Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 55: Hành khúc đại hôn (1)

NinhHinh0805

Sách Ngạch Đồ chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa một hộ nông qua, phía sau là Thác Hách và nha dịch của phủ Cửu Môn Đề Đốc.

Thác Hách nhìn sắc trời, đã sắp hoàng hôn rồi. Lại nhìn Sách Ngạch Đồ trước mặt, trong lòng nghi hoặc, sao Sách đại nhân còn không ra lệnh? Nếu như để phản tặc Sơn Đông chạy mất thì nguy mất.

Thác Hách đang do dự định tiến lên thì lức này từ xa có một người chạy đến, Sách Ngạch Đồ giương mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, Thác Hách cũng quay đầu nhìn, người tới là Cách Nhĩ Phân?

Cách Nhĩ Phân xuống ngựa, bước nhanh tới, chắp tay với Sách Ngạch Đồ, "A mã, quả nhiên không ngoài sở liệu của người, Tác Cách trốn ở Thái Bạch lâu, nhi tử đã phái người đến bắt hắn!".

Thác Hách cả kinh, Tác Cách?! Không phải là bắt phản tặc Sơn Đông sao? Sao Tác Cách kích động người Bát Kỳ gây chuyện cũng dính vào?

Sách Ngạch Đồ hài lòng gật đầu, lập tức xoay người nói với Thác Hách, "Thác đại nhân, chúng ta cũng bắt đầu đi".

Thác Hách có chút mờ mịt, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, thầm nghĩ, hình như Tác Cách là người của Lục A ca, xem ra vũng nước này rất đục rồi.

Vì vậy, Thác Hách vung tay ra lệnh ——

Sau một nén nhang, Thác Hách dẫn người tiến vào, Cách Nhĩ Phân nìn Thác Hách đi xa mới cúi đầu nói nhỏ với Sách Ngạch Đồ, "A mã, lúc chúng ta bắt được Tác Cách còn bắt được đại quản gia Nạp Lan phủ, A mã, người nói xem, Nạp Lan đại nhân có thể ——", Cách Nhĩ Phân vẫn là không nhịn được mà hỏi, trong lòng rất lo lắng, nếu như Nạp Lan Minh Châu xảy ra chuyện, Dung Nhược nhất định sẽ rất đau khổ!

Nhưng còn chưa nói xong, Sách Ngạch Đồ đã xoay người, ánh mắt sắc bén làm hắn nuốt lại lời cầu tình.

"Ngươi nhớ cho kỹ! Ngươi là nhi tử của Sách Ngạch Đồ ta!". Sách Ngạch Đồ nói từng chữ, thấp giọng cảnh cáo, vẻ mặt nghiêm túc.

Cách Nhĩ Phân biến sắc, đang muốn mở miệng thì Sách Ngạch Đồ lại phất tay, hơi nóng nảy nói, "Có chuyện gì trở về rồi hãy nói!".

Cách Nhĩ Phân không thể làm gì khác là cúi đầu, có chút ủ rũ lui xuống.

**********************************************

Một thân trường bào màu thiên thanh, nụ cười nhàn nhạt, phong tư tú nhã, đôi mắt trầm tĩnh đạm nhiên. Khi y bước vào Túy Tiên lâu liền hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng thiếu niên không hề nhìn đến, chỉ tự mình đi lên lầu hai, bước đi ung dung lại khó che giấu được quý khí, mấy ánh mắt không có hảo ý liền thu lại, vậy thiếu niên kia không phải là con nhà bình thường rồi? Nhưng mà thiếu niên như vậy sao lại không có một tôi tớ bên cạnh?

Chưởng quỹ vừa nhìn thấy thiếu niên thì ánh mắt liền sáng lên, đồng thời vẻ mặt lại hơi đau khổ.

Sau khi thiếu niên lên lầu hai liền ngồi bên cửa sổ, chưởng quỹ nơm nớp theo sát thận trọng hỏi có một một nhã gian không thì bị thiếu niên cười nhàn nhạt phất tay cự tuyệt.

Chưởng quỹ không thể làm gì khác là cung kính lui ra.

Đôi mắt đen như mực của thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay xoa xoa trán, một tay lại thờ ơ cầm lấy chén rượu trên bàn, vẻ mặt nhàn nhạt, uống từng ngụm từng ngụm.

