Truyen30h.Net

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Hai canh giờ trôi qua.

Thân thể nhỏ nhắn đơn bạc của Dận Nhưng quỳ thẳng tắp, đầu hơi cúi xường, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào nền gạch, đếm từng con kiến bò qua.

Cố công công lo lắng nhìn thân thể đơn bạc, kỳ thực, Thái tử gia cũng không làm gì sai không phải sao? Cố công công còn nhớ rõ lúc ở lương đình trong Ngự hoa viên, Hoàng thượng rất thân thiết cưng chiều Thái tử gia, nhưng có có thể nghĩ tới chứ?

Rời khỏi Ngự hoa viên, khuôn mặt mang theo nụ cười của Hoàng đế hơi trầm lại, nhàn nhạt phân phó phải để nhiều người đi theo Thái tử, hầu hạ Thái tử gia thật tốt, chỉ được sau Hoàng đế một bậc, còn cần nhiều người hơn nữa, đây rõ ràng là muốn giám thị Thái tử? Nhưng mà cần thiết sao? Thái tử gia cũng mới bảy tuổi, có cần phải làm vậy mới một đứa nhỏ bảy tuổi không? Hơn nữa, vừa nãy Hoàng đế không phải rất thích Thái tử sao?

Chẳng lẽ, những thân mặt ban nãy đều là giả?

Nghĩ đến đây, nhìn thân ảnh đơn bạc nhưng quật cường, trong lòng Cố công công cảm thấy chua xót, Hoàng gia a...

Tuy hai canh giờ đã trôi qua, thế nhưng chưa có ý chỉ của Hoàng đế, Dận Nhưng cũng không đứng lên, chỉ là vẫn bình tĩnh đếm kiến...

Dận Nhưng biết, tuy nói là hai canh giờ, nhưng dựa theo tính tình của nam nhân kia, sợ là mình phải chủ động cầu xin mới được tha thứ đi?

Hừ, nằm mơ!

Không tham vọng quyền thế, không ham muốn cái ghế kia, không muốn tranh giành hậu quả sẽ ra sao? Nếu như y không phải là Thái tử, y còn có thể làm một Vương gia an nhàn, nhưng mà, y là Thái tử, đối với huynh đệ của y mà nói, y là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt, cho dù y không tranh đoạt gì, y cũng khó lòng mà chết già được, nhưng mà, vậy thì có làm sao? Kết quả thảm nhất cũng chỉ là chết mà thôi. Thực ra, y phi thường phi thường chờ mong, nếu chết, có thể sẽ được luân hồi, có thể quên đi những chuyện này, nói không chừng còn có thể tiếp tục làm Trương Anh một lần nữa.

Nghĩ đến Trương Anh, liền nghĩ đến người nhà thân yêu, y nhịn không được mà nở nụ cười, nụ cười giống như ánh sáng trong màn đêm u ám.

Khang Hy mới bước ra khỏi Càn Thanh cung vừa vặn cúi đầu xuống, sau đó liền nhìn thấy nụ cười tươi sáng trước mắt.

Bảo Thành lại có nụ cười ấm áp như vậy? Nụ cười ấm áp an lòng...

Trong lúc bọn cung nữ thị vệ thái giám hô to "Hoàng thượng cát tường", Dận Nhưng lấy lại tinh thần, bình tĩnh cúi đầu thỉnh an, "Hoàng A mã cát tường".

Khang Hy không nói gì, bước nhanh tới, bàn tay to vươn tới, dễ dàng ôm thân thể đơn bạc gầy yếu của Dận Nhưng vào lòng, động tác này liền làm cho đáy lòng của bọn thị vệ thái giám cung nữ lộn xộn, làm cho Cố công công chấn kinh rầu rĩ, nội tâm điên cuồng gào thét, "Hoàng thượng a, người Mãn ôm cháu không ôm con, sao ngài lại ôm Thái tử gia chứ?!", nhưng trên mặt, tất cả cung nữ thái giám thị vệ đều cúi thấp đầu yên tĩnh, giống như Khang Hy gia không phải đang ôm Thái tử gia mà là ôm một cây hạch đào vậy!!

Cung kính nhìn Hoàng đế ôm Thái tử đi vào Càn Thanh cung, Cố công công lấy lại tinh thần nhìn ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lóe lên điều gì đó của đám thị vệ, thản nhiên nói, "Cái gì nên nhìn thì nhìn, cái gì không nên nói thì đừng nói". Giọng nói không lớn, lại đủ cho thân thể đám thái giám cung nữ run lên. Vì vậy ánh mắt sáng quắc liền an tĩnh lại.

Có thể hầu hạ ở Càn Thanh cung đều không phải người ngu!

Vì vậy, ngày thứ hai, sau khi nghe được chuyện "Thái tử bị phạt" người thì đắc ý đắc ý, người thì thất vọng thất vọng, người thì mê man mê man.

