Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 57: Hành khúc đại hôn 3

NinhHinh0805

Thực ra chương này cũng không có gì, cảnh H chỉ vỏn vẹn 6 dòng, tí nước ấy đúng là không bỏ thấm cổ. Nhưng mà ta cứ set pass lừa tềnh vậy ~~~~~~~ =))))))))))

Tiểu Bát quy củ ngồi ở thư trác, chăm chú viết chữ. Tứ gia ở một bên nhìn, thấy khuôn mặt của Tiểu Bát càng lớn càng thanh tú, trên khuôn mặt đã mơ hồ nhìn thấy sự ôn nhuận như ngọc của năm đó, trong lòng có chút kích động, chậm rãi tiến lại gần, nắm lấy tay Tiểu Bát, Tiểu Bát ngẩn ra, nghiêng đầu chớp mắt, "Tứ ca?".

"Nét này sai rồi, Tứ ca dạy đệ". Giọng nói thanh lãnh của Tứ gia hơi chậm lại, nắm lấy tay Tiểu Bát, từ từ viết xuống một nét.

Tiểu Bát hoang mang, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhìn Tứ gia viết chữ.

Trong chốc lát, cả phòng tràn đầy ấm áp.

Tứ gia hoảng hốt nhớ tới kiếp trước, hắn cũng đã từng nắm lấy tay Tiểu Bát dạy đệ ấy viết chữ. Trong các huynh đệ, chữ của Tiểu Bát và chữ của mình luôn có một chút giống nhau.

Kiếp trước, khi Tiểu Bát bị mình giam lỏng, ngã bệnh lại cố chấp không chịu gặp thái y, sau đó vẫn bị cứng rắn rót thuốc vào, nhưng vừa rót vào thì đệ ấy lại nôn ra, sau đó còn bị chứng nôn mửa, vì vậy mỗi ngày lại càng gầy đi, cho đến ngày đó thái y không nói được nữa, hắn vội vàng chạy qua, nhưng liền thấy trong phòng giấy bay lả tả, trên mỗi trang giấy đều chỉ có một dòng chữ ngắn: Kiếp sau không gặp quân.

Hoảng hốt suy nghĩ, tay không nhịn được mà siết chặt, Tiểu Bát khẽ kêu lên, "Tứ ca?".

Tứ gia lấy lại tinh thần, vội vàng để bút xuống, cầm lấy tay của Tiểu Bát, đưa lên miệng thổi thổi, "Còn đau không?".

Tiểu Bát kinh ngạc nhìn Tứ gia, mặt ửng đỏ, miệng lại hơi nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười giảo hoạt, "Tứ ca hôn nhẹ liền hết đau".

Tứ gia liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay vẫn còn rất nhỏ, trong lòng thầm nhủ, Tiểu Bát, lần này Tứ ca quyết sẽ không buông tay.

Tiểu Bát nhìn động tác của Tứ gia, lần này thực sự là đỏ mặt.

Ngay lúc hai người đang cầm tay nhau thì tiểu thái giám gõ cửa, giọng nói lanh lảnh vang lên, "Bẩm Bát A ca, Tứ A ca, Đại A ca tới chơi".

Tứ gia nghe xong, chậm rãi thả lỏng tay Tiểu Bát ra, kéo ra sau lưng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Trong lòng cực kỳ không muốn.

Tiểu Bát thả tay xuống, trong lòng thầm nói, sao Đại ca sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này chứ? Đứng lên nói, "Đã biết, mời Đại A ca vào".

Nghĩ tới mục đích Đại A ca đến đây, Tứ gia quay đầu dặn dò Tiểu Bát, "Lát nữa đệ chỉ đứng nhìn là được rồi".

Tiểu Bát sửng sôt, lập tức gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, lại là một chuyện xấu sao?

Đại A ca Dận Thì âm u bước vào. Thấy Tứ gia, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp mở miệng nói, "Lão Tứ, ta có việc cầu đệ".

Tứ gia ngẩn ra, trực tiếp như vậy? Khiến cho hắn không tiện cự tuyệt.

"Đại ca quá lời rồi, cái gì mà cầu với không cầu, nếu đệ đệ có thể giúp thì tất nhiên sẽ giúp thôi". Tứ gia nhàn nhạt nói.

"Đệ biết là chuyện gì!", Dận Thì buồn bực ngồi xuống, phiền muộn nói, "Ta cũng không dám viễn tưởng rằng Nạp Lan ngoại công sẽ có thể thoát khỏi mọi chuyện, nhưng chí ít, chí ít, đừng trở thành tốt thí của tên khốn Dận Tộ kia!", nói đến Dận Tộ, Dận Thì liền nghiến răng nghiến lợi.

