Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 72: Phiên ngoại chi Tiểu Bát đào gia ký

NinhHinh0805

Ngày đó khí trời rất tốt.

Chưởng quỹ Túy Tiên lâu đang hoan hoan hỉ hỉ ghi sổ sách, tính toán xem có nên mở thêm một nơi mà chủ tử nói cái gì mà chi nhánh các loại.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, hoan hoan hỉ hỉ của chưởng quỹ liền không còn.

Một thiếu niên vẻ mặt xán lạn mang theo nụ cười như gió xuân ấm áp đang đứng trước mặt, dùng giọng nói trong trẻo nói, "Ta muốn tìm Nhị ca ta".

"Hả?".

Thiếu niên chậm rãi lặp lại, "Ta muốn tìm Nhị ca ta". Còn chớp chớp mắt, rất giảo hoạt, còn mang theo một chút bướng bỉnh.

Chưởng quỹ 囧, trong lòng rơi lệ, Bát gia a, ngài muốn tìm vị kia sao ta có thể đưa ngài đi đây? Còn nữa, ngài là trốn đến đây một mình đúng không? Bên người ngay cả một tiểu thái giám cũng không có, ngài là sợ Tứ gia, à, không, khụ khụ, nên gọi là Hoàng thượng, chưa đủ lạnh hay sao?! Tiểu điếm miếu nhỏ, không chứa được đại phật a!!

Đang lúc chưởng quỹ tính toán làm sao để uyển chuyển cự tuyệt, thiếu niên, Bát gia của chúng ta, lại tủi thân vô tội nói, "Ta muốn tìm Nhị ca ta, không tìm được Nhị ca, ta, ta, ta không có cơm ăn".

Không, không, không có cơm ăn?! Chưởng quỹ thiếu chút nữa đã khóc lên, Hoàng thượng bỏ đói ngài?! Hoàng thượng không cho ngài ăn cơm? Bát gia à, ngài nói lời này là lừa ai vậy?!

"Chưởng quỹ! Giúp ta tìm Nhị ca ta đi!". Tiểu Bát gia tiến lên trước, trong mắt tràn đầy hy vọng, lại mang theo tủi thân nhìn chưởng quỹ.

Chưởng quỹ bị đôi mắt linh động sáng ngời ấy nhìn đến da đầu tê dại mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, trong đầu hiện lên một hình ảnh:

Một tên hoàn khố tử đệ* bị Bát gia nhìn chằm chằm như vậy vài phút, ngày hôm sau, tên hoàn khố tử đệ ấy không biết bị ai đó đánh một trận rất thảm.

(*) Hoàn khố tử đệ: ý chỉ những công tử nhà giàu ăn chơi trác táng

Sau đó, Hoàng thượng hiện tại, Tứ gia của chúng ta, đưa Tiểu Bát đến Túy Tiên lâu ăn cơm, dù có vẻ như không có chút quan hệ nào tới chuyện đó, nhưng, là tinh anh trong Lục ưng, thổ địa bát quái ngầm trong kinh thành, chưởng quỹ biết rất rõ ràng, sao có thể không có chút quan hệ nào chứ!!

Vì vậy, chưởng quỹ lặng lẽ lui xuống, cách xa ánh mắt của Bát gia một chút, nhưng hắn vừa khẽ động, ánh mắt của Tiểu Bát gia cũng động theo, hắn quay người lại, Tiểu Bát gia liền vèo một cái chạy đến trước mặt hắn, chớp chớp đôi mắt sáng.

Chưởng quỹ rơi lệ, Bát gia à, hành hung gì đó, ta không chịu nổi đâu!

"Được rồi, chưởng quỹ, không làm phiền ngươi". Lúc này, Tiểu Bát gia đột nhiên xoay người, vẻ mặt thất vọng và cô đơn, thấp giọng nỉ non, "Quả nhiên, không ai chịu giúp ta".

