Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 6: Gặp gỡ trong Ngự hoa viên

NinhHinh0805

Trong tiếng hô cung kính của mọi người, Hoàng đế bãi giã rời đi...

Sau khi xác định Hoàng đế đã thực sự đi xa, Thái tử gia của chúng ta mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, bởi vì quỳ lâu là hai chân có chút run rẩy, chống tay lên bàn để đứng vững, sau đó nhìn về phía ánh mắt lo lắng của Thang Bân, cười áy náy, "Sư phụ, chúng ta tiếp tục học đi".

Không nhìn đến ánh mắt nghi hoặc cùng với sự đắc ý không che giấu được của Lão Đại, cũng không nhìn đến ánh mắt mê man của Lão Tam, Thái tử gia thong thả mở sách ra, chuyên chú nghe các sư phụ giảng bài.

Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Trong đầu Thái tử gia của chúng ta bây giờ đang lật đi lật lại để tìm nguyên nhân vì sao Hoàng đế lại không cho Thái tử gia y chút mặt mũi nào ở Vô Dật Trai như vậy...

Có thể là bởi vì y không lập tức đến Càn Thanh cung thỉnh tội?

Dường như từ khi y sống lại đến nay mọi chuyện đều như vậy?

Sau một hồi suy nghĩ, Thái tử gia của chúng ta liền thẳng thắn đem vấn đề đang vướng mắc ném ra khỏi đầu —– ở kiếp đầu tiên y tốn hết công sức, dùng đủ mọi cách cũng không hiểu được tâm tư của nam nhân này, bây giờ sống lại liền có thể hiểu được tâm tư của hắn?!

NOWAY! Không có khả năng!

Thái tử gia có thể chắc chắn rằng, tâm tư của nam nhân kia cho dù là Thái hoàng thái hậu cũng không đoán được. Ba y cũng đã nói, "Trong các Hoàng đế của Trung Quốc, có hai người mà ba kính nể nhất, một là Khang Hy, một là Lý Thế Dân. Có thể được xưng là Thiên cổ nhất đế cũng chỉ có hai người này".

Mặc dù đã làm người ba kiếp, nhưng trong lòng Thái tử hiểu rất rõ, cho dù có luân hồi thêm một kiếp nữa, có nhiều thứ cũng không thể thay đổi, ví dụ như trí tuệ, ví dụ như tâm cơ.

Vì vậy, Thái tử gia thảnh thơi cầm chén trà lên, híp mắt nhìn những áng mây ngoài trời, không nghĩ đến những chuyện đó nữa, chỉ nhìn trời, uống chút trà, xem náo nhiệt.

Khóe mắt nhìn thấy Lão Đại không dấu vết đẩy đĩa hoa quế cao đến cạnh tay Lão Tam, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lão Tam béo béo liền nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ cầm hoa quế cao lên ăn...

"Cái gọi là JQ* đều là phát triển từ nhỏ...". Trong đầu Thái tử gia lập tức xẹt qua câu nói của em gái Trương Hoan.

(*) JQ: gian tình (jian qing)

—————————————————–

Hoàng hôn ở Ngự hoa viên rất đẹp, cũng rất an tĩnh, lúc này, đại đa số mọi người đều đang ở nơi khác. Có lẽ là đang làm cơm tối, thay y phục trang điểm thật đẹp, chờ Hoàng đế giá lâm, hay có lẽ là đang ở nơi nào đó lười biếng.

Kết thúc một ngày học, trên đường đi về Thừa Càn cung, thưởng thức cảnh đẹp Ngự hoa viên.

Ở kiếp thứ nhất, ánh mắt y luôn cao cao tại thượng, chẳng bao giờ cúi đầu nhìn phong cảnh trước mắt. Vì vậy, cũng bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp.

Đứng trước một lương đình trong một góc Ngự hoa viên, chỗ này tuy không tốt lắm, không nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của Ngự hoa viên, nhưng đối với Dận Nhưng mà nói như vậy là đủ rồi.

Ánh nắng vàng nhạt rọi vào những đóa hoa màu hồng hơi hé nở, những cánh hoa như được phủ lên những bụi phấn, mang theo sự tao nhã, đặt dưới nắng chiều, có chút quyến rũ, lại có chút cổ xưa.

