Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 70: Bất tố ly thương

NinhHinh0805

Tứ gia ra khỏi điện Văn Hoa, cước bộ hơi chậm lại, xoay người đi về phía A ca sở. Cẩn thận dặn dò Tiểu Bát một phen, thấy Tiểu Bát ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn có chút không an tâm, lại goi thái giám thiếp thân của Tiểu Bát ra dặn dò một lần nữa, mới xoay người rời khỏi A ca sở, đến Vĩnh Hòa cung thông báo cho Đức phi.

Đức phi ngầm hiểu, nhìn Tứ gia bận rộn chạy đi chạy lại, trong lòng rất lo lắng, hạ giọng dặn dò, "Dận Chân, con phải cẩn thận, nơi nào có thể không đến thì đứng đến".

Tứ gia cảm thấy rất ấm áp, mỉm cười nói, "Ngạch nương, người yên tâm, Dận Chân sẽ chăm sóc tốt bản thân".

Ra khỏi cung, Tứ gia liền đi thẳng đến phủ Cửu Môn Đề Đốc.

Mà Thái tử gia sau khi thả lỏng một lát, lại không yên lòng mà đi qua đi lại trong điện Văn Hoa, suy nghĩ cách bố trí để chống ôn dịch, suy nghĩ xong, xoay người hỏi Tiểu Thuận Tử, "Đi, mời Vương thái y đến đây".

Vương Thủ Nhân vội vã đến, sau khi hành lễ xong, Thái tử gia liền trực tiếp hỏi, "Vương thái y, hiện nay kinh thành đang có ôn dịch, ông hẳn là đã biết?".

Vương thủ nhân sửng sốt, thì ra Thái tử điện hạ đã chú ý tới sao? Tuy rằng ông là Thái y xem bệnh cho các quý nhân trong cung (Hoàng thượng và Từ Hòa cung hai vị Thái hậu), nhưng chuyện ngoài cung ông cũng thường để ý, gần đây, kinh thành bỗng nhiên xuất hiện quái chứng, ông cũng lưu ý từ lâu.

Vương Thủ Nhân thoáng suy nghĩ một lúc, mới cẩn thận nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài biết rõ".

Thái tử gia khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, "Gia luôn rất tin tưởng y thuật của ông, Gia hỏi ông, bệnh này có thể trị tận gốc không?".

Vương Thủ Nhân nhíu mày, cẩn thận cân nhắc, mấy ngày liên tiếp không thiếu đồng liêu đến nhà bái phong, cùng tham thảo về căn bệnh này, bệnh này tuy nhìn qua thì tới rất nhanh, nhưng trên thực tế, đều có triệu chứng trước, chỉ là tất cả mọi người đều bỏ quên. Muốn trị tận gốc không khó, chỉ là nếu đã phát bệnh lâu thì sợ rằng không được.

Vì vậy Vương Thủ Nhân dập đầu trả lời, "Bẩm Thái tử điện hạ, nếu bệnh mới phát không lâu, nô tài có chín phần nắm chắc có thể trị tận gốc, nếu bệnh đã phát tác được một khoảng thời gian, chỉ cần không phải người già và trẻ nhỏ, nô tài có bảy phần nắm chắc có thể trị tận gốc, nếu đã phát bệnh lâu, nô tài không thể nắm chắc".

Thái tử gia khẽ gật đầu, "Không tệ. Được, vậy Vương thái y, theo ông, chúng ta có biện pháp nào có thể phòng bệnh không?".

Phòng bệnh? Vương Thủ Nhân sửng sốt, lập tức suy nghĩ cẩn thận, phòng bệnh? Trước khi phát bệnh liền phòng bệnh trước sao? Căn bệnh này bạo phát thực ra trong lòng ông cũng không thấy lại, năm nay đầu xuân ít mưa, hơn nữa khí trời dị thường, người kinh thành thích ăn thịt, ăn thịt nhiều sẽ thiếu nước, khí hậu kinh thành lại tương đối khô ráo, đúng rồi, nếu như ngay từ đầu, bách tính uống nhiều những thứ hạ hỏa, ăn nhiều thứ thanh đạm, chú ý nhiều hơn, cố gắng đừng đi vào những chỗ đông người, Vương Thủ Nhân càng nghĩ càng khiếp sợ, đúng vậy, chỉ cần dự phòng thật tốt, nói không chừng trận ôn dịch này có thể tránh được.