Lúc này, trên khuôn mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân lại tràn đầy sự mờ mịt, đôi mắt linh động rất đẹp lại chứa đựng sự thất vọng.

Trong nháy mắt đó, chưởng quỹ thừa nhận, hu hu, hắn, thua, rồi!

Nhìn Tiểu Bát gia xoay người muốn đi, chưởng quỹ vô lực kêu, "Bát gia, ngài đợi một lát, nô tài đưa ngài đi gặp Nhị gia".

Tiểu Bát dừng bước, thong thả xoay người, mặt mày loan loan, nở nụ cười thân thiết, "Ngài nói sớm có phải hơn không! Thật là, lãng phí thời gian của Gia!".

Chưởng quỹ yên lặng cúi đầu, trong lòng đập đầu vào đậu hũ, ai bảo ngươi nhẹ dạ! Ai bảo ngươi đồng cảm! Ai bảo ngươi bị mỹ sắc mê hoặc!

*****************

Lúc Tiểu Bát đi vào hậu hoa viên, liền thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang nằm trên một cái bàn đu, khuôn mặt thảnh thơi hờ hững, sau khi nhìn thấy y, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười ngạc nhiên, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

"Tiểu Bát, thế nào? Không nhận ra Nhị ca sao?". Thiếu niên ngồi dậy, cười cười đứng dậy đi về phía y. Trong bước đi tràn đầy sự phong nhã ý nhị.

Tiểu Bát cảm thấy trước mắt mình có chút không rõ ràng, ba năm trước nhìn thấy một thanh chủy thủ cắm trên ngực Thái tử ca ca, máu chảy ròng ròng, Tứ ca từ Thừa Càn cung trở về đau thương nói Thái tử quy thiên, một năm trước Hoàng A mã thoái vị, Tứ ca đăng cơ, khi y ngẫu nhiên nghe được Thái tử ca ca còn sống, y vẫn luôn nghĩ làm sao có thể gặp lại Thái tử ca ca.

Đặc biệt là lúc này, khi y bất lực băn khoăn.

"Nhị ca, Tiểu Bát rất nhớ huynh". Tâm tình của y rất kích động, nhưng y cũng đã không còn là Tiểu Bát tỉnh tỉnh mê mê của ba năm trước đây, nét mặt vẫn cố nén, miễn cưỡng cười, nỗ lực trấn định.

Thiếu niên, Thái tử gia của chúng ta, bình tĩnh nhìn Tiểu Bát một lúc, nửa là vui mừng, nửa lại là hoài niệm sờ sờ đầu Tiểu Bát, "Những năm qua Tiểu Bát thế nào?".

Chỉ một động tác này, lại làm cho nước mắt Tiểu Bát ứa ra.

"Nhị ca!". Tiểu Bát nhào vào lòng Thái tử gia, nghẹn ngào nói, "Tiểu Bát thực sự không biết nên tìm ai".

Thái tử gia sửng sốt, chần chờ một chút, mới vỗ vỗ lưng Tiểu Bát trong lòng, "Có chuyện gì vậy? Tứ ca đệ đâu?".

Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc tới, Tiểu Bát liền cứng đờ, lau lau nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn thiếu niên, "Nhị ca, cho đệ ở đây mấy ngày được không?".

Thái tử gia nhìn Tiểu Bát chằm chằm, suy nghĩ một chút, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, "Đương nhiên, không thành vấn đề".

Tiểu Bát vui vẻ, lập tức nở nụ cười rạng rõ. Khi đang muốn cảm tạ, phía sau bỗng truyền đến thanh âm uy nghiêm quen thuộc.

"Con có thể ở lại, nhưng không được ôm Nhị ca con!". Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy sự uy nghiêm không thể chống cự.

Tiểu bát cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại, cái người viết trong chiếu thư thoái vị là muốn đến sơn trang nghỉ hè Thừa Đức lại đang tao nhã đạm mạc chắp tay đứng cách mình không xa ——

Hoàng A mã?!