Tứ gia nắm tay Tiểu Bát đi vào Túy Tiên lâu, vừa bước lên lầu hai thì thấy thiếu niên đang ngẩn người bên cửa sổ, khóe miệng hơi giật giật, nhìn kỹ xung quanh, bên người không có ai?!

Vì vậy hắn liền nhức đầu.

Ngày mai hắn phải đến Bộ Hộ trình diện đó! Lần này chuyện của Ngoại vụ tỉnh Hoàng A mã cũng ném cho hắn! Gia chỉ còn chút thời gian ít ỏi để bồi Tiểu Bát nhìn Tiểu Bát thôi!

Tiểu Bát chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, "Tứ ca, sao Nhị ca lại có một mình thế kia? Chúng ta có cần tới đó không?". Tiểu Bát rất là do dự, gần đây tâm trạng của Nhị ca không tốt, chuyện này nó biết, là một đệ đệ nhu thuận thông minh, Nhị ca lại rất thương nó, nhưng mà, nhưng mà, vất vả lắm Tứ ca mới trở về, mà Tứ ca lại còn bận rộn nhiều việc, vì vậy có rất ít thời gian chơi với nó, hôm nay nó muốn cùng trải qua một ngày với Tứ ca, chỉ có hai người họ thôi.

Tứ gia nhìn ánh mắt do dự rối rắm của Tiểu Bát, lại nhìn thân ảnh cô đơn của Thái tử gia bên cửa sổ, thở dài, "Cũng nên đi qua hỏi chuyện một chút đi". Tốt xấu gì cũng đã nhìn thấy, có thể làm bộ không nhìn thấy được sao? Hơn nữa, rõ ràng là vị Thái tử gia này thật sự có chuyện.

"Nhị ca!". Tiểu Bát ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi.

"Nhị ca!". Tứ gia cũng chắp tay chào.

Thái tử gia lấy lại tinh thần quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy là Tứ gia và Tiểu Bát thì mặt mày cũng tươi tỉnh hơn, nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, nở nụ cười hỏi, "Ra ngoài chơi?".

"Dạ, ngày mai Tứ ca phải đến Bộ Hộ trình diện nên Tiểu Bát liền kéo Tứ ca ra ngoài chơi". Tiểu Bát giành nói trước, tuy là Tứ ca kéo nó ra ngoài, nhưng mà hình tượng nghiêm túc chăm chỉ công chính bảo thủ của Tứ ca nhất định phải giữ gìn thật tốt! Đây chính là chiêu bài của Tứ ca, còn về các bộ dạng khác của Tứ ca, ví dụ như lòng dạ hẹp hòi này, bày ra bộ mặt dọa người này, dài dòng huyên thuyên này, tất cả những cái đó là dành riêng cho Tiểu Bát!

Thái tử gia vừa nghe thấy, ánh mắt quét qua Tứ gia mặt liệt, trong lòng buồn cười, nhất định là Lão Tứ kéo Tiểu Bát ra ngoài, Tiểu Bát vẫn chưa hiểu được điểm mấu chốt rồi. Tuy rằng rất muốn trêu chọc một chút, nhưng hôm nay y thật sự không có tâm trạng, vì vậy liền phất tay, "Được rồi, các đệ đi chơi đi".

Tứ gia Tiểu Bát vừa nghe thấy, trong lòng liền nhẹ nhõm, nhưng nhìn Thái tử gia chỉ có một mình thì Tiểu Bát vẫn có chút lo lắng, Tứ gia nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Thái tử gia, tuy không nhìn ra được gì nhưng mà tâm trạng rõ ràng không tốt lắm, liền gật đầu nói, "Đệ đệ không quấy rầy Nhị ca nữa". Dừng một chút lại nói thêm, "Nhị ca, để đệ đệ lưu lại vài người hầu hạ ca ca đi".

Thái tử gia cười, nụ cười có chút trào phúng, "Đệ đừng lo lắng, đệ thật cho rằng ta có thể một mình rời khỏi Tử Cấm thành sao?". Nếu không có Hoàng A mã ngầm đồng ý, sợ là ngay cả Thừa Càn cung y cũng không ra được.

Tứ gia nghe thấy thì có chút ngẩn ra. Lời này là có ý gì?

"Hoàng A mã có phái người đi theo Gia. Đệ yên tâm đi, đi chơi với Tiểu Bát đi". Thái tử gia phất tay.

Tứ gia quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả, nhưng mà Thái tử gia đã nói vậy thì chắc chắn có đạo lý của huynh ấy. Chỉ là lời này có chút kỳ quái, hình như Hoàng A mã hạn chế tự do của Thái tử gia?

