Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Cách Nhĩ Phân cứ phân vân mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho A mã nhà mình.

Sách Ngạch Đồ vừa nghe thấy, đầu tiên là giận dữ, đập vỡ chén trà, mắng Cách Nhĩ Phân đến không ngẩng đầu lên nổi, sau đó mới dần bình tĩnh lại, đi qua đi lại trong thư phòng suy nghĩ.

Nạp Lan Minh Châu và Lục A ca, còn có Đông Quốc Duy đều đang tùy giá tuần du Mông Cổ.

Lúc này mấy tên ở kinh thành cũng không có lá gan nhấc lên trận sóng gió này.

Vậy sẽ là ai?

Kẻ ám sát lần này sao lại biết lộ tuyến xuất hành của Thái tử? Còn nữa, vì sao lại hạ thủ Cửu A ca? Là sai sót sao?

Hiện tại Cửu A ca tuổi còn nhỏ, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nếu Cửu A ca chết, Thái tử đưa Cửu A ca ra ngoài chưa sợ là không thoát khỏi trách nhiệm, nhưng cùng lắm thì Thái tử chỉ bị Hoàng thượng trách cứ, cấm bế vài ngày... Đương nhiên, cũng có thể vì thế mà bị Hoàng thượng chán ghét... Nhưng loại khả năng này rất thấp, dù sao nếu Cửu A ca thật sự có mệnh hệ gì thì cũng là do thích khách ám sát...

Đối phương làm lớn như vậy, mục đích không thể chỉ có như vậy.

Sách Ngạch Đồ nhíu chặt mày, liên tục đi qua đi lại, Cách Nhĩ Phân quy củ đứng ở một bên.

Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có kết quả, Sách Ngạch Đồ dứt khoát xoay người lại, nhìn Cách Nhĩ Phân phân phó, "Nghe đây, chuyện lần này các ngươi không được nhúng tay vào!".

Cách Nhĩ Phân sửng sốt, có chút bực bội, Thái tử đã bị thương rồi mà còn phải nhịn sao? Sao A mã và Thái tử đều nói như vậy chứ?!

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sách Ngạch Đồ, Cách Nhĩ Phân cũng chỉ có thể kiềm sự giận dữ trong lòng xuống.

———————————————-

Ngày thứ hai, Cách Nhĩ Phân và nl gặp nhau ở Thái Bạch lâu.

Cách Nhĩ Phân có hơi rầu rĩ, Nạp Lan khuyên can nói, "Đừng lo lắng, Sách đại nhân phân phó như vậy cũng là có đạo lý của ngài ấy".

Cách Nhĩ Phân trừng mắt, dằn chén rượu trong tay xuống bàn, "Đạo lý chỗ nào?! Đều đã bị người ta khi dễ đến trên đầu rồi!!".

Nạp Lan bất đắc dĩ, "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta còn không biết tung tích của đám người kia nữa?".

Cách Nhĩ Phân đang muốn mở miệng nói chúng ta có thể điều tra thì bỗng nhiên đối diện có một bóng người lóe lên, hai mắt lập tức mở to, đứng phắt lên!

Nạp Lan lại càng hoảng sợ, "Cách Nhĩ Phân, làm sao vậy?".

Cách Nhĩ Phân kéo Nạp Lan đang không hiểu gì lên, "Đi!", sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

————————————–

Đại A ca mang theo một bụng tức giận, cưỡi ngựa phóng thẳng ra ngoại ô.

Nhớ tới những lời mà sáng nay Thái tử gia đến A ca sở nói với hắn, lửa giận trong lòng hắn càng vượng hơn!

Cái gì mà việc này không tầm thường, có chút quỷ dị, hơn nữa còn liên lụy tới ngoại công Nạp Lan, tốt nhất là mình đừng nhúng tay vào... Nghe thấy những lời này lửa giận trong lòng hắn liền bốc lên!

Gia đây là chó đi cày xen vào chuyện của người khác?!