Thái tử gia nở nụ cười ung dung, tiến lên một bước, tự nhiên mở miệng, "A mã, người đã về rồi?". Trên người Thái tử gia bỗng nhiên tản ra sự thân thiết ỷ lại không hề có khi ở bên cạnh mình. Ánh mắt Thái tử gia bỗng nhiên xuất hiện sự thoải mái và thỏa mãn.

A mã?

Tiểu Bát ngẩn người, Khang Hy đế chỉ nhàn nhạt nhìn y một cái, sau đó liền cầm lấy tay Thái tử gia, đi xuống bên bàn đu dây, hai người ngồi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đặc biệt tự nhiên.

"Thế nào? Cãi nhau với Lão Tứ?". Hoàng A mã đế bảo Tiểu Bát ngồi xuống, khi Tiểu Bát lấy lại tinh thần định hành lễ thì khoát tay nói, "Nơi này là nhà của A mã và Nhị ca con, những quy tắc trong cung kia không cần làm".

Đợi Tiểu Bát ngồi xuống, lại từ từ nói, "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão Tứ đã sắp lật ngược kinh thành lên rồi. Đám người của Niêm Can xử chạy tán loạn như kiến bò chảo nóng!". Nói tới chỗ này, lại có chút không vui nhíu mày, Lão Tứ như vậy mà muốn nắm thiên hạ trong tay? Mới một năm, liền không đợi được mà sửa đổi lại Niêm Can xử?

Hừ! Chỉ cần Bảo Thành còn ở đây, hắn vĩnh viễn sẽ không để Niêm Can xử vượt qua Lục ưng!

Tiểu Bát có chút quẫn bách, len lén nhìn Thái tử gia. Thái tử gia cười cười, kéo kéo tay Khang Hy đế, cười híp mắt nói, "A mã, người đói không? Hôm nay trù phòng làm mãi mới ra được món mà người nói, chúng ta đi ăn thử xem?".

Khang Hy đế liếc nhìn Thái tử gia, một lát sau mới nhàn nhạt gật đầu.

Thái tử gia bật người đứng dậy kêu, "Tiểu Thuận Tử, Bích Châu!".

Tiểu Bát kinh ngạc, Tiểu Thuận Tử, Bích Châu không phải đều bồi táng rồi sao? Nhị ca đem hết bọn họ ra ngoài?

Lại lén nhìn Khang Hy đế, nhớ tới khi đó, khi Hoàng A mã ra lệnh tất cả cung nữ thái giám Thừa Càn cung phải bồi táng thì triều đình ngày ngày đều ầm ĩ lật trời, tấu chương phản đối tràn đầy Càn Thanh cung, nhưng Hoàng A mã vẫn cố chấp làm như vậy. Thì ra, đều chạy tới đây.

"Có tiểu nhân". Tiểu Thuận Tử, Bích Châu cười cười tiến lên.

"Dọn dẹp Tây Lương các một chút, Bát gia muốn ở lại đây vài ngày, bảo trù phòng đưa món hôm nay vừa làm ra lên cho Bát gia". Dứt lời, quay đầu cười híp mắt nói với Tiểu Bát, "Hôm nay đệ cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói với Nhị ca, yên tâm, Nhị ca sẽ làm chủ cho đệ!". Khi nói đến hai chữ "làm chủ", giọng nói của Thái tử gia liền có chút quỷ dị.

Tiểu Bát đứng dậy, gật đầu, lại câu nệ hành lễ với Khang Hy đế, mới theo Tiểu Thuận Tử, Bích Châu lui ra.

Nhìn Tiểu Bát đi xa, Thái tử gia mới ngồi xuống lại bàn đu dây, thần bí hỏi, "A mã, Tiểu Tứ thật sự lật tung kinh thành lên?".

Khang Hy đế ôm Thái tử gia vào lòng, lười biếng nói, "Nếu không, sao A mã có thể về sớm vậy chứ?".

