Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 48: Cái gọi là thiếu niên phấn đấu JQ sử (3)...

NinhHinh0805

Lại một đêm không chợp mắt.

Tứ gia ngồi ở ghế dưới nhìn Thái tử gia đang ngồi ở chủ tọa, tuy rằng sắc mặt rõ ràng là không tốt, nhưng Thái tử gia vẫn rất chuyên chú phê tấu chương

Sau khi xem một tấu chương của Bộ Hộ, Thái tử gia nhíu mày, để cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, liền thấy Tứ gia đang nhìn mình ra chiều suy nghĩ, không khỏi nở nụ cười, lại liếc nhìn Tiểu Bát đang chăm chú phân loại tấu chương cách đó không xa, thấp giọng trêu chọc, "Sao vậy? Không muốn Tiểu Bát nữa? Coi trọng Gia sao?".

Tứ gia phát lạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, hạ giọng mở miệng,"Ca ca tự trọng!".

Thái tử gia cười hắc hắc, cũng không trêu ghẹo nữa.

"Xem đi...". Thái tử gia đưa tới, sắc mặt nghiêm túc lại.

Tứ gia nhận lấy, lật xem, là cách ghi sổ mới nhất!

Hai năm trước, Hoàng A mã bỗng nhiên mật lệnh cho Bộ Hộ thử nghiệm một cách thức ghi sổ mới, là một A ca làm việc ở Bộ Hộ, hắn cũng có tư cách tiếp xúc với phương thức ghi sổ mới mẻ độc đáo này.

Phương thức ghi sổ mới này không tồi, đơn giản dễ hiểu, chữ số cũng vô cùng rõ ràng, nhưng mà muốn học được cũng có độ khó nhất định, hình như bên trong còn liên quan đến số học Tây Dương...

Sau khi Tứ gia xem xong có chút nghi hoặc ngẩng đầu, không hiểu, tấu chương này nói phương thức ghi sổ này dùng rất tốt, có cái gì đặc biệt sao?

Thái tử gia nhận lại, tùy ý vứt qua một bên, nghiêm túc nói, "Hôm qua sau khi ta từ Dụ thân vương phủ quay về thì thấy một chưởng quỹ của cửa hàng điểm tâm dùng phương thức ghi sổ này".

Tứ gia sửng sốt, đôi mắt lập tức lóe lên, nói nhỏ, "Hoàng A mã đã nói, qua đợt này mới phổ biến...".

Thái tử gia cười nhạt, "Có thể có người không thể chờ nỗi đi".

Tứ gia nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, mật lệnh của Hoàng A mã cũng dám tiết lộ?!

Thái tử gia nhìn Tứ gia, chậm rãi nói, "Tiểu Tứ, Gia phải nói chuyện này cho Hoàng A mã biết, hơn nữa, Gia dự định sẽ tự mình xử lý việc này".

Tứ gia suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của Thái tử gia, nói với mình cũng là sợ mình hiểu lầm đi, dù sao mình cũng là A ca ở Bộ Hộ, chỉ là, tự huynh ấy xử lý, cần sao?

Tứ gia phỏng đoán chuyện này nhất định có liên quan đến Lục A ca...

Tứ gia nói ra sự nghi ngờ của mình, Thái tử gia chỉ cười nhàn nhạt, "Dù sao Gia cũng ướt một chân rồi, ướt thêm một chân nữa cũng không sao cả".

Sau khi Thái tử gia phê tấu chương xong thì quay về Thừa Càn cung, phất tay ý bảo mọi người lui xuống, sau đó lấy giấy bút ra, ngây người một lúc lâu mới hạ bút, viết xong lại ngẩn ra một hồi rồi mới chép lại vào tấu chương lục sắc.

Gọi Tiểu Luật Tử vào, thấp giọng dặn dò gì đó, sau khi nhìn Tiểu Luật Tử lui ra mới nằm xuống tháp, trong lòng có chút uể oải, ngây người nhìn bầu trời mờ tối ngoài cửa sổ, nhịn không được mà nhớ tới người nhà kiếp trước, trọng sinh đã nhiều năm vẫn luôn nhớ đến họ, nhưng năm năm này, có lẽ là bởi vì Hoàng A mã tận lực thân cận, tận lực ôn nhu, tận lực cưng chiều, càng ngày y càng sa vào sự sủng ái này, đối với người nhà kiếp trước y cũng bớt đi vài phần thương nhớ...

