Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 75: Phiên ngoại chi Dung Nhược tình sự (Chuyện tình của Dung Nhược)

NinhHinh0805

Tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh, lại chạm tới một khoảng trống, nhanh chóng mở mắt ra, ổ chăn bên cạnh vẫn còn ấm áp.

Xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo khoác, đi ra khỏi phòng, quả nhiên vừa mở cửa liền thấy người đáng lẽ phải đang nằm trong lòng hắn đang cầm một cây đao luyện đến hăng say, có chút bất đắc dĩ dựa người vào khung cửa, trong lòng nghĩ, có tinh thần như vậy? Lần tới tuyệt đối không cho hắn ở phía trên.

"Dung Nhược? Ngươi tỉnh rồi?". Người nào đó đầu đầy mô hôi vội vàng chạy đến, quan sát trên dưới, nhếch miệng cười, có chút đắc ý, "Ta thấy ngươi hình như rất mệt, sao lại không ngủ thêm chút nữa?".

Nạp Lan Dung Nhược liếc nhìn hắn, thấy hắn không chút che giấu sự đắc ý, có lẽ cho tới giờ tên ngốc này cũng không hiểu cái gì gọi là che giấu, không khỏi tức giận, đắc ý cái gì? Hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng mở miệng, "Ngủ không được".

Người nào đó có chút nịnh nọt cười cười tiến lên, "Nếu không, ta lại ngủ với ngươi một lúc?".

Nạp Lan Dung Nhược hừ nhẹ một tiếng, xoay người, chậm rãi về giường, người nào đó vội vàng đi theo, ân cần muốn đỡ, nhưng nhìn thấy nhãn thần âm trầm tựa tiếu phi tiếu của Nạp Lan Dung Nhược, liền vội vàng thu tay lại.

Lười biếng ngồi lên giường, đôi mắt xếch mị hoặc khẽ híp mọt cái, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười như có như không, thấy người nào đó có chút ngớ ra đứng đó, ánh mắt giống như không thể dời đi, si ngốc nhìn hắn, tiếu ý lại càng sâu hơn, giang hai tay ra, hạ giọng xuống, mang theo chút mê hoặc, "Đến đây nào Cách Nhĩ Phân".

Cách Nhĩ Phân hơi sửng sốt, sau đó lập tức bước nhanh về phía trước, đang muốn cúi đầu xuống thì chợt nhớ tới một thân mồ hôi của mình, đang muốn ngẩng đầu thì chợt bị một lực mạnh ôm lấy, sau đó trời đất đảo lộn, hắn bị đè xuống giường.

Sau đó, là một nụ hôn mãnh liệt.

Thật vất vả mới thở dốc xong, Cách Nhĩ Phân nhíu mày, đẩy Nạp Lan Dung Nhược một cái, nghĩ tới người này rất thích sạch sẽ, liền thấp giọng nói, "Đứng lên! Người ta toàn là mồ hôi!".

Nạp Lan Dung Nhược cười tà, "Không sao, dù sao lát nữa ta cũng sẽ bế ngươi đi tắm".

Cách Nhĩ Phân nghe xong, ngẩn người, lúc này mới phát hiện trong mắt Nạp Lan Dung Nhược tràn đầy dục vọng, mà ngay sau đó, Nạp Lan Dung Nhược liền cúi đầu liếm hôn cổ hắn, hai tay cũng bắt đầu châm lửa khắp người hắn.

Cách Nhĩ Phân đưa tay ôm lấy cổ Nạp Lan Dung Nhược, nhân lúc ý thức chưa rơi vào tay giặc liền khàn giọng nói, "Lần sau để ta ở trên".

Nạp Lan Dung Nhược không đáp, chỉ càng hôn sâu hơn để ngăn chặn những lời nói của hắn.

**********************

Nạp Lan Dung Nhược nghĩ, đời này có ba chuyện hắn sẽ mãi mãi khắc ghi.

Chuyện thứ nhất, là Cách Nhĩ Phân đua ngựa với hắn.

Đó là tháng tám mười một năm trước, không khí cuối thu rất dễ chịu.

Cách Nhĩ Phân chạy trước hắn rất xa, lại kéo người quay đầu lại nhìn, đắc ý cười sang sảng.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn người kia, mặc dù thua, nhưng không biết vì sao, nhìn nụ cười đắc ý thoải mái đó của Cách Nhĩ Phân, tâm tình của hắn cũng từ từ khá hơn.

Sau đó, hắn bắt đầu không tự chủ được mà tiếp cận, đến khi đến gần mới phát hiện, Cách Nhĩ Phân nhìn qua rất kiêu ngạo, nhưng lại rất dễ thân cận.