Thái tử gia cười hắc hắc, rất là hưng phấn, "Xem ra nhất định Tiểu Tứ đã làm chuyện gì đó khiến Tiểu Bát không thể chịu được rồi".

Khang Hy đế cúi đầu, đáy mắt hiện lên sự cưng chiều, "Bảo Thành muốn làm gì?".

"Không làm gì cả. Tiểu Bát không vui, làm ca ca khai thông vài câu cũng không có gì đi?". Thái tử gia nói đến là đúng đắn.

Khang Hy đế cười, nụ cười ôn nhu bất đắc dĩ, "Con đó".

Thái tử gia cười nhàn nhạt. Khang Hy đế nhìn Thái tử gia, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn, Thái tử gia có chút xấu hổ, đang ở bên ngoài đó, nhưng nụ hôn ôn nhu trên môi cứ trằn trọc không thôi, vì vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi đáp lại.

************************

Lúc dùng bữa, Khang Hy đế vẫn như trước đặt một chén dược thiện trước mặt Thái tử gia.

Thái tử gia liền xụ mặt xuống, "A mã, không uống nữa được không? Con đã không sao rồi", nhìn nụ cười của Khang Hy đế từ từ biến mất, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm của Thái tử gia càng lúc càng nhỏ.

"Được rồi, con uống". Thái tử gia nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khang Hy đế, ánh mắt sâu thẳm kia, bất đắc dĩ thở dài, đầu hàng, thỏa hiệp.

Bưng chén dược thiện đã uống suốt ba năm lên, cố nhịn cơn buồn nôn, ngửa đầu uống sạch.

Nhìn Thái tử gia uống xong, trên mắt Khang Hy mới lộ ra nụ cười ôn nhu, trong lòng lại rất đau, thanh chủy thủ ba năm trước, khiến Bảo Thành phải nằm nửa năm, nếu không phải Vương Thủ Nhân y thuật cao minh, Bảo Thành có thể

Bây giờ, mặc dù đã bình phục, nhưng sức khỏe của Bảo Thành cũng không còn như trước, Vương Thủ Nhân nói, muốn để Bảo Thành khôi phục lại như trước đây, đó là chuyện không thể, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.

Dược thiện đắng thế nào, hắn cũng biết, nhưng không có biện pháp, để Bảo Thành tốt hơn, dược thiện vẫn phải kiên trì. Dù sao cũng là đắng trong miệng Bảo Thành, nhưng đau trong lòng hắn.

Dùng xong dược thiện, Thái tử gia lôi kéo Khang Hy đế ra vườn hoa đi dạo, lúc này đã vào hạ, gió đêm thổi nhè nhẹ, trời đêm rất trong, Thái tử gia vừa phẩy phẩy quạt vừa đi xung quanh, vẻ mặt rất thanh thản, thỉnh thoảng lại chỉ vào một ngôi sao trên trời đêm, hỏi Khang Hy đế đoán thử đó là sao gì.

Nói chuyện phiếm một lúc, lại nói tới Tiểu Bát.

"A mã, người nói xem, Tiểu Tứ đã làm gì mà khiến Tiểu Bát phải trốn nhà đi?". Hai mắt Thái tử gia sáng lên, khóe môi nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, không phải là đợi không kịp chứ? Tiểu Bát mới có mười hai tuổi có biết không vậy?

"Tiểu Tứ làm gì?". Khang Hy đế nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bảo Thành, "Sao con cứ nhất định là Tiểu Tứ làm gì?".

Thái tử gia có chút mạc danh kỳ diệu, "A mã, không phải người đã nói đó sao? Đệ ấy và Tiểu Tứ cãi nhau a".

Khang Hy đế nghĩ đến những gì mà bên dưới vừa báo lên, cười cười, không nói tiếp.

"A mã?". Thái tử gia nhìn Khang Hy đế cười nhạt không nói gì, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ có tin tức gì?

Khang Hy đế dời trọng tâm câu chuyện đi, liếc nhìn Thái tử gia, mở miệng hỏi, "Có một việc, có phải là Bảo Thành nên nói cho ta biết không?".