Nhưng mà Tứ gia cũng không suy nghĩ nhiều, liền dẫn Tiểu Bát cung kính cáo từ, xoay người rời khỏi Túy Tiên lâu.

Sau khi Tứ gia và Tiểu Bát rời đi, Thái tử gia chậm rãi để chén rượu xuống, lạnh giọng nói, "Gia muốn đợi một người, chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho Gia!".

Đi vào phòng, Thái tử gia vẫn lui mấy hạ nhân định ở lại hầu hạ, khuôn mặt bình tĩnh liền được gỡ xuống, có chút chán nản nằm lên tháp. Đờ ra nhìn nóc nhà.

Nhớ lại tranh chấp tối hôm qua, y liền đau đầu.

Ba ngày trước, đã không còn rối rắm nữa, lại tính toán sẽ thuận theo tự nhiên, bình nứt không sợ vỡ mà ở chung với Hoàng A mã, vốn là rất vui vẻ rất an tâm rất thỏa mãn, có lẽ là biết tâm ý của Hoàng A mã, sự sợ hãi sẽ bị vứt bỏ đã không còn, vì vậy ở chung với Hoàng A mã tự nhiên cũng tùy ý hơn.

Ngoại trừ buổi tối sẽ xuất hiện các loại thảo môi gì đó.

Khụ khụ, lạc đề rồi.

Mà tối hôm qua, nguyên nhân cãi nhau là vì Tiểu Tốt Tử  và Nạp Lan Minh Châu. Y không tham gia chính sự, tuy rằng bình thường Hoàng A mã cũng sẽ hỏi qua ý kiến của y, nhưng y tận lực không tham dự vào Lúc trước y sợ nếu tham dự vào quá nhiều thì sẽ bước lên con đường của kiếp trước, kiếp này, y hạ quyết tâm làm một "Thái tử phế vật"!.

Mặc dù bây giờ y và Hoàng A mã đã trở thành như vậy, nhưng y vẫn không muốn tham dự, không cần thiết, đương nhiên, nếu là cho ý kiến thì không thành vấn đề, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Đại Thanh là được.

Chỉ là, lúc y tận lực tránh đi, thậm chí ngay cả chuyện của Tiểu Tốt Tử  cũng không hỏi đến nữa, Hoàng A mã lại đột nhiên nói đến.

"Tiểu Tốt Tử đã chết. Ngày mai Nạp Lan Minh Châu cũng sẽ bị áp giải vào kinh". Hoàng A mã  nói, giọng nói rất bình thản.

Lúc đó y liền ngây ngẩn cả người.

"Bảo Thành, con cũng biết rồi. Một năm trước Tiểu Tốt Tử đã phục vụ cho Dận Tộ, lần này việc con và Dận Đường gặp phải chính là do hắn tiết lộ".

"Con biết, hắn ta nghe ngóng tin tức của con từ chỗ của Tiểu Thuận Tử". Y tận lực kiềm chế giọng nói của mình, lại chuyện bị phản bội này không phải y mới gặp lần đầu! Chỉ là, y chậm rãi mở miệng, đồng thời tránh khỏi đôi tay đang muốn ôm lấy y của Hoàng A mã, "A mã, hắn chưa bao giờ nói với Dận Tộ chuyện A mã sủng ái Bảo Thành, hắn vẫn luôn tránh đi những chuyện chân chính tổn thương con, A mã, hắn là người của Thừa Càn cung! Vì sao lại không giao hắn cho con xử trí?!".

Hoàng A mã cười lạnh.

"Hắn chưa nói, đó là bởi vì hắn biết, nếu hắn dám tiết lộ một chữ thì hắn nhất định phải chết! Trước đây hắn chưa tổn thương đến con, là vì hắn chưa có cơ hội!".

"Vậy cũng nên giao cho con xử trí chứ! A mã! Con đã không còn là đứa con nít nữa! Con cũng không phải là phi tử mà người sủng hạnh, con là Hoàng A ca của Đại Thanh! Con không phải là con chim nhỏ mà người nuôi! Vì sao chuyện gì người đều quyết định thay con?! Vì sao người cứ thích an bài cơ sở ngầm bên cạnh con?! Thừa Càn cung này, không phải cơ sở ngầm của người chỉ có Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử và Bích Châu, có phải người phải giết hết bọn họ thì người mới yên tâm!". Y tức giận gào lên, tiện tay lật đổ bàn, lại nhìn thấy sắc mặt Hoàng A mã thay đổi, mắt nhìn chằm những mảnh vụn đầy trên mặt đất, y kinh ngạc, lúc này y mới phát hiện, trên cái bàn àm y hất đổ, có một cặp búp bê thủy tinh mà Hoàng A mã yêu cầu Phủ Nội vụ đặc chế cho y.