Trong lòng suy nghĩ gì thì trên mặt đều viết rõ cả.

Không che che giấu giấu, có lẽ nên nói, thân là con trai trưởng của Sách tương, hắn coi thường việc che giấu.

Mà hắn, hài tử của Nạp Lan Minh Châu, nhưng lại không có sự coi thường đó. Có lẽ nên nói, hắn có, chỉ là, hắn bỏ qua mà thôi.

Khi trực ban ở Càn Thanh cung, nhìn hắn và những thị vệ khác đùa giỡn ầm ĩ, hắn luôn nghĩ, nếu như, nếu như, Sách tướng không có địa vị như vậy, Cách Nhĩ Phân ngươi còn có thể không tim không phổi mà cười nói như vậy không? Hắn thừa nhận, trong lòng hắn luôn cảm thấy nụ cười kia chói mắt hệt như ánh mặt trời, chói mắt đến mức hắn luôn muốn quên đi, sau đó

Sau đó cái gì? Hắn lại theo bản năng không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng không lâu sau, Sách tướng bị điều nhiệm đến Quảng Đông, Sách phủ lập tức trở nên quạnh quẽ, mà Cách Nhĩ Phân luân đùa giỡn với đám thị vệ rõ ràng đã có chút lãnh đạm, hắn ở một bên nhìn, trên giáo trường, Cách Nhĩ Phân một mình mua đao, Cách Nhĩ Phân luyện rất nghiêm túc, ánh mắt vẫn luôn sáng ngời, không có bất kỳ sự sa sút hay tức giận nào. hắn không nhịn được mà đi vào giáo trường, tùy tiện cầm một thanh trường thương, đấu với người ấy.

Lúc đầu Cách Nhĩ Phân hơi ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười, vẫn là nụ cười như ánh mặt trời ấy, khiếm tim hắn hơi run lên, lập tức trầm mặc tiến lên đánh.

Kết quả là một thương của hắn đănh rớt đại đao của Cách Nhĩ Phân, Cách Nhĩ Phân rất ảo não, sau đó là tức giận trừng mắt.

Bộ dạng trừng mắt ấy, chẳng biết sao lại làm hắn nở nụ cười.

"Nhất định lần sau ta sẽ thắng ngươi!". Cách Nhĩ Phân nghiến răng nói.

"Được được". Hắn không nhịn được mà dỗ dành, cười cười nói, "Ngươi thua, vậy mời ta uống rượu đi".

"Đi!". Ngoài dự liệu của hắn, Cách Nhĩ Phân đáp ứng rất sảng khoái.

Lần uống rượu đó, là lần hắn vui vẻ nhất. Cách Nhĩ Phân không hiểu thơ tử, đối với chính sự trên triều cũng rất  mù mờ, duy chỉ có đánh giặc các loại là tinh thông nhất. Nhưng hắn lại rất vui, nghe Cách Nhĩ Phân khinh bỉ văn nhân, sau đó lại lòng vòng trào phúng mình, hắn cảm thấy rất thú vị.

Lần uống rượu đó, mỗi ngày hắn đều đến giáo trường một lần, bắt đầu ở cửa cung chờ người, mà người mà mỗi ngày hắn chờ mỗi khi thấy hắn đều rất kinh ngạc, thế nhưng cuối cùng thì luôn mất tự nhiên đi uống rượu với hắn, sau đó, dần dần, mỗi ngày hưu mộc hắn sẽ đi Sách phủ nhìn hắn luyện võ, thỉnh thoảng lại lừa người kia cùng đi dạo, đi kiếm mấy thứ mới lạ.

Sau đó, hắn sẽ lưu tâm khám phá, góp nhặt từng giọt từng giọt về nam nhân kia, người kia thích cười lớn, thích uống rượu, luôn thích châm chọc hắn, nhưng sau đó, lại lắp ba lắp bắp xin lỗi.

Hắn thích gì? Muốn làm gì nhất? Thích uống loại rượu nào? Thích ăn loại điểm tâm nào? Thích ăn thức ăn gì? Thích kiểu nhan sắc nào?

Trong quá trình tìm tòi đó, hắn cứ như vậy mà trầm mê trong đó.

Dần dần, hắn đã quen với việc sau khi trực ban xong sẽ Cách Nhĩ Phân có ở đó hay không, nếu không chờ được người ở cửa cung sẽ không đi. Lúc đến Sách phủ tìm không được người, hắn sẽ đi khắp con đường tìm kiếm.