Hừ!

Nhưng mà, ngoại công Nạp Lan thực sự có liên quan? Nghĩ đến lời này, lòng Đại A ca trầm xuống.

Sao ngoại công vẫn chưa từ bỏ ý định chứ?

Đại A ca ngửa đầu thở dài, hắn không có tâm tư đoạt vị, vì vậy ngoại công liền đi tìm Tiểu Lục?

Nếu ngoại công thực sự dính vào, vậy hắn không dính vào không được!

Đại A ca xoay ngựa lại, đang muốn quay về thành thì thấy hai bóng người quen thuộc vọt ra, Đại A ca híp mắt lại, hai người kia hình như là Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân.

Vì vậy, Đại A ca lại xoay ngựa, đuổi theo, tiểu thái giám và đám người đi cùng nhìn nhau cười khổ, không thể làm gì khác hơn là cũng xoay ngựa lại, đã đến lúc này rồi, nếu không quay về thì cửa cung sẽ đóng!!

Đại A ca đuổi theo sau, thấy hai người kia xuống ngựa, giấu vào rừng cây bên cạnh, hơi nhướn mày, Đại A ca thúc ngựa đi tới, lười biếng nói, "Nhị vị thật là rỗi rãi nha...".

Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân vội vàng quay đầu lại, thấy là Đại A ca mới thở phào nhẹ nhõm.

Đại A ca nhìn vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc của hai người, hình như không phải là tới đây yêu thương vụng trộm...

Vì vậy cũng tò mò xuống ngựa, tiến lên thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?".

Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân liếc nhìn nhau, do dự một chút, Đại A ca thấy hai người do dự, lập tức cười nhạt, "Thế nào? Gia không xứng để biết?".

Nạp Lan vội vàng cười ngượng tiến lên, nhanh chóng giải thích sơ qua, sau đó mới giải thích cẩn thận về hành vi của hai người.

Thì ra là Cách Nhĩ Phân nhìn thấy một trong những kẻ ám sát Thái tử hôm đó, tuy rằng những người đó đều che mặt, nhưng Cách Nhĩ Phân nhớ rõ, một trong số đó có một người bị hắn chém rách tay áo, lộ ra một hình xăm. Lúc ở Thái Bạch lâu thì bị Cách Nhĩ Phân nhận ra, vì vậy liền đuổi theo tới đây. Lại phát hiện đối phương vào một sơn trang cách đó không xa.

Đại A ca vừa nghe thấy liền lộ ra một tia cười lạnh, hừ, xem ra, giờ đã đến phiên Gia lên sàn rồi...

——————————————

Ngoại ô kinh thành, bóng đêm có chút âm trầm.

Đại A ca cưỡi ngựa đứng trước sơn trang. Giương mắt nhìn tấm biển, trên tấm biển viết bốn chữ lớn: Phù Liễu sơn trang.

Trong lòng cười nhạt, nơi mà gọi bằng cái thứ tên này thì biết ngay không phải thứ gì tốt.

Đại A ca vung tay lên, lười biếng mở miệng, "Lên, phá cửa ra cho Gia, hôm nay Gia phải dẹp ổ phản tặc này!!".

———————————————–

Lúc này trong Thừa Càn cung, Thái tử gia vẫn chưa đi ngủ, chỉ cần nghĩ tới ngày mai Hoàng A mã sẽ trở về, lòng y lại mâu thuẫn.

Một bên là hưng phấn không thôi, một bên là chua xót khôn kể.

Thái tử gia nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng rối rắm, vì sao hai lần đều thua trên tay Hoàng A mã chứ??

Đang lúc rối rắm, Tiểu Luật Tử ở bên ngoài cầu kiến, "Thái tử điện hạ, nô tỳ có cấp báo".

Thái tử gia sửng sốt, lập tức bước xuống tháp, tùy ý phủ thêm áo khoác, bước ra nói, "Tiến vào!".