Đắc ý nghĩ, "Cái gì? Thái tử không được Hoàng thượng triệu kiến nên đi về?! Ha ha, quả nhiên Thái tử bị thất sủng".

Thất vọng nghĩ, "Cái gì, Thái tử bị phạt quỳ hai canh giờ mà Hoàng đế vẫn không chịu gặp y?! Thái tử gia! Rốt cuộc ngài đã làm gì mà khiến Hoàng thượng tức giận như vậy?!".

Mê man nghĩ, "Lúc này Thái tử không phải rất được Hoàng A mã sủng ái sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!".

Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Chuyện kể rằng...

Không chỉ những người làm nền bị khiếp sợ, Thái tử gia của chúng ta bởi vì hành động này của Khang Hy gia mà không kịp che giấu vẻ mặt, vì vậy, Khang Hy gia vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang trợn mắt hả mồm, vì thế liền nở nụ cười.

Nụ cười này liền làm Thái tử gia hồi thần, thân xác của đứa nhỏ bảy tuổi, nhưng nội tâm đã không còn trẻ con nữa, Thái tử gia liền đỏ mặt, cố gắng bỏ qua rung động không rõ trong lòng, thôi miên bản thân, nam nhân này bị trúng gió, đừng để ý đừng để ý.... Đồng thời lắp bắp mở miệng, "Hoàng, Hoàng A mã, để Bảo Thành tự đi". Nói xong, muốn cố gắng tránh ra, lại bị Khang Hy ôm chặt.

Bên tai là giọng nói nhàn nhạt, "Không sao đâu, để Hoàng A mã ôm con".

Nói xong, cũng không để ý nữa, trực tiếp ôm Thái tử gia đi vào hậu điện.

Thực ra, Khang Hy cũng biết hành động này của mình là không hợp với lễ chế. Nhưng từ trước đến nay hắn không phải là người bị những lễ chế cổ hủ ràng buộc. Từ lúc ở Vô Dật Trai, trực giác của hắn đã nói cho hắn biết, Bảo Thành đang xa lánh hắn, có lẽ là bởi vì phòng tối? Nhưng mà xác xác thực thực, Bảo Thành đang xa lánh hắn, phạt quỳ tối nay lại càng xác nhận điểm ấy. Nếu là trước đây, Bảo Thành sẽ khóc, sẽ làm nũng, sẽ ồn ào bảo nó không làm gì sai, nhưng mà cái gì Bảo Thành cũng không làm. Nhìn ánh mắt đạm nhiên ấy của Bảo Thành, cái gì cũng đều không để tâm sao? Không để tâm đến nghiêm phạt của hắn, không để tâm nó sẽ thất sủng, kể cả sự thân thiết khi ở lương đình trong Ngự hoa viên, hắn chỉ nhìn thấy trong đáy mắt Bảo Thành là sự hoài nghi và lo sợ.

Vì vậy, sau hai canh giờ phạt quỳ, hắn tự mình đi ra, hắn muốn nhìn phản ứng của Bảo Thành, thế nhưng, không nghĩ tới, thân ảnh đơn bạc như vậy trong đêm tối lại mang theo vẻ cô đơn và... quật cường. Tâm bỗng nhiên rất đau. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh dường như nghĩ đến chuyện gì đó, liền nở nụ cười, rất đột ngột, lại phi thường ấm áp và an tâm.

Nụ cười ấy làm hắn vui vẻ, bởi vì ấm áp như vậy. Thế nhưng. sâu trong nội tâm hắn lại cảm thấy sự khủng hoảng giống như sẽ mất đi gì đó vậy.

Vì vậy, hắn tiến lên, ôm lấy hài tử của hắn, Bảo Thành của hắn. Giống như chỉ có cảm thụ được thân thể gầy yếu ấm áp, hắn mới có thể xua đi sự sợ hãi "mất đi Bảo Thành" này.

Trong hậu điện, Vương thái y đã chờ rất lâu. Là một Thái y chỉ chẩn bệnh cho Hoàng thái hậu và Hoàng đế, là một thái y đã nhập cung rất lâu, Vương thái y biết cái gì gọi là "khiêm tốn mới là vương đạo", cái gì gọi là "biết càng ít càng sống lâu". cũng biết "lúc nên mở to mắt tuyệt đối không được nhắm mắt, lúc cần nhắm chặt mắt thì tuyệt không nên mở to".

Vì vậy, Vương thái y bình tĩnh thỉnh an Khang Hy gia, sau khi Khang Hy gia ôm Thái tử thân mến của chúng ta ngồi xuống, liền bình tĩnh bắt mạch cho Thái tử gia đang cứng đờ người trong lòng Khang Hy.