Nhìn khuôn mặt tái mét và quả đấm siết chặt của Hoàng A mã, y mới hậu tri hậu giác phát hiện, những lời y vừa nói với Hoàng A mã  đều là những lời nói khiến người khác đau lòng. Nhưng y không muốn thu lại, không muốn xin lỗi, không muốn thừa nhận mình đã sai, y không sai! Nếu có sai, thì cũng chỉ là y không nên làm vỡ mấy con búp bê thủy tinh thôi.

Hôm nay hồi tưởng lại những chuyện tối qua, kỳ thực cũng không tính là tranh chấp đi. Hoàng A mã đều không nói gì, cuối cùng, Hoàng A mã chỉ là xoay người rời đi, cũng giống như lần trước y chiến tranh lạnh với Hoàng A mã, chỉ là, không giống với lần trước, cuối cùng Hoàng A mã  vẫn quay lại ngủ với y, nhưng tối hôm qua, y đợi một đêm, Hoàng A mã cũng không có đến.

Là đi sủng hạnh nữ nhân đi? Y cười lạnh trong lòng.

Cho nên nói, y thực sự thực sự rất ghét mối quan hệ bây giờ của y và Hoàng A mã, nếu như, nếu như không phải loại quan hệ này, vậy lúc đó y sẽ không nói gì hết đúng không? Y có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, bị giám thị thì bị giám thị, nửa giam lỏng thì nửa giam lỏng, Hoàng A mã muốn nuôi y thành thứ gì thì thành thứ ấy.

Chỉ cần y phớt lờ đi thì không có chuyện gì cả.

Thật dễ dàng, thật tốt.

Thừa Càn cung khiến y hít thở không thông, sáng sớm ngủ dậy y lại nghe bọn cung nữ thái giám thủ thỉ với nhau rằng tối hôm qua Hoàng thượng đi Vĩnh Phúc cung, loại cảm giác hít thở không thông này càng sâu hơn. Vì vậy, y thay thường phục, lại đi theo đường nhỏ ra Tử Cấm thành. Dọc theo đường đi lại không có ai chạy tới ồn ào?

Lúc đó y liền biết, nhất định là Hoàng A mã đã biết, hay là nói Hoàng A mã đã sớm đoán được?

Hừ, không sao cả! Có ám vệ cũng không sao cả!

Hôm nay Gia muốn rời cung một mình! Sau khi ra khỏi cung, y đã nghĩ có nên đi đến mấy chỗ khiến người ta chú ý không, thậm chí y còn có suy nghĩ đi đến mấy nơi xấu xa. Nhưng nhìn thấy mấy người sau khi mình rời khỏi Tử Cấm thành đã đi theo y, do dự một chút, vẫn là đi vào Túy Tiên lâu, sau đó, hình như y nghe được tiếng thở phào của những người đó.

Ghé vào cái bàn nhỏ bên tháp, y trầm tư suy nghĩ.

Tiểu Tốt Tử đã chết, vậy Tiểu Thuận Tử thì sao? Hôm đó sau khi bị đâm, Tiểu Thuận Tử quỳ trước mặt y khóc kể ra chuyện của Tiểu Tốt Tử . Y khiển trách một lúc nhưng cũng không trách phạt gì, cũng ngầm ám chỉ cho Tiểu Thuận Tử  rằng sau khi Hoàng A mã trở về thì hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, hiện tại sợ là phải thất hứa thôi.

Nên làm cái gì bây giờ? Tìm Cố Hỉ?

Nhưng sợ lại liên lụy đến Cố Hỉ mất.

Xoa xoa trán, thật đau đầu, chết tiệt, tuy nói rằng làm một "Thái tử phé vật" không có quyền thế sẽ rất phiền phức, nhưng không nghĩ tới sẽ phiền phức như vậy.

Y cười khổ, hoặc là nên nói, bị giám thị nửa giam lỏng mới chính là vô dụng?