Tiểu Luật Tử bước nhanh vào, quỳ xuống, mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, nô tỳ vừa nhận được cấp báo, Đại A ca mang theo Nạp Lan thị vệ và Cách Nhĩ Phân thị vệ, cùng với mười lăm đệ tử Bát Kỳ trong lần xuất chính lần này đi ngự trang...".

Ngự trang?!

Thái tử gia đứng phắt dậy, lạnh lùng nói, "Chuẩn bị ngựa cho Gia!!".

———————————————-

Thái tử gia vẻ mặt lạnh lùng phi ngựa như tên bắn, trong lòng vừa gấp vừa tức, đã nói với Đại ca rồi, việc này thật là quỷ dị, hơn nữa Nạp Lan Minh Châu cũng đã dính vào, lúc này huynh ấy nên tránh nghi ngờ mới đúng! Sao lại... còn để mình dính vào chứ?

Sao huynh ấy lại không nghĩ tới Huệ phi nương nương chút nào vậy? Sao huynh ấy lại không suy nghĩ đến Tiểu Tam chút nào vậy?

——————————————–

Đại A ca cười lạnh nhìn đám quan binh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, dẫn đầu đúng là Cửu Môn Đề Đốc Thác Hách?

Cách Nhĩ Phân và Nạp Lan tài tử cùng nhận ra, bị gài bẫy...

"Sao Đại A ca lại ở đây?!". Lúc Cửu Môn Đề Đốc Thác Hách nhìn thấy Đại A ca, trong lòng bắt đầu kêu khổ, nhận được tuyến báo, nói cái gì mà có người gây rối ở Ngự trang... Thì ra lại là Đại A ca...

Thác Hách thầm than khóc cho mình, trong lúc vô ý hắn đã trở thành quân cờ của người khác.

Ngự trang, đây là địa phương của Hoàng đế đó, lại còn phá cửa...

Đủ để diệt cửu tộc nha!

Đại A ca thầm tức giận, mẹ nó! Tính toán Gia?!

Nhưng ngoài mặt Đại A ca vẫn cười lạnh trả lời, "Thác đại nhân, Gia là tới bắt phản tặc Bạch Liên giáo Sơn Đông lẻn vào kinh thành, thế nào? Thác đại nhân cũng vậy?".

Thác Hách thầm kêu khổ, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục thôi, vì vậy liền nghiêm mặt nói, "Đại A ca, nơi này là Ngự trang hoàng thất, không có ý chỉ của Hoàng thượng bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý ra vào, xin hỏi Đại A ca có ý chỉ của Hoàng thượng không?".

Lúc này, Nạp Lan tài tử đột nhiên tiến lên hỏi, "Xin hỏi Thác Hách đại nhân, sao ngài lại đột nhiên tới đây?".

Thác Hách sửng sốt, nhìn Nạp Lan tài tử đang nghiêm túc trước mắt, trong lòng rối rắm, công tử nhà Nạp Lan Minh Châu đại nhân sao lại dính vào? Lại quét mắt nhìn Cách Nhĩ Phân bên cạnh, còn có Sách Ngạch Đồ gia... Nét mặt vẫn nghiêm nghị nói, "Chuyện này không thể nói cho Nạp Lan công tử...".

"Hừ, không thể nói? Gia thấy là ngươi chột dạ đi!". Cách Nhĩ Phân âm dương quái khí nói.

Việc này rõ ràng là có âm mưu! Nhưng mà việc này rốt cuộc là hướng về phía Đại A ca hay là hướng về phía Thái tử?......

Nạp Lan tài tử nhìn Thác Hách một lát, sau đó mỉm cười mở miệng, "Thác đại nhâ, Đại A ca đúng là đang đuổi theo phản tặc tới đây, về phần vì sao lại tiến vào Ngự trang, đây cũng là hiểu lầm, ta thấy, nếu mọi người đều là tận tâm vì nước, sao không bỏ qua đi?".