Vì vậy, Vương Thủ Nhân có chút kích động nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài nghĩ ra một biện pháp, sẽ chỉnh lý lại rõ ràng để trình lên Điện hạ".

Thái tử gia gật đầu, "Việc này, ông và Thái y viện thương lượng mà làm đi, nhưng phải nhanh chóng lên, tốt nhất là ngày kia có thể trình lên".

Vương Thủ Nhanh cung kính trả lời, sau đó lui xuống.

Nhìn Vương Thủ Nhân lui ra, Thái tử gia mới nhắm mắt lại, thả lỏng người. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, có đôi khi, y thật muốn đem những phương pháp của hậu thế ra dùng, nhưng mà, nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm sẽ dẫn đến nhiều việc y không thể nắm vững, ví dụ như, lần ôn dịch này, Hoàng A mã xuất chinh sớm, Thái tử gia cũng không dám làm.

Nhưng may là, Vương Thủ Nhân cũng coi như là người thông minh, chỉ hơi chỉ điểm một chút, ông ta lập tức nghĩ ra.

Chỉ mong, có thể hữu hiệu.

************************

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu đang quỳ gối niệm kinh.

Tô Ma Lạp Cô nhẹ bước tới, im lặng quỳ sau Thái hoàng thái hậu. Sau khi Thái hoàng thái hậu niệm kinh xong, mới đỡ Thái hoàng thái hậu đứng dậy.

"Đã xảy ra chuyện gì?". Thái hoàng thái hậu nhàn nhạt hỏi.

"Vừa rồi Đức phi nương nương và Huệ phi nương nương tới, nói là ngoài cung có ôn dịch, hiện đang kiểm tra trong cung".

Ôn dịch? Thái hoàng thái hậu theo bản năng nắm chặt phật châu trong tay.

Ban đêm, Thái tử gia nằm trên giường, trong lòng ôm gối đầu hình bạo long, thấp giọng lẩm bẩm, "A mã, đã hai mươi lăm ngày rồi".

******************************

Thái tử gia ngồi trong điện Văn Hoa tập trung xử lý tấu chương, lúc này đã cách ngày phát hiện ôn dịch mười lăm người, ôn dịch đã khống chế tốt, trong lòng Thái tử gia cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng tương đối thả lòng, khi Thái tử gia đang chuyên chú phê duyệt tấu chương, Tam A ca Dận Chỉ vội vã đi vào.

"Thái tử ca ca, biên quan cấp báo!".

Thái tử gia vừa nghe thấy, lòng trầm xuống, tâm tình vừa thả lỏng lập tức trở nên khẩn trương, bật người đứng dậy, "Đem vào đây!".

Dận Chỉ vội vàng đưa cho Thái tử gia, Thái tử gia mở ra, là bút tích của Sách Ngạch Đồ, nói rằng lương thảo đã bị Cát Nhĩ Đan cướp đi! Lúc này ở biên quan, vấn đề lương thảo đang rất cấp bách.

Thái tử gia thầm nghiến răng nghiến lợi, Cát Nhĩ Đan chết tiệt!

Suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu, Thái tử gia bình tĩnh nói, "Tiểu Tam, ta viết một phong thư, đệ và Cách Nhĩ Phân lập tức đến Cam Túc, cùng với Tiểu Lục, ba người cùng nhau áp tải lương thảo!".

Dận Chỉ sửng sốt, cậu và Tiểu Lục? Cách Nhĩ Phân thì không nói, nhưng mà, cậu và Tiểu Lục

Dận Chỉ trù trừ một lúc, mới mở miệng hỏi, "Thái tử ca ca, Tiểu Lục cùng làm, được sao?".

Nghĩ đến Tiểu Lục đang trồng trọt ở Cam Túc, bên môi Thái tử gia khẽ hiện lên nụ cười, "Yên tâm đi. Tiểu Lục là không vừa mắt với mấy ca ca chúng ta, nhưng nó rất trung tâm với Hoàng A mã, lần này nó sẽ không quấy rối".

Dù trong lòng Dận Chỉ vẫn có chút không muốn, nhưng sự việc trọng đại, cậu cũng chỉ có thể nghe lời.

******************

Ba ngày sau, Thái tử gia đưa tiễn Dận Chỉ và Cách Nhĩ Phân, sau đó xoay người quay về điện Văn Hoa, liền thấy thái giám Vĩnh Hòa cung vội vã chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt, vừa thấy Thái tử gia, liền quỳ sụp xuống, sợ hãi nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, Thập Tam A ca và Thập Tứ A ca đều phát bệnh rồi!".

