Truyen30h.Net

Thanh Kiem Ta Mang Tkah


Hồng Miêu băng lại cánh tay rỉ máu, đảo mắt xem thế trận, tả hữu hộ pháp kia xuất hiện bất thường hành động khó đoán, nhà chi mộng cảnh lại xoay chuyển liên tục khiến Hồng Miêu phân tâm.

Trong phút chốc y nhớ lại lời nói của Lam Thố " Bình tĩnh", phải muốn phá trận trước tiên nên giữ tâm không bị xao nhãn.

Không được ta không thể cứ kẹt trong ải này được!_  Hồng Miêu tập trung cao độ, đôi tay nhanh nhạy nghe tiếng huyền cầm, chiếc mũi nhạy với hương thơm đầy ngọt ngào.

_ Biết rồi!_ Thủy mâu sáng lên, y đã tìm thấy cách phá trận, thật ra Nhạc Hoà quốc chi mộng chủ yếu tập trung vào ma âm và hương mê khiến tâm trí mơ ảo rơi vào những thời không vô định, vì vậy sẽ khó để ý đến hành động của tả hữu hộ pháp.

Hồng Miêu vận khí công để trách khỏi lục âm và hương thơm, chàng ta nhanh chóng quay về thực tại tung đòn " Toàn Phong quyền" đánh vỡ tứ cầm, bốn hương, cả tả hữu hộ pháp cũng bị đả thương đúng lúc 3 tuần hương kết thúc. Nhạc Hoà quốc chi mộng bị phá trong sự ngỡ ngàng của Thiếu Quán hoà cùng niềm vui vỡ oà của Phượng Hoàng võ quán.

Lúc này Quy Cửu Cửu mới thật sự nhẹ lòng thở phào_  Đồ nhi hảo!_ Khen ngợi không sai.

Hảo, hảo! Thật không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như ngươi lại tài hoa đến như vậy! Thiếu Quán nể phục!_ Thật nàng không ngờ Hồng Miêu lại có thể phá được ải chi mộng này, vốn dĩ kết cấu của trận rất đơn giản, cái quan trọng là người phải bình tâm, một thiếu niên như vậy đã đạt đến cảnh giới đó rất giỏi.

_ Thần nữ quá lời!_ Hồng Miêu thắng không kiêu bại không nản.

_ Đào Nhiên!_ Thiếu Quán gọi môn đồ, vị cô nương tên Đào Nhiên kia liên dâng lên một hộp gấm bên trong chính là bảo ngọc Tịnh Nguyên.

Hồng Miêu nhận lấy ngọc Tịnh Nguyên cảm xúc hỗn độn, các huynh đệ y làm được rồi, thất kiếm cuối cùng cũng đã có thể trở về như xưa, Lam Thố huynh làm được rồi, hắn nhìn giai nhân hồng y đó dịu dàng, thời khắc đấy chàng ta chị muốn nhanh chóng có thể bước đến cùng Lam Thố chung vui.

_ Có điều, đến ngày minh nguyệt soi sáng nhất người phải đem ngọc Tịnh Nguyên về Bích Dương cung._

_ Tại hạ nhớ rõ._

_ Đây là bản đồ đến Bích Dương cung, Thiếu Quán xin phép cáo từ._

Bạch y thần nữ cùng các môn sinh quay về đợi ngày trăng sáng nhất sẽ nghênh tiếp ngọc Tịnh Nguyên cùng khách quý đến cung, người vừa đi cả võ quán đều vui mừng.

Tốt quá rồi Hồng Miêu, thất hiệp lại được hội tụ._ Trên tiếu dung anh tuấn của thiếu niên Tiểu Ly kia nở nụ cười tươi rối.

Hồng Miêu nắm chắc ngọc Tịnh Nguyên, đưa ngủ hiệp sớm biến thành các tiểu hài tử đến phòng mình, chuẩn bị sẵn y phục, kim sức, Thủy Linh Linh cùng Hàn Thiên trợ giúp Hồng Miêu và Lam Thố khôi phục nguyên thân trước, ánh dương phát ra khiến tầm mắt mọi người không còn thấy rõ.

Trong ánh sáng đó một thiếu niên mỹ mạo tuấn tú, phong thái đỉnh đỉnh đại danh anh hùng trượng nghĩa, Hồng Miêu Trường Hồng kiếm chủ quay về rồi.