Cảnh tượng như vậy làm y nhớ đến lúc còn ở bên cha mẹ Hoan Hoan Nhạc Nhạc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, khi đó, bệnh của y đã không có cách nào chữa được, những tháng cuối cùng, người nhà bỏ hết mọi việc để cùng y đi ngắm những nơi mà y muốn đến, cảnh tượng khi đó và bây giờ trùng lên nhau, phảng phất như y nhìn thấy được dáng vẻ tươi cười của ba, ánh mắt dịu dàng của mẹ, bộ dạng tươi cười vui vẻ của Hoan Hoan Nhạc Nhạc, y muốn trở về bên cạnh họ, muốn được ôm lấy họ một lần nữa, nhưng y vừa tiến lên một bước, lại rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, bên tai là giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo chút kinh hoảng — "Bảo Thành!".

Bảo Thành?

Y có chút hốt hoảng mà quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn mông lung, thật vất vả mới nhìn thấy rõ, y không khỏi mê man thấp giọng nói, "Hoàng a mã?".

Khang Hy ôm chặt lấy Dận Nhưng, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự ôn hòa, hắn nhu hòa hỏi, "Vì sao Bảo Thành lại khóc?". Vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dận Nhưng.

Đến khi cảm thấy có một ngón tay lạnh băng chà xát khuôn mặt mình, Dận Nhưng mới giật mình, y đang làm gì vậy? Trời ơi! Y lại ở trước mặt nam nhân này mà mê man, rơi vào hồi ức, còn, còn khóc nữa?! Còn nữa, rốt cuộc vì sao hắn lại đến đây?!

Suy nghĩ thay đổi quá nhanh, y không kịp che giấu tâm tư của mình, vì vậy Khang hy liền nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân lau nước mắt của Dận Nhưng, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng Dận Nhưng vừa ảo não vừa phẫn nộ lại đỏ bừng mặt.

Nước mắt trên mặt còn chưa khô, kết hợp với biểu cảm tức giận, còn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng kia, thực sự là... quá khả ái rồi!! Tâm tình không vui vì sự đạm mạc xa cách của Dận Nhưng ở Vô Dật Trai đều không còn, đồng thời đáy lòng còn có cảm giác vui vẻ không nói thành lời, vì vậy, lúc Dận Nhưng mặt đỏ đến tận mang tai giãy ra để hành lễ, y liền nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi xuống bàn đá trong đình.

"Hoàng, Hoàng a mã?". Thái tử gia của chúng ta dựa vào vai của Hoàng đế vì chuyện ngoài ý muốn này mà ngây người, lắp bắp nói.

Khang Hy vừa cúi đầu thì ngửi thấy trên người đứa nhỏ này một cỗ hương vị nhàn nhàn, không biết là mùi hương gì, nhưng lại rất dễ chịu, làm hắn có loại cảm giác tĩnh lặng, hắn chẳng bao giờ ôm trẻ con, có lẽ là có, nhưng chỉ ôm những đứa bé mới ra đời, bởi vì Bảo Thành vừa sinh ra đã mất mẹ, cũng bởi vì Bảo Thành được phong làm Thái tử, nên hắn ôm nó nhiều hơn, nhưng cũng chỉ có hai ba lần, hôm nay, hắn ôm Bảo Thành, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Còn có rất nhiều cảm xúc. Nghĩ đến sự đạm mạc xa cách của Bảo Thành ở Vô Dật Trai ban sáng, sợ là bởi vì sự trách phạt của mình đi. Vì vậy, hắn nhàn nhạt nói, "Bảo Thành, sau này đừng chọc Hoàng a mã tức giận, tính tình Hoàng a mã không tốt, lúc tức giận sẽ không phân nặng nhẹ, lần trước là Hoàng a mã trách phạt nặng rồi".

Hoàng a mã đây là gián tiếp xin lỗi y sao???

Trong lòng Dận Nhưng bỗng nhiên có chút tư vị không thể nói rõ, trước khi y lớn lên, trong tất cả nhi tử người mà Hoàng a mã đối xử tốt nhất là y, điểm ấy y không dám phủ nhận, có thể là bởi vì từng nhận được nhiều nhất, nên đến cuối cùng mới có thể tuyệt vọng đến tận xương tủy như vậy.

Hoàng a mã chẳng bao giờ ôm y, từ khi y có thể hiểu được chuyện từ kiếp thứ nhất đến giờ, chưa từng có, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là vỗ vai mà thôi. Ngửi được hương tùng nhàn nhạt, bỗng nhiên mũi y có chút chua xót, không dám nghĩ nhiều đến những ký ức liên quan đến Hoàng a mã ở kiếp thứ nhất, có phải là vì đang khao khát tình thương của cha??