Thái tử gia nghi hoặc, "A mã, chuyện gì?".

"Sao Dận Tự lại biết Túy Tiên lâu?". Khang Hy đế nhìn Thái tử gia, chậm rãi hỏi.

Thái tử gia hơi chột dạ, cười ha hả, ngượng ngập nói, "A mã, không phải là con lo lắng sao, Lão Tứ lòng dạ hẹp hòi lại âm hiểm, nếu tương lai nó bắt nạt Tiểu Bát thì sao?".

Khang Hy đế có chút câm nín, Lão Tứ sẽ bắt nạt Dận Tự? Dận Tự dễ dàng bị bắt nạt như vậy? Thực ra là Bảo Thành con muốn xem trò vui đi?

Thấy vẻ mặt vô tội của Thái tử gia, Khang Hy đế thầm thở dài, mà thôi, Bảo Thành thích là được rồi. Vì vậy, Khang Hy đế chỉ nhéo nhéo lòng bàn tay Thái tử gia, mỉm cười, "Con đó, đừng có cả ngày nghĩ những chuyện không liên quan đến mình này, con vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ mùa xuân sang năm nên đi đâu du ngoạn đây".

"A mã, người nói thật? Người thật sự đưa con ra ngoài?". Thái tử gia có chút kinh hỉ.

Ba năm nay, A mã luôn lấy lý do sức khỏe y chưa tốt hẳn làm lý do, không chịu để y rời khỏi ngự trang.

"Ừ, con muốn đi đâu thì nói với A mã, để A mã an bài, chờ đầu xuân rồi chúng ta đi". Khang Hy đế ôn nhu nói, cưng chiều sờ sờ đầu Thái tử gia.

Mặt mày Thái tử gia loan loan, cười híp mắt gật đầu.

Đêm nay Tiểu Bát nằm thoải mái trên giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn phát ngốc.

Đêm đầu tiên rời khỏi hoàng cung, Tiểu Bát, mất ngủ.

******************

Ngày hôm sau, ánh mặt trời hơi chói chang, sáng sớm, trước khi Khang Hy đế ra khỏi cửa đã dặn dò, không được ra ngoài phơi nắng. Thái tử gia vừa nghe thấy những lời này, liền quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khang Hy đế, thực sự không biết nói gì. Trời nóng như vậy, y mới không ăn no rửng mỡ không có việc gì làm lại chạy ra ngoài phơi nắng.

Sau đó Khang Hy đế lại dặn dò cặn kẽ việc dùng bữa, điểm tâm, ngủ nghỉ, lâu la dài dòng đến mức Thái tử gia có chút phiền.

"Được rồi! A mã, người mau đi đi. Người là lão bản nha, đi muộn không tốt chút nào". Thái tử gia nhịn không được nói, vừa thúc dục A mã nhà y ra ngoài.

Không chờ được mà đuổi hắn ra ngoài?! Khang Hy đế không khỏi hờn giận, khẽ nhíu mày, xoay người, kéo Thái tử gia qua, cúi đầu mãnh liệt hôn xuống, cho đến khi Thái tử gia giãy giụa mới buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ như máu của Thái tử gia, híp mắt cười, trong lòng rất thỏa mãn, không nhìn sự tức giận của Thái tử gia, xoay người đi ra ngoài.

Thái tử gia sờ sờ đôi môi không cần nhìn cũng biết đã sưng đỏ lên, trong lòng có chút ảo não, y còn muốn đi thăm Tiểu Bát đó! A mã thật là!

********************

Những ngày mùa hè sau giờ ngọ luôn rất mệt mỏi, Thái tử gia nằm trên bàn đu dây dưới tàng cây lớn trong hậu viện, nhìn Tiểu Bát có chút tiều tụy nhàm chán đâm đâm cây dương mau, không khỏi nở nụ cười, nói đùa, "Tiểu Bát muốn gặp Tứ ca đệ sao?".