"Hừ!! Tự tiện xông vào Ngự trang, đây là tội chết!! Lại còn dám nói bỏ qua? Nạp Lan gia, bình thường cha ngươi dạy ngươi như vậy sao?!".

Một giọng nói thô bạo phẫn nộ quát.

Lửa giận của Đại A ca càng vượng hơn, quay đầu nhìn lại, cũng không có gì bất ngờ, người vừa quát lên chính là Trang thân vương xưa nay luôn hoành hành trong hoàng thất. Theo sát phía sau là Minh Chân và Minh Thái.

Lòng Đại A ca chợt lạnh, hôm nay sợ là khó khăn rồi...

——————————————–

Lúc Thái tử gia thúc ngựa chạy đi thì bên ngoài Tử Cấm thành lại yên tĩnh nghênh đón vài thất ngựa chạy như bay tới.

Tiểu Luật Tử vội vã chạy ra, run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất.

————————————–

Tuy lòng Đại A ca phát lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chắp tay hành lễ, "Vương thúc thật hăng hái, đã trễ thế này còn đến ngoại ô đi dạo?". Trong lời nói của Đại A ca khó nén được sự châm chọc.

Trang thân vương ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, "Đại A ca lên chiến trường được một lần thì năng lực cũng tốt lên rồi? Ngay cả Ngự trang cũng dám xông vào?!".

Đại A ca cười nhạt, "Vương thúc, ngài phải cẩn thận lời nói, Dận Thì chỉ tới đây bắt phản tặc mà thôi".

Trang thân vương híp mắt, trong hoàng thất, Trang thân vương gã ngoại trừ Đương kim Hoàng thượng và Thái hoàng thái hậu thì còn ai dám chọc gã chứ! Lão Đại này thật lớn gan.

"Đại A ca ngươi nói không xông vào? Vậy ngươi nói cho Vương thúc nghe thử, chuyện ở đây là thế nào?! Còn có phản tặc? Ngươi nói xem phản tặc ở đâu? Vương thúc ta không hiểu, chẳng lẽ phản tặc Bạch Liên giáo ở Sơn Đông đã vào kinh thành? Thác Hách! Ngươi là Cửu Môn Đề Đốc! Ngươi nói xem ngươi đã từng nhận được tấu chương chưa?".

Lòng Thác Hách run lên, liếc nhiên khuôn mặt đã nổi giận của Đại A ca, thận trọng nhìn sang nơi khác, cúi đầu chắp tay nói, "Bẩm Trang thân vương, nô tài... chưa từng nhận được tấu chương...".

Trang thân vương đắc ý hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Đại A ca, "Đại A ca, ngươi nói thế nào đây?".

Đại A ca giận quá hóa cười, đang muốn nói lời phản kích, lại bị một giọng nói giành trước.

"Là Cô cho Đại ca tới bắt phản tặc".

Thái tử gia bước nhanh đến, bên môi mang theo nụ cười yếu ớt, dù trên người dính bụi nhưng vẫn không giấu được một thân phong tư.

Mọi người sửng sốt, lập tức xuống ngựa hành lễ.

"Đều đứng lên đi. Vương thúc, lão nhân gia ngài đừng làm Dận Nhưng giảm thọ". Thái tử tươi cười, tiến lên dùng tay trái nâng Trang thân vương đứng dậy.

Trang thân vương cũng không khách khí, liền dựa theo tay Thái tử gia mà đứng lên.

"Lần này Thái tử điện hạ tới Ngự trang là có ý chỉ?". Trang thân vương cũng không khách khí hỏi.

Thái tử gia nở nụ cười tao nhã, thảnh thơi khoát tay nói, "Không, lần này Cô tới cũng không có ý chỉ".

Trang thân vương nhướng mày, "Thái tử điện hạ cũng biết nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng thì không thể xông vào bừa bãi?".

Thái tử gia nhàn nhạt gật đầu, "Cô biết".