Có thể con người đều là như vậy, khi ngươi vui sướng thì ngươi thường sẽ quên đi những thứ ấm áp quý báu, mà khi ngươi mất mát thì ngươi sẽ hoài niệm những điều tốt đẹp khi trước.

Thái tử gia cười khổ trong lòng, nếu Hoan Hoan bọn họ biết được sẽ mắng mình vô lương tâm đi? Chỉ những khi không vui mới nhớ đến họ?

Tiểu Thuận Tử bước nhẹ vào nội thất, thấp giọng xin bãi thiện, Thái tử gia phất tay ý bảo bãi thiện đi.

Mà khi bữa tối được mang lên, Thái tử gia nhìn một bàn bốn mặn một canh, lại không sao hạ đũa được, đôi đũa giơ giữa không trung, trong lòng lại nhớ đến người không ngừng gắp thức ăn cho y, Hoàng A mã của y, bây giờ người đang làm gì? Cũng đang dùng bữa sao?

Bích Châu nhìn Thái tử gia ngẩn ngơ xuất thần, bước nhẹ lên, nhỏ giọng hỏi, "Chủ tử, nô tỳ chia thức ăn cho ngài nhé?".

Thái tử gia lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, "Không cần đâu. Các ngươi lui xuống đi".

Đám người Bích Châu có chút lo lắng liếc nhau, không dám khuyên thêm, chỉ có thể hành lễ lui ra.

Thái tử gia chờ mọi người lui ra hết mới chậm rãi gắp một miếng, chẳng có chút khẩu vị mà nuốt vào.

Trong nội thất, Thái tử gia yên tĩnh ăn cơm một mình.

—————————————————

Khang Hy đế thả tấu chương lục sắc trong tay xuống, tấu chương này là do Bảo Thành sai người ra roi thúc ngựa đưa tới, đáy mắt hiện lên sự băng lãnh.

Phương thức ghi sổ mới?

Phương thức ghi sổ này là hai năm trước Bảo Thành làm ra, cách này vô cùng rõ ràng, cũng dễ ghi chép, sau đó hắn liền phổ biến cho Bộ Hộ để thử nghiệm xem kết quả như thế nào, hắn lệnh cho Bộ Hộ dùng phương thức nay để ghi chép thêm một bản thu chi của ba địa phương gần kinh thành. Hai năm qua, hiệu quả không tồi, nhưng chưa chờ hắn phổ biến mà dân gian đã phổ biến trước rồi???

Lại nói, phương thức ghi sổ này cũng không phải là bảo bối đặc biệt gì, phổ biến cho dân chúng hắn cũng rất vui vẻ.

Nhưng mà, khi Khang Hy đế Đại BOSS hắn chưa ra lệnh, dân gian đã bắt đầu?

Ngay cả loại mệnh lệnh này hắn cũng đã nói rất rõ ràng rồi, chưa có kết quả thì không cho phép tiết lộ ra bên ngoài, như vậy có nghĩa là sổ sách của Bộ Hộ bị tiết lộ ra ngoài?

Bộ Hộ... xuất hiện sâu bọ sao?

Khang Hy đế cười nhạt, con sâu này sợ là do Lục A ca hoặc là Đông Quốc Duy nuôi đi??

Khang Hy đế gõ bàn, vốn muốn để cho bọn chúng yên ổn mấy ngày... hôm nay xem ra... Khang Hy đế híp mắt, mặc dù nói hiện tại nếu làm như vậy thì sẽ quấy rầy đến kế hoạch, nhưng mà, liếc nhìn bút tích tú dật quen thuộc, đôi mắt liền mềm lại, nếu Bảo Thành muốn xử lý thì cứ để nó xử lý đi.