Tiểu Bát ngẩn ra, quay đầu nhìn Thái tử gia đang nằm trên bàn đu dây, lúc này Thái tử gia đang mặc một bộ quần áo ở nhào, áo ngắn quần ngắn, áo không dài, lại còn nằm ngửa, có thể thấy rõ vài dấu hôn nhàn nhạt trên cần cổ trắng nõn, Tiểu Bát nhịn không được mà nhớ tới cảnh tượng hai người nắm tay ngày hôm qua, nụ cười thân thiết, ánh mắt ôn nhu, còn có...

Y rời đi trước, khi đi đến khúc quẹo, khi vô tình quay đầu, đập vào mắt y là cảnh tượng thập phần mâu thuẫn:

Nhị ca được Hoàng A mã ôm vào lòng, không biết Hoàng A mã cúi đầu nói gì đó, sau đó, Nhị ca ngẩng đầu, cười nhàn nhạt, sau đó, Hoàng A mã cúi đầu, hôn lên môi Thái tử gia, Nhị ca hơi khép mắt lại.

Trong lòng biết là sai, nhưng vẫn cảm thấy, hình ảnh đó, thật ấm áp.

Sau đó, y nhớ tới Tứ ca.

"Tiểu Bát?". Thái tử gia có chút nghi hoặc, sao Tiểu Bát lại ngây người rồi?

Tiểu Bát lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái tử gia, có chút do dự, có chút mê man, thấp giọng thì thào, "Nhị ca, huynh và Hoàng A mã...".

Thái tử gia sửng sốt, lập tức cẩn thận quan sát thần sắc của Tiểu Bát, phát hiện vẻ mặt Tiểu Bát dường như chỉ có mê man, không có sự khinh thường, mới cười cười, nói, "Như đệ nhìn thấy".

Tiểu Bát giật mình, sau đó mới từ từ hiểu ra nhiều chuyện.

"Vì vậy, Nhị ca huynh rời cung là bởi vì Hoàng A mã?".

"Ta đã sớm muốn rời đi". Thái tử gia cười nó, nụ cười thản nhiên, "Tiểu Bát, vị trí kia không hợp với ta, ta cũng không thích hợp với vị trí đó, điểm đó, Hoàng A mã cũng đã sớm biết".

"Nhị ca, huynh cảm thấy như vậy là rất không đúng sao?". Bỗng nhiên Tiểu Bát nghiêm túc hỏi. Ánh mắt rất chăm chú.

Thái tử gia sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười, "Rất không đúng. Nhưng, Tiểu Bát, ta chính là dù biết rõ vẫn cố phạm". Dừng một chút, vừa cười vừa kiên định nói, "Ta không hối hận".

Nhớ lại khi ở Hàm An cung bí mật dời đến ngự trang, lúc ở trên xe ngựa, y nói với A mã, y không muốn lãng phí thời gian nữa, y muốn ở bên A mã, không rời xa nhau nữa, y sợ.

Hôn mê nửa tháng, y cảm thấy dường như mình đang đứng ở con đường luân hồi, y không biết nếu như y chết đi sẽ nhập luân hồi hay từ nay về sau sẽ phiêu bạt? Nếu như luân hồi, y có thể gặp lại A mã không? Nếu như không thể, vậy y nên làm gì bây giờ?

Thì ra thời gian bọn họ có thể ở bên nhau cũng chỉ có vài thập niên.

"Nhị ca, đệ, đệ, đệ nhân lúc Tứ ca ngủ, lén hôn huynh ấy". Tiểu Bát nghẹn đỏ mắt, lắp ba lắp bắp nói.

Thái tử gia đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên ngồi bật dậy, ngạc nhiên mở to mắt, không, phải, chứ?!