Hắn nghĩ, có thể hắn đã điên rồi. Đêm đó, hắn nhìn Cách Nhĩ Phân say khướt trong một con hẻm gọi từng tiếng từng tiếng hồ ly, hắn nghĩ, hắn đã điên thật rồi.

Hắn đã thành thân, hắn cũng có một nhi tử đã đầy tháng.

Những trong lòng hắn luôn tràn đầy hình bóng của nam nhân trước mặt này.

Chỉ là, tương tư tương vọng bất tương thân*, là vì ai mà xuân** đây? Hay có lẽ nên nói, độc tư tương vọng bất tương thân*** mới đúng.

(*) Tương tư tương vọng bất tương thân: nhớ nhung trông đợi chẳng được bên nhau

(**) Từ xuân ở đây nghĩa là tình yêu

(***) Độc tư tương vọng bất tương thân: cải biên từ câu trên, ý nói ở đây là chỉ có Dung Nhược tương tư Cách Nhĩ Phân

************************

Chuyện thứ hai, Cách Nhĩ Phân rốt cuộc cũng chấp nhận hắn rồi.

Truy đuổi lâu như vậy, cuối cùng Cách Nhĩ Phân cũng tiếp nhận hắn.

Hắn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn đi đến Sách phủ lại không thấy người đâu, nghe quản gia nói Cách Nhĩ Phân đi đến ngõ Bát đại, hắn vừa nghe thấy liền nổi giận. Ngõ Bát đại là chỗ nào?! Hắn cũng dám đến ư?!

Sau đó hắn liền vọt tới ngõ Bát đại, trong một tòa nhà gọi là cái gì mà Yêu Hoa lâu tìm được Cách Nhĩ Phân, Cách Nhĩ Phân uống rượu, nhưng vẫn thanh tỉnh, lúc đó, người kia trầm mặc để cho hắn túm lấy, lúc đó hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng? Sao người này lại an phận như vậy? Hơn nữa lại không hề có một tùy tùng nào?

Ở trong con hẻm âm u, hắn không nhịn được mà nổi giận.

Cách Nhĩ Phân lại miễn cưỡng nhìn hắn, khi lửa giận của hắn đang ngùn ngụt, lại ném ra một câu, "Ngươi không cho Gia tìm nữ nhân?! Chẳng lẽ lại tìm nam nhân?!".

"Nam nhân nữ nhân đều không cho ngươi tìm!". Hắn giận dữ.

"Vậy ta phải tìm ai?? Gia là nam nhân đó!".

"Ngươi chủ có thể tìm ta!". Trong cơn giận dữ, hắn không chút nghĩ ngợi mà thốt ra.

Sau đó, Cách Nhĩ Phân liền nhào tới, cười đến là gian trá, "Đây là chính ngươi nói, Gia sẽ không khách khí!".

Trong sơn trang của hắn, sau một phen vui vẻ, hắn cúi đầu hôn, nhưng Cách Nhĩ Phân lại đẩy ra, khi hắn kinh ngach, người kia lại nghiêm túc nói, "Gần đây ngươi viết một bài từ, có một câu, ta rất thích".

"Ừ?".

"Nhất sinh nhất thế nhất song nhân*".

(*) Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: một đời một kiếp một đôi người. Câu thơ trong bài thơ Họa Đường Xuân của Nạp Lan Dung Nhược

"Ngươi từng hỏi ta vì sao không thú thê. Khi đó, ta và ngươi không thân quen, vì vậy ta không nói cho ngươi biết, là bởi vì ngạch nương của ta. Trong lòng ngạch nương ta chỉ có A mã, nhưng trong lòng A mã lại không phải chỉ có mình ngạch nương ta. Ta đã từng thề với mình, tương lai nhất định phải 'nhất sinh nhất thế nhất song nhân'. Dung Nhược, ta biết, ngươi đã thú thê, cũng có hài tử. Đây là chuyện không có cách nào khác, nhưng nếu tương lai ngươi không thể 'nhất sinh nhất thế nhất song nhân'. vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi".

Hắn nhìn nam nhân cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, hai mắt đỏ ngầu, có chút nghẹn ngào nói ra những lời này.

Hắn biết, cả đời này, Nạp Lan Dung Nhược hắn cũng không thể buông Cách Nhĩ Phân ra.

********************

Chuyện thứ ba, là chuyện hắn không muốn nhớ nhất, hận không thể khiến cho chuyện đó chưa từng phát sinh, nhưng lại là một chuyện khắc sâu trong lòng hắn.