Hết nam tử lại đến mỹ nữ, thanh ti như làn nứoc, khuôn dung tuyệt sắc tựa thiên tiên, thật sự là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nàng xuống danh đệ nhất mỹ nhân thiên hạ Lam Thố cung chủ.

_Thật không thể tin được!_ Đinh Đưong đồng tử bất ngờ, một người mà nàng từng xem là yếu đuối vô dụng, giờ lại biến thành người mà nàng tôn kính nhất.

_ Trường Hồng kiếm chủ._

_ Băng Phách kiếm chủ trước đây lão phu có thất lễ xin bỏ qua._ Quy Cửu Cửu thật không ngờ bây giờ lão lại phải khiêm nhường ba bước trước môn sinh mình.

_ Sư phụ lời nói cẩn trọng, đồ nhi không dám trách cứ._ Hồng Miêu giọng nói lãnh đạm.

Sau đó Hồng Miêu cùng Lam Thố tiếp tục dùng ngọc Tịnh Nguyên khôi phục cho ngũ hiệp, chân khí càng rất lớn nhất nhất phải tập trung không được phân tâm. Kéo dài đến tận nữa canh giờ, Tịnh Nguyên bảo ngọc phát sáng mạnh mẽ nhất những hài nhi đang biến đổi.

Nguyên thân vẫn quay về....

Ây da Đậu Đậu đệ đừng đè chân ta nữa

Khiêu huynh đệ đâu có cố tình...

Một giọt lệ sa trên khuôn dung xinh đẹp kia, đôi mắt màu đỏ trà dần trở nên trong trẻo hơn.

Bôn huynh, lại uống rượu sao nồng mùi quá đi.

Oan quá, Sa Lệ muội xem là quần áo ta ám muội thôi.

Chúng ta đang ở đâu?.

Giọng nói đó...

Trầm mặc thanh âm chững chạc...

Ánh sáng biến tan, tiếu dung ngũ vị đại hiệp lộ ra, họ vẫn như vậy không có gì thay đổi chỉ là cảm xúc của cố nhân đã khác bỗng chốc từ mạnh mẽ thành yếu mềm.

Ổn cả rồi, cuối cùng mọi người cũng trở lại

Nhị vị kiếm chủ kia để khuôn miệng khắc lên nụ cười toại nguyện, cuối cùng thất kiếm đã được tương phùnv thật tốt.

_ Chúng ta nên ra ngoài!_

Thủy Linh Linh hiểu được thế cục, phu nhân bà ấy cùng ba người kia ra ngoài trong Tiểu Ly có chút quyến luyến nhưng mà đây là niềm vui của họ nên để họ tận hưởng cùng nhau.

..........

Tối hôm đó tại Phượng Hoàng võ quán nhộn nhịp tiếng cười khắp nơi, thất hiệp hội tụ là chuyện vui Quy Cửu Cửu sẵn tiện bày tiệc ăn mừng chiến thắng của Hồng Miêu lúc sáng. Lão ta khẽ vỗ vai đồ đề tốt của mình khen không ngớt lời trong khi thần trí đã say không biết trời đất, Đại Bôn rất cao hứng đấu tửu cùng một số môn sinh, Đậu Đậu lại càng mê luyến mỹ thực. Còn nhị vị mỹ nhân kia, yến tiệc đông vui thế này e không rảnh tay chân ngồi tán ngẫu, chỉ còn lại Hồng Miêu, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt.

_ Huynh đệ vất vả rồi_ Thanh hoàng y nam nhân nhấp chung mỹ tửu.

_ Sao gọi là vất vả? Đây sớm đã là trách nhiệm của đệ, thân là thủ lĩnh thất hiệp thì sớm đã gạt bỏ hai từ vất vả!_ Hồng Miêu lại chìm đắm trong triết lí của mình nữa rồi.

_ Được rồi, hôm nay là ngày vui mà vất vả hay không đừng để tâm!_ Đạt Đạt rót rượu cho thủ lĩnh đại nhân kia, Hồng Miêu rượu vào lời tửu lượng vốn rất kém không đến 3 chung bồ đào đã gục mặt xuống bàn.