Thái tử gia sửng sốt, phát bệnh?! Lập tức biến sắc, vội tiến lên, lạnh giọng nói, "Ngươi nói rõ một chút! Cái gì gọi là phát bệnh!".

Thái giám run rẩy, lắp bắp nói, "Buổi tối hôm qua Thập Tam A ca và Thập Tứ A ca đột nhiên phát sốt, sau đó là nôn mửa đi ngoài, sáng sớm nay lại mê man không tỉnh".

Lòng Thái tử gia trầm xuống, đây không phải là triệu chứng của ôn dịch sao? Chết tiệt! Vội xoay người, nhanh chóng đi tới Vĩnh Hòa cung, vừa đi vừa thấp giọng phân phó, "Mời Tứ A ca, Nghi phi nương nương, Vinh phi nương nương, Huệ phi nương nương tới Vĩnh Hòa cung!".

Lại xoay người dặn dò, " Mời Vương thái y đến Vĩnh Hòa cung!".

Vội vã bước vào sương phòng của Vĩnh Hòa cung, Thái tử gia liền thấy Đức phi đang ngồi bên giường gạt lệ nhìn hai đứa con trai, mà cung nữ thái giám đều sợ hãi lo lắng đứng ngoài cửa, ma ma và cung nữ thiếp thân của Đức phi đều sốt ruột, thấy Thái tử gia, trên mặt đều hiện lên sự mừng rỡ, nhưng sắc mặt của Thái tử gia lại trầm xuống, không biết bệnh này sẽ truyền nhiễm sao? Còn đứng ở đây! Mẫu tử tình thâm cũng không phải theo cách này!

Thái tử gia bước lên, thấp giọng nói, "Thỉnh Đức phi nương nương lập tức rời khỏi đây".

Đức phi sửng sốt, lập tức rơi lệ lắc đầu, "Không! Ta phải ở đây! Ta không đi!".

Thái tử gia nhìn Đức phi, ngay cả xưng hô cũng không để ý đến, trực tiếp xưng ta, rốt cuộc lúc này trong lòng Đức phi có bao nhiêu lo lắng bao nhiêu tuyệt vọng? Nhưng lúc này, Thái tử gia cũng không còn tâm tư để khuyên bảo nữa, chậm một giây, rất có thể Đức phi cũng sẽ nhiễm bệnh. Đến lúc đó, có cứu Thập Tam Thập Tứ trở về cũng thiếu cho bọn nó một người mẹ!

Thái tử gia nghiêm mặt, phất tay, có mấy ma ma tiến lên, không khuyên can nữa mà trực tiếp kéo Đức phi ra khỏi sương phòng.

Sau khi kéo Đức phi đang kêu khóc rời đi, Thái tử gia liền nhanh chóng bảo Vương Thủ Nhân tiến lên chẩn trị.

Lúc này, Tứ gia đã đi vào phủ Cửu Môn Đề Đốc, nhưng thấy thái giám Vĩnh Hòa cung vội vàng chạy đến, nghe thấy Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ phát bệnh, Tứ gia biến sắc, lập tức xoay người vội vã hồi cung, trên đường gặp được tiểu thái giám mà Thái tử gia phái đến, biết Thái tử gia đã tới Vĩnh Hòa cung, Tứ gia cũng hơi an tâm, mà chân trước Thái tử gia vừa vào Vĩnh Hòa cung, chân sau Tứ gia đã đến.

Vừa lúc nhìn thấy Đức phi bị mấy ma ma vừa khuyên nhủ vừa kéo khỏi phòng của Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ, lòng trầm xuống, lẽ nào Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ đã, vội vàng chạy đến, "Ngạch nương!".

Tứ gia vừa gọi vừa bước nhanh qua. Đức phi nghe thấy tiếng của nhi tử nhà mình, mới hơi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thấy trên khuôn mặt xưa nay vốn lạnh lùng của nhi tử nhà mình lại có sự hoảng sợ, nước mắt Đức phi càng rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nói, "Dận Chân, Thập Tam đệ và Thập Tứ đệ của con, bọn nó"

Tứ gia đỡ Đức phi, quay đầu nhìn sương phòng, thấp giọng hỏi, "Ngạch nương đừng khóc, Thập Tam đệ và Thập Tứ đệ nhất định sẽ không có việc gì, ngạch nương, Thái tử đâu? Thái tử ở đâu?".