Lại quét mắt nhìn mấy câu ngắn ngủi, Khang Hy đế nhịn không được mà thở dài, sao đứa nhỏ này không có chút thú vị nào vậy chứ? Không viết thêm mấy chữ được sao? Tốt xấu gì cũng phải hỏi xem A mã có nhớ Bảo Thành hay không... A mã lúc nào về hoặc là A mã có ăn cơm không có chiếu cố chính mình hay không chứ...

Nhưng chính đứa nhỏ không biết không biết lấy lòng này lại khiến cho hắn nóng ruột nóng gan, hận không thể nhanh chóng kết thúc tuần du rồi chạy về với nó!

———————————————–

Lúc này, đứa nhỏ được nhớ da diết đang ngẩn người bên cửa sổ.

Căn phòng mờ tối, chỉ còn duy nhất ánh đèn lưu huỳnh.

Không biết lúc này Hoàng A mã đã ngủ chưa?

Thái tử gia không muốn ngủ, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng y không muốn ngủ.

Ngủ không được, cái loại cảm giác rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được y đã từng trải qua khi bị giam lỏng.

Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy y lại nếm trải một lần nữa.

Đêm nay, y luôn suy nghĩ về chuyện quá khứ, hiện tại.

Từng chút từng chút khi ở chung, hồi ức từng ngày từng ngày.

Y đã từng trốn tránh suy nghĩ cẩn thận, y đã từng lảng tránh, giả vờ hồ đồ, từng bước từng bước chậm rãi nhấc lên, lại chậm rãi mở ra, cuối cùng là sự giải thích lãnh khốc...

Năm năm nay, hầu như đêm nào Hoàng A mã cũng ngủ cùng y.

Y trốn tránh tìm tòi nguyên nhân bên trong.

Vì sao Hoàng A mã lại muốn ngủ chung với y? Vì sao, năm năm rồi, Tiểu Thập Ngũ, Tiểu Thập Lục còn chưa đến? Vì sao năm năm này trong cung không hề có tin tức A ca Cách cách được sinh hạ?

Y tìm cho mình một cái cớ rất hoàn mỹ: Nào có đứa con nào lại quản chuyện cha mình ngủ với nữ nhân chứ??!

Năm năm nay, hầu như mỗi ngày Hoàng A mã đều ăn cùng với y.

Y tránh né, lại tìm cho mình một cái cớ rất hoàn mỹ: Nào có đứa con nào lại quản cha mình ăn cơm ở đâu chứ?!

Vì vậy, y an tâm hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Hoàng A mã khi ăn cơm, sự bao dung y tùy hứng, vì y mà phá rất nhiều quy củ...

Mãi cho đến khi sự bất an trong lòng không thể đè nén được nữa, y đã từng nơm nớp lo sợ hỏi, vì sao lại đối xử tốt với y như vậy? Y luôn sợ Hoàng A mã luôn mỉm cười ôn nhu với y sẽ để lại cho y một bóng lưng lạnh băng như kiếp trước...

Khi đó Hoàng A mã chỉ trả lời một câu đơn giản, "Không vì sao cả... Chỉ là muốn đối tốt với Bảo Thành mà thôi...".

Khi đó, y liền an tâm.

Vì vậy y liền an tâm hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt mà Hoàng A mã dành cho y, yên tâm đè nén sự nghi hoặc trong lòng.

Tựa như tận thế vậy, quý trọng từng giây từng phút.

Cho đến lúc này ——

Chậm rãi chôn đầu vào đầu gối, y cúi đầu than nhẹ một câu, "Thì ra đều là giống nhau...".

Kiếp trước, cái mà y mất đi chính là tự do.

Kiếp này, cái mà y mất đi chính là lòng mình.

————————————————-

Ngoại ô kinh thành, trên một gò đất nhỏ ở sườn núi, hai đám người đang trừng mắt nhìn nhau.

Một đám người y phục tương đối cũ nát, sắc mặt vàng vọt, trong tay cầm các loại nông cụ cuốc cày, đám người còn lại y phục gọn gàng, khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm khí giới.