Nếu không bị giám thị, không bị nửa giam lỏng, đối với Thái tử phế vật y mà nói, y vẫn có một nghìn phương pháp để cứu Tiểu Thuận Tử ra!

Nhưng vấn đề là y đang bị giám thị, dù là dùng thủ đoanh gì phương pháp gì cũng đều không trốn khỏi ánh mắt của Hoàng A mã!

Than nhẹ một tiếng, y chậm rãi nhắm mắt lại.

Nỗ lực nghĩ ra cách để tránh khỏi giám thị, sau đó phải làm thế nào, lúc y đang chuyên tâm suy nghĩ, thì có một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào trán y.

Theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt nhàn nhạt của người hôm qua cãi nhau với y đang ở trước mắt.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhớ đến sự không thoải mái từ tối hôm qua đến giờ, đặc biệt là chuyện y đã đợi cả đêm qua, vì vậy tức giận định quay người đi, nhưng thân thể vừa động thì đã bị người kia mạnh mẽ kéo vào lòng, tiếp theo là bị hôn đến không thở nổi, cũng không thể né tránh được.

"Đủ rồi!!!". Vô lực xụi lơ trong lòng người kia, nhưng sau đó y phát hiện nụ hôn của đối phương đã rơi xuống xương quai xanh của mình, mà y phục của mình không biết từ lúc nào đã trở nên xộc xệch, vì vậy vội vàng mở miệng, lại phát hiện giọng nói của mình đã mang theo chút mềm mại quyến rũ.

Đủ rồi? Khang Hy đế mặt không thay đổi vuốt ve đôi môi của đứa nhỏ vì bị mình hôn mà sinh ra vài phần mị hoặc, hắn vĩnh viễn cũng không đủ.

Đột ngột bế bổng y lên, lại vung tay hất cái bàn xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên làm Thái tử gia nhảy dựng lên, theo bản năng nhìn ra cửa, lại phát hiện bên ngoài vẫn rất yên lặng.

"Nơi này là chỗ của ta, con cho là ai dám đi vào?". Khang Hy đế khàn giọng nói, đặt Thái tử gia lên tháp, sửa sang lại y phục xốc xếch của Thái tử gia, lại vừa điều hòa lại hô hấp của mình, kiềm nén ** vì câu "Đủ rồi" kia mà đang kêu gào lại.

Thái tử gia nhìn chằm chằm bàn tay đang sửa lại y phục cho mình, thon dài, vết chai hơi mỏng, nhịn không được mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Hoàng A mã rất bình tĩnh, nhưng đầu mày không che giấu được sự mệt mỏi.

"Không tức giận với Hoàng A mã?". Khang Hy đế ôm Thái tử gia vào lòng, cúi đầu hôn xuống, thấp giọng hỏi. Ngoan ngoãn để cho hắn ôm như vậy? Xem ra để Bảo Thành bình tĩnh lại là đúng.

Tức giận có tác dụng không? Thái tử gia tựa đầu vào vai Khang Hy đế, người cũng sẽ không thả lỏng giám thị ra đúng không? Tức giận, sau này người sẽ không làm như vậy nữa?

Rất tức giận, trong lòng tràn đầy lửa giận và phiền muộn, nhưng khi nhìn thấy người này thì không tự chủ được mà vơi đi phân nửa, chỉ là trong lòng vẫn còn có một chút khó chịu, đặc biệt là tối hôm qua, A mã khốn nạn này thật sự qua đêm ở Vĩnh Phúc cung???

"Bảo Thành?". Khang Hy đế có chút bất đắc dĩ và cưng chiều vuốt ve cái đầu đang tựa vào vai mình,

Lúc này Sách phủ không khí cực kỳ nặng nề. Thái tử vẫn trẻ con không chịu nhìn thẳng hắn, trong lòng than nhẹ, đúng là mình rất quá phận, giám thị, nửa giam lỏng, đặt toàn bộ sinh hoạt của đứa nhỏ này dưới mắt, lại cường thế quyết định mọi việc thay đứa nhỏ này.

Hắn nên cảm thấy may mắn vì từ trước đến giờ đứa nhỏ này thích thanh tĩnh, bằng không thì sẽ ầm ĩ lên mất?

Nhưng dù có làm ầm lên cũng không có biện pháp, tức giận cũng không có biện pháp, sinh mệnh của Bảo Thành là do hắn ban cho, cuộc sống của Bảo Thành tất nhiên cũng phải thuộc về hắn, mọi việc của Bảo Thành đều phải do hắn nắm giữ!