Đức phi nức nở đáp, "Thái tử và thái y đều ở bên trong".

Tứ gia gật đầu, xoay người nhẹ nhàng buông ngạch nương nhà mình ra, định đi vào sương phòng, nhưng vừa mới đi một bước đã bị kéo lại, Tứ gia quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi chần chừ của Đức phi, "Dận Chân, đừng đi", Đức phi hạ thấp giọng nói. Trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng.

Tứ gia ngẩn người, "Ngạch nương?".

"Thập Tứ đệ của con đã như vậy rồi, ngạch nương không thể lại mất đi con". Nước mắt của Đức phi lại chảy xuống, giọng nói tuy rằng vẫn run rẩy, nhưng lại kiên định dị thường.

Tứ gia run lên, nhớ tới kiếp trướcdù cho mình quỳ gối trước mặt ngạch nương, ngạch nương cũng không thèm liếc nhìn, nhưng bây giờ

Lòng Tứ gia mềm xuống, cũng chua xót khổ sở, nghĩ đến Thập Tứ đệ và Thập Tam đệ đang ở bên trong, Tứ gia mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự trấn an, "Không sao đâu, ngạch nương, Thái tử cũng ở bên trong mà, ngạch nương, con và Thập Tứ đệ đều sẽ bình an".

Đức phi muốn nói gì đó, nhưng Tứ gia lại kiên quyết gỡ tay nàng ra, xoay người bước vội về sương phòng.

Đức phi nhìn theo bóng lưng không tính là cao nhưng lại thẳng tắp của Tứ gia, che miệng, nước mắt chảy dài.

Tứ gia bước nhanh vào sương phòng, liền thấy Thái tử gia đang nhíu mày đứng một bên, còn có một thái y nhìn rất quen mắt? Hình như là Vương thái y của Càn Thanh cung? Người đó đang cẩn thận bắt mạch cho Tiểu Thập Tam.

Tứ gia liếc nhìn Vương thái y, trong lòng rất kinh ngạc, Tứ gia biết, vị Vương thái y kia chỉ chẩn trị cho Hoàng A mã và hai vị Thái hậu trong Từ Hòa cung, Thái tử gia lại có thể thỉnh ông đến? Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ, chuyện mà Tứ gia quan tâm nhất là bệnh tình của Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ, vì vậy, đang định tiến lên hỏi thì Thái tử gia đã mở miệng trước.

"Là ôn dịch". Thái tử gia hạ giọng nói, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, "Nhưng mà không nghiêm trọng, Vương thái y nói, chỉ cần uống thuốc là không có việc gì".

Tứ gia hơi thả lỏng một chút, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vương thái y bắt mạch.

Bên tai nghe thấy giọng nói của Thái tử gia, "Nhưng lần này có chút kỳ quái, chúng ta đã kiểm tra trong cung một lần, phàm là quý nhân cung nữ thái giám có chút dấu hiệu đều cho xuất cung hết, vì sao Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ vẫn bị lây?".

Tứ gia cũng cảm thấy rất kỳ quái, sự vụ trong cung đều là do tứ phi xử lý, lần này có ôn dịch, tứ phi cũng biết, đối với sự vụ trong cung cũng càng dụng tâm hơn, lúc kiểm tra, Tứ gia cũng thấy ngạch nương nhà mình xử lý cần thận cỡ nào, cho dù chỉ có một chút triệu chứng cũng lập tức cho xuất cung.

Sao lại còn thế này.

Vương thái y bắt mạch xong, xoay người chắp tay cung kính nói với Thái tử gia và Tứ gia, "Bệnh tình của Thập Tam A ca coi như ổn định, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ thì sẽ không có việc gì".

Thái tử gia và Tứ gia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi rời khỏi sương phòng, Thái tử gia kiên quyết yêu cầu Tứ gia, Đức phi cùng các ma ma cung nữ thái giám liên quan uống thuốc và tắm rửa.

Sau khi tắm rửa song, Thái tử gia đi tới chính đường Vĩnh Hòa cung, Huệ phi, Vinh phi, Nghi phi, còn có Đức phi, Tứ gia đều đã chờ ở đó.

Sau khi mấy người họ hành lễ qua lại xong, Thái tử gia liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Có phải là có nơi nào đó chưa kiểm tra không?".

