Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 67: Văn chiến

NinhHinh0805

Gần đây Tam A ca Dận Chỉ rất rầu rĩ. Từ lúc Đại A ca thành thân, mà mình cũng bị Hoàng A mã chỉ hôn, mỗi ngày cậu đều phiền muộn không thôi.

Hôm đó, cậu đang ngẩn ra ở lương đình.

Bỗng nhiên vai bị người ta vỗ một cái, không khỏi lại càng hoảng sợ, quay đầu lại, liền thấy Thái tử gia đang cười tủm tỉm nhìn cậu.

Không khỏi oán hận, "Nhị ca, huynh dọa người, hù chết người ta rồi".

Thái tử gia cười, nụ cười đầy sự trêu chọc, "Nếu như đem Tam gia của chúng ta hù chết, không phải Gia sẽ bị Trực quận vương chém chết sao".

Dận Chỉ phiền muộn, "Nhị ca, huynh có thể đừng nhắc tới Đại ca không?".

Thái tử gia cười cười, ngồi xuống, cho những người xung quanh lui xuống, sau đó mới mở miệng hỏi, "Sao vậy? Lại cãi nhau với Đại ca sao?".

Dận Chỉ trầm mặc, tay không tự chủ được mà nắm chặt y phục, Thái tử gia liếc nhìn tay, trong lòng hiểu rõ, cười cười, mở miệng nói, "Thế nào? Còn để ý chuyện Đại ca thành thân?".

Dận Chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái tử gia, nghiêm túc nói, "Nhị ca, không phải đệ để ý, đệ hiểu, chỉ là trong lòng đệ rất khó chịu".

Nói xong chữ cuối, Dận Chỉ liền gục đầu xuống.

Thái tử gia sửng sốt, sau đó trầm mặc.

Vốn tưởng rằng Dận Chỉ chỉ là tức giận, tính tình trẻ con phát tác, nhưng không nghĩ tới, Dận Chỉ là vì việc mở to mắt nhìn người mình thích thành thân mà không thể thay đổi được điều gì mà bất lực khó chịu.

Than nhẹ một tiếng, Thái tử gia đứng lên, vỗ vỗ vai Dận Chỉ, ôn nhu nói, "Nếu đệ khó chịu thì hãy nói với Đại ca, như vậy sẽ tốt hơn một chút, Đại ca cũng cảm thấy tốt hơn".

Khóe mắt thoáng nhìn thấy thân ảnh ở khúc quẹo của hành lang, Thái tử gia thầm nghĩ, nhanh chóng tốt lên đi. Nhìn Đại ca mỗi ngày đều tìm cớ để tiến cung rồi lại lắc lư qua lại, cũng không dễ dàng nha.

Dận Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, "Tạ ơn Nhị ca".

Thái tử gia khẽ lắc đầu, xoay người rời khỏi lương đình.

Nhìn sắc trời, còn sớm, không biết cửa tiệm hồn đồn kia đã mở cửa chưa? Rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của lần xuất cung xem hí khúc lần trước, Thái tử gia yên lặng quay đầu, rì rì đi về phía Thừa Càn cung.

Con rồng trong Càn Thanh cung thích ăn dấm chua lại không thể hiện ra mặt mà lại thích dày vò người kia kia, nhất định sẽ lăn qua lăn lại y.

Ghen thì ghen đi, nhưng lại cứ không chịu nói, cứ dày vò y như vậy, sau đêm đó, y ngủ một giấc đến buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại, sau đó, lại đem phân nửa tấu chương của Ngoại vụ tỉnh ném cho y, nói cái gì mà hỗ trợ xử lý quốc sự, thuận tiển chỉ dạy Lão Tứ.

Không phải là không muốn y xuất cung sao, tuy rằng trong lòng y có chút buồn bực, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Hoàng A mã nhìn mình, y lại trầm mặc.

Sau đêm kịch liệt đó, y không phải là không hiểu, những lời nói nỉ non bên tai không phải là y không nghe.

