Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 49: Cái gọi là thiếu niên phấn đấu JQ sử (4)...

NinhHinh0805

BOSS đại nhân tuần du ngày thứ tư. Đại A ca khải hoàn hồi triều.

Sau một đống nghi thức rườm rà thì cuối cùng mọi việc cũng kết thúc.

Sau đó là bỏ đi lớp ngụy trang tham gia một cuộc tụ hội ngắn với các huynh đệ...

Về phần Đại A ca bởi vì không nhìn thấy thiếu niên Dận Chỉ mà tiến hóa thành khủng long, Thái tử gia cũng không muốn xía vào.

Tất cả đều giao cho Lão Tứ đi.

Thái tử gia bởi vì không ngủ đủ và tâm sự tích tụ mà kéo thân thể mệt mỏi về Thừa Càn cung.

Về đến Thừa Càn cung, tuy rằng Thái tử gia mệt muốn chết nhưng vẫn không muốn đi nghỉ ngơi. Đang muốn viết gì đó để ngăn bản thân không nghĩ đến những chuyện đó nữa thì Tiểu Luật Tử bước nhẹ tới.

Thái tử gia giương mắt liếc một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Có việc gì thì cứ nói đi".

Tiểu Luật Tử bước tới, trình lên bức thư mà Hoàng thượng đích thân viết.

Thái tử gia trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm bức thư mà Tiểu Luật Tử trình lên một lúc lâu mới nhận lấy, phất tay cho nó lui xuống.

Tiểu Luật Tử vội vàng khom người lui ra, nhưng lúc lui ra thì Tiểu Luật Tử nhẹ nhàng bỏ một cái bao gì đó lên tháp.

Thái tử gia không ngẩng đầu, y đang kinh ngạc nhìn bức thư trong tay.

Nội dung bức thư rất đơn giản, thứ nhất, lúc trước Khang Hy đế có làm một thứ, muốn đưa cho Thái tử, nhưng lại quên mất, vì vậy liền kêu nô tài đưa tới. Thứ hai, nghe nói gần đây Thái tử ăn không ngon, hỏi có phải là do Thái tử nhớ A mã đến mức ăn không ngon không?? Cuối cùng, nói với Thái tử rằng, hắn sẽ mau chóng quay về, nếu như còn nghe nói Thái tử ăn không ngon thì việc đầu tiên hắn làm sau khi quay về chính là xử lý đám nô tài.

Bức thư ngắn gọn, không mặn không nhạt, nhưng Thái tử gia vẫn nhạy bén phát hiện Hoàng A mã có chút tức giận.

Là bởi vì mình ăn không ngon không nghỉ ngơi tốt sao?

Thái tử gia thả bức thư xuống, nhìn về phía cái túi lớn ở trên tháp.

Chậm rãi đi qua, Thái tử gia mở ra, không khỏi sửng sốt.

Là gối đầu hình con rồng tức giận,

Vươn hai tay, chậm rãi cầm gối đầu rồng tức giận lên, ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại, mùi hương trên đó đúng là mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Hoàng A mã.

Thái tử gia biết, tối nay, rốt cuộc y cũng có thể ngủ ngon.

Hoàng A mã, đây là mục đích của người sao?

Khiến cho Bảo Thành quen thuộc, để Bảo Thành không thể rời khỏi...

Đêm này, Thái tử gia ôm gối đầu rồng nổi giận ngủ một giấc sâu.

——————————————————–

Bên này, đêm khuya ở Càn Thanh cung, một bóng người lặng lẽ chạy ra...

Nhưng không lâu sau đó, một thân ảnh khác cũng lặng lẽ biến mất...

——————————————————

Lúc này, ngày tuần du tái ngoại thứ tư, Khang Hy đế xem xong tấu chương lục sắc, để qua một bên. Liếc nhìn cái gối đầu dê béo, than khẽ.

Thực đúng là... không biết yêu quý bản thân mình, hắn không ở đó liền không chịu ăn cơm...

Cũng không chịu gửi thư làm nũng, biết rõ Tiểu Luật Tử là người của hắn, cũng không muốn tỏ ra yếu thế...

Thừa nhận mình đã quen ngủ với Hoàng A mã khó đến vậy sao? Thừa nhận bản thân không quen ăn một mình khó vậy sao?

Làm khổ mình như vậy... Lại còn quật cường như vậy.

Trong lòng cười khổ, đứa nhỏ quật cường đó lại làm hắn yêu thương không dứt.

Vì vậy, hắn không nhịn được... hắn thỏa hiệp...