"A mã sẽ không xin lỗi".

"Bảo Thành cũng sẽ không xin lỗi".

Gần như là đồng thời, sau khi yên lặng một lúc lâu, hai người cùng lên tiếng.

Vừa nghe lời nói của đối phương, hai người đều có chút ngạc nhiên, sau đó, Thái tử gia nổi giận, Khang Hy đế nở nụ cười.

Nâng mặt Thái tử gia lên, nhìn vào khuôn mặt nho nhã tuấn tú vừa giống mình lại hoàn toàn khác biệt, Khang Hy đế cười dịu dàng cưng chiều, nhẹ nhàng hôn lên, trằn trọc, quyến luyến khó bỏ.

"Việc này, chúng ta chỉ đến đây thôi. Bảo Thành?". Thật vất vả mới ép mình buông ra được, Khang Hy đế hôn nhẹ lên trán Thái tử gia, cúi đầu ôn nhu nói.

"Thả Tiểu Thuận Tử, còn có, Nạp Lan Minh Châu". Thái tử gia cố chấp nhìn Khang Hy đế.

"Được".

Khang Hy đế thoáng suy nghĩ, sau đó liền đáp ứng.

Thái tử gia thở phào nhẹ nhõm, lại vùi đầu vào lòng Khang Hy đế, cọ cọ, "Mệt".

"Ừ, ngủ đi:,

Nhìn viền đen mờ mờ dưới mắt Thái tử gia. Khóe miệng Khang Hy đế hơi nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, hài tử này sợ là đã đợi mình cả đêm đi ——

Trong thư phòng, Sách Ngạch Đồ tức giận nhìn Cách Nhĩ Phân đang quật cường trước mặt ông, trong lòng vừa tức vừa gấp, "Ngươi nói lại lần nữa xem!".

"Nhi tử không thú thê!". Cách Nhĩ Phân trừng mắt, không sợ hãi chút nào.

Sách Ngạch Đồ tức đến mức cầm nghiên mực trên thư trác ném xuống, "Được! Ngươi có tiền đồ! Hoàng thượng tứ hôn ngươi cũng dám kháng chỉ?! Là vì Nạp Lan Dung Nhược đúng không?! Ngươi nghe cho rõ đây! Chỉ cần bộ xương già này còn ở đây ngươi vĩnh viễn đừng vọng tưởng!".

Sắc mặt Cách Nhĩ Phân trắng nhợt, lập tức trừng mắt, "A mã! Đừng kéo Dung Nhược vào được không?! Việc này không liên quan tới hắn!".

Sách Ngạch Đồ cười nhạt, "Không liên quan?! Hừ! Ngươi cho là A mã ngươi bị mù sao?! A! Ta nói thẳng với ngươi! Nạp Lan Minh Châu, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ông ta! Nạp Lan Dung Nhược, ta cũng sẽ không để nó sống tốt!".

"A mã!". Cách Nhĩ Phân luống cuống, "A mã! Nhi tử không muốn thú thê thực sự không liên quan đến hắn!".

"Vậy ngươi liền chuẩn bị thành hôn cho ta!". Sách Ngạch Đồ lạnh mặt nói.

Cách Nhĩ Phân thống khổ, "A mã! Đừng ép nhi tử được không?'.

"Ngươi nghe đây, nếu ngươi đón dâu, A mã đáp ứng với ngươi, chỉ cần A mã sống một ngày, A mã liền đảm bảo Nạp Lan Dung Nhược vô sự! Nếu không, hừ, chính ngươi suy nghĩ đi!". Dứt lời, Sách Ngạch Đồ liền cười lạnh rời khỏi thư phòng.

Cách Nhĩ Phân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, cả người đờ đẫn, thầm than, "Hồ ly, ta nên làm gì bây giờ?".

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tung hoa, cuối cùng BOSS đại nhân cũng phát hiện ra sự ngu xuẩn của mình, vì vậy liền kết thúc kế hoạch, thả Mỗ Thụ về nhà, há há há há...

Vì vậy, kính dâng một chương mập mập, mời chư vị thưởng thức.

Sau đó thì sao, Mỗ Thụ muốn đi vỗ về bánh bao nhỏ đáng yêu ở Thừa Càn cung. Hắc hắc hắc hắc...

Lại nói, đối với tra công nhất định là phải chà đạp để hắn yêu tiểu thụ đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net