Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 5: Gặp lại người xưa (hạ)

NinhHinh0805


Trong chương này, theo QT của mình thì tên của Đại a ca là Dận Đề, nhưng theo mình biết thì sau khi Ung Chính lên ngôi, đã bắt các anh em của mình đổi chữ Dận trong tên thành Doãn, ngoài ra em ruột của Ung Chính là Thập tứ a ca tên là Dận Trinh, chữ Trinh "zhēn" phát âm giống với chữ Chân (cũng đọc là "zhēn") trong tên của Ung Chính nên Ung Chính đã buộc Thập tứ a ca đổi tên thành Doãn Đề. Tuy hai chữ này đều là Đề nhưng Đề trong tên của Đại a ca là , còn chữ Đề trong tên Thập tứ a ca là .

Ngoài ra, chữ trong tên Đại a ca lại có hai cách phát âm là "zhī" hoặc là "tí" và theo Wiki thì tên của Đại a ca là Dận Thì nên mình quyết định để tên của Đại a ca là Dận Thì, nếu các bạn muốn mình để nguyên nguyên tác thì mình sẽ sửa lại. Ngoài ra nếu bạn nào biết rõ về những chữ này thì mong các bạn góp ý để mình sửa lại cho chính xác.

Lúc này trong Vô Dật Trai chỉ có ba vị A ca, Đại a ca Dận Thì, Tam a ca Dận Chỉ, còn có Dận Nhưng y, Tứ a ca Dận Chân đã bốn tuổi, chừng hai năm nữa cũng sẽ tiến vào Vô Dật Trai, Ngũ a ca Dận Kỳ đã hai tuổi, không lâu sau cũng sẽ vào Vô Dật Trai, đáng tiếc, lúc này y mới bảy tuổi, Lão Bát Lão Cửu Lão Thập đều không biết đang ở chỗ nào.

Nhớ khi Lão Bát còn sống, Dận Nhưng không khỏi nhớ đến em gái Trương Hoan, không khỏi nhớ đến những thứ kia mà đen mặt, cục diện năm đó của huynh đệ bọn họ hung hiểm vạn phần, bộ bộ kinh tâm*, đao quang kiếm ảnh**, tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, ai mà ngờ lại bị hậu thế YY thành như vậy chứ?

(*) Bộ bộ kinh tâm: bộ bộ là từng bước từng bước, kinh tâm là kinh sợ, kinh hãi, ở đây ý chỉ trận chiến giành ngôi báu của các hoàng tử thời Khang Hy rất hung hiểm, tàn khốc.

(**) Đao quang kiếm ảnh: ánh sáng của đao, thân ảnh của kiếm, có nghĩa là cảnh tàn sát khốc liệt.

Nhưng mà... nhớ tới cục diện năm đó Lão Tứ đối với Lão Bát đến chết không thôi, hắc hắc, chẳng lẽ thật sự là vì cầu mà không được, vì vậy thẹn quá thành giận, ta giành không được thì người khác cũng đừng mong?

Đã đọc sách xong, lúc viết chữ Dận Nhưng có chút nhàm chán mà YY...

Còn có Lão Đại, những hủ nữ ở đời sau, đặc biệt là em gái Trương Hoan của y, lại YY y cùng Lão Đại có một chân? Hắc tuyến, nếu nói ai có một chân với Lão Đại, vậy cũng là Lão Tam đi, sao có thể đến lượt y chứ?

Nheo mắt lại, nhìn Lão Đại không chút biểu cảm đi đến, phía sau còn có một Lão Tam tròn tròn béo béo vừa tròn sáu tuổi, Dận Nhưng nở nụ cười.

————————

Thấy Dận Nhưng, khuôn mặt không có biểu cảm của Lão Đại hiện lên chút kiềm chế mà tiến lên hành lễ, tuy hắn là Lão Đại, nhưng đáng tiếc Dận Nhưng lại là Thái tử, nhưng mà Dận Nhưng cũng không dám nhận lễ của hắn, vì vậy tránh ra, thi lễ ngược lại, tươi cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ khiêm tốn, tuy rằng còn chưa lớn, nhưng cử chỉ lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, thong dong ưu nhã.

Lão Đại Dận Thì. Lớn hơn Dận Nhưng ba tuổi, so với Dận Nhưng thì ăn muối nhiều hơn ba năm, lòng dạ tất nhiên không thể so với Dận Chỉ sáu tuổi, lúc này nhìn dáng vẻ tươi cười của Thái tử, luôn cảm thấy đệ đệ này của hắn dường như có chút không giống.

Nhưng mà Dận Thì cũng không nói gì thêm, lãnh đạm xoay người trở về chỗ của mình.

Mà Dận Chỉ đi sau Dận Thì sau khi hành lễ với Dận Nhưng, cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn chạy về chỗ của mình.

Dận Nhưng nhìn cử chỉ của Dận Chỉ, đứa nhỏ béo béo, lại làm ra dáng vẻ người lớn, nhớ tới lần duy nhất cùng em gái Trương Hoan và em trai Trương Nhạc đi đến công viên trò chơi, thấy những đứa nhỏ năm sáu tuổi nhào vào lòng cha mẹ làm nũng, trong lòng có chút chua xót, ai, trẻ con trong hoàng gia...