Tên khốn kia làm ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà lúc này vẫn không hề bị gì!!

Tứ gia khẽ lắc đầu, Lão Đại trực tiếp như vậy, hắn cũng không tiện có lệ, liền trực tiếp sảng khoái nói, "Đại ca, đệ sợ là rất khó, lúc này Hoàng A mã vẫn chưa hề đề cập đến Hoàng A mã, cũng không biết là thái độ gì, nếu Hoàng A mã muốn bảo vệ Dận Tộ, vậy Nạp Lan đại nhân thực sự sẽ trở thành tốt thí!".

Cộp! Dận Thì nện chén trà xuống, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ và hận thù, "Nếu Nạp Lan ngoại công thực sự có chuyện gì, ta nhất định không buông tha cho nó!".

Tứ gia nhíu mày, Tiểu Bát cơ linh vội vàng chạy tới canh cửa.

"Đại ca, lúc này Hoàng A mã để cho đệ và Thái tử ca ca cùng thẩm vấn, huynh cũng biết thái độ của Thái tử ca ca, có thể huynh ấy sẽ có biện pháp".

Dận Thì sửng sốt, giương mắt nhìn, thấy thâm ý trong mắt Tứ gia, chợt nhớ tới, khi ở ngự trang, lúc Thái tử ngốc nghếch bị ngất xỉu, Hoàng A mã vừa nhìn thấy liền sợ hãi và tức giận.

*************************************************

Dụ thân vương phủ.

Sách Ngạch Đồ và Dụ Thân vương ngồi đối diện nhau.

"Ngươi nói muốn chọn cho Cách Nhĩ Phân một nữ nhi Bát Kỳ?", Dụ Thân vương rất kinh ngạc. Sau đó hơi buồn cười, "Sách Ngạch Đồ, ngươi đừng nói với bản vương, Sách phủ các ngươi chưa từng an bài một nữ nhân nào cho Cách Nhĩ Phân!".

Sách Ngạch Đồ lắc đầu cười khổ, "Vương gia, sao ta lại phải gạt ngài chứ, việc này, ai, vẫn là cần Vương gia ngài giúp một tay".

Dụ Thân vương hiếu kỳ, "Sao vậy? Chẳng lẽ Cách Nhĩ Phân so với tên khốn nhà ta còn phiền phức hơn!". Nhớ tới Minh Thái còn đang ầm ĩ ở hậu viện thì ông liền đau đầu.

Sách Ngạch Đồ thở dài một hơi, nếu trước mặt không phải là Dụ Thân vương mà ông có giao tình tốt, lại còn là một Vương gia kín miệng, thì Sách Ngạch Đồ ông cũng sẽ không nói, dù sao chuyện này cũng là chuyện xấu trong nhà!

"Đứa con khốn nạn nhà ta và tiểu tử thúi nhà Nạp Lan quan hệ rất tốt!". Sách Ngạch Đồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Dụ Thân vương không hiểu, "Rất tốt? Tình cảm của bọn chúng không phải luôn rất tốt sao?", dứt lời lại trêu chọc, "Ngươi và Nạp Lan Minh Châu không vừa mắt nhau, không lẽ lại không cho tiểu bối của các ngươi kết giao bằng hữu?".

Sách Ngạch Đồ nghiến răng, "Vấn đề là, nhi tử ngốc nhà ta không chịu đón dâu chủ yếu là vì muốn bảo vệ đối phương!".

Dụ Thân vương ngẩn ra, một lát sau mới lắp bắp mở miệng, "Ngươi, ngươi nói thật?".

Sách Ngạch Đồ oán giận, "Nạp Lan Minh Châu hắn thật có năng lực, nuôi được một đứa con trai ngoan, lại chạy tới câu dẫn tiểu tử ngốc nhà ta! Nó không chịu thành thân, còn Nạp Lan Dung Nhược người ta đã thành thân từ bốn năm trước rồi, lại còn sinh được một đứa con trai!".

Nhi tử ngốc nhà ông đã bị ông nhốt ở nhà, lại còn mỗi ngày đều kêu gào muốn nó thành thân thì để nó chết cho rồi!

Trời ơi! Ông đã gây ra sát nghiệt gì đây!

Dụ Thân vương im lặng, chẳng lẽ đây là oan gia khó giải kết thân gia???