Huệ phi, Vinh phi và Nghi phi đều liếc nhìn nhau, trong mắt đầu có chút mờ mịt, hình như đều đã kiểm tra rồi mà?

Sau khi Đức phi biết bệnh tình của Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ không có gì nguy hiểm thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng bình tĩnh phân tích kỹ càng một phen, mới phát hiện, thật sự lọt một chỗ, "Vĩnh Phúc cung!".

Đức phi vừa dứt lời, Huệ phi cũng bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng đúng đúng, Vĩnh Phúc cung!".

"Vĩnh Phúc cung bởi vì lệnh cấm của Hoàng thượng, hiện tại ngoại trừ cung nữ thái giám phục vụ, những người khác đều không được đi vào". Nghi phi hơi do dự nói.

Thái tử gia đã hiểu rõ, lệnh cấm là bởi vì chuyện trúng độc lần trước, mà tứ phi trực tiếp bỏ qua, cũng là bởi vì thái độ của Hoàng A mã, đối với Vĩnh Phúc cung, trong lòng mọi người thật ra đều cảm thấy rất nghi hoặc, năm đó lý do cấm đoán là vì án tham ô của Lục A ca, thủ phạm chính của án tham ô là Lục A ca, nhưng Lục A ca chỉ bị phạt một thời gian liền được thả ra, mà Vĩnh Phúc cung thì đã vài năm, Hoàng A mã ngay cả tên Vĩnh Phúc cung cũng không đề cập đến, mọi người đều nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không dám động tới, liền trực tiếp không để mắt đến, lần này mặc dù việc kiểm tra rất quan trọng, nhưng Vĩnh Phúc cung không có mệnh lệnh của Hoàng A mã, không ai dám đi vào.

Suy nghĩ một lúc, Thái tử gia ngẩng đầu nói, "Bốn vị nương nương, vẫn nên kiểm tra Vĩnh Phúc cung một lần đi, Cô sẽ đến Từ Hòa cung xin ý chỉ".

Vừa nghe thấy Từ Hòa cung, trong lòng tứ phi đều nhẹ nhõm, có ý chỉ của vị kia ở Từ Hòa cung, bọn họ cũng không sợ sau này bị Hoàng thượng trách phạt.

"Còn nữa, xin bốn vị nương nương chú ý các Tiểu A ca và Tiểu Cách Cách trong cung nhiều hơn, những cung nữ thái giám đã tiếp xúc với Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ đều phải kiểm tra một lần".

Thái tử gia dứt lời, liền đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, Thái tử gia lại dặn Tứ gia, "Tiểu Tứ, đệ ở lại giúp đỡ đi".

Tứ gia gật đầu, chắp tay cảm tạ.

Thái tử gia bước nhanh đến Từ Hòa cung, lúc sắp đến, thấy Dận Kỳ bước ra từ Từ Hòa cung, y bước chậm lại, cao giọng gọi, "Tiểu Ngũ!".

Dận Kỳ quay đầu lại, trên mặt là nụ cười ôn hậu, xoay người đi về phía Thái tử gia, đến gần, nụ cười liền nhạt dần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Thái tử ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao?".

Thái tử gia thấp giọng nói, "Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ đều phát bệnh".

Phát bệnh? Thần tỉnh của Tiểu Ngũ liền trở nên nghiêm trọng, "Nghiêm trọng không?".

Thái tử gia khẽ lắc đầu, "May mắn. Cũng không nghiêm trọng lắm". Dừng một chút, liền kéo Tiểu Ngũ qua một bên, thấp giọng dặn dò vài câu.

Tiểu Ngũ có chút giật mình, nhưng vẫn gật đầu.

Thái tử gia vỗ vỗ vai Tiểu Ngũ, xoay người muốn đi vào Từ Hòa cung, lại nhớ ra điều gì đó, xoay người nói với Tiểu Ngũ đang ngẩn người, "Tiểu Ngũ, lát nữa đệ đi xem bọn Tiểu Cửu một chút, đừng để bọn chúng chạy loạn, bảo Tiểu Thất cũng chú ý một chút. Có gì lạ thường nhất định phải đến báo ngay".

Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, gật đầu đáp, "Đệ đệ hiểu".

Lúc này Thái tử gia mới yên tâm xoay người đi vào Từ Hòa cung.

Tiểu Ngũ nhìn theo Thái tử gia đi vào Từ Hòa cung, mới chậm rãi xoay người nhìn một cung điện mơ hồ xa xa, trong lòng thì thầm, Hàm An cung.