Đêm đó, ở tửu điếm Bình An, Cách Nhĩ Phân mặt không đổi sắc nói, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không cần gặp lại.

Lúc đó hắn ngây ngẩn cả người.

Một tháng sau ngày thành thân của Cách Nhĩ Phân, hắn vất vả lắm mới hẹn được người kia ra ngoài, nhưng người kia lại nói không cần gặp lại?

Khi đó, nhìn người kia không chút lưu luyến xoay người đi, hắn không thể nhịn được mà xông lên, đưa tay ôm chặt lấy, nhưng người kia lại cựa mạnh ra. Khi hắn muốn tiến lên lần nữa, một cây đao lạnh lẽo đã gác lên cổ hắn.

"Ta nói rồi, nếu ngươi không làm được, thì không nên trêu chọc ta. Hiện tại ta không muốn mạng ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn". Cách Nhĩ Phân lạnh lùng nói.

Hắn kinh ngạc nhìn Cách Nhĩ Phân chậm rãi thu đao lại, lạnh lùng xoay người, nhưng không cách nào nhúc nhích, không phải là chột dạ, không phải là khiếp đảm, là sợ! Ánh mắt quyết tuyệt đó của Cách Nhĩ Phân, khiến trong lòng hắn sinh ra một sự sợ hãi.

Hắn, có phải sẽ mất đi Cách Nhĩ Phân?

Sau này, dù hắn có làm gì, có nói gì, Cách Nhĩ Phân nói không gặp thì sẽ không gặp, nói không để ý tới thì sẽ không để ý tới.

Đến cuối cùng, Cách Nhĩ Phân bị ép đến mức ngay trước mặt hắn lấy ra con búp bê đất kia, là cái mà hắn tự tay làm, một con búp bê rất xấu, ném vào cửa hàng đồ cổ.

Khi đó, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng sau đó, vẫn là không nhịn được mà vào tiệm đồ cổ kia chuộc ra.

Đến giờ, hắn vẫn không thể quên được tình cảnh lúc đó.

Sau này, khi đã hòa hảo lại, Cách Nhĩ Phân nói lúc đó hắn thực sự không muốn gặp lại. Bởi vì không thể tha thứ cho cách mà hắn ép Cách Nhĩ Phân phải thành thân. Càng không thể tha thứ là vì hắn biết rõ vì sao ngạch nương Cách Nhĩ Phân chết, lại còn ép hắn phải thú một nữ nhân mà hắn không thích?!

Hắn không nói nên lời, trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ có thể ôm chặt Cách Nhĩ Phân, một lần lại một lần nói lời xin lỗi.

***************************

Lúc này, hắn và Cách Nhĩ Phân đều phải gánh trên vai trách nhiệm với triều đình, trách nhiệm với gia tộc, không thể ở bên nhau, mỗi lần gặp nhau đều phải trách Sách tướng và A mã hắn, thỉnh thoảng có thể ở bên nhau vài ngày trong thôn trang này đã cảm thấy rất mỹ mãn.

"Dung Nhược". Cách Nhĩ Phân không thích gọi hắn là Tính Đức, có lúc tức giận sẽ gọi hắn là hồ ly.

"Ừ?". Hắn cúi đầu, nhìn bộ dạnh mơ mơ màng màng kia trong lòng liền có chút ngứa ngáy.

"Ra ngoài!". Cách Nhõ Phân nỗ lực mở mắt ra, cáu giận trừng hắn, rõ ràng là trừng mắt, nhưng trong lúc này lại khiến hắn cảm thấy rất mê người, bảo hắn ra ngoài sao? Hắn cười nhẹ, cố ý đỉnh đỉnh một chút, liền nghe thấy tiếng thở dốc và thân thể hơi run lên của Cách Nhĩ Phân.

Cách Nhĩ Phân đưa tay ôm chặt hắn, tuy là cáu giận, nhưng cũng không cự tuyệt, mà hắn cũng ôm chặt lấy người kia, thấp giọng nói, "Đáp ứng ta, lần sau tỉnh lại phải gọi ta".

"Hả?". Cách Nhĩ Phân rất hoang mang.

"Cách Nhĩ Phân, đừng để ta lại một mình".

Dù là lúc nào, cũng đừng để lại một mình ta. Trên chiến trường, lúc ngươi áp tải lương thảo, có biết ta có bao nhiêu sợ hãi? Lúc ngươi không chút lưu tình xoay người rời đi, có biết ta có bao nhiêu sợ hãi?

Nhất sinh nhất đại nhất song nhân, là sở cầu của ngươi, cũng là sở nguyện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net