———————————————-

BOSS đi tuần ngày thứ sáu.

Khó có được ngày hưu mộc*. Bởi vì hai ngày liên tục ngủ ngon giấc mà tâm tình Thái tử gia rất tốt.

(*) Chữ "mộc" có nghĩa là gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật".

Thái tử gia vốn định lôi đám chữ số ra ngoài chơi. Nhưng Lão Tứ lại muốn dẫn Tiểu Bát lên miếu dâng hương, cầu phúc cho Lương tần đang bị bệnh.

(Trầm mặc... Lúc này Lương tần còn chưa được phong phi. Dường như sau khi có Tiểu Bát thì Khang Hy đế không sủng hạnh nàng nữa...)

Lão Đại rất buồn bực, sau đó lại bị Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ quấn lấy, không thể không kể chút chuyện đánh giặc.

Vì vậy, Thái tử gia không thể làm gì khác là dẫn Tiểu Cửu Tiểu Thập đi ăn hồ lô ngào đường. Không nghĩ tới phía sau còn có Tiểu Luật Tử "Vô gian đạo*", Thái tử gia tìm cớ đầy Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử đi nơi khác.

(*) Vô gian đạo: đây là tên một bộ phim của Hồng Kông, đại khái ý Thái tử là nói Tiểu Luật Tử là gián điệp ý.

Sau đó, Thái tử gia và các chữ số cùng nhau đi dạo, sau đó vô tình gặp được Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân.

Nhóm người cứ như vậy mà đi một chút lại dừng một chút, lại nói chuyện với nhau vài câu.

Ngay lúc đi tới gian hàng tượng đất, Thái tử gia đang suy nghĩ nên nặn thứ gì thì được thì đột nhiên ——

Một thanh đao bỗng nhiên đâm về phía Tiểu Cửu đang chơi đùa với Tiểu Thập, Thái tử gia thoáng nhìn thấy, lập tức bật người đẩy Tiểu Cửu ra, đao đâm vào cánh tay Thái tử gia, Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan phản ứng nhanh chóng, Cách Nhĩ Phân ôm lấy Tiểu Cửu, lôi kéo Tiểu Thập đang ngây ra, lại tránh được một đường đao khác, Nạp Lan bật người chắn trước mặt Thái tử gia, các thị vệ khác cũng từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, nhập vào cuộc chiến hỗn loạn.

Trên đường cái một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mười mấy người mặc thường phục, mặt che vải đen, cầm theo đao bao vây bọn họ.

Thái tử gia không nhìn vết thương trên tay, quét mắt ra xung quanh, mười mấy tên đeo khăn đen võ công không tồi, nhưng Thái tử gia đi ra ngoài cũng không phải ngồi không, huống chi còn có Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan, nhưng mà Cách Nhĩ Phân đang che chở cho Tiểu Cửu và Tiểu Thập, Nạp Lan một người đối địch với bốn người, có chút cố sức, nhìn rất nguy hiểm. Túm lấy Tiểu Cửu và Tiểu Thập, bình tĩnh nói với Cách Nhĩ Phân, "Cữu cữu giúp Nạp Lan, bọn họ không dám đánh lâu đâu".

Cách Nhĩ Phân giương mắt nhìn, quả nhiên Nạp Lan đang gặp nguy hiểm, vì vậy vội vàng chạy tới, nhập vào cuộc chiến.

Quả nhiên, bọn chúng không dám đánh lâu, lại không thể tiếp cận Thái tử gia đang được thị vệ, Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan bảo vệ, cuối cùng bọn chúng nhanh chóng thối lui.

Bọn thị vệ muốn đuổi theo, nhưng bị Thái tử gia ngăn lại, "Vô dụng. Bọn chúng không thối lui cùng nhau, lại ăn mặc giống như bách tính, chúng ta không thể tìm ra lại quấy rầy đến bách tính thì không tốt". Thái tử gia nâng cánh tay bị thương, nhàn nhạt nói.

Tiểu Cửu Tiểu Thập từ khi có biến thì liền ngây người, nhưng cũng chỉ phát ngốc một lúc, sau đó đã phản ứng kịp thời, lại nhanh nhẹn nghe theo sự an bài của Cách Nhĩ Phân và Thái tử gia, nhưng lúc này mọi chuyện đã kết thúc Tiểu Cửu Tiểu Thập mới phát hiện tay áo của Thái tử gia đã nhiễm đầy máu.

Mắt hai người đều đỏ lên.