Giữa hai đám người có mười mấy người cưỡi ngựa mặc trang phục của Chính Bạch Kỳ, tản ra khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, không ngừng tuần sát qua lại, lâu lâu lại thét lên ra lệnh cho đám người ăn mặc gọn gàng đang không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích.

Thái tử gia cưỡi ngựa đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh nhạt, Dụ thân vương đang cưỡi ngựa bên cạnh nhíu mày nói, "Tên Tác Cách này thực sự là cả gan làm loạn!".

Lại dám không ngừng khơi mào tranh chấp!

Thái tử gia nghe thấy, quay đầu mỉm cười, "Vương thúc đừng nóng giận, vì đám cẩu nô tài mà tức giận hại thân thì không nên". Lại lười biếng nói, "Đám cẩu nô tài này không những không đáng để tức giận mà còn không đáng để Vương thúc ngài tự mình động thủ, để cho thủ hạ của ngài làm là được rồi... Vương thúc, chúng ta cứ đứng một bên uống chút trà xem kịch vui không phải là vui vẻ sao?". Thái tử gia cười cười nhìn Dụ thân vương.

Dụ thân vương cảm khái, có chút kính nể nhìn Thái tử gia, "Thái tử nói phải".

Quay đầu nhìn hai đám người còn đang giằng co.

Người Hán và người Mãn tranh chấp là chuyện xưa nay đều có, lần này tên Tác Cách này khơi mào tranh chấp, vốn tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới, chuyện nhỏ này lại lòi ra Lục A ca và đám người Đông Quốc Duy. Lần tranh chấp này có không ít kẻ thân tín của những người huân quý dính vào!

Mặc dù có chút vướng tay vướng chân, nhưng Dụ thân vương ông cũng không phải không có cách xử lý, nhưng mà, thứ nhất, ông không muốn xung đột trực tiếp với Lục A ca đang vô cùng được thánh sủng, thứ hai, cũng là muốn thăm dò Hoàng thượng và Thái tử gia một chút...

Lần thăm dò này, cũng có chút thành công.

Thái tử gia trực tiếp đem chuyện lần này ném cho thống lĩnh Tương Bạch Kỳ và Chính Bạch Kỳ, yêu cầu bọn họ giải quyết, đồng thời gửi cho những nhà huân quý có kẻ liên quan một phong thư, cũng không biết trong thư nói gì, đám người huân quý này liền nhanh chóng đem người của mình trói lại tự đưa đến Tông nhân phủ...

Lúc này, Thái tử gia liền mặc kệ.

Thái tử gia nói, loại mặt hàng này, không đáng để Gia ra tay.

Nhịn không được lại liếc nhìn Thái tử gia đang cười nhạt, Dụ thân vương âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là người Hoàng thượng một tay giáo dưỡng, khí độ này, năng lực này, Lục A ca còn kém rất xa.

—————————————–

Thái tử gia ngồi trong nội thất, xoa xoa trán, tối hôm qua rốt cuộc y cũng ngủ được một giấc an ổn, nhưng đầu vẫn rất đau.

Xoa đầu một chút, Tiểu Thuận Tử bước lên, nhỏ giọng hỏi, "Gia, hay là để nô tỳ đến mời Vương thái y?".

Thái tử gia xua tay, "Không cần".

Nhớ tới Vương thái y cứ đúng ba ngày lại đến chẩn mạch luôn lải nhải không ngừng, Thái tử gia lại càng đau đầu hơn!

——————————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn trời, rõ ràng đã tiết lộ rằng chỉ có ba người trọng sinh xuyên việt mà thôi...

Bạn nhỏ Hoan Hoan nói, tuy rằng cô ấy bát quái muốn chết, nhưng nếu cô ấy xuyên tới đây, Thái tử gia nhất định sẽ giết cô ấy...

"Em lo mà hiếu thuận với ba mẹ đi!!". Thái tử gia tức giận.

Nhắc lại một lần nữa: Trong truyện này trọng sinh xuyên việt cũng chỉ có ba người!

PS: Chương này số chữ ít, mọi người thứ lỗi, bởi vì Mỗ Thụ phải tăng ca... Khóc ròng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net