Trước đây, nếu nói đến dự định tương lại của y, y chỉ muốn làm một Phế thái tử vui vẻ, muốn nhìn các huynh đệ từ từ lớn lên, muốn tìm niềm vui qua việc YY những chuyện thú vị, muốn bảo vệ những người quan tâm y, thúc công* Sách Ngạch Đồ, Sách Phổ ca ca, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử,...

(*) Thúc công: ông chú, là chú của cha mẹ thì gọi là thúc công.

Vì vậy, y không muốn tiếp xúc nhiều với vị "Hoàng a mã" trước mặt này, bởi vì tương lại sẽ mang đến những thứ không xác định được...

"Bảo Thành?". Bởi vì không nhận được đáp án, Khang Hy không nhịn được mà thấp giọng hỏi, trong lòng có chút không vui, đứa nhỏ này không nên vì được cưng chiều mà kiêu ngạo mới phải, kỳ thực, trách phạt nó nặng như vậy, cũng bởi vì phát hiện nó vì được cưng chiều mà sinh kiêu... lại dám vô lễ với đại ca của nó...

"Hoàng a mã, nhi thần biết rồi". Dận Nhưng nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói mềm ngọt của đứa nhỏ lại mang đầy âm mũi, bởi vì Dận Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ lung tung nên còn chưa phát hiện.

Thế nhưng lọt lại tai Khang Hy, lại làm hắn nở nụ cười, thì ra đứa nhỏ này lâu như vậy vẫn chưa trả lời là vì đang khóc.

Nhớ tới lúc phát hiện nó đứng một mình trước đình, thân hình nho nhỏ nhưng lại mang theo sự cô tịch, vì vậy liền có chút đau lòng lại có chút ngạc nhiên, để thị vệ yên lặng mang hai tiểu thái giám đi, vẫy lui cung nhân hầu hạ, thấy nó ngơ ngác nhìn trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vẻ mặt lại đau thương như vậy, đứng trong ánh chiều tà, hắn ngắm nhìn Thái tử của hắn, đứa nhỏ của hắn, Bảo Thành của hắn, nhưng lại không thể nói nên lời, trong lòng giống như bị kim đâm vào...

Nhẹ thở dài, nó là Thái tử, trong cung này trừ hắn ra, trừ Thái hoàng thái hậu, trừ Hoàng thái hậu, còn có ai có thể tôn quý bằng nó chứ? Cho nên lúc đó hắn tức giận muốn tra ra ai làm cho Bảo Thành của hắn đau lòng như vậy, bỗng nhiên lại phát hiện, người đó không phải là mình sao? Liên tưởng đến sự đạm mạc xa cách ở Vô Dật Trai, tất cả đều có câu trả lời.

"Hoàng a mã...".

"Ừ?".

"Sau này, con sẽ ngoan ngoãn". Nghe Khang Hy thở dài, Dận Nhưng nhịn không được mà mở miệng, mặc dù là lời nói lúc xúc động nhất thời, thế nhưng, sau này y đúng là sẽ ngoan ngoãn, ừ, ngoan ngoãn xem náo nhiệt, tìm niềm vui.

Khang Hy thấp giọng cười, giơ tay lên xoa đầu Dận Nhưng, bởi vì nụ cười này mà dung nhan của Khang Hy càng thêm tuấn mỹ tao nhã, thoáng chốc liền khiến Dận Nhưng thất thần.

Trời ơi, hậu nhân vẽ Hoàng a mã của y thành người mặt rỗ, thật ra là vì đố kỵ đúng không?

Khôi phục lại tinh thần mới phát hiện mình lại vì vẻ mặt tươi cười của Hoàng a mã mà thất thần, không khỏi đỏ bừng mặt, trong lòng tức giận không thôi.

Ngươi thật quá mất mặt mà!

(*) Sách Ngạch Đồ là con trai thứ ba của Sách Ni – một khai quốc công thần của triều Thanh, xuất thân từ bộ tộc Hách Xá Lý thị, anh trai của ông là Cát Bố Lạt – cha của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu – mẹ ruột của Dận Nhưng. Nguồn: .

(**) Hoa quế cao: Hoa quế cao (bánh hoa quế) đã có lịch sử hơn 300 năm, chỉ với những nguyên liệu là bột gạo nếp, đường và mật hoa quế đã tạo ra một loại bánh điểm tâm rất ngon, là món ăn vặt truyền thống của người Hán. Lịch sử lâu đời, ngon miệng, cách làm đơn giản, nhiều chủng loại, thỏa mãn sở thích của mọi nguời. Đồng thời với một lịch sử đẹp của mình lại càng làm tăng thêm giá trị của hoa quế cao. Nguồn: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net