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Bát, trong lòng Thái tử gia liền có loại cảm giác hận sắt không thành thép! Không phải Gia đã nói với đệ, giữa huynh đệ không thể đính ước sao?! Sao đệ lại động tâm trước chứ?! Đệ bảo ta đang mong chờ Lão Tứ kinh ngạc phải làm sao bây giờ?! Đệ bảo ta đang tràn đầy vui vẻ chờ mong một màn Tứ Tứ 'khốc' truy Bát Bát phải làm sao bây giờ?! Đệ bảo ta đã cùng Đại ca đánh cược làm sao chịu nổi đây chứ chứ chứ.

Dù trong lòng đang hò hét nhưng trên mặt Thái tử gia lại không có biểu hiện gì, chỉ vỗ vỗ trán vô lực nhìn vào đôi mắt đang trông mong nhìn y của Tiểu Bát, chợt nhớ tới thái độ của Hoàng A mã ngày hôm qua, trong lòng trầm mặc, A mã đã sớm biết đi? Biết không phải Lão Tứ làm gì Tiểu Bát, là Tiểu Bát chột dạ không biết nên đối mặt thế nào, vì vậy liền chạy.

"Vậy đệ định làm gì?". Thái tử gia nhìn nét mặt mê man lại hơi sợ hãi của Tiểu Bát, tạm thời quên đi nội tâm đang rối rắm, chăm chú hỏi.

Tiểu Bát mờ mịt lắc đầu, "Nhị ca, đệ không biết, rốt cuộc là đệ đối với Tứ ca...".

Thái tử gia nhanh chóng suy nghĩ, sau một lúc mới chậm rãi nói, "Tiểu Bát, có thể là bởi vì đệ kính trọng Tứ ca, có thể, chỉ là bởi vì các đệ chưa từng xa nhau, đệ lại quá ỷ lại Tứ ca đệ, vì vậy", Thái tử gia không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Bát, ý vị thâm trường.

Tiểu Bát ngẩn người, lập tức như hiểu ra gì đó, "Nhị ca, ý của huynh là"

Thái tử gia cười cười nằm xuống, lo lắng nói, "Chẳng qua là Nhị ca cảm thấy, đệ còn nhỏ, có một số việc không cần sớm quyết định như vậy đúng không?".

Tiểu Bát chậm rãi gật đầu. Trong lòng từ từ đưa ra một quyết định.

*******************

Tửu điếm Bình An trong kinh thành, tuy nói danh tiếng không bằng với những tửu lâu lớn như Túy Tiên lâu, nhưng trên thực tế sinh ý cũng không kém, nhất là đối với một quán rượu ở cuối đường, ở một vị trí rất hẻo lánh.

Lão bản của tửu điếm Bình An quanh năm không lộ diện, nhưng hai năm gần đây, những khách quen của quán phát hiện, thì ra lão bảo của tửu điếm Bình An là một nam tử tuấn mỹ nho nhã. Hành sự tương đối khiêm tốn, bình thường cũng rất ít lộ diện.

Hôm nay, trong một gian phòng ở lầu hai tửu điếm Bình An.

Lão bản của tửu điếm —— Khang Hy đế của chúng ta, đang thỏng thả thưởng trà. Mà đối diện hắn là một người ngàn năm không đổi sắc mặt —— Tứ gia.

"Dận Tự đang ở tại ngự trang". Chậm rãi uống xong chén trà, Khang Hy đế mới chậm rãi nói, giương mắt nhìn Tứ gia ở đối diện, mỉm cười, "Nhưng mà, ta nghĩ, tạm thời nó không muốn trở về".

"Hoàng A mã, nhi thần muốn đón đệ ấy về. Dù sao lúc này Nhị ca đang tĩnh dưỡng, Tiểu Bát ở đó sẽ quấy rầy đến Nhị ca". Tứ gia khẽ nhíu mày, cung kính nói.

Khang Hy đế suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên cảnh tượng Tiểu Bát ôm Thái tử gia ở hậu viện, khẽ gật đầu nói, "Cũng tốt, như vậy đi, đợi lát nữa con đi theo ta".