Y vốn tưởng rằng chỉ có mình y bất an, thì ra sự bất an trong lòng Hoàng A mã còn nhiều hơn y nhiều.

Lúc này, trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế chậm rãi gõ gõ bàn, ánh mắt âm lãnh lợi hại nhìn chằm chằm vào tấu chương trên bàn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt, thấp giọng nói, "Cát Nhĩ Đan, thật đúng là cuồng vọng".

Khang Hy đế suy nghĩ một lúc, mở miệng phân phó, "Cố Hỉ, truyền Đại A ca Dận Thì".

*******************

Lúc Thái tử gia quay về Thừa Càn cung, ăn ít điểm tâm, phê duyệt tấu chương của lục ưng, khi nhìn thấy tấu chương về Vĩnh Phúc cung, hơi nhíu mày, trù trừ một lát, vẫn là khép lại, lại lật ra tấu chương ở Cam Túc, thấy Lục A ca cày ruộng trồng trọt, Thái tử gia liền bật cười.

Rốt cuộc cũng phê duyệt xong, lại suy nghĩ viết một bức thư cho Ngoại Vụ tỉnh hợp tác với người Tây Dương.

Viết xong, có chút mệt, vì vậy Thái tử gia liền nằm xuống tháp, nhắm mắt đi gặp Chu Công.

Giấc ngủ này, liền ngủ cho đến khi ráng chiều đầy trời. Khang Hy đế bước dưới ráng chiều đi vào Thừa Càn cung.

Lúc Khang Hy đế đi vào, không thấy Thái tử gia, nhướn mày hỏi, "Thái tử gia vẫn chưa trở về?". Trong lòng có chút không vui, hài tử này lại xuất cung?! Suy nghĩ một lúc, nếu không có chỉ thị đến thị vệ cửa cung, Thái tử nếu xuất cung thì phải báo lại!

Tiểu Luật Tử vội vàng tiến lên thấp giọng bẩm báo, "Thái tử điện hạ đã về từ trưa rồi ạ".

Khang Hy đế khẽ gật đầu, phất tay ý bảo tất cả lui xuống, mới xoay người đi vào nội thất, vừa vào nội thất, liền thấy Thái tử gia nằm bên cạnh cửa sổ, không khỏi nhíu mày, hài tử này lại ngủ cạnh cửa sổ?! Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Bước nhanh tới, khom lưng cẩn thận bế lên.

Nhẹ nhàng ôm Bảo Thành đến bên giường, cẩn thận đặt xuống giường, Thái tử gia giật giật, mở đôi mắt mờ mịt ra, "A mã?", sau đó ngáp một cái, "A mã, người đã về rồi?".

"Ừ". Khang Hy đế nhíu mày, nhẹ nhàng trách móc, "Bảo Thành, A mã đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên ngủ trên tháp, sao con lại không nghe chứ?".

Thái tử gia vô tội, "Con chỉ muốn nằm một chút mà thôi".

Khang Hy đế nhìn vẻ mặt vô tội của Thái tử gia, hừ lạnh một tiếng, "Lần sau còn như vậy, A mã sẽ lấp cửa sổ lại!".

Thái tử gia nhu thuận gật đầu, "Bảo Thành sẽ chú ý". Trong lòng lại cười thầm, người đã nói rất nhiều lần.

Khang Hy đế nhìn Thái tử gia giả vờ nhu thuận, có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên môi Thái tử gia, thấp giọng lẩm bẩm, "Con đó".

Thái tử gia cười khúc khích.

Sau bữa tối, Khang Hy đế bị Thái tử gia kéo đi dạo khắp phòng, nói là sau khi ăn xong phải đi lại một chút.

Đi vài vòng, nghe Thái tử gia vô thức ngân nga một làn điệu rất lạ, nhưng cũng rất êm tai, khóe miệng Khang Hy đế nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu, nhưng nghĩ đến tấu chương hôm nay nhận được, cùng với chuyện tiếp theo phải làm, nụ cười của Khang Hy  đế từ từ biến mất.