Thái tử gia đi vào Từ Hòa cung, thấy Thái hoàng thái hậu đang nhắm mắt lần chuỗi phật châu, miệng đang niệm kinh, liền an tĩnh ngồi xuống, phất tay ý bảo Tô Ma Lạp Cô không cần kinh động Thái hoàng thái hậu.

Ngồi khoảng chừng nửa chén trà, Thái hoàng thái hậu mới mở mắt, nhìn về phía Thái tử gia nở nụ cười, nụ cười tràn đầy sự tán thưởng, "Sự tình càng phức tạp, thì càng phải bình tĩnh. Làm chuyện gì, cũng đều phải kiêng kỵ hai chữ —— nóng vội. Bảo Thành à, xem ra, con đã hiểu rõ đạo lý này rồi".

Thái tử gia cười ngượng ngập, trong lòng lại nghĩ, y có thể bảo trì bình tĩnh chẳng qua là vì sống lâu hơn người khác hai đời thôi. Thái hoàng thái hậu và Hoàng A mã không sống qua hai kiếp như mình, nhưng tài trí và sự bình tình khiến mình cũng cảm thấy không bằng...

"Chuyện ôn dịch, Ai gia đã nghe nói". Thái hoàng thái hậu lần chuỗi phật châu, nhẹ giọng nói, "Con làm rất khá. Chuyện trong cung cũng xử lý rất thỏa đáng. Hôm nay con đến đây, là bị chuyện gì làm khó?".

"Ô Khố mụ mụ minh giám, hôm nay Bảo Thành đến đây, là thỉnh cầu Ô Khố mụ mụ hạ chỉ, cho phép kiểm tra Vĩnh Phúc cung". Thái tử gia thấp giọng nói.

Vĩnh Phúc cung? Thái hoàng thái hậu hơi nheo mắt lại, nhớ tới mấy ngày trước Đông phi phái người đưa tới một phong thư. "Vì sao?", nét mặt Thái hoàng thái hậu vẫn không có biểu hiện gì.

Thái tử gia liền tỉ mỉ kể lại chuyện Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ phát bệnh.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, mới nói, "Việc này, Ai gia chuẩn. Đợi Ai gia hạ chỉ". Lại nhìn kỹ sắc mặt của Thái tử gia, hơi giận trách, "Con hài tử này cũng đừng chỉ lo mấy chuyện đó, phải chú ý nghỉ ngơi. Biết không?".

Thái tử gia cười cười gật đầu đáp ứng.

Sau khi Thái tử gia về Thừa Càn cung, dùng bữa xong, nằm trên tháp xem tấu chương lục sắc thì Tiểu Luật Tử vội vã tiến vào, thấp giọng nói, "Bẩm Thái tử điện hạ, ý chỉ vừa ban xuống".

Thái tử gia lật tấu chương trong tay, liếc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tiểu Luật Tử, mở miệng hỏi, "Ý chỉ nói gì?".

"Giải trừ cấm đoán của Vĩnh Phúc cung, cho phép Đông nương nương ra khỏi Vĩnh Phúc cung".

Thái tử gia ngẩn ra, nhàn nhạt gật đầu, "Đã biết, lui xuống đi".

Tiểu Luật Tử trù trừ một hồi, mới tiến lên thấp giọng nói, "Điện hạ, Vương thái y vẫn luôn phụng chỉ Hoàng thượng đưa thuốc bổ cho Đông nương nương".

Thái tử gia ngẩn người, thuốc bổ? Hơi nheo mắt lại, không phải là cái loại càng uống càng không tốt chứ? Thái tử gia suy nghĩ một lúc, mới khẽ gật đầu, phất tay ý bảo Tiểu Luật Tử lui ra. Đông phi? Giả như vẫn luôn uống thuốc bổ mà Vương thái y phối, thì dù rời khỏi Vĩnh Phúc cung, cũng sẽ không gây ra phiền toái gì mới đúng. Thái tử gia thờ ơ nghĩ.

Sau khi Tiểu Luật Tử lui ra, trong lòng vẫn có chút bất an, thấy Thái tử gia như vậy, phỏng chừng sẽ không coi trọng đi, suy nghĩ một chút, vẫn là nên phân phó lục ưng chú ý hành động của Đông phi đi.