*****************************

Tứ gia vội vã đi vào hậu viện, nhìn thấy Thái tử gia nằm trên bàn đu dây cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vội đến Tây Lương các.

Thái tử gia hơi ngẩn ra, sau đó liền có chút ảo não nhíu mày, sao Lão Tứ lại đến nhanh như vậy!

Khang Hy đế chắp hai tay sau lưng thong thả đi tới, thấy vẻ mặt ảo não của Thái tử gia, hơi nhướn mày, nhàn nhạt nói, "Thế nào? Luyến tiếc Dận Tự?".

Thái tử gia quay đầu, nhìn về phía Khang Hy đế, thấy trong mắt Khang Hy đế hàm chứa chút không vui, sờ sờ mũi, ngượng ngập nói, "Không phải, chỉ là hình như Tiểu Bát vẫn chưa muốn về".

Khang Hy đế hừ lạnh một tiếng.

Khi Tứ gia vội vã đi vào Tây Lương các, liền thấy cái người khiến hắn lo lắng tức giận cả một ngày, thiếu chút nữa đã lật tung thành Bắc Kinh lên, đang ngủ đến ngọt ngào trên giường, trong lòng liền không nhịn được mà cắn chặt răng!

Từ sau khi đăng cơ, hắn có rất ít thời gian ở chung với Tiểu Bát, nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày gặp Tiểu Bát một lần, hoặc là cùng dùng bữa, hoặc là ngủ cùng nhau.

Đêm đó, thật ra hắn không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, vì vậy, lúc Tiểu Bát hôn trộm hắn, trong lòng hắn vừa kinh ngạc lại rất vui mừng, nhưng không nghĩ tới, sau khi Tiểu Bát hôn trộm xong, liền xoay người ngủ?! Được rồi, có thể Tiểu bát vẫn còn xấu hổ, sau đó hắn cũng chỉ làm bộ xoay người, ôm Tiểu Bát vào lòng ngủ mà thôi, tính toán hôm sau sẽ tìm thời gian bồi Tiểu Bát, sau đó đâm thủng tấm màn ngăn giữa họ, mặc dù Tiểu Bát chỉ mới mười hai tuổi.

Nhưng, hắn không ngờ, ngày hôm sau, Tiểu Bát lại mất tích!!!

Không mang theo bất kỳ một hạ nhân nào mà xuất cung, lúc đầu hắn cũng không để ý, có ám vệ Niêm Can xử theo, sợ cái gì! Nhưng không nghĩ tới, ám vệ của Niêm Can xử cũng bị mất dấu, hắn kinh hoảng, gần như lật tung kinh thành lên, hắn nghĩ tới Hoàng A mã, nghĩ tới, trong thiên hạ Đại Thanh có một lực lượng mà hắn tạm thời không có cách nào nắm được, Lục ưng của Thái tử điện hạ!

Tuy rằng trong lòng vẫn rất kiêng kỵ Lục ưng trong tay Thái tử gia, cũng rất tránh đụng chạm, nhưng làm đế vương, Tứ gia thừa nhận, hắn không muốn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến sức mạnh của hắn.

Vì vậy, hắn tìm đến tửu điếm Bình An, sau khi Hoàng A mã thoái vị, đó là nơi duy nhất hắn có thể liên hệ với người.

Lúc đến, Hoàng A mã nhàn nhạt nói ra tung tích của Tiểu Bát, trong lòng hắn rất vui mừng, cũng có chút tức giận, sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ, vì vậy không thể nắm giữ hành tung của Tiểu Bát.

Nhưng, không sao, hắn sẽ cố gắng. Nhìn Tiểu Bát đang say ngủ trên giường, hắn cười ôn nhu, hắn sẽ coi chừng Tiểu Bát thật tốt, sẽ không đánh mất đệ ấy lần nữa.

Vì vậy, sau khi Tiểu Bát rời khỏi nhà gần một ngày thì đã bị Tứ gia bắt lại rồi.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net