Thái tử gia vô thức quay đầu lại, liền thấy Khang Hy đế như có điều gì đó đang suy nghĩ.

"A mã? Làm sao vậy?".

Khang Hy đế lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thái tử gia, chầm chậm nói, "Bảo Thành, A mã, muốn thân chinh".

Thái tử gia nhất thời ngây dại.

********************

Hôm nay trên triều bầu không khí rất nghiêm trọng.

Hôm nay chủ đề thảo luận trên triều chỉ có một: Cát Nhĩ Đan.

Hôm nay trên triều, Thái tử khó có lúc xuất hiện.

Sách Ngạch Đồ nhận chỉ làm viễn phó biên cảnh đã sớm cấp báo, Cát Nhĩ Đan rục rịch, cũng đã chuẩn bị tập kết đại quân. Mà Khang Hy đế quyết định, thân chinh Cát Nhĩ Đan.

Triều thần khuyên can rất lâu, nhưng Khang Hy đế vẫn rất kiên trì.

Khang Hy đế chậm rãi quét qua triều thần, nhàn nhạt nói, "Trẫm đã quyết định, thân chinh Cát Nhĩ Đan".

"Nhi thần thỉnh chiến!". Đại A ca bước ra, quỳ xuống.

"Nô tài thỉnh chiến!". Theo sát phía sau là Nạp Lan Dung Nhược vẻ mặt bình tĩnh.

Cách Nhĩ Phân đứng trong hàng sửng sốt, liền vội vàng đi ra, đang muốn quỳ xuống thỉnh chiến, Khang Hy đế liền nhàn nhạt nói, "Cách Nhĩ Phân, ngươi thì không cần! A mã ngươi đang ở chiến trường, nhà Hách Xá Lý các ngươi phải có một người ở lại".

Cách Nhĩ Phân cứng đờ, len lén giương mắt nhìn Nạp Lan Dung Nhược đang quỳ thẳng tắp, lửa giận liền bốc lên.

Lại có mấy người đi ra thỉnh chiến, ngoại trừ Đại A ca và Nạp Lan Dung Nhược được chuẩn, Tứ A ca và Thái tử gia ở lại giám quốc.

Những người khác đều nhất nhất bác bỏ.

Lúc Tứ gia nghe thấy ý chỉ, hơi quay đầu liếc nhìn Thái tử gia, chỉ thấy vẻ mặt Thái tử gia vẫn rất bình tĩnh.

Thân chinh? Từ khi nghe được Hoàng A mã quyết định thân chinh, trong lòng Thái tử gia luôn rất bất an, Thái tử gia nhớ ở kiếp trước, thúc công vì mình mà tự ý chặt đứt lương thảo của Hoàng A mã, đời này vì hiệu ứng bươm bướm của mình, Thái tử gia tin rằng, lần này Hoàng A mã thân chinh sẽ không có chuyện gì, nhưng sự bất an trong lòng này là vì sao?

Thời gian thân chinh cũng đã quyết định, là vào tháng ba.

Dận Chỉ đứng ở Ngự Thanh môn, lẳng lặng nhìn thiếu niên hăng hái được không ít triều thần bao quanh, Đại ca của cậu, Trực quận vương Dận Thì.

Ngây ngô đứng đó một lúc lâu, Dận Chỉ đột nhiên cảm thấy thiếu niên hăng hái càng lúc càng cách xa cậu, cậu cười trào phúng, tự giễu, bây giờ Đại ca còn là Đại ca thuộc về cậu sao?

Trực quận vương trẻ tuổi, oai hùng dũng mãnh, lần đầu tiên ra chiến trường đã lập không ít chiến công. Hôm nay, lại ra chiến trường.

Yên lặng xoay người, trong lòng Dận Chỉ rất khó chịu, giờ này khắc này, cậu mới phát hiện, Dận Chỉ cậu cũng là nhi tử của Hoàng A mã, Hoàng tam tử của Đại Thanh, hôm nay, lại là kẻ vô tích sự.