Sau khi nhóm sư phụ Thang Bân dạy học không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng hô lanh lảnh, "Hoàng thượng giá lâm".

Dận Nhưng giật mình ngẩn người một lúc, vội vàng quỳ xuống.

Trong lòng đang ngẩn ngơ cũng lập tức bình tĩnh lại.

Không lâu sau một đôi giày màu vàng sáng dừng trước mặt Dận Nhưng, sau đó một giọng nói trầm thấp từ tính lại mang theo trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Đứng lên đi".

Hậu nhân đều nói Khang Hy mặt rỗ, thật ra không phải vậy, nam nhân trước mặt năm nay hai mươi hai tuổi, vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người tản ra một loại khí chất mà theo em trai Trương Nhạc của y nói là " Vương bát chi khí*", nếu em gái Trương Hoan ở đây, nhất định sẽ kêu to "Đại soái ca vô địch thiên hạ".

(*) Vương bát chi khí: vương bát là con rùa, cụm này có nghĩa là khí chất của con rùa, cũng không hiểu sao bạn Thái lại dùng cụm này, hay là vì chữ 'vương' trong vương bát nghĩa là hoàng đế???

Nhưng mà, đây đều là những ký ức về kiếp trước của Dận Nhưng, lúc này y đang cúi thấp đầu, quy quy củ củ đứng yên.

Nếu đã vô tâm với quyền thế, vậy hãy để mình làm một Hoàng a ca quy quy củ củ đi.

"Việc học của Thái tử sao rồi?". Giọng nói của nam nhân vẫn nhàn nhạt như vậy, lại hàm chừa sự uy nghiêm không thể xâm phạm và ý tứ gì đó.

Thang Bân tiến lên, sau khi dập đầu hành lễ thì mang theo nụ cười nói rằng Thái tử chăm chỉ, Thái tử thông tuệ...

Những lời này kiếp trước Dận Nhưng đã nghe đến chán ngấy, vì vậy lúc này, Dận Nhưng không hề nhìn thấy ánh mắt kính trọng ao ước của Lão Đại Lão Tam, cũng chưa từng nghĩ sẽ để tâm đến, y cúi thấp đầu, một công đôi việc, một là dùng để đối phó với nam nhân này, một lại dùng để —— đếm xem trên nền đá của Vô Dật Trai có bao nhiêu con kiến...

"Thái tử!".

"Có nhi thần". Dận Nhưng dập đầu hành lễ, đôi mắt vẫn rũ xuống.

"Quân tử dịch sự nhi nan thuyết dã. Thuyết chi bất dĩ đạo, bất thuyết dã; cập kỳ sử nhân dã, khí chi. Tiểu nhân nan sự nhi dịch thuyết dã. Thuyết chi tuy bất dĩ đạo, thuyết dã; cập kỳ sử nhân dã, cầu bị yên. Những câu này giải thích thế nào?".

Dận Nhưng ngẩn ra, không phải vừa hỏi Thang Bân tiến độ học tập của y sao? Sao lại còn hỏi vấn đề này? Câu này Thang Bân còn chưa giảng đến, nhưng lập tức hiểu rõ, nam nhân này là muốn làm khó dễ y...

Hơi nhíu mày một chút, y hơi ngẩng đầu, từ sau khi y quỳ xuống, nam nhân này vẫn chưa cho y đứng lên. Mở miệng đáp: "Làm việc với người quân tử thì dễ, nhưng lấy lòng người quân tử lại rất khó. Nếu lấy được lòng quân tử một cách không chính đáng thì quân tử không thích. Nhưng người quân tử dùng người thì dựa vào tài năng đạo đức mà giao việc; Làm việc với kẻ tiểu nhân thì rất khó. Lấy lòng họ bằng cách không chính đáng lại rất dễ. Kẻ tiểu nhân sai khiến người khác làm việc lại đòi hỏi họ phải hoàn hảo*". Y chậm rãi trả lời, trả lời rất quy củ.

Một lát sau mới truyền đến giọng nói nhàn nhạt, chuyển hướng đến Đại a ca Dận Thì. "Dận Thì, 'Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân**' giải thích thế nào?".

Lúc này, bầu không khí trong Vô Dật Trai có chút quỷ dị, đám người Thang Bân cùng Đại a ca Tam a ca được Hoàng đế cho phép đứng lên đều dùng khóe mắt nhìn về phía Thái tử gia Dận Nhưng đang quỳ dưới đất, Hoàng đế là đang bất mãn với Thái tử gia??

Mà Thái tử của chúng ta đang cúi đầu tiếp tục đếm kiến...

(*) Nguyên văn là 君子易事而难说也. 说之不以道, 不说也; 及其使人也, 器之. 小人难事而易说也. 说之虽不以道, 说也; 及其使人也, 求备焉. Đây là câu nói trong Luận ngữ. Phần giải thích mình lấy ở , bên wattpad cũng copy bên wp Giangnamlangtu nhưng mà wp này không truy cập được.

(**) Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân: có nghĩa là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đây là một nguyên tắc nổi tiếng của Khổng Tử. Nguồn: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net