Gia có chừng mực!".

Tiểu Tứ rời đi, quay về Thừa Càn cung, gọi Tiểu Luật Tử tới, nhàn nhạt phân phó, "Gia muốn biết chuyện của Tác Cách".

Tiểu Luật Tử khom lưng, lên tiếng trả lời rồi lui ra.

——————————————

Trong Vĩnh Phúc cung, Đông phi chăm chú xem xét bức thư một lúc, sau đó cười lạnh, đứng dậy, lấy chụp đèn ra, nhìn bức thư bắt lửa, trong lòng Đông phi nổi lên một tia khoái trá không rõ.

"Tận trung với chủ là bổn phận của ngươi, cho dù là chết cũng là vinh hạnh mà chủ tử ban cho ngươi...". Đông phi nhìn chằm chằm ánh lửa, bên môi nở một nụ cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng.

Lần tuần du tái ngoại này, Khang Hy đế chỉ mang theo Thành tần và mấy Quý nhân.

Tứ phi lưu lại trong cung chủ sự.

Mà Vĩnh Phúc cung, từ lâu đã vắng lặng.

—————————————

Lục A ca ngồi trong lều của mình xem thư, sau khi xem xong, ánh mắt liền hiện lên một tia ngoan lệ, trên mặt lại lộ ra nụ cười.

Cá sắp mắc câu rồi sao?

Lục A ca xoay người vò bức thư thành một cục, đi ra khỏi lều, liếc nhìn chủ trướng cách đó không xa, trên mặt hiện lên nụ cười chân thật.

———————————————

Ban đêm.

Thái tử gia mất ngủ.

Vẫn là cái giường kia, nhưng y lại không ngủ được, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó...

Lại trở mình, Thái tử gia bất đắc dĩ thở dài.

Nằm trên giường, quay đầu nhìn đèn lưu huỳnh leo lắt ngoài trướng, bắt đầu đếm cừu.

Đếm, đếm, Thái tử gia phiền não.

Bật dậy.

Một lúc sau mới lẩm bẩm, "Bây giờ mới là đêm đầu tiên a...".

Giọng nói nhẹ bẫng phiêu động trong màn.

—————————————

Lúc này, Khang Hy đế đang trải qua đêm đầu tiên của lần tuần du tái ngoại này.

Lúc chuẩn bị đi ngủ Khang Hy đế bỗng nhiên quay đầu hỏi Cố Hỉ, "Ngươi nói xem, lúc này Thái tử điện hạ đang ngủ sao?".

Cố Hỉ sửng sốt, nhưng nét mặt vẫn rất cung kính, nói, "Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đoán chắc là ngài ấy đang ngủ...".

Khang Hy đế lại mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt dừng trên chuỗi phật châu trên tay, ánh mắt nhu hòa, suy nghĩ một lúc, lại ngẩng đầu hỏi, "Gối đầu Phủ Nội vụ đặc chế đã đem tới chưa?".

"Bẩm Hoàng thượng, hôm qua nô tỳ đã nhận được. Hoàng thượng muốn nô tỳ trình lên sao?". Cố Hỉ khom lưng hỏi.

Khang Hy đế gật đầu.

Cố Hỉ vội vàng xoay người, lấy ra hai cái gối trong cái hòm lớn sau bình phong.

Hai cái gối này, rất đặc biệt.

Cố Hỉ vẫn là lần đầu thấy Hoàng thượng vẽ một bức tranh... xấu như vậy, tất nhiên nó vẫn là ngự bút, Cố Hỉ cũng không có lá gan **, ông... Nhưng lúc ông phụng mệnh tự mình đến Phủ Nội vụ nhận hai cái gối này thì thấy...

Hai cái gối này có chút giống bức tranh mà Thái tử gia vẽ, hình như một cái là dê béo nhỏ, một cái là con rồng giận dữ.

Hơn nữa, hai cái gối này, một cái có mùi hoa quế nhàn nhạt, một cái có mùi đàn hương Hoàng thượng ngự dùng.

Liếc nhìn hai cái gối, Khang Hy đế lộ ra nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, cầm lấy cái gối dê béo nhỏ, chỉ chỉ cái gối rồng giận dữ, thu lại nụ cười, đạm mạc phân phó, "Đưa cái này cho Thái tử gia, chú ý, Trẫm không muốn để những kẻ khác biết. Mặt khác, nói cho Tiểu Luật Tử, trừ phi Thái tử gia tự mình hỏi, nếu không thì không cần làm phiền Thái tử gia...". Nói xong câu cuối, vẻ mặt của Khang Hy đế đã hơi nghiêm túc.

Cố Hỉ vội khom lưng trả lời, trong lòng lại có chút bồn chồn, rốt cuộc Hoàng thượng và Thái tử gia đang làm chuyện bí hiểm gì đây?

Khang Hy đế cho Cố Hỉ lui ra, ôm lấy cái gối dê béo, vuốt ve cái gối mềm mại, xem như đứa bé mà mình cưng chiều yêu thương nhiều năm vẫn đang nằm trong lòng mình, thấp giọng nói, "Thói quen là thứ rất khó thay đổi... Bảo Thành, những lời này là con nói năm đó nha...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net