*****************************************

Sau khi dùng bữa xong, Thái tử gia nói muốn ra hậu viên Thừa Càn cung đi dạo, Khang Hy đế bảo muốn đi cùng, lại bị Thái tử gia xem thường nói, "A mã, nếu như ngài đi ra hậu viên mà bị ai nhìn thấy, xảy ra sơ suất gì thì Bảo Thành cũng mặc kệ! Ngài muốn ngoan ngoãn ngồi ở đây hay là quay về Càn Thanh cung thì tùy ngài!".

Khang Hy đế mỉm cười, "Được được được bây giờ A mã là chim hoàng yến mà Bảo Thành nuôi, A mã vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đây chờ Bảo Thành về", dứt lời, liền kéo tay Thái tử gia qua, dùng ngón tay mập mờ vẽ vào lòng bàn tay của Thái tử gia.

Thái tử gia đỏ mặt, hung hăng trừng mắt, rụt phắt tay về, quay đầu gọi Cố Hỉ đang mờ mịt, sau đó ra khỏi cửa.

Khang Hy đế thấy Thái tử gia gọi Cố Hỉ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy sung sướng. Trong lòng là sự thỏa mãn và vui sướng không nói nên lời.

Thái tử gia chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, Cố Hỉ đứng một bên âm thầm suy nghĩ, Thái tử gia không có việc gì lại kéo ông ra đây làm gì??

Nhưng lén thấy Thái tử gia hơi sốt ruột đi qua đi lại, nhớ tới chuyện hôm qua hai vị Gia này ầm ĩ, sau đó Hoàng thượng liền đi tới Vĩnh Phúc cung, lại còn ám chỉ bọn hạ nhân tạo lời đồn, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Nhìn Thái tử gia giả vờ bình tĩnh đi qua đi lại trước mặt mình, Cố Hỉ thầm lau mồ hôi, Thái tử gia, ngài rốt cuộc là đi xong chưa?

"Cố công công". Thái tử gia cười yếu ớt.

Cố Hỉ vội vàng khom lưng cười ngượng ngập, "Có nô tỳ".

"Thực ra hôm qua Hoàng A mã không đến Vĩnh Phúc cung đúng không?". Thái tử gia trực tiếp hỏi. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Tim Cố Hỉ run lên, giương mắt lén nhìn Thái tử gia, thấy Thái tử gia tuy rằng đang cười rất vui vẻ, nhưng trong nụ cười dường như có chút ý nghiến răng nghiến lợi.

Vì vậy Cố hỉ công công nơm nớp mở miệng, "Bẩm Thái tử gia, hôm qua Hoàng thượng thật sự có đến Vĩnh Phúc cung dạo một vòng, sau đó Hoàng thượng liền trở về Càn Thanh cung dán búp bê thủy tinh một đêm".

Dán búp bê thủy tinh một đêm? Thái tử gia sửng sốt.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, những việc mà Hoàng A mã làm, sao y có thể không hiểu chứ? Hai năm trước tự tay tặng y long bội song ngư, hai năm qua từng chút từng chút tích lại, hôm nay quay đầu nhìn lại, cơ hồ là từng bước mưu đồ, là vì cái gì? Y sao có thể không hiểu chứ?

Cố Hỉ xem xét vẻ mặt khó dò của Thái tử gia, thấp giọng nói, "Thái tử điện hạ, thực ra hai năm nay Hoàng thượng không hề sủng hạnh nữ nhân".

Thái tử gia đang định bước đi thì khựng lại. Có chút máy móc quay đầu lại, nhìn Cố Hỉ chằm chằm.

Cố Hỉ tiếp tục khom lưng, cung kính nói, "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng nói từ hôm nay người sẽ ở lại Thừa Càn cung".

Thái tử gia biến sắc. Nội tâm bị sét đánh trúng.

Thái tử gia chậm rì rì đi về phía nội thất, Cố Hỉ đi đằng sau rối rắm, nô tỳ nói nha Thái tử gia, với tốc độ này của ngài, ngay cả kiến cũng có thể vượt qua ngài rồi đó?! Hơn nữa, rốt cuộc là ngài còn rối rắm điều gì? Hoàng thượng đối tối với ngài như vậy, ngài con suy nghĩ gì nữa chứ?

Ngay cả ghi chép của Kính sự phòng Hoàng thượng cũng làm giả!!