Khi nhìn thấy Vương thái y, Thái tử gia có chút khó bình tĩnh, Vương thái y là ai nha? Đó là thái y dành riêng cho Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu và Hoàng đế, y thuật cao siêu, đời trước vì muốn củng cố địa vị Thái tử, y đã từng thường xuyên cầu xin nam nhân đang ôm y để Vương thái y xem bệnh cho y, lại bị cự tuyệt.

Hôm nay, vậy mà lại để Vương thái y chẩn bệnh cho y?

Hiện tại Dận Nhưng có thể chắc chắn, nam nhân này có vấn đề!!

Không đúng, hiện tại y cũng không đau bệnh gì, chẩn bệnh cái gì chứ?!

"Hoàng A mã, con rất khỏe!". Dận Nhưng thu tay về, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "con rất khỏe".

Không nghĩ tới, Khang Hy gia không vui nhướn mày, "Quỳ hai canh giờ, hứng gió hai canh giờ, còn nói khỏe?!".

Dận Nhưng vừa nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa bùng nổ, không phải là ngài bắt quỳ sao?!

"Thái tử gia, bây giờ nô tài sẽ xem chân cho ngài". Vương thái y không để ý đến cuộc nói chuyện của phụ tử hai người, bình tĩnh tiến lên nói, sau khi được Khang Hy cho phép, liền triệt để không để ý đến Thái tử đang trừng mắt, xin lỗi, Thái tử gia, Hoàng đế là lớn nhất, ngài vẫn nên chấp nhận đi, khụ khụ, hơn nữa, giấu bệnh sợ thật cũng không tốt cho bệnh tật, đúng không? Đúng không?

Sau khi Vương thái y cuốn ống quần của Thái tử lên, liền thấy trên đầu gối có một vết bầm đen, Vương thái y ấn nhẹ một cái, hơi nhướn mày, dù sao Thái tử gia tuổi còn nhỏ, nghe nói hôm nay Thái tử gia còn quỳ ở Vô Dật Trai.

Vừa thấy Thái tử gia nhíu mày, lòng Khang Hy liền trầm xuống, trầm giọng hỏi, "Vương thái y, chân Thái tử có gì đáng ngại không?". Trong giọng nói có chút khẩn trương có chút sắc bén.

Dận Nhưng ngoài ý muốn nhìn về phía Khang Hy đang nhíu mày hỏi Vương thái y, Hoàng A mã là đang khẩn trương sao?

Vương thái y bình tĩnh cúi đầu đáp, "Hồi Hoàng thượng, Thái tử gia phải tĩnh dưỡng thật tốt vài ngày, mỗi ngày sáng tối phải nhớ đắp thuốc, sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng mà ban nãy nô tài bắt mạch cho Thái tử gia, phát hiện trong người Thái tử gia có chút hàn khí, phải uống vài thang thuốc".

Khi Khang Hy nghe thấy không có gì đáng ngại thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe thấy "hàn khí trong người" liền nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, Lữ Chính Tây chăm sóc Thái tử thế nào vậy? Vậy mà để Thái tử bị nhiễm lạnh?!

Vì vậy, ác liệt mở miệng, "Cố Hỉ!".

Cố Hỉ bị Hoàng đế gọi như vậy lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng tiến lên, "Có nô tài!".

"Bảo Lữ Chính Tây đi nhận hai mươi gậy, vậy mà để Thái tử bị nhiễm lạnh?! Tên Đại tổng quản này là ngại mạng mình dài quá sao?!". Khang Hy nổi giận, sắc mặt nghiêm nghị làm đám cung nhân ở Càn Thanh cung sợ đến quỳ rạp xuống đất.

Dận Nhưng lại càng hoảng sợ hơn, y không nghĩ tới chỉ vì mình bị nhiễm lạnh mà Khang Hy lại tức giận như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nghe khẩu khí của Khang Hy, Lữ Chính Tây sẽ mất chức sao? Như vậy không được, so với một tổng quản mà y không biết rõ, chẳng bằng dùng Lữ Chính Tây, tuy rằng gã là người mà Khang Hy phái tới...

Vì vậy y nhẹ nhàng mở miệng, có chút do dự, dù sao hiện tại Khang Hy vẫn còn đang nổi nóng, "Hoàng A mã...".

Khang Hy cúi đầu, sắc mặt dịu lại, "Sao vậy Bảo Thành? Đói bụng sao?. Nhớ tới lúc Bảo Thành bị phạt quỳ, người dưới báo là nó còn chưa dùng bữa, không khỏi tức giận, Lữ CHính Tây này? Sao có thể chăm sóc Thái tử như vậy? Vì vậy ngẩng đầu nói với Cố Hỉ, "Cố Hỉ, bãi thiện!".

Cố Hỉ vội vàng tuân chỉ, đang muốn lui xuống phân phó, lại nghe Thái tử gia vội vàng nói, "Chờ một chút".