Nhưng Thái tử gia không chú ý đến, vẫn ôm chặt bọn chúng như cũ. Bình tĩnh hạ lệnh, "Nghe đây, chuyện này không được nói với ai hết. Bây giờ, Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan đại nhân cũng mau rời khỏi đây. Mục Thái, ngươi lưu lại ứng phó với quan phủ. Tiểu Cửu, Tiểu Thập, sau khi trở về, nếu thấy Tứ ca của bọn đệ thì bảo nó đến Thừa Càn cung gặp ta".

Dứt lời, mọi người nhanh chóng theo phân phó mà hành sự.

Cách Nhĩ Phân vẫn còn muốn hồi cung cùng Thái tử gia, nhưng Thái tử gia lại khẽ lắc đầu, cười nhẹ, "Cô không phải là tiểu hài tử. Không sao đâu. Việc này có dính dáng đến một số người, Cô rất không muốn mọi người bị kéo vào, dù là Sách Ngạch Đồ thúc công, hay là cữu cữu và Nạp Lan đại nhân, Cô đều không muốn. Được rồi... mau trở về đi. Mọi người cứ xem như hôm nay không gặp Cô là được".

Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Thái tử gia đi xa.

Quay về Tử Cấm thành, Tiểu Cửu nhìn chằm chằm cánh tay dưới lớp áo đầy máu của Thái tử gia, đôi mắt đỏ hồng hỏi, "Nhị ca, đau không?".

Thái tử gia lắc đầu, sờ sờ đầu Tiểu Cửu và Tiểu Thập, "Không sao đâu, không chết được".

Nhìn đôi mắt hồng hồng của Tiểu Cửu và Tiểu Thập, Thái tử gia cúi đầu, "Được rồi, mau về đi. Nhớ kỹ, đứng nói chuyện hôm nay với ai đó".

Tiểu Cửu và Tiểu Thập cùng gật đầu.

Sau đó nắm tay nhau quay về.

———————————————–

Quay về Thừa Càn cung, bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử gọi Vương thái y tới, quả nhiên, sắc mặt Vương thái y tối lại.

Nhịn không được mà châm chọc vài câu, "Nô tài thấy Thái tử điện hạ rất khỏe mạnh nha, sao đi một lúc lại ra bộ dạng này rồi? Chẳng lẽ Thái tử gia ghét bỏ nô tài lớn lên quá xấu, làm bẩn mắt ngài, nên muốn làm cho Hoàng thượng thu cái mạng này của nô tài?!".

Thái tử gia cười khổ, nhưng đúng là lần này y có chút dọa người, không thể làm gì khác là lên tiếng nói, "Vương thái y yên tâm, Cô sẽ không nói cho Hoàng A mã biết".

Vương thái y vừa nghe vậy, đuôi mày càng nhướn cao hơn, sự giễu cợt trong giọng nói càng đậm hơn, "Thái tử điện hạ, ngài cho rằng ngài có thể lừa được Hoàng thượng sao??".

Thái tử gia không nói gì nữa, đúng vậy, có thể đe dọa được Tiểu Luật Tử, nhưng những người khác thì sao? Trời biết, Hoàng A mã anh minh thần võ nhà y giấu bao nhiêu người bên cạnh y đây?

————————————–

Hôm sau, quả nhiên y nhận được thư của Hoàng A mã, nhìn Tiểu Luật Tử nơm nớp lo sợ, Thái tử gia mở miệng an ủi, "Yên tâm đi, Cô sẽ xin cho ngươi".

Lúc này Tiểu Luật Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Mở thư, chỉ có một câu đơn giản: Hai ngày nữa hồi cung.

Thái tử gia nhức đầu. Y nên mượn cớ gì mới tốt đây...

Y thật sự không muốn để Hoàng A mã xử lý chuyện này.

Đang lúc đau đầu thì Bích Châu hoảng hốt tiến vào bẩm báo, "Thái tử điện hạ, Từ Hòa cung vừa truyền lơi, Thái hoàng thái hậu bị bệnh".

Thái tử gia chấn động, lập tức bật người đứng dậy, "Đi! Đi Từ Hòa cung!".

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu có chút mệt mỏi nằm trên giường.

Vương thái y đang vấn chẩn cho Thái hoàng thái hậu.

Lúc Thái tử gia vọt vào, liền nhìn thấy Vương thái y vẻ mặt nghiêm trọng, mà sắc mặt của Thái hoàng thái hậu thì trắng bệch dọa người.

Lòng Thái tử gia run lên, chẳng lẽ...

Thái hoàng thái hậu nhìn thấy Thái tử gia, phất tay bảo Vương thái y lui ra, Vương thái y cung kính lui ra, lúc sắp lui ra, liếc nhìn Thái tử gia, có chút muốn nói lại thôi.