Thái tử gia không hề biết sự rối rắm của Cố hỉ công công, chỉ là khi đứng trước cửa nội thất, Thái tử gia do dự một lúc lâu, cuối cùng mới cắn răng đẩy cửa bước vào ——

Trong phòng, Khang Hy đế đang cười híp mắt nằm trên giường, nhàn nhã nhìn Thái tử gia, sao vẻ mặt của đứa nhỏ này lại lẫm liệt như sắp hy sịnh vậy? Trong lòng buồn cười, nhưng vẫn đứng dậy, ôn nhu kéo Thái tử gia qua, cùng nhau nằm xuống giường.

"A mã, người cố ý?". Thái tử gia nhìn chằm chằm Khang Hy đế đã bắt đầu động thủ cởi y phục, nhẹ giọng hỏi.

Khang Hy đế nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ xuống, dời xuống từng chút một, khàn giọng nói, "Không ohair là cố ý, là mưu đồ",

"A mã, người thành công".

"Ừ".

"A mã, nếu như người thất bại, Bảo Thành không đáp ứng thì sao?".

Khang Hy đế không đáp, chỉ là dùng sức tiến vào, nghe được tiếng kêu đau của người trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ xuống, thầm nói bên tai, "Không có thất bại, Bảo Thành, con vĩnh viễn không thể bỏ A mã nhà mình, con đã quên rồi sao? Con là nhi tử của A mã, mãi mãi mãi mãi".

Thái tử gia không có khí lực để trả lời, chỉ ôm chặt lấy nam nhân đang rong ruổi bên trong mình, A mã của y, phụ thân của y từ kiếp trước đến kiếp này, vào giờ khắc này, y đã không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể đong đưa theo động tác của nam nhân, sự thỏa mãn và sung sướng không nói nên lời làm mắt y tối sầm lại.

***************************

Ánh mắt dừng lại trên người Thái tử gia mê man trong lòng mình, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn không thể che giấu được vệt ửng đỏ, mặt mày vẫn còn lưu lại một tia quyến rũ, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt này, lưu luyến trên đôi môi sưng đỏ vì kịch liệt, một lúc sau mới  chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào, không mang theo một tia dục vọng nào".

Hai năm qua, hắn không hề chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, tuần du tái ngoại, dù mang theo tần phi nhưng y cũng không sủng hạnh, trong hậu cung, hai năm qua có những lời đồn nào hắn đều biết, nhưng chỉ cường thế đè xuống, sau đó sửa lại ghi chép của Kính sự phòng.

Không phải là không thể với nữ nhân, chỉ là không muốn chạm qua nữ nhân rồi đến gặp Bảo Thành, như vậy hắn luôn cảm thấy trên người Bảo Thành cũng sẽ nhiễm mùi vị của nữ nhân.

Hai năm qua chỉ dựa vào tay mình, chỉ một lần tất nhiên là không đủ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt uể oải của đứa nhỏ đang mê man trong lòng mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ yêu thương hôn xuống, sau đó ôm đứa nhỏ này dậy đi ra ngoài, Cố Hỉ đã chuẩn bị nước tắm, nước vừa đủ ấp, tỉ mỉ lau chùi, dừng lại ở vết tích trên xương quai xanh và trên ngực, khóe miệng Khang Hy đế hơi nhếch lên, trong nụ cười tràn đầy sự thỏa mãn, lại không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, không dám lưu luyến quá lâu, sau đó lau người sạch sẽ rồi trở về phòng.

Ôm chặt vào lòng, cúi đầu hôn lên trán, lúc nãy không trả lời, nếu như hai năm qua không thể làm cho Bảo Thành nảy sinh tình cảm với mình, vậy hắn phải làm sao bây giờ?

Thực ra, còn có thể làm sao nữa? Cũng chỉ có thể thực sự xem Bảo Thành như chim hoàng yến mà nuôi thôi.

Không thể lưu tâm, vậy thì chỉ có thể lưu nhân thôi.

Nhưng mà, theo như tính khí quật cường của Bảo Thành, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương đi?

Nếu là như vậy.

Hắn sẽ bất chấp tất cả mà hủy hoại Bảo Thành mất.

Trìu mến nhìn đứa nhỏ đang ngủ vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn, lẩm bẩm gọi, "A mã". sau đó lại cọ cọ vào lòng mình, Khang Hy đế nở nụ cười cưng chiều ôn nhu, không có nếu như, lúc này Bảo Thành đang ở trong lòng mình, vậy, là đủ rồi.

Trán chạm tán, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bảo Thành, con chỉ có thể ở bên cạnh A mã mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net