Như vậy cậu còn có thể đứng bên cạnh Đại ca sao? Mà cậu như vậy, Đại ca sẽ thích sao?

Lặng lẽ rời đi, đang muốn quay về A ca sở thì bỗng nhiên có một người kéo cậu thật mạnh, cậu hơi sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị kéo vào núi giả.

Cậu ngẩng đâu, liền thấy Đại ca đang nhếch miệng cười, "Tiểu Chỉ, đệ ngây người gì vậy? Đại ca gọi đệ đệ cũng không để ý đến ta, thế nào? Vẫn còn giận Đại ca?".

Dận Chỉ ngẩn người nhìn Dận Chỉ hăng hái trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy rất chua xót, viền mắt đỏ lên, yên lặng tựa đầu vào vai Dận Thì, hai tay nắm chặt lấy áo Dận Thì.

Dận Thì sửng sốt, lập tức hoảng hốt, Tiểu Lục đã đi Cam Túc rồi, sẽ không có ai khi dễ đệ ấy đi? Chẳng lẽ là Thái tử?! Vừa định hỏi Dận Chỉ có chuyện gì xảy ra thì Dận Chỉ đã cúi đầu nhỏ giọng nói, "Đại ca, mọi sự phải cẩn thận".

Dận Thì sửng sốt, hơi nhíu mày, nâng mặt Dận Chỉ lên, thấy viền mắt hồng hồng của Dận Chỉ, như là đang cố nén điều gì.

"Tiểu Chỉ, đệ sao vậy?". Dận Thì khẩn trương hỏi, trong lòng có chút ảo não, mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị xuất chinh, cũng không quan tâm Dận Chỉ thật tốt.

Dận Chỉ miễn cưỡng cười, "Đại ca, đệ không sao, đệ chính là không bỏ được", mặt hồng hồng, lại không nói tiếp, tiếp tục vùi đầu vào vai Dận Thì.

Dận Thì sửng sốt, trong lòng lập tức mừng như điên, đây là lần đầu tiên Tiểu Chỉ minh thị xác nhận tình cảm của mình.

Vì vậy, nhịn không được mà cúi đầu, mừng rỡ hôn xuống, vừa hôn vừa nói, "Yên tâm, nhất định Đại ca sẽ bình an trở về".

***********************

Ra khỏi cửa cung, Cách Nhĩ Phân liền bước nhanh về phía con đường bên trái, càng đi lửa giận trong lòng càng thịnh, dứt khoát ra lệnh cho đầy tớ nhà mình quay về, còn hắn thì yên lặng thủ ở đầu ngõ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa. Mãi cho đến khi thân ảnh quen thuộc mà hắn luôn nhớ tới xuất hiện.

Siết chặt tay, Cách Nhĩ Phân lạnh lùng nhìn Nạp Lan Dung Nhược đang đi về phía mình, trong lòng vừa giận vừa vội.

Tên hồ ly chết tiệt này là trúng tà?! Hay là trúng độc?!

Dĩ nhiên lại thỉnh chiến trên điện!

Con mẹ nó là không muốn sống nữa đúng không?

"Ta nghĩ ngươi sẽ không gặp lại ta nữa". Nạp Lan tham lam nhìn Cách Nhĩ Phân trước mặt, có chút cười tự giễu.

Cách Nhĩ Phân không nói lời nào, đột nhiên bước nhanh tới kéo cổ áo Nạp Lan Dung Nhược đi vào trong ngõ, đến cuối ngõ liền hung hăng đè Nạp Lan Dung Nhược lên tường, tiến lại gần, đè thấp thanh âm nổi giận của mình, "Ngươi điên rồi?! Con mẹ nó ngươi ở Bộ Lại thì chạy đến náo nhiệt làm gì! Thỉnh chiến?! Nếu ngươi không muốn sống thì nói một tiếng, Gia cho ngươi được thống khoái!!!".