"Bảo Thành?". Khang Hy nhướn mày. Hứng thú nhìn bẻ mặt rối rắm của đứa nhỏ trong lòng, hôm nay hắn mới phát hiện, thì ra Bảo Thành của hắn lại có nhiều biểu tình thú vị như vậy...

"Hoàng A mã, đừng phạt Lữ công công". Dận Nhưng không kịp tổ chức lại ngôn ngữ của mình, liền thẳng thắn nói, thật ra y cũng lười phải quanh co lòng vòng.

Thái tử gia lần thứ hai sống lại đã lười tốn công suy nghĩ. Rất có ý tứ phá quán tử phá suất*, trời ạ, Thái tử gia, ngài như vậy là rất nguy hiểm rất nguy hiểm...

(*) Phá quán tử phá suất: bình nứt không sợ vỡ

"Vì sao?". Khang Hy nhàn nhạt hỏi, đôi mắt phượng mang theo lợi quang dừng ở đứa bé trong lòng.

Không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Khang Hy, Dận Nhưng cũng dùng giọng nói thản nhiên nói, "Bởi vì chuyện này không liên quan đến Lữ công công, sau khi con rời khỏi phòng tối con có nhiễm chút phong hàn, nhưng con không muốn uống thuốc cũng không muốn làm phiền thái y, càng không muốn kinh động đến Hoàng A mã, vì vậy con đã uống chút canh gừng, con nghĩ rằng như vậy là được rồi, không nghĩ tới y thuật của Vương thái y lại cao minh như vậy...". Nói đến hai chữ cao minh, Dận Nhưng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Vương thái y vẫn rất bình tĩnh.

Khang Hy trầm mặc.

Nghe thấy câu "không muốn kinh động đến Hoàng A mã", trong lòng hắn đã hiểu được chút ít. Vì vậy thản nhiên phất tay nói, "Cố Hỉ, nói với Lữ Chính Tây. Ta nể mặt Thái tử mà tạm giữ lại mạng chó của hắn, nếu như lại chăm sóc Thái tử không tốt, vậy để hắn tự kết liễu đi".

Sau khi phất tay ý bảo Vương thái y lui xuống hốt thuốc, vẫy lui đám cung nữ thái giám, mới quay người cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen huyền kia.

Không có bất kỳ sự sợ hãi nào, chỉ có trầm tĩnh đạm nhiên.

"Có biết vì sao hôm nay Hoàng A mã phạt con không?".

Dận Nhưng trào phúng trả lời, "Con biết".

Thái độ của Dận Nhưng bây giờ cũng không cung kính bao nhiêu, y cũng lười cung kính, tốt nhất là lại thêm một lần "Ngự tiền thất nghi"!!

Khang Hy cũng không thèm để ý đến thái độ của Dận Nhưng, thực ra, nhìn vẻ mặt giễu cợt của Dận Nhưng trong lòng hắn, trong lòng có chút trấn an, Dận Nhưng như vậy, Bảo Thành như vây, làm hắn cảm thấy rất chân thực, không hề xa cách.

"Dận Chân đã là nhi tử của Đông quý phi, Đức tần không thể nhìn lén nó, con làm như vậy, Đông quý phi sẽ ngờ vực Đức tần, ngờ vực Dận Chân, nếu như Dận Chân biết Đức tần là thân mẫu của nó, vậy nó phải đối xử thế nào với Đông quý phi? Hơn nữa, quan trọng nhất là, Đông quý phi sẽ nghĩ gì về việc làm của con hôm nay?". Khang Hy chậm rãi giải thích, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Dận Nhưng.

Vẻ mặt Thái tử gia là khiếp sợ và khó tin. Y trợn to mắt, nhìn Khang Hy dùng vẻ mặt lạnh nhạt để giải thích, cho nên nói, ngự tiền thất nghi hôm nay không phải do hắn giúp Dận Chân và Đức phi gặp nhau sao? Không đúng, nguyên nhân gây ra đúng là vậy, nhưng mà, nhưng mà hàm ý là muốn nói trách phạt này là vì giúp y thoát khỏi sự ngờ vực và tức giận của Đông quý phi sao??

Đúng vậy, trách phạt như vậy, Đông quý phi sẽ cho rằng Hoàng đế đứng về phía nàng, hơn nữa cũng sẽ làm nàng hết tức giận, dù sao hiện tại Đông quý phi cũng là người có phẩm giai cao nhất trong hậu cung, là phi tử có thân phận cao quý nhất, sau lưng nàng là Đông gia! Nếu làm Đông quý phi nổi giận cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng mà, nhưng mà, vì sao nam nhân này lại muốn giải thích nhiều với y vậy?? Y hiểu Khang Hy, y hiểu Hoàng A mã của y sẽ không giải thích với người khác!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net