Thái tử gia sợ hãi, lẽ nào Ô Khố mụ mụ...

"Bảo Thành, lại đây". Thái hoàng thái hậu bảo Tô Ma Lạp Cô hai mắt đang đỏ ngầu đứng bên cạnh đỡ bà dậy, lại ngoắc Thái tử gia qua.

Thái tử gia vô lực bước tới, ngồi xuống cái ghế mà Tô Ma Lạp Cô mang tới, cười miễn cưỡng, "Ô Khố mụ mụ có cảm thấy tốt hơn chút nào không?".

Thái hoàng thái hậu vỗ vỗ tay Thái tử, cười từ ái, "Ổn rồi... mấy hôm nay Bảo Thành giám quốc rất mệt đi...".

Thái tử gia chậm rãi lắc đầu, "Bảo Thành không mệt, có Tiểu Tứ bọn nó giúp đỡ, còn có Phúc Toàn Vương thúc cũng giúp đỡ Bảo Thành...".

Thái hoàng thái hậu thỏa mãn gật đầu, sự khiêm tốn của Thái tử là một trong những điều bà thích nhất, nhắc tới Phúc Toàn, Thái hoàng thái hậu thuận thế mở miệng, "Bảo Thành, Phúc Toàn Vương thúc của con có đề cập với con chưa? Về hôn sự của con...".

Thái tử gia khẽ gật đầu, trong lòng khổ sở, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng bệch nhưng đầy vẻ từ ái của Thái hoàng thái hậu, Thái tử gia biết dù chuyện Thái hoàng thái hậu sắp nói có khó khăn không như ý đến thế nào, y chỉ sợ... chỉ có thể đáp ứng mà thôi.

Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng, "Bảo Thành... con đừng oán Hoàng A mã của con... Ai gia biết Hoàng A mã của con là thật lòng lo lắng cho con...".

Thái tử gia chậm rãi lắc đầu, "Bảo Thành không oán Hoàng A mã", lại thành khẩn mở miệng, "Bảo Thành biết, Hoàng A mã bận rộn quốc sự, mỗi ngày có bao nhiêu chuyện quan trọng, chuyện của Bảo Thành chỉ là việc nhỏ, không đáng để người bận lòng...".

Thái hoàng thái hậu vui mừng gật đầu, nhu hòa mở miệng, "Ai gia chỉ biết, Bảo Thành là đứa bé hiểu chuyện...". Lại nhắm mắt nhẹ thở dài, lẩm bẩm, "Đáng tiếc, sợ là Ai gia không thể nhìn thấy Bảo Thành thành thân...".

Thái tử gia chua xót trong lòng, cầm lấy tay Thái hoàng thái hậu, nét mặt vẫn mang theo nụ cười mạnh mẽ an ủi. "Ô Khố mụ mụ nói gì vậy! Sức khỏe của Ô Khố mụ mụ tốt như vậy, nhất định có thể thiên tuế, thiên thiên tuế!".

Thái hoàng thái hậu khẽ lắc đầu, từ ái cười, vỗ vỗ tay Thái tử gia, mắng yêu, "Đứa nhỏ này, nếu mà Ai gia sống đến nghìn năm thì không phải thành yêu quái rồi sao? Ha ha...". Nhìn vành mắt ửng đỏ của Thái tử gia, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười, "Được rồi, Ai gia biết con hiếu thuận...". Lại cảm khái thở dài, lẩm bẩm, "Hiện tại Ai gia thật lo lắng cho hôn sự của con...".

Thái tử gia chua xót không thôi, nghe bà nói vậy, liền cười nói, "Ô Khố mụ mụ yên tâm, Bảo Thành nhất định sẽ để Ô Khố mụ mụ thấy Bảo Thành thành thân...".

Thái hoàng thái hậu cười hiền từ, "Chỉ hy vọng như vậy". Lại vỗ vỗ tay Thái tử gia.

Đang lúc nói chuyện thì cung nữ tiến vào bẩm báo, nói Tứ A ca, Ngũ A ca đến vấn an.

Thái hoàng thái hậu phất tay một cái, cười hiền, "Đều là hài tử hiếu thuận, để bọn nó về trước đi. Ai gia mệt rồi".

Thái tử gia lại trấn an Thái hoàng thái hậu vài câu, thấy tinh thần Thái hoàng thái hậu mệt mỏi, vội vàng cáo lui.

Vừa ra khỏi nội thất, liền thấy Đại A ca, Tứ A ca, Ngũ A ca vẻ mặt nghiêm trọng đứng bên ngoài.