_ Khà khà... Rượu ơi rượu ơi.._

Trong đêm dạ mạc u tối ngẩng mặt lên nhìn thử bầu trời, hầy...tiếc thay lại không thấy minh nguyệt đâu, chỉ toàn mây đen giăng kín, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt tản bộ tìm niềm vui lại vô tình đi ngang một tửu lâu khép tiếng danh " Thiên Thủy".

Khá thú vị, tại sao không nên hiếu kỳ vào thử? Vừa bước vào tửu lâu trên trần hoa rơi xuống như mưa, mùi thơm nồng nặc đến không thể thở đi.

Vị chủ lâu trên kia đang phấn kích lão nương đó ho lớn danh xưng một cô nương_ Tịch Thiển!_ Nàng ta từ trên phi vũ xuống bước chân nhẹ nhàng nâng gót tựa thiên tiên, nữ nhân đó mỹ mạo hơn hoa có lẽ đến cả đoá mẫu đơn kia cũng phải ganh tị, khoác trên mình thanh y thoát tục choàng chiếc khăn lụa trắng, đầu đội kim quan giữa trán hoạ một đoá hoa điền.

Mỹ từ cũng không thể tả hết vẻ đẹp thanh thoát đó.

Hoàng y nam nhân thủy mâu hiện lên rõ nét ngạc nhiên, là nàng ấy? Không màu tóc không giống cả khí chất toát ra cũng vô cùng khác biệt nhưng mà thứ khiến Khiêu Khiêu tâm can rối bời chính là ánh mắt nàng ta, giống đến khó tin.

_ Xem ra không có thú vị cả, chúng ta về thôi._

_ Đạt huynh xin dời bước trước đệ còn phải đi giải đáp câu hỏi của mình._

_ Được, vậy ta về trước._

Mặc dù Trúc Lâm cư sĩ nhận ra điều khác thường nhưng lại chỉ biết lặng lẽ đi về, vì y biết Khiêu Khiêu là người làm việc xưa này luôn có chủ ý.
Hoàng y đó ngồi xuống một bàn trống, có người dâng rượu, nữ nhân tên Tịch Thiển kia, nâng chiếc đàn tỷ bà khẽ tấu khúc nhạc, Khiêu Khiêu càng phải dán mắt vào nàng ra thật sự là quá giống, trời đời làm sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?.

Diễn xong khúc tấu nàng ta dời gót về tư phòng biết bao nhiêu nam nhân muốn giữ chân lại, nàng ta ngồi trên chiếc giường gỗ ngã người ra phía sau dùng đầu gối trụ người lại, phất tay áo sang một bên đồng tử vô cùng sắc bén.

_ Nói._

_ Bẩm trang chủ thuộc hạ vừa điều tra một số vị khách nói Sinh Tử kinh hiện đang ở trong Phù Sinh động._ Vị lão nương lúc này giờ lại cung kính quỳ xuống gọi vị cô nương trước mặt một tiếng " Trang chủ".

_ Phù Sinh động?_ Nàng cười khẩy, đại nghiệp lại sắp thành, thật đơn giản, nhưng mà lúc nãy khi nàng đàn tấu đã để ý đến một việc, nhớ lại Tịch Hiểu bật người, chống cằm, cong môi suy nghĩ
_ Hà Nưong à ngươi nói xem lũ nãy có biết bao nhiêu nam nhân nhìn ta mê đắm, nhưng chỉ có một tên vận hoàng y lại nhìn ta với ánh mắt vô cùng kỳ quái.?

_ Hả? Ánh mắt kỳ quái?_

_ Chính là ánh mắt như đã quen biết rất thâm tình._ Nàng nhìn sang Hà Nương thủy mâu linh động có hồn.

_ À...haha.. Trang chủ người là mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc một ánh mắt thâm tình có gì lạ sao?_ Bà ta cười lớn, một Tịch Thiển mỹ nhân khiến mẫu đơn ghen tị, yêu kiều đến như thế chỉ là một ánh mắt thâm tình, dù là cả trăm ánh mắt đó cùng không có gì lạ, Hà Nương có phần không thể nhìn thấu tâm tư vị Trang chủ này rồi.

_ Hà Nương bà không hiểu đâu, ta cảm thấy tên nam nhân có phần thú vị._ Nàng bểu môi không hài lòng, rồi lại tiếp tục nở nụ cười đầy ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net