**************************

Lúc này, trong Vĩnh Phúc cung, Đông phi quỳ dưới đất nghe xong ý chỉ, khuôn mặt mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn rất mỹ lệ, cử chỉ vẫn dịu dàng đoan trang như xưa, so với Lương phi thiếu đi vài phần nhu nhược, so với Đức phi lại hơn vài phần thân thiện. Tô Ma Lạp Cô nhìn Đông phi như vậy, trong lòng vẫn rất thương xót cho những chuyện nàng làm năm đó, nếu không phải năm đó hồ đồ, cũng không đến mức bị cấm đoán trong Vĩnh Phúc cung mấy năm như vậy.

Trầm mặc nhìn Đông phi tiếp nhận ý chỉ, Tô Ma Lạp Cô lập tức xoay người, bởi vậy, cũng bỏ lỡ một tia âm ngoan và điên cuồng bỗng nhiên lóe lên trong mắt Đông phi.

Trên mặt Đông phi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, sau khi đi về nội thất, thay kỳ trang* ra, nằm xuống tháp, hơi nhắm mắt dưỡng thần, sau khi các cung nữ lui ra hết, mới mở mắt ra, sờ sờ dưới tháp lấy ra một cây chủy thủ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý, lại bỏ chủy thủ về. Lại nhắm mắt lại.

(*) Kỳ trang: trang phục của người Mãn

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Luật Tử xem báo cáo của Lục ưng, biểu hiện của Đông phi rất bình thường, mỗi ngày đều đến Từ Hòa cung thỉnh an, đối với tứ phi thì không lạnh không nhạt, sau đó cả ngày ở trong Vĩnh Phúc cung, rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu tin tức của Lục A ca.

Mà sau khi kiểm tra, quả nhiên tra ra, trong Vĩnh Phúc cung có một tiểu cung nữ trốn ra ngoài cung, kết quả sau khi trở về liền ngã bệnh. Nhưng bởi vì Vĩnh Phúc cung bị cấm đoán, vì vậy trong cung không có ai biết, tiểu cung nữ bởi vì sợ cũng không dám nói ra chuyện mình bị bệnh, còn cậy mạnh đến Ngự hoa viên hái hoa cho Đông nương nương, kết quả là đụng phải Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ.

May mà, phát hiện đúng lúc, Vĩnh Phúc cung cũng chỉ có mấy cung nữ ngã bệnh, hơn nữa đều là cung nữ cấp thấp.

Đông phi vì chuyện của tiểu cung nữ, nói với Thái hoàng thái hậu rằng nàng ta rất hổ thẹn, vì vậy không có việc gì liền chạy vào Vĩnh Hòa cung thăm Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ.

Đức phi đối với chuyện nàng ta đến có chút phiền, nhưng cũng không tiện từ chối, mà đứa con lạnh lùng kia của nàng rất đa nghi, dặn nàng phải cẩn thận. Nếu không bởi vì sự đa nghi của Dận Chân, Đức phi cũng không chán ghét nàng ta.

******************

Đông phi ngồi trước gương trang điểm, ôn nhu hỏi, "Hôm nay Thái tử điện hạ vẫn ở điện Văn Hoa sao?".

"Bẩm nương nương, Thái tử điện hạ mới vừa từ Ngoại vụ tỉnh về, sau đó chắc là đến điện Văn Hoa". Cung nữ thận trọng trả lời.

Đông phi thấp giọng thì thào, "Vậy sao? Thật giống Hoàng thượng, đều nặng quốc sự như vậy". Vừa nói vừa cúi đầu cười, giọng nói có chút quỷ dị, có chút lành lạnh.

Cung nữ không khỏi rùng mình một cái.

"Thế nào? Ngươi lạnh?". Đông phi bỗng nhiên cúi đầu hỏi, khuôn mặt vẫn rất dịu dàng.

Cung nữ vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cười, "Nô tỳ không lạnh".

Đông phi bình tĩnh nhìn cung nữ một lát, mới hé miệng cười, "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Thật là, bổn cung còn có thể ăn ngươi sao?". Dứt lời, lại quay đầu miễn cưỡng nói, "Được rồi, hôm nay Thái tử đã đến Vĩnh Hòa cung chưa?".

Cung nữ sửng sốt, suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, "Bẩm nương nương, không có".

"Không có nha", Đông phi nhỏ giọng nói, bỗng nhiên mỉm cười, "Được rồi, ngươi lui xuống đi, mang điểm tâm bổn cung tự làm lên đây, bổn cung muốn mời Đức phi nương nương nếm thử".