Nạp Lan Dung Nhược chỉ nhìn Cách Nhõ Phân thật kỹ, khóe miệng nhêch lên thành nụ cười trào phúng, nụ cười có chút mệt mỏi, "Không phải là ta sợ ngươi cả ngày kiếm cớ trốn ta quá mệt mỏi sao? Nếu ngươi muốn cho Gia thống khoái, vậy cũng không tồi".

Cách Nhĩ Phân càng tức giận hơn, kéo mạnh cổ áo Nạp Lan Dung Nhược, hạ giọng, lạnh lùng mở miệng, "Nạp Lan Dung Nhược! Nếu ngươi muốn dùng cách này để ép Gia nói chuyện, Gia nói cho ngươi biết, vô dụng!!".

Nạp Lan Dung Nhược nghe thấy những lời này, nụ cười càng trào phúng hơn, trên mặt hiện lên sự thất vọng, trong lòng càng mệt mỏi hơn, từ khi hắn dùng kế ép Cách Nhĩ Phân thành thân, từ đó bọn họ càng lúc càng cách xa nhau, vô luận hắn làm gì, nói gì, Cách Nhĩ Phân luôn luôn không nhìn, hắn hoảng, hắn sợ.

A mã phạm tội, Sách Ngạch Đồ uy hiếp hắn rời khỏi Cách Nhĩ Phân, hắn không muốn rời đi, nhưng hắn không thể nhìn A mã chết, vì vậy, hắn lựa chọn thỏa hiệp, hắn hy vọng Cách Nhĩ Phân có thể tin tưởng hắn, có thể hiểu hắn, nhưng hắn sai rồi, tính tình Cách Nhĩ Phân cương liệt thẳng thắn, hắn biết rõ nổi khỗ trong lòng mình, nhưng lại không chịu cảm thông.

Mà một năm này, dù hắn nỗ lực thế nào đi chăng nữa, Cách Nhĩ Phân cũng không muốn nhìn, hắn mệt rồi, vì vậy liền thỉnh chiến rời đi.

Nhưng không nghĩ tới Cách Nhĩ Phân lại ở đây đợi mình, nhưng mà, hắn nói cái gì? Ép?

Thì ra trong mắt hắn, những gì mình làm đều là ép hắn sao?

Hắn đẩy tay Cách Nhĩ Phân ra, cười nhẹ một tiếng, "Coi như là ta ép ngươi đi. Nhưng ngươi yên tâm, lần này sẽ không. Sau này cũng không"

Chưa nói hết lời thì bỗng nhiên lời nói liền bị dị vật cuốn đi, hắn không khỏi ngẩn ra, vẫn là nụ hôn ngây ngô đó, còn người đang nộ khí đằng đằng trước mặt lại lộ ra vẻ ủy khuất và sợ hãi.

Vì vậy, hắn liền quay mạnh người lại, đem người quật cường tùy hứng lại giữ mọi thứ trong lòng không chịu buông xuống này đặt mạnh lên tường, tiếp theo, liền dùng nụ hôn cuồng nhiệt mà một người tao nhã như hắn chưa từng làm hôn người trước mặt, chỉ hận không thể cắn nuốt lấy người này, không bao giờ chia lìa nữa.

Dựa vào cái ôm của Nạp Lan, Cách Nhĩ Phân thở hổn hển, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của Nạp Lan, cho đến khi hai người thở dốc, mới thấp giọng nói, "Đừng đi".

Nạp Lan không nói gì, từ từ nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy Cách Nhĩ Phân, một lát sau mới nói, "Ta sẽ trở lại".

Cách Nhĩ Phân chậm rãi nhắm mắt, giơ tay lên ôm chặt lấy Nạp Lan, nói thật nhỏ, "Ngươi dám không trở lại, ta sẽ đuổi tới địa phủ giết ngươi! Cho ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được!".

Khóe miệng Nạp Lan nhếch lên, ôn nhu đáp, "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net