Thái tử gia có chút uể oải, nhàn nhạt mở miệng, "Đều về hết đi. Ô Khố mụ mụ mệt rồi. Hôm nay mọi người đều bận rộn cả ngày rồi, cũng đều mệt mỏi, đều quay về nghỉ đi".

Đại A ca, Tứ A ca liếc nhau, xoay người, mang theo Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu, Tiểu Thập lui ra ngoài.

Tứ A ca, Tứ gia của chúng ta trước khi đi liền lặng lẽ quan sát khuôn mặt uể oải tiều tụy của Thái tử gia, còn có cánh tay phải đang rũ xuống, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì Tiểu Bát đã buông lỏng cánh tay của Tứ gia ra, tiến lên, lo lắng nhìn Thái tử gia, "Thái tử ca ca cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó".

Thái tử gia hơi ngây ra, lập tức cười nhàn nhạt, nụ cười nhu hòa, sờ sờ đầu Tiểu Bát, "Tiểu Bát đừng lo lắng, Nhị ca sẽ chú ý nghỉ ngơi".

Vì vậy, nhưng lời đã tới bên khóe miệng lại bị Tứ gia nuốt vào. Xoay người, lôi kéo Tiểu Bát, đi.

Mà Đại A ca lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào tay phải của Thái tử gia, hừ lạnh, "Thái tử điện hạ quá không cẩn thận rồi, vậy mà lại để cho chuột cắn?".

Thái tử gia cười, "Không có việc gì, Cô sẽ nhanh chóng bắt nó lại, đến lúc đó, mời ca ca cùng đến nếm thử vị như thế nào".

Đại A ca ừ một tiếng, lúc xoay người lui ra, lại bỏ lại một câu, "Nhưng mà, sợ là Gia không chờ kịp, bây giờ Gia muốn đi bắt con chuột đó!".

Thái tử gia cười cười nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp.

Sau khi Tô Ma Lạp Cô xác định Thái tử gia đã đi xa mới xoay người đi vào nội thất.

Lúc này Thái hoàng thái hậu vốn đang nằm trên giường không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tay nắm phật châu, đứng giữa nội thất mờ tối, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, gương mặt có chút uể oải, giọng nói có chút thê lương, "Tô Ma Lạp Cô, Thái tử đi rồi?".

Tô Ma Lạp Cô bước lên trả lời, "Đã đi rồi. Thái hoàng thái hậu, người...". Có chút muốn nói lại thôi, dù đã theo Thái hoàng thái hậu nhiều năm, nhưng bà vẫn chưa hiểu rõ được tâm tư của lão chủ tử trước mặt...

Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng, "Ai gia cũng không muốn lừa Bảo Thành...".

Chẳng qua là khi biết nữ nhân Từ Hòa cung đưa đến cho Thái tử đều biến mất, lòng Thái hoàng thái hậu bắt đầu bất an, ai mà lại to gan như vậy, ai lại có năng lực lớn như vậy? Ngoại trừ Hoàng thượng...

Lúc Tô Ma Lạp Cô vô ý báo cho bà rằng Tiểu Tốt Tử bị điều đến Càn Thanh cung, Tiểu Luật Tử bên người Cố Hỉ được đưa tới Thừa Càn cung, trong lòng Thái hoàng thái hậu càng xác định, việc này không thoát được quan hệ với Hoàng thượng.

Nhưng mà vì sao lại như vậy?

Thái hoàng thái hậu cảm thấy mê man, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hôn sự của Thái tử một ngày chưa định, lòng bà không cách nào yên ổn.

—————————–

Quay về Thừa Càn cung, Thái tử gia phát ngốc một lúc lâu, sau đó mới yên lặng cầm búi lên, viết xong, nhàn nhạt dặn dò Tiểu Luật Tử phải nhanh chóng đưa đến.

Sau đó lập tức vẫy luui mọi người, xoay người đi vào nội thất.

Trên giường, một cái gối rồng nổi giận yên lặng nằm đó.

Thái tử gia chậm rãi đi tới, ôm lấy gối đầu, từ từ gia tăng thêm khí lực, vùi đầu vào gối, ngửi mùi vị nhàn nhạt khiến y an tâm.

Sau đó, gọng nói của Thái tử gia vang lên rất thấp, "A mã...".

———————————————

Khang Hy đế nhận lấy thư khẩn của Thái tử, mở ra, cũng chỉ có hai câu.

A mã, con đã mười lăm rồi, cũng nên thành thân thôi.

Ô Khố mụ mụ bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net