Cung nữ lên tiếng trả lời rồi lui xuống.

Thấy cung nữ lui xuống, Đông phi mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống tháp, sờ sờ một lúc lâu mới rút ra một thanh chủy thủ, vuốt ve chủy thủ trong tay, động tác giống như cực kỳ yêu thương vậy, một lát sau lại cúi đầu cười, nụ cười rất dịu dàng. Lại giấu chủy thủ vào tay áo, còn đứng lên cử động một chút, xác định nó sẽ không rớt xuống, mới cười hài lòng.

Hôm đó, lúc Thái tử gia đi vào Vĩnh Hòa cung, liền thấy Đông phi đang ngồi bên cạnh Tiểu Thập Tam, cười nói thản nhiên, rất là ôn nhu dễ gần, Thái tử gia hơi dừng bước, sao bà ấy cũng tới đây? Nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn đi tới.

Đức phi thấy Thái tử gia đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ, Đông phi thấy Thái tử gia, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia gì đó mà Thái tử gia cũng không bắt được, cũng vội vàng đứng dậy, sau khi hành lễ xong, Thái tử gia mới đi tới bên giường của Tiểu Thập Tam, nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiểu Thập Tam, nhẹ giọng hỏi, "Hai vị nương nương, hôm nay Tiểu Thập Tam thế nào?".

Trên mặt Đức phi vẫn có chút ưu sầu, "Vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà thái y nói, đã tốt hơn nhiều".

Đông phi cười, từ từ đi đến gần Thái tử gia, dịu dàng nói, "Điện hạ thật quan tâm Thập Tam A ca, thật khiến cho người ta cảm động". Trong lời nói dường chứ có ẩn chứa điều gì đó, lòng Đức phi hơi run lên, nhìn Đông phi đang tới gần mình, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, lúc đang định đổi trọng tâm câu chuyện thì liền thấy trong tay Đông phi bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, lúc Đúc phi sợ hãi kêu lên, Đông phi đã đâm tới bên giường Thập Tam A ca, đúng lúc này, Thái tử gia nhận thấy dị thường chợt xoay người lại, đưa tay muốn đoạt lấy chủy thủ, mà Đông phi đột ngột thay đổi hướng đi, chủy thủ đâm vào ngực Thái tử gia!

Đức phi hét lên thảm thiết, "Thái tử điện hạ!".

Đông phi ha ha cười nhạt, lại cười thật to, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Thái tử gia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đã chết rồi! Ngươi rốt cuộc cũng chết rồi! Dận Tộ! Sau này sẽ không có ai tranh giành với con nữa! Sẽ không có ai tranh giành với con nữa".

Này, có tính là trời phạt không? Thái tử gia tự giễu trong lòng, trước mắt mờ mịt, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Khang Hy đế, A mã.

Trong lúc hỗn loạn, hình như nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lão Tứ, mê man vươn tay, kéo góc áo Lão Tứ, nhưng lại không có chút sức lực, chỉ có thể khẽ kéo, bên tai là tiếng Lão Tứ không ngừng gọi người và tiếng khóc của Tiểu Bát, Thái tử gia nghĩ đến Hoàng A mã đang viễn chinh và Dận Tộ, Cách Nhĩ Phân đang áp giải lương thảo, thấp giọng dặn, "Đừng để cho Hoàng A mã biết".

Dứt lời, Thái tử gia liền rơi vào bóng tối của ý thức.

Khi mất đi ý thức, trong lòng Thái tử gia theo thói quen mà gọi, A mã.

**************

Lúc này, Khang Hy đế đang ở trong quân tập trung xem địa đồ, lòng bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó là trận trận đau đớn, thần tỉnh hoảng sợ, trong đầu hiện lên từng cái nhăn mày, từng nụ cười của hài tử trân ái của hắn, không khỏi thấp giọng thì thầm, "Bảo Thành".

Trong lòng bất đầu xuất hiện từng trận từng trận bất an và sợ hãi, không khỏi siết chặt tay, hai đầu mày nhíu chặt, Bảo Thành sẽ không có việc gì, tấu chương của Lục ưng và Vương Thủ Nhân đều rất bình thường, nhưng mà, trong lòng rất bất an.

Giương mắt nhìn xuống địa đồ, trong mắt Khang Hy đế hiện lên tia sáng lạnh, phải nhanh chóng giải quyết Cát Nhĩ Đan mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net