Trang thân vương cười nhạt, "Vậy Thái tử điện hạ, Đại A ca tự tiện xông vào Ngự trang, lại còn mang theo đao, đây có phải là trong mắt không có Thánh thượng, là tội đại nghịch bất đạo?".

Trang thân vương vừa thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, đồng thời trong lòng có một nghi vấn, sao lần này lại giống như Trang thân vương là người gây sự?! Lẽ nào... không sợ sao??

Đáy mắt Thái tử gia hiện lên tia băng lãnh, giơ tay ngăn Đại A ca đang nổi giận lại, lạnh lùng mở miệng "Cô xin hỏi Trang thân vương, Trang thân vương có bằng chứng gì chứng thực Đại A ca không có ý chỉ mà tự tiện xông vào Ngự trang, lại còn mang theo đao?".

Trang thân vương cười nhạt, giơ tay chỉ Minh Chân và Minh Thái sau lưng mình, lại chỉ Thác Hách và đám quan binh bên tay trái, đắc ý mở miệng, "Đây là bằng chứng!".

Thái tử gia chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, lúc này đôi mắt trầm tĩnh không còn sự đạm nhiên nữa mà là tràn đầy lợi hại, Thác Hách bọn họ có chút không dám nhìn thẳng.

Thái tử gia chầm chậm mở miệng, "Vậy ý Trang thân vương là thế nào?".

Trang thân vương nhướn mày, đắc ý mở miệng, "Đương nhiên là áp giải đến Tông nhân phủ!".

Thái tử gia cười nhạt, quả nhiên! Nếu Đại A ca đến Tông nhân phủ thì chiến công đẫm máu lần này sợ sẽ hóa thành hư không... Hơn nữa, tội danh này mà đã dính vào thì khó mà rửa sạch được.

Tiểu Lục, ngươi cũng thông minh đó.

Thái tử gia chậm rãi tiến lên một bước, chậm rãi nói, "Nếu Cô không cho phép thì sao?".

Ánh mắt Trang thân vương sáng lên, nhưng đám người Đại A ca lại ngẩn ra.

Chẳng lẽ Thái tử gia lại không tiếc tất cả để bảo vệ Đại A ca?

Khi Trang thân vương đang muốn mở miệng thì một giọng nói trầm thấp mang theo sự phẫn nộ truyền đến, "Nếu Trẫm không cho phép thì sao?!".

Thái tử gia chấn động, chậm rãi xoay người, liền thấy một nam tử tuấn mỹ vẻ mặt lạnh lùng mặc bào y màu minh hoàng, đạp lên ánh đèn mờ mờ trên mặt đến bước tới.

Rõ ràng là ánh đèn lờ mờ, bóng đêm tối tăm, nhưng trước mắt Thái tử gia lại trở nên sáng rõ.

Khang Hy đế bước nhanh đến, phất tay cho mọi người đứng dậy, bước chân không dừng lại mà đi đến chô Thái tử gia đang kinh ngạc.

Chậm rãi đến gần, trong lòng Khang Hy đế lại càng tức giận hơn.

Gầy! Sắc mặt lại còn tái nhợt!

Đôi mắt sắc sảo phát hiện phần tay áo bên phải hơi lộ ra áo choàng của Thái tử có chút đỏ sẫm?

Bước nhanh lại chỗ Thái tử, cầm tay phải của Thái tử lên ——

Ống tay áo bên phải đã nhiễm đỏ từ lúc nào...

Động tác của Khang Hy đế làm cho Thái tử gia đau đớn mà lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng bệch của Khang Hy đế, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lộ ra sự thỏa mãn, "Hoàng A mã... Nhi thần không sao...". Vừa dứt lời, rốt cuộc Thái tử gia cũng không thể gắng gượng thêm nữa mà rơi vào bóng tối...

Chương này là chương bù cho sự thất hứa hôm qua của mình, lát nữa sẽ có thêm